ZingTruyen.Asia

[BnHA] Trọn Vẹn

Chương 13: Hikari và Kirara

Fujiwara_Hare

Dù đang bất tỉnh, nhưng đôi mày của nó chưa một lần giãn ra. Tựa như đau đớn, tựa như day dứt. Nó biết, All Might bị rút ngắn thời gian trở thành anh hùng, Aizawa có thể để lại di chứng không tốt. Nếu như nó mạnh hơn... thì...

Rachel cứ vậy, ôm đồm hết lỗi lầm về bản thân.

Và qua hôm sau, trường học tạm đóng cửa.

. . .

"Oiya, nhóc liều lĩnh thật đấy!"

Nó thấy bản thân đang đứng trên một đồi thảo nguyên xanh mơn mởn, nơi này có rất nhiều loại thảo dược quý hiếm.

Trước mặt nó...

A...

Là ai nhỉ?

Nó không biết, nó chưa từng gặp người phụ nữ này bao giờ. Chị ta có một mái tóc màu vàng nhạt, như màu nắng vậy, đôi mắt màu vàng kim ấy thật đẹp, nó có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó. Chị ta mặc một bộ đồ màu trắng, nhưng nó thấy hình như bộ này khác giống với mấy bộ đồ của ngày xưa, từ lâu lắm rồi.

Và sau lưng chị ta... có một đôi cánh trắng.

"Chị... là ai vậy?"

Một cơn gió thổi đến, mái tóc chị ta tung bay, trông chị ta lúc này thật sự rất xinh đẹp. Theo nó đánh giá, chắc ngang ngửa vị thần sắc đẹp Aphrodite.

"Nhóc không biết ta à?"

Rachel ngơ ngác gật đầu, không biết thì nói là không biết thôi, sao mặt chị ấy có vẻ buồn vậy?

"Ừ cũng đúng, đây là lần đầu tiên từ ngày hôm đó, chúng ta mới gặp lại nhau mà." Chị ta gật gù, khoanh hai tay lại. "Vậy giới thiệu lại nhé, ta là Hikari, là tinh linh sống trong trái tim của nhóc."

Tinh linh... sống trong trái tim nó?

"Nghe thật khó tin có đúng không? Nhưng là sự thật đó. Hay nói một cách dễ hiểu thì, ta là cội nguồn sức mạnh dạng thiên sứ của kosei "wings"."

Rachel vẫn ngơ ngác nhìn, không phải kosei "wings" đó chỉ là mọc cánh rồi bay lên sao?

"Tch, nhóc con đúng là đồ ngu."

"Mỗi lần sử dụng "wings", không phải nhóc đều đọc câu lệnh "Ta là kẻ phụng mệnh Chúa" hay sao?" Chị ta khoanh tay, "Đó là năng lực của ta, và nó không phải chỉ dùng để bay đâu nhóc con."

"Rồi nhóc sẽ phát hiện ra nhiều thứ. Như những gì nhóc có thể làm khi chuyển sang dạng này chẳng hạn."

"Kosei "wings" này còn một dạng nữa, đối lập với ánh sáng, là bóng tối."

"Nhưng mà không được, bây giờ nhóc không điều khiển được dạng đó. Mất kiểm soát sẽ rất đáng sợ đấy." Hikari chậc lưỡi, lắc đầu ngao ngán, "Giống năm đó..."

Rachel im lặng lắng nghe, những gì chị ta nói nó đều tiếp thu được hết. Tinh linh sống trong tim nó, tức là nó chỉ có thể gặp họ thông qua giấc mơ, hoặc trong tiềm thức mà thôi.

Bỗng người nó phát sáng, và cơ thể nó nhẹ bẫng đi.

"Chà, có vẻ như đây là giới hạn rồi nhỉ?"

"Khoan đã..." Tôi vẫn còn nhiều điều muốn hỏi...

Nhưng chưa kịp nói hết, Rachel đã bị kéo về thực tại.

