ZingTruyen.Info

Bnha Tron Ven

Chẳng ai biết Rachel đã đi đâu và làm gì. Nó như hoang toàn biến mất, Kirishima và Ochako có đi tìm nó nhưng không thấy nó đâu. Mãi cho đến khi trận cuối của tứ kết chấm dứt, nó mới xuất hiện để đấu trận đầu của bán kết.

[Tiếp theo, trận bán kết đầy hứa hẹn!]

[Todoroki Shoto vs. Rachel Gardner!]

Rachel bước ra sàn đấu, đôi mắt đỏ ngầu vô hồn chất chứa sự hận thù không thể đếm, tóc nó bồng bềnh màu nâu trà bây giờ đã hơi hướng sang màu bạch kim. Todoroki nhìn tình trạng này của Rachel thầm than không ổn.

Nó, tệ hơn trường hợp của cậu rất nhiều.

Sau tiếng hô, Todoroki tạo ra băng ở dưới chân lao đến tấn công nó. Nhưng Rachel chỉ nhẹ nhàng nhảy lên, vung tay tạo ra những lưỡi đao gió phá hủy tất cả băng mà Todoroki tạo ra.

"Ray! Có nghe thấy tôi không?!"

Rachel không đáp, tay chạm xuống dưới đất, một vòng tròn cổ ngữ lại hiện ra, một cơn gió lớn nổi lên. Todoroki cảnh giác được sự nguy hiểm liền tạo nên một lớp băng dày chặn lại toàn bộ những lưỡi đao gió khác.

"Ta là Rachel, bề tôi của Quỷ."

Gần như là ngay lập tức, sau lưng Rachel mọc ra một đôi cánh trắng, không bao lâu sau liền hoá đen. Tóc nó cũng vì vậy mà chuyển hoàn toàn qua màu bạch kim, còn có một cặp sừng nhỏ màu đỏ trên đầu nó.

Trong khoảnh khắc, Todoroki thấy mình đứng trên một đồi thảo nguyên xanh mướt.

"Đây là đâu...?" Todoroki nhìn xung quanh, chỉ có một mình cậu, trước mắt cậu, cách đó không xa là một ngôi nhà.

"Ồ, đây là cậu nhóc mà Rachel không phân biệt được tình cảm đây sao?" Kirara bay tới gần.

"Nhóc con, biết tại sao mình lại ở đây không?" Hikari lên tiếng.

Todoroki hơi khó chịu khi bị gọi là nhóc con, nhưng sau đó vẫn lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Con bé mất kiểm soát rồi." Hikari gật gù, "Bọn ta không thể ra khỏi đây như mười một năm trước, bọn ta nghĩ rằng nhóc sẽ có thể ngăn con bé lại."

"Tại sao cô lại nghĩ như thế?"

"Tại sao à..." Hikari ngước mắt nhìn Kirara, sau đó cả hai đều cười, "Ta không biết, đừng hỏi ta điều đó."

"Chỉ là, dạo gần đây, Rachel rất hay nghĩ đến nhóc."

"Nghĩ đến tôi?"

"Chà, thời gian giới hạn lần này ngắn hơn nhỉ?"

"Hãy nói với con bé rằng Michel thực sự đã không còn nữa."

"Hãy cứu lấy Rachel."

Todoroki bừng tỉnh, tiếp tục tập trung vào trận đấu. Mặc dù không biết ban nãy là gì nhưng thôi được rồi, cậu thừa nhận mình có hơi bối rối khi nghe được rằng dạo gần đây Rachel hay nghĩ đến cậu.

Cậu biết nó đang mất kiểm soát, từ trận đấu của nó với Iida, cậu đã cảm thấy có điều gì đó bất thường rồi. Lòng cậu dâng lên một cảm giác lo lắng, dù bản thân cậu cũng không biết tại sao mình lại lo lắng như vậy.

Đôi mắt màu đỏ đó như sáng lên, Rachel đập cánh né hết toàn bộ số băng mà Todoroki dùng để tấn công, buộc cậu sử dụng cả bên lửa của mình để ngăn nó lại gần.

Mỗi khi nó định tới gần cận chiến thì Todoroki đều lùi ra xa và giữ một khoảng cách nhất định. Đối với những đứa con gái cùng lớp thì không sao, nhưng mà với Rachel thì khác. Không hiểu sao cậu lại không nỡ đánh nó.

"Bình tĩnh lại đi Ray! Tôi biết cậu nghe thấy tôi!" Todoroki lớn giọng.

"Bà ta đã gọi cho tôi."

Todoroki im lặng, Rachel đang muốn nói gì đó.

"Bà ta nói rằng Michel vẫn còn sống. Và bà ta đe doạ tôi rằng sẽ giết con bé... Một lần nữa..."

Todoroki nhớ lại lời của cô gái tóc vàng ban nãy, và liên kết nó với lời nói của Rachel bây giờ.

Tức là cô bé tên Michel đó... Đã chết rồi?

"Tôi không biết phải làm gì hết. Thật giả lẫn lộn, hoặc là, chính bản thân tôi không muốn chứng kiến con bé chết lần nữa."

Todoroki ngạc nhiên, rốt cuộc thì nó đã phải trải qua những gì?

