ZingTruyen.Info

[BnHA] Trọn Vẹn

Chương 7: Đối đầu - Todoroki Shouto

Fujiwara_Hare

Chương trình đào tạo của khoa anh hùng ở U.A bao gồm những tiết học thông thường như tiết học ngoại ngữ vào buổi sáng, chán đến mức Rachel ngủ gật trong giờ. Nhưng Present Mic là người dạy nên thi thoảng thầy ấy lại dùng kosei của mình hét lên khiến nó không thể ngủ. Thế nên nó đã ngồi vẽ linh tinh trong cuốn tập ghi chép về kosei của mình.

Bữa trưa tại căng tin chính, nơi học sinh có thể mua những món ăn ngon với giá cả hợp lí, đầu bếp phụ trách là vị anh hùng Lunch-Rush.

Và tiết buổi chiều, tiết học được mong chờ nhất trong ngày: Huấn luyện anh hùng căn bản của All Might!

"Chán quá... Chán quá là chán..." Rachel than vãn, cổ ngửa ra sau cho đỡ mỏi.

Với một con người luôn đeo lên chiếc mặt nạ tươi vui hiếu động thì tất nhiên, Rachel sẽ phải cảm thấy chán nản khi sáng giờ học chả khác gì hồi Sơ trung cả.

Cánh cửa mở xoạch ra, một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

"Ta đây... Bước qua cửa như một người bình thường!"

Rachel mắt cá chết hướng lên, bộ trước giờ chú ấy không phải người bình thường à? Dù biết trước là All Might là giáo viên, nhưng là giáo viên lớp nó thì quả có chút bất ngờ.

All Might bước vào lớp với phong cách "bình thường" của chú ấy cùng bộ đồ chói mắt mà theo lời của Tsuyu Asui thì nó từ thời Sliver Age.

"Huấn luyện anh hùng căn bản! Trong lớp học này, ta sẽ xây dựng nền tảng anh hùng của các em thông qua vô số thử thách."

All Might đưa ra tấm bảng có chữ "Battle" với điệu cười nhe răng thường ngày. Dù đã sống với mấy chú mười năm nhưng nó vẫn chưa thể quen được điệu cười ấy của chú, vì trông nó dị không thể tả nổi.

"Chúng ta sẽ bắt đầu với huấn luyện chiến đấu. Và để bắt đầu trận đấu đầu tiên thì..."

All Might hướng mắt về phía bức tường bên cạnh, một loạt được kéo ra, lồng kính bên trong là những chiếc vali nhỏ được đánh số từ một đến hai mươi.

"Bọn ta đã chuẩn bị những trang bị được các em yêu cầu để đồng bộ với năng lực của mình."

Midoriya đã được mẹ may bộ trang phục anh hùng riêng nên chỉ có hai mươi trên tổng sĩ số hai mươi mốt người là đăng kí trang phục ở trường thôi.

"Trang bị chiến đấu của chúng ta!"

"Tuyệt vời!"

Rachel cũng có chút hứng thú, mặc dù theo trí nhớ của nó thì nó thiết kế trang phục rất đơn giản.

"Thay đồ rồi chúng ta đi thôi, mọi người tập trung ở khu B nhé! Trang phục các em mặc vào chiến trường rất quan trọng đó!"

Trợ cấp trang phục: Trước khi ghi danh vào cao trung U.A, mỗi học sinh phải gửi báo cáo về năng lực và số đo của cơ thể mình. Một công ty hỗ trợ, hợp tác độc quyền với nhà trường sẽ chuẩn bị những giai đoạn thiết kế bộ trang bị hiện đại cho học viên. Quả là một hệ thống tuyệt vời.

Những yêu cầu riêng đều được chấp nhận, vậy nên những bộ đồ hiện đại nhất được phác thảo ra.

Trang phục Rachel nhìn chung không quá nổi bật. Một chiếc áo hoodie đen được may từ một loại vải đặc biệt có yểm kosei khiến nó có thể chịu được nhiệt, mặt trước có một hình đôi cánh như tượng trưng cho kosei thứ hai của nó ở bên ngực trái. Nó mặc một chiếc quần ngang đùi cũng màu đen, đi giày trắng và tóc buộc cao.