Sau khi Rachel biến mất, một cô gái khác xuất hiện. Cô ta mang một mái tóc màu bạch kim thuần khiết, nhưng trên đầu cô ta có một cặp sừng nhỏ màu đỏ. Đôi mắt cô ta đỏ như máu, mặc một bộ đồ giống Hikari nhưng màu đen. Sau lưng cô ta là một đôi cánh đen tuyền.

"Cô nói cho nhỏ biết sớm vậy có sao không thế?"

"Không sao đâu Kirara, biết trước để tránh né. Tôi nói thế, chắc là con bé sẽ không đụng đến dạng ác ma đâu nhỉ?" Hikari xoa cằm.

"Cô chắc chưa?"

"Không đâu... Nhỉ?"

Bầu không khí trở nên im lặng, Kirara và Hikari bốn mắt nhìn nhau, lòng ngổn ngang bao suy nghĩ.

"Thực sự thì năm đó quả là nguy hiểm, tôi không nghĩ con bé bộc phát kosei này sớm thế." Hikari mở lời trước.

"Chính tôi mới là người không ngờ đấy Hikari, tôi cứ nghĩ lần đầu con bé bộc lộ kosei sẽ là dạng của cô." Kirara đập cánh bay lên, vẻ mặt chán chường, "Sao cũng được, ai chả thích ánh sáng hơn chứ."

"Nhưng thật không ngờ tới, dạng đầu tiên con bé sử dụng được, lại là dạng ác ma này của tôi."

. . .

Khi Rachel tỉnh lại, đã là chiều ngày hôm sau rồi. Nó vừa mới mơ một giấc mơ kì lạ, có thật là mơ không nhỉ? Nó có cảm giác rất chân thực.

"Rachel-chan!"

Cánh cửa phòng bệnh bỗng mở xoạch ra. Midoriya, Iida, Ochako, Todoroki, Tsuyu và Kirishima tới thăm nó.

Thật ra thì bọn họ muốn cả lớp 1-A tới thăm nó cơ, nhưng bệnh viện không cho phép quá nhiều người tới như vậy, sẽ rất ồn ào và ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác, nên chỉ sáu người này đại diện đến thôi.

Nó cũng khá ngạc nhiên khi cả Todoroki cũng tới thăm nó đấy. Bình thường cậu trông lạnh lùng, khó gần, ít nói nên nó nghĩ cậu sẽ chẳng quan tâm gì đến xung quanh mình cơ.

"Cậu đã khoẻ chưa Rachel-chan?" Tsuyu lên tiếng hỏi trước.

"Tớ ổn rồi, bác sĩ nói tớ phục hồi rất nhanh đó!" Rachel cười đáp lại, trong khi đó Todoroki đặt giỏ hoa quả lên chiếc bàn cạnh giường.

Quả thật là cơ thể nó hồi phục rất nhanh chóng, có vẻ chỉ thua cái khả năng "hồi phục cấp tốc" của con Nomu hôm nọ thôi. Chỉ mới hôm qua, nó được đưa vào bệnh viện với tình trạng nguy kịch, mất máu nhiều, gãy xương sườn, chấn thương nặng ở đầu.

Thế mà hôm nay, nó gần như đã khoẻ lại rồi. Rất tỉnh táo, gần như sắp xuất viện được luôn. Không lẽ là do kosei?

"Để tớ gọt táo cho." Ochako vớ lấy con dao, cầm quả táo trên tay rồi ngồi xuống một cái ghế gần đó, thuần thục gọt sạch sẽ mấy quả táo và cắt ra đĩa.

"Bà thật sự không sao chứ Rachel-chan? Lúc nghe về những vết thương của bà, tui đã rất rất rất rất lo lắng luôn đấy!" Kirishima bức xúc bày tỏ, vì không dám lay người Rachel sợ nó đau, nên Midoriya đứng cạnh đấy nghiễm nhiên trở thành người bị lay đến chóng cả mặt.

"Ừm, tớ thật sự không sao rồi, cám ơn cậu nha Kirishima." Rachel nghiêng đầu, "Bác sĩ nói ngày mai tớ đã có thể xuất viện được rồi."

