ZingTruyen.Info

[BnHA] Trọn Vẹn

Chương 22: Mất quyền kiểm soát

Fujiwara_Hare

Trận đấu đầu tiên của vòng hai, là của Todoroki và Midoriya. Thú thực thì nó cũng hơi lo, vì đây là trận đấu giữa người top đầu và người top cuối của lớp về sức mạnh. Todoroki muốn đánh bại Midoriya và trở thành người đứng đầu mà không một lần sử dụng đến bên trái, mục đích là để chối bỏ ông bố tệ hại của mình. Midoriya cũng rất cứng đầu, không muốn chịu thua.

Nhưng mà chưa gì nó đã thấy Midoriya gãy mất mấy ngón tay, thêm cả cánh tay bên trái cũng nhanh chóng bị Midoriya sử dụng. Cậu ta có thật sự muốn thắng không thế? Cứ thế này thì thua mất thôi.

. . .

"Họ đã bắt đầu rồi sao?" Kirishima vừa hoàn thành trận đấu với Tetsutetsu bên lớp B, nên đến bây giờ mới có thể đến được khán đài bên lớp A.

"Mừng chiến thắng nhé Kirishima!" Nó và Kirishima đập tay với nhau.

"Cám ơn cậu Rachel-chan." Kirishima cười rồi ngồi xuống cạnh nó, nhìn sang phía bên kia, "Lát nữa là đến trận của tụi mình đó Bakugo."

"Tao sẽ đập chết mày." Bakugo cau có đáp.

"Haha, cứ thử xem." Kirishima vô tư cười, "Nói vậy thôi, chứ cả cậu và Todoroki cứ nã mấy cú tấn công diện rộng như pháo hoa ấy..."

"Pháo hoa nỗi gì."

"Hả?"

"Căng cơ quá thì bị đứt dây chằng, còn liên tục chạy sẽ bị đứt hơi. Kosei chẳng qua cũng chỉ là chức năng vật lí, nên Todoroki cũng sẽ có "giới hạn" nhất định." Rachel lên tiếng giải thích thay cho Bakugo, "Cả tớ cũng vậy."

. . .

"Chẳng phải đó là sức mạnh của cậu hay sao!?" Midoriya gào lên.

"Sức mạnh... Của mình?"

Todoroki sững người, nhưng đó là kosei mà lão già đó truyền lại cơ mà? Cậu... Đã sai rồi ư?

Vào lúc đó, từng đoạn kí ức ùa về trong đầu cậu, về mẹ, nói rằng cậu cũng có thể trở thành một anh hùng theo ý mình muốn, rằng cậu không phải là nô lệ của huyết thống.

"Con hãy cứ trở thành người mà con muốn trở thành."

Bên trái của Todoroki bùng lên ngọn lửa, toả nhiệt đến mọi phía.

"Chết tiệt, chẳng phải cậu muốn thắng lắm hay sao? Sao còn ra vẻ nhân từ với đối thủ? Giờ thì ai mới là trò đùa đây..."

Todoroki nở một nụ cười chua chát, nhưng không còn gánh nặng đè lên vai, trông thật nhẹ nhõm. Rachel chợt hiểu ra, Midoriya hẳn là muốn cứu lấy cậu ấy.

"Tôi... Cũng muốn trở thành anh hùng!"

Endeavor kích động hét lên, nhưng những lời đó của ông ta đã không còn lọt vào tai của Todoroki được nữa.

"Ngầu quá..." Midoriya gắng gượng cười.

"Cậu cười cái gì vậy?" Todoroki nói làm nụ cười trên môi cậu ta tắt ngúm, "Với thương tích như thế, trong tình cảnh này... Cậu điên rồi. Lỡ có bị làm sao thì tôi không biết đâu đấy."

"Cám ơn cậu... Midoriya."

Khoảnh khắc cả hai lao vào nhau, Rachel đứng dậy và rời khỏi khán đài. Kirishima có hỏi với theo, nhưng lại chẳng nghe được câu trả lời nào từ nó, cậu bỗng cảm thấy kì lạ, và cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Rachel đi vào phòng chờ, nó nghe thấy, một lời nói nào đó, cứ thôi thúc nó đến đây. Nó không biết là ai, và nó cũng không hiểu sao chỉ mình nó nghe thấy.