"Đứng dậy ngay Rachel Gardner! Đừng có mãi đắm chìm trong cái quá khứ ấy nữa! Thật thảm hại, em ấy đã thật sự đi rồi, cậu muốn em ấy phải vương vấn mình dù đã chết ư?"

Rachel kinh ngạc ngước lên khi nghe Todoroki gọi đầy đủ tên họ của mình. Và cũng là lần đầu tiên, nó thấy cậu nói nhiều như vậy.

"Không phải cậu muốn trở thành anh hùng sao? Cậu yếu đuối đến mức để kosei chi phối ngược lại mình à?"

Midoriya là người đã cứu Todoroki ra khỏi những gánh nặng, vậy thì bây giờ đến lượt cậu. Cậu sẽ giải thoát cho nó khỏi quá khứ mà nó luôn day dứt ấy.

"Có thể tôi không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng không phải tôi đã nói rồi sao? Cậu bây giờ, không còn cô đơn nữa."

"Rachel-chan! Cậu phải chiến thắng để báo thù cho tớ chứ! Đánh bại Todoroki đi!!" Ochako phía trên khán đài của lớp A hét to.

"Cậu thắng tớ sẽ bao cậu cả núi takoyaki luôn, cố gắng hết sức đi!" Kirishima cũng không chịu thua Ochako, cả hai người thi nhau la hét cổ vũ nên đã thành công trở thành hai con người ồn ào nhất lớp.

"Thấy rồi chứ?"

Rachel mím môi gật đầu, đôi mắt đỏ từ từ chuyển lại thành một màu cầu vồng tuyệt đẹp.

"Tung hết sức đi Ray, tôi sẽ đánh bại cậu."

Cả hai lao vào nhau y như cách mà Todoroki lao vô Midoriya ở trận trước, Midnight và Cementoss tính cản nhưng không kịp. Sàn đấu một lần nữa lại phát ra tiếng nổ lớn, khói bụi bay mù mịt.

[Thật khốc liệt! Cùng vỗ tay nào mọi người, chúng ta đều mong những chuyển biến thế này mà đúng không?] Present Mic bình luận cho có, nhưng trong lòng lại giống như người ở bên cạnh là Aizawa. Đôi mắt đó của con bé, trước kia hai người chưa bao giờ thấy.

"Cám ơn cậu, Todoroki-kun..."

Rachel đè trên người Todoroki hệt như lần huấn luyện chiến đấu hồi đầu năm, hai tay nó giữ hai tay cậu, và rồi nó nở một nụ cười.

Nụ cười ấy nhẹ nhõm mà lại dịu dàng, như trút bỏ hết quá khứ đau thương mà nó gồng gánh bấy lâu. Tất cả mọi thứ, Todoroki chính là người đã thức tỉnh nó, và giúp nó một lần nữa sống thật với bản thân mình.

"Rachel-chan bạo quá ha Kirishima-kun." Ochako thích thú vỗ bồm bộp vào lưng cậu bạn có mái tóc chỉa màu đỏ.

"Ừ, lần thứ hai rồi đó."

Và một lần nữa, Rachel ngất đi. Mất kiểm soát cộng với chiến hết mình đã khiến nó mất quá nhiều sức lực. Hình như... Cũng có một lần thế này rồi nhỉ? Lần đó... Nó còn rất nhỏ. Vậy, ai là người đã áp chế nó?

"Rachel mất khả năng chiến đấu! Todoroki tiến vào vòng chung kết!"

Todoroki vòng tay qua eo nó rồi ôm nó đứng dậy, tận tay đem nó vào bệnh xá. Khi nghe Recovery Girl nói rằng nó chỉ kiệt sức, ngủ một lúc là ổn, thì Todoroki mới xoay người rời đi để chuẩn bị cho vòng chung kết. Nhìn khuôn mặt bình yên của nó, Todoroki kéo khoé miệng, khẽ cười như không.

Lúc nó tỉnh lại, thì cũng là lúc trao giải rồi. Mặt nó xị ra khi không được xem chi tiết trận đấu giữa Bakugo và Todoroki, cậu chỉ biết vỗ đầu nó an ủi.

Đứng trên bục, cạnh Tokoyami, nó không khỏi rùng mình khi Bakugo bị xích cả tay lẫn chân trên bục hạng nhất, thậm chí miệng cũng bị khoá lại tránh cậu ta nói những lời tục tĩu.

Người trao huy chương không ai khác ngoài biểu tượng hoà bình All Might.

"Nhóc Ray, cháu đã làm rất tốt. Ta, Aizawa-kun và Present Mic sẽ không bắt cháu nói đến quá khứ, chắc hẳn cháu đã trải qua những điều tồi tệ." All Might cốc nhẹ đầu nó, "Nhưng bây giờ chúng ta đã là gia đình rồi đúng không? Chúng ta sẽ đợi cho đến khi nhóc sẵn sàng nói ra mọi thứ."

"Vâng." Rachel mỉm cười.

All Might trao huy chương cho nó, rồi ôm nó một cái coi như an ủi.

Từ đây, sẽ là khởi đầu mới của Rachel.

. . .

18/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info