"Cậu ngầu quá đi Rachel-chan, đơn giản nhưng nhìn xịn lắm!" Uraraka Ochako chạy lại gần.

"Cám ơn, trang phục của cậu cũng ngầu lắm." Rachel híp mắt cười.

Vì là trang phục anh hùng nên trông ai cũng tuyệt cả, nếu mà nói đến không ổn. Theo nó chắc là Aoyama, dị quá, nếu phải đánh giá chắc dị ngang nụ cười của All Might mất.

"Thưa thầy, sân tập mà chúng ta sử dụng có phải là thành phố mô phỏng như kì kiểm tra tuyển sinh không ạ?" Iida giơ tay hỏi, trang phục của cậu ta giống như một con robot có trí não của con người vậy.

"Mấy đứa sẽ biết sớm thôi, bước vài bước là đến ấy mà. Đây sẽ là một thử thách chiến đấu trong nhà! Ta thường thấy những vụ dọn dẹp tội phạm là ở ngoài trời, nhưng theo thống kê, thực ra lại là ngược lại."

"Lần này các em sẽ chia làm hai đội, phe anh hùng và phe tội phạm. Một trận đấu đội hai người. Nhưng do sĩ số lớp ta lẻ ra một người nên sẽ có một đội ba người, nhóc Ray chịu khó tí nhé!"

"Vâng, không thành vấn đề ạ." Rachel gật đầu.

"Vậy sao ta biết được là thắng hay thua?"

"Thổi bay chúng đi được không?" Hung thần nào đó mà ai cũng biết.

"Lần này có bị doạ đuổi học như Aizawa-sensei không ạ?" Ochako như chú thỏ con tội nghiệp lên tiếng.

"Nên chia đội như thế nào thì hợp lí ạ?"

"Ta không thể trả lời hết nếu mấy đứa hỏi đồng loạt như vậy..."

Ổn định một hồi, All Might bắt đầu phổ biến.

"Trong thử thách lần này, bên tội phạm sẽ canh giữ một vũ khí nguyên tử mà chúng dự định sử dụng. Đội anh hùng phải ngăn chặn kế hoạch của chúng trước khi quá muộn. Nếu anh hùng bắt được tội phạm hay chạm vào đầu hạt nhân trước khi hết giờ thì họ sẽ thắng. Và ngược lại, nếu bên tội phạm có thể bảo vệ đầu đạn trong suốt thời gian đó hoặc bắt được anh hùng thì họ sẽ thắng."

All Might cầm một mảnh giấy nhỏ chằng chịt nét chữ mà đọc một tràng dài. Rachel có chút cạn lời, hình như chú ấy đang xài phao. Dù có là anh hùng top một đi nữa thì có vẻ chú ấy vẫn gặp rắc rối khi đứng lớp.

"Đồng đội và đối thủ của các em sẽ được chọn bằng... Xổ số!" All Might không biết lôi từ đâu ra một chiếc hộp.

"Giỡn hả trời..."

"Dân chuyên thường nhiều lúc phải phối hợp với những anh hùng mà họ không quen biết, nên thử thách này chắc để kiểm tra điều đó..." Midoriya với cái đầu hiểu biết sâu rộng, có kinh nghiệm nhiều năm ghi chép về anh hùng, đã lên tiếng giải thích.

"Hiểu rồi, luôn đề phòng trước cho tương lai phải không? Xin lỗi!" Iida cứng ngắc tiếp tục lên tiếng.

Rachel thầm cười, có khi thầy ấy chỉ bối rối không biết chia nhóm như thế nào nên quyết định dựa vào may rủi thì sao.

Và các cặp được chia như sau...

A: Uraraka Ochako & Midoriya Izuku

B: Todoroki Shouto & Shoji Mezo

C: Yaoyorozu Momo & Mineta Minoru

D: Bakugo Katsuki & Iida Tenya

E: Aoyama Yuuga & Ashido Mina

F: Koda Koji & Sato Rikido

G: Kaminari Denki & Jiro Kyoka

H: Tokoyami Fumikage & Tsuyu Asui

I: Ojiro Mashirao & Hagakure Tooru & Rachel Gardner

K: Sero Hanta & Kirishima Eijirou

"Chào cậu nha Rachel-chan, tớ là Hagakure Tooru, cứ gọi tớ là Tooru đi, rất vui được làm quen với cậu!" Cô bạn tàng hình lên tiếng.