"Mau đến phòng chờ... Mau đến phòng chờ đi..."

Mặc dù không hiểu, nhưng nó vẫn làm theo. Bỗng có tiếng chuông vang lên, nghe nhạc thì đó là từ điện thoại của nó. Rachel lục lấy điện thoại từ trong cặp ra và bắt máy, nhưng đó là số lạ, nó lựa chọn không trả lời.

[Aloha~ Ray, còn nhớ papa không nè?] Một giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia khiến nó sững người.

Ba?

"Tại sao ông lại có số của tôi?" Nó lấy lại bình tĩnh, đáp lại bằng giọng lạnh tanh, tay nó vô thức siết lại.

[Lạnh lùng quá con yêu, lần trước nghe Shigaraki nói rằng được gặp con làm ta ghen tị muốn chết.] Dalziel nói bằng giọng bỡn cợt, [Con không vui khi nghe thấy ta sao?]

Vui? Vui thế nào bây giờ?

"Đéo, cút đi và đừng bao giờ làm phiền tôi!"

Nó toan cúp máy, nhưng ông ta đã kịp thời cản nó lại.

[Từ từ đã nào, mẹ con muốn nói chuyện với con đó.]

Thấy nó im lặng và vẫn chưa cúp máy, Dalziel mặc định rằng nó đã đồng ý. Hắn chuyển máy cho Marianne.

[Là tao đây, con nhỏ vô dụng.]

Giọng nói ấy, lời nói ấy, khiến nó nhớ lại những năm tháng trước kia. Mặc dù là mẹ ruột của nó, nhưng bà ta rất cay nghiệt không khác gì mấy bà mẹ kế cả. Bà ta... Là người đã cướp đi mạng sống của Michel.

"Muốn gì thì nói nhanh, tôi không có thời gian ngồi nghe lũ tội phạm rác rưởi lảm nhảm đâu!" Rachel gằn giọng.

[Mười năm sống với lũ anh hùng kia mà bây giờ mày láo nhỉ?]

Nó đã từng rất sợ người phụ nữ này, căn bản là hồi đó nó yếu nhớt, nhỏ bé và vô dụng. Nhưng bây giờ thì khác, sự hận thù đã làm nó trở nên mạnh mẽ hơn, quyết tâm trả thù cho Michel đã trở thành gánh nặng nó mang trong suốt những thời gian qua. Thực tế, phía sau lớp mặt nạ vui vẻ và hoà đồng, chỉ có một con bé ngày ngày nhóm củi cho mối hận không thể nguôi ngoai.

[Bộc phát kosei đi. Cái thứ kosei mà mày đã sử dụng vào năm bốn tuổi ấy.]

[Hay mày cần tác động? Để tao giết con nhỏ Michel ấy thêm lần nữa nhé?]

Nghe câu nói đó, Rachel sững người. Giết Michel thêm một lần nữa? Bà ta định đào mộ con bé lên và bẻ gãy hài cốt chỉ để nó bộc phát kosei ấy ư?

"Không thể nào... Rõ ràng... Năm ấy..."

Rachel mở to mắt, suýt chút nữa thì đánh rơi điện thoại.

[Rõ ràng năm ấy con nhỏ đó đã chết rồi. Mày định nói thế có đúng không?] Marianne cười khẩy, [Biết tại sao bọn tao lại quan tâm đến mày không? Tại vì giữa mày và em gái mày, thì mày có kosei mạnh hơn. Kosei trị thương lên chiến trường đánh đấm thì chỉ có chết thôi.]

[Vết thương năm ấy không hề gì, nó tự trị thương và vẫn sống đến tận bây giờ. Nó rất oán hận mày rằng tại sao mày lại bỏ nó đi.]

"Không phải... Rõ ràng em ấy..." Đã ra đi trước mắt tôi.

Rachel khụy xuống.

"Không phải! Rachel, mau tỉnh lại đi, đừng nghe những gì bà ta nói!!"

Kirara lên tiếng, giọng nói vang lên trong đầu nó, muốn cố gắng thức tỉnh nó. Nhưng đã quá muộn.

[Cho tao thấy mày đã mạnh lên như thế nào đi? Nếu không thì sao mà đủ sức tống chúng tao vào tù? Nhỉ?]

Đầu bên kia tự ngắt máy, bỏ lại Rachel đang ngổn ngang những suy nghĩ. Làm nó phải tự đấu tranh với bản thân.

"Rachel!!! Rachel! Không được!"

Nhưng tất cả đã quá muộn.

. . .

Rachel bước ra sân, trong tiếng hò reo của mọi người, nhưng nó chẳng thấy vui một chút nào cả. Khẽ liếc mắt lên bầu trời xanh kia, và khẽ nhíu mày. Nó đã từng ghét cay ghét đắng ánh sáng, thứ mà không thể chạm vào, không thể với tới, cũng không thể cứu rỗi lấy nó.

Nó từng sống trong khổ sở, giày vò của lũ tội phạm, bị chính cha mẹ ruột của mình chà đạp như thứ rác rưởi, từng sống trong máu tanh và mùi thối rữa của xác chết, cũng đã từng trải qua cảm giác gần với ranh giới cái chết từ khi còn rất nhỏ. Chỉ năm năm, nhưng chúng đã khiến nó chìm trong tuyệt vọng đến mức không thể thoát ra.

Cái thế giới này thật giả tạo.

Nó đã từng nghĩ như thế. Người cứu lấy nó không phải anh hùng, cũng chẳng phải lũ tội phạm đáng kinh tởm ấy, cũng chẳng có thánh thần hay chúa trời nào ở đây. Nó đã phải tự đứng lên, bằng chính đôi chân này, để tự cứu lấy bản thân.

Ánh sáng duy nhất của cuộc đời nó,

Đã chết.

. . .

"Kirishima-kun!" Ochako lo lắng nhìn về phía cậu bạn tóc đỏ.

"Ừ, Rachel-chan có gì đó rất lạ."

Bởi vì mắt nó màu đỏ, chứ không phải một màu cầu vồng lấp lánh và ngây thơ.

Đó là màu đỏ, của sự tuyệt vọng, của nỗi đau.

. . .

Trận đấu bắt đầu ngay sau hiệu lệnh, Iida chạy đến tấn công, còn nó thì đứng im ở đó. Không nói gì, chỉ giương đôi mắt đỏ đục ngầu lên nhìn chằm chằm.

"Iida-kun, xin lỗi..."

"Thực sự xin lỗi cậu."

Iida không hiểu lắm khi Rachel cứ liên tục nói lời xin lỗi, nhưng sâu trong đôi mắt đó lại là một điều gì đó mà chẳng ai hiểu được.

Sau lưng Rachel mọc ra một đôi cánh đen, đen tuyền. Nó đạp mạnh xuống dưới đất, một vòng tròn cổ ngữ hiện ra, lấy nó làm trung tâm. Todoroki phía trên khán đài, cách biệt với lớp 1-A cũng thấy lạ. Bởi vì bình thường, Rachel chỉ sử dụng đôi cánh màu trắng để di chuyển thôi.

"Ta là Rachel..."

Iida hoang mang cực độ, cái vòng tròn màu đen này là thứ gì? Và sao mặt của Rachel-kun lại đáng sợ đến vậy?

"... Bề tôi của Quỷ."

Từ ngữ bật ra khỏi miệng Rachel nhẹ nhàng như những sợi lông vũ, giống như nó chỉ đang thì thầm thôi. Nhưng bốn chữ đó như câu lệnh mở khoá những thứ ở sâu trong lòng đất.

Mặt đất rung chuyển, Iida càng lo lắng hơn. Trông Rachel rất lạ, rất khác với thường ngày. Cậu ấy không cười, cũng chẳng nói năng mấy. Sàn đấu đã có dấu hiệu vỡ nứt, nhưng nó vẫn đứng im.

"Địa chấn."

"Phá."

Mặt đất nổ tung, nứt dần và bay lên không trung. Sau khi khói bụi tan đi, mọi người thấy Rachel vẫn đứng vững trên sàn đấu, không một vết trầy xước. Còn Iida đã ở ngoài vạch, khó khăn đứng dậy giữa đống gạch đá lởm chởm.

"Iida Tenya ra khỏi vạch đấu, Rachel Gardner bước vào bán kết!"

. . .

Rachel vào nhà vệ sinh, liên tục tát nước lên mặt, cố gắng tỉnh táo lại. Nó trong gương nhấp nháy bóng dáng mái tóc trắng cùng cặp sừng nhỏ màu đỏ trên đầu.

. . .

18/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info