Việc kết bạn như thế này cũng là chuyện đơn giản, và Tooru có kosei là tàng hình, chỉ đơn giản là tàng hình mà thôi. Nó thật tò mò gương mặt của cô bạn này như nào.

"Còn tớ là Ojiro Mashirao, cứ gọi là Ojiro cho gọn."

"Rất vui được gặp hai cậu, cứ gọi tớ là Rachel-chan là được rồi. Mong được giúp đỡ!" Rachel gật đầu.

"Và trận đấu đầu tiên sẽ là..." All Might thọc hai tay vào hai cái thùng nhỏ ở hai bên, "... Hai đội này!"

"Đội A là anh hùng và đội D là tội phạm!"

Cặp đấu đầu tiên quả là một cặp "oan gia ngõ hẹp", theo như nó được nghe kể thì Bakugo và Midoriya là bạn thuở nhỏ, và Bakugo là một người nóng tính, cực ghét những người khác vượt lên trên mình.

Vậy mà trong trận đấu này, Midoriya lại đang làm được điều đó. Cậu ấy thực sự vượt qua được Bakugo bằng sức mạnh của mình. Nhưng năng lực của cậu ta có vẻ hơi đáng quan ngại, hình như cậu ta chưa kiểm soát được nó. Chỉ cần sử dụng kosei đó, cánh tay của cậu ta sẽ gãy.

Nó nhìn thấy khi kết thúc trận đấu, cánh tay của Midoriya tím bầm, vẻ mặt của cậu ta có vẻ rất đau đớn.

Vì Ochako đã chạm vào được mô hình nên đội anh hùng đã dành chiến thắng. Bakugo tất nhiên là không cam tâm trước sự thất bại này, nhưng chính cậu ta lại là người được All Might khen ngợi nhiều nhất.

Trận thứ hai...

"Đội B là anh hùng và đội I là tội phạm!"

Trận đấu này diễn ra ở một khu vực khác, đội I, tức là bao gồm cả Rachel đứng canh nguyên tử. Nếu chỉ đứng canh không thì tỉ lệ thất bại của họ sẽ rất cao. Vậy nên đội I đã chia đội hình ra. Ojiro và Tooru sẽ đứng canh hạt nhân, và Rachel, người có năng lực tương đối cao sẽ đi vòng vòng quanh khu vực để ngăn anh hùng lại gần.

Nó chỉ cần kéo dài thời gian, và tránh bị tóm cổ trước khi hết giờ, hoặc nếu may mắn hơn thì nó sẽ bắt được anh hùng. Nhưng đối thủ lần này là Todoroki Shouto, nó không nghĩ mình sẽ bắt được cậu ấy dễ dàng như vậy.

Một tầng hơi lạnh ập đến khiến Rachel rùng mình, nó chỉ mới nhắm mắt hắt xì một cái, dưới chân ngay lập tức đóng băng. Không chỉ chân nó bị băng với sàn nhà, mà ngay cả toà nhà đều đã bị tầng băng dày phủ kín.

"Todoroki-kun thật là một đối thủ đáng gờm..."

Nó lầm bầm, nếu nó bị giữ chân ở đây, vậy thì Ojiro và Tooru-chan cũng không thể biết trước được điều gì để có thể tránh né, vì những tảng băng này ập đến khá bất ngờ.

"Phải mau chóng thoát ra."

Thật may khi lần này nó đi đôi giày cao cổ, nó cúi xuống, vì đôi giày này vừa khít với chân nó nên nếu không tháo dây thì hơi khó để cởi giày ra, nhưng không sao, chuyện đó là chuyện cỏn con.

« Cộp, cộp »

Tiếng bước chân ngày một rõ, Rachel nhanh chóng thoát được và đứng trên nền băng bằng chân trần. Đúng là lạnh thật đó, mới đứng có một chút mà chân nó đỏ ửng lên rồi.

Phía phòng quan sát, All Might cũng phải rét run với nhiệt độ tự nhiên giảm đột ngột như vậy.

"Todoroki-kun..."

Rachel đứng vào tư thế thủ, bây giờ toà nhà đã hoàn toàn bị đóng băng, nơi này cư nhiên lại trở thành lợi thế của Todoroki rồi. Dù áo của nó có cách nhiệt nhưng với nhiệt độ quá mức thấp như thế này, nó cũng không nhịn được mà rùng mình.

"Có vẻ đây là định mệnh rồi. Cậu bắt buộc phải đấu với tôi." Todoroki lạnh lùng nói.

"Cậu ấy thực sự muốn đánh với một đứa con gái như mình à..." Rachel toát mồ hôi.

"Thật tình..."

Rachel đứng thẳng lên, mặc kệ đôi chân đã bắt đầu tê buốt vì lớp băng bên dưới, nét mặt không có gì gọi là đang sợ hãi cả.

"Rachel-chan sẽ thắng. Cậu ấy sẽ thắng chứ Yao-momo?" Ochako sau khi đến phòng y tế kiểm tra sơ qua thì liền chạy đến nơi quan sát cùng mọi người.

"Tớ không chắc nữa, nhưng tớ cảm giác kosei của Rachel-san vẫn còn gì đó thiếu sót." Yaoyorozu chống cằm, "Còn Todoroki-san thì ban nãy chúng ta đã thấy, cậu ấy điều khiển kosei rất thành thục."

Nghe Yaoyorozu phân tích, All Might cũng đăm chiêu suy nghĩ. Nếu như Rachel có thể nắm được điểm yếu của Todoroki, nó có thể thắng được. Nhưng Todoroki là ai? Cậu ta là con trai của anh hùng no.2, Endeavor, dễ dàng lộ ra sơ hở vậy sao?

Todoroki Shouto là dạng người nói ít làm nhiều, sử dụng hành động để chứng minh vẫn tốt hơn là đứng đó và lảm nhảm cho đối thủ nghe, nên ngay lập tức, cậu dậm chân, thêm một tầng băng nữa lao đến tấn công Rachel.

"Ta là Rachel, kẻ khiển gió."

Nó điều động kosei, nhanh nhẹn nhảy ra sau, tay tạo ra những lưỡi đao gió sắc nhọn chém vỡ những tầng băng lao đến. Các cột băng đổ xuống từng đợt, những mảnh băng nhọn cũng không ngoại lệ. Bây giờ, chiến trường nơi họ đang đối đầu đang dần trở nên bất lợi đối với Rachel, khi mà những mảnh băng nằm rải rác, và nó thì không thể đi giày.

"Thôi chết rồi."

Nó tự nhủ, Todoroki là một người thông minh, học cùng lớp với nó vào thời Sơ trung. Mặc dù nó không ấn tượng gì nhiều đối với cậu, nhưng nó chắc chắn cậu có để ý đến năng lực của nó.

Đây hẳn là kế hoạch của cậu ta, cậu biết rằng nếu điều động băng tấn công nó thì nó sẽ dùng gió phản công lại, như vậy mọi thứ sẽ trở nên bất lợi với nó. Một là đầu hàng chịu thua, hai là bị thương và thua. Dù có chọn đường nào thì nó vẫn sẽ thất bại thôi.

"Chúng ta ở đẳng cấp khác nhau."

Todoroki tiến lại gần, ung dung chắc chắn mình sẽ là kẻ chiến thắng. Rachel không muốn chịu thua, bởi cái tôi của nó cũng khá cao. Chịu thua trong một hoàn cảnh tầm thường như vậy, nó thực sự không thích.

Bỗng một cơn gió thoảng qua, mái tóc màu nâu trà khẽ lay động. Rachel ngạc nhiên nhìn ra, đôi mắt màu cầu vồng phản chiếu một bầu trời trong xanh cao vời vợi, và những áng mây hờ hững.

Nó nhếch mép, như thể đã tìm ra giải pháp cho bản thân.

"Không không, Todoroki-kun, tớ sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy."

"Cái gì?" Todoroki dừng bước, đôi mày không tự chủ mà nhíu lại.

Gió đột ngột chuyển hướng, lao tới bao quanh nó ngày một nhiều, ngày một dày hơn. Đôi mắt nó như phát sáng, và hơi ngả sang màu vàng kim.

"Bão lốc."

« Uỳnh »

Chấn động lớn khiến mặt đất rung chuyển, Rachel chỉ thì thầm hai từ, nhưng Todoroki lại có thể nghe thấy. Khói bụi mù mịt bay lên che khuất tầm nhìn của mọi người.

Từ bên trong xuất hiện một vòi rồng khá lớn và biến mất nhanh chóng. Khói bụi cũng tản bớt, mọi người trong lớp đều hồi hộp theo dõi trận đấu của hai con người được coi là "ưu tú".

Rachel và Todoroki vẫn đứng vững, nhưng một phần của toà nhà đã hoàn toàn bị phá hủy. Kể cả... Đường đi đến lõi hạt nhân. Nó nở một nụ cười.

"Bây giờ tớ sẽ đánh thật đấy!"

"Khiếp thật!" Ochako ôm má.

"Bão lốc ư? Mình chưa từng thấy con bé sử dụng nó trước đây."

All Might mặc dù vẫn giữ nguyên nụ cười nhe răng nhưng trong lòng có lẽ đang tràn ngập câu hỏi về chiêu thức vừa rồi của nó.

"Nhóc Ray, khi nãy ta đã nhắc nhóc Bakugo rồi, bây giờ ta phải nhắc lại lần nữa." All Might nói qua bộ đàm.

"Nếu nhóc tung một đòn như vậy nữa, ta sẽ cho dừng trận đấu và nhóc sẽ thua. Ta đã nói rồi, đánh như vậy thì còn gì là cố thủ nữa hả? Dù là anh hùng hay tội phạm cũng vậy."

Nghe thầy mắng, Rachel chỉ ủ rũ gật đầu. Thực sự là bần cùng bất đắc dĩ thôi mà, nó có muốn vậy đâu chứ. Nhưng gạt lời thầy qua một bên, Rachel nhanh chóng tập trung vào trận đấu trước mắt.

Todoroki đã nghiêm túc hơn khi đối đầu với nó, và nó hài lòng với điều đó. Ban nãy, cậu ta làm vẻ mặt thờ ơ như thắng rồi làm nó khá ghét. Nhưng bây giờ, đôi mắt dị sắc của cậu như muốn nói lên rằng "Tôi sẽ đánh bại cậu!" vậy.

Todoroki thở ra một hơi, trong không gian bị đóng băng như này, cậu ta thở ra một làn khói mỏng.

Ra vậy, Todoroki tới giới hạn rồi.

Nhưng dù đã tới giới hạn, Todoroki vẫn dư sức tạo ra nhiều hàng cột băng để tấn công nó. Sức mạnh quả thật là cách nó rất xa, hoàn toàn áp đảo một con nhóc lùn tịt như nó đây.

"Hỡi gió, thống trị bầu trời - Cửu liên phong trảm!"

Rachel tính toán, chín nhát chém gió chắc chắn sẽ có ba nhát đi cuối sẽ tấn công Todoroki, sáu nhát đi đầu sẽ phá hủy đống băng của cậu ta và mở đường cho ba nhát sau.

Lý thuyết thì là vậy, nhưng mọi chuyện lại không như tính toán của nó. Chín nhát chém mới chỉ phá vỡ được tầng băng và bảo vệ bản thân nó, không có lưỡi đao nào chém xuyên qua được lớp băng đó, nó quá dày.

Thật sự mọi chuyện đang dần trở nên bất lợi đối với nó, Todoroki đang là người có lợi thế trong trận chiến lần này. Chưa kể, nó đứng trên băng bằng chân trần, và nó sắp mất cảm giác chân rồi.

Todoroki tiếp tục tấn công, Rachel khó khăn chống đỡ. Cứ thế này thì sẽ không phân thắng bại mất. Cả hai đều là dạng chiến đấu tầm xa, cậu tấn công thì nó dùng gió phá vỡ, nó tấn công thì cậu lại dùng băng đỡ chiêu, cứ như mèo chuột vờn nhau vậy.

"Todoroki-kun, chắc cậu hiểu cứ như vậy thì sẽ hoà nhau mà đúng không?"

Rachel mở lời trước. Nó đang đến giới hạn của bản thân, và Todoroki cũng vậy. Nó muốn kết thúc trận chiến này.

Dây cột tóc đứt, mái tóc nâu trà nhàn nhạt của nó buông thõng, đung đưa theo làn gió.

Nó lấy đà lao tới tính đánh cận chiến với Todoroki, trùng hợp sao mà cậu ấy cũng vậy. Một vụ nổ nữa xảy ra, nhưng quy mô không lớn như cái vòi rồng vừa rồi.

Khói bụi lần nữa nổi lên.

Và sau khi khói tan, chúng ta có Rachel Gardner to gan lớn mật ngồi đè trên bụng của Todoroki Shouto, hai tay giữ hai cổ tay cậu.

"Ơ... Rachel-chan..." Ochako nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi cạn lời.

"Khư... Cậu ấy thật là..." Kirishima cũng không khác gì Ochako, "Để mấy fan bên WCS biết được chắc Rachel-chan không xong đâu."

"Đội anh hùng... Chiến thắng!"

Nghe tiếng tuyên bố của All Might, mọi người đồng loạt nhìn lên màn hình. Kể cả Rachel đang cố gắng trấn áp Todoroki cũng phải ngạc nhiên ngước lên.

Lõi hạt nhân, Shoji đã chạm được nó.

"Xin lỗi Todoroki-kun..."

Rachel gãi má, ngồi quỳ kiểu Nhật đối diện với Todoroki. Ban nãy nó đã... A, thật không tin được mà.

"Không sao." Todoroki gật đầu đáp, mặt vẫn lạnh tanh, "Cậu đứng lên được chứ?"

"À được..."

Nói thì nói vậy, nhưng chân nó sớm đã mất cảm giác rồi. Lúc toà nhà bị đóng băng nhiệt độ đã bị giảm xuống rất thấp, vậy mà trong trận chiến đối chọi giữa nó và cậu, cậu ta còn không thèm đụng đến bên lửa một chút nào cả. Với cái lạnh này, Rachel đã không thể chịu được nữa.

Chỉ vừa mới chống tay để đứng lên, nó đã ngay lập tức khụy xuống, nó không đứng được nữa.

"Chết thật, chân mình mất cảm giác rồi..."

Rachel lầm bầm, thì thầm rất nhỏ, thế nhưng bằng cách nào đó, Todoroki vẫn có thể nghe được.

Cậu nhìn nó đăm chiêu một hồi, sau đó dùng bên trái làm tan băng, rồi không nói không rằng bồng nó lên. Vì một con nhóc mới cao có 154cm, lại còn thấp bé nhẹ cân nên Todoroki có thể bế nó một cách dễ dàng.

"A... Todoroki-kun, thả tớ xuống đi, tớ đi được mà!"

Lần đầu được bồng kiểu này, lại còn là kiểu công chúa nữa chứ, nó không tránh khỏi có chút ngại ngùng. Mới bắt đầu kì học không lâu, mà có lẽ...

"Chân cậu mất cảm giác."

Todoroki chỉ lẳng lặng đáp như vậy, Rachel cũng không thể cãi. Vì sự thật là chân nó không còn một chút cảm giác nào nữa rồi. Hoàn toàn phó mặc cho Todoroki vậy, dù sao cậu đây cũng là có ý tốt.

"Làm-Làm phiền cậu rồi..."

Rachel cúi mặt, đôi má có chút hồng. Todoroki im lặng, mãi lúc sau mới đáp.

"Không phiền."

. . .

Ây dà, thực sự thì chương này dài ngoài sự mong đợi của tui.

Thật ra tui có bản thảo của bộ này đến arc thực tập lận, nhưng đó là bản viết tay hồi lớp 9 của tui. Hôm nọ lôi ra đọc lại thấy hay nên tui quyết tâm chăm chỉ ngồi đánh cho mọi người cùng đọc =)) có điều tui sắp thi cuối kì nên cũng hơi không có thời gian.

Anyway, chúc mọi người vui vẻ đọc. Mặc dù tui sủi hơi lâu nhưng tui đã căm bách rồi đây =))

7/3/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info