"Hả? Như vậy có sớm quá không Rachel-kun?" Iida nghe vậy thì bất ngờ, "Tớ nghĩ cậu nên ở lại đây và theo dõi thêm vài ngày đi."

"Không sao, tớ ổn mà."

Midoriya im lặng, trông rất bồn chồn, nửa muốn nói gì đó nửa không. Có vẻ như cậu ta sợ hỏi xong Rachel khó nói thì bầu không khí sẽ trở nên ngột ngạt, còn không hỏi thì trong lòng cứ cảm thấy thắc mắc, day dứt không yên.

Cuối cùng, Midoriya vẫn lựa chọn nói ra.

"Xin lỗi vì đã hỏi như thế này nhưng Rachel-chan, cậu có quen biết với tên thủ lĩnh của Liên minh tội phạm, Shigaraki Tomura sao?"

Không ngoài dự đoán, bầu không khí nháy mắt trở nên im lặng. Midoriya trong thâm tâm tự vả mình cả ngàn lần rằng đáng lẽ ra không nên hỏi như thế. Kirishima không nhịn được mà đánh "bép" một cái vô đầu cậu ta, còn Ochako và Tsuyu thì lo lắng nó cảm thấy khó chịu và tức giận. Bởi Rachel sau khi nghe câu hỏi đó, nó siết chặt tay, đầu cúi xuống.

"Tớ cứ nghĩ..."

Rachel lên tiếng khiến mọi người giật mình, nhưng ai cũng im lặng lắng nghe.

"... Tớ có thể giấu các cậu suốt, tớ có thể sống một cuộc sống bình thường cho đến lúc tốt nghiệp." Rachel run run nói, như thể sắp khóc, sự thật thì mắt nó đã rưng rưng rồi, "Bởi vì mãi đến bây giờ, đây là lần đầu tiên tớ có bạn..."

"Các cậu đều là những gì tớ trân quý nhất, nên tớ thực sự không muốn các cậu biết đến quá khứ của tớ. Nó kinh tởm, đến tớ còn cảm thấy sợ hãi bản thân."

"Tớ sợ các cậu sẽ như những người đó... Các cậu sẽ cười nhạo tớ, khinh bỉ và xa lánh..."

"Nhưng các cậu có quyền được biết, và nếu các cậu muốn, tớ sẽ nói."

Sáu người nhìn nhau, rồi lại nhìn Rachel, rồi lại nhìn nhau. Nhìn nó thế này, tức là điều nó sắp nói ra là những điều mà nó sợ nhất, cũng là điều bấy lâu nay nó lo lắng sợ hãi. Cả sáu gật đầu, như thể không cần nói ra mà vẫn hiểu ý nhau.

"Tụi tớ sẽ không như những người bạn trước của cậu đâu Rachel-chan!" Ochako lên tiếng.

"Bạn bè không ai nói ra những lời như vậy cả đâu, ộp." Tsuyu cũng nối tiếp trấn an.

"Rachel-kun, cậu cứ yên tâm đi."

"Là tên nào dám chế nhạo bà? Tui sẽ đập nó ra bã!"

"X-xin lỗi Rachel-chan, đáng ra tớ không nên hỏi thế. Thành thật xin lỗi cậu!"

Trong lúc nó đang ngạc nhiên, một bàn tay đặt lên đầu nó, nhẹ nhàng xoa. Rachel quay sang thì thấy vẻ mặt lạnh lùng của Todoroki, cậu mấp máy môi, nhưng nó có thể hiểu được cậu muốn nói gì.

"Cậu không cô đơn."

"Mọi người..."

Rachel xúc động, đây là lần đầu tiên, trừ ba người chú của nó, lần đầu có người nói với nó những lời nhẹ nhàng như vậy. Nó không kìm được mà oà lên khóc.

"Nào nào, lớn rồi, khóc nhè là xấu lắm đấy." Tsuyu rất chuyên nghiệp vỗ đầu nó dỗ dành, nhẹ nhàng nói những lời ngọt ngào.

Cũng là vì sự tin tưởng của các bạn, nên nó mới có can đảm để tiết lộ một số thông tin. Quá khứ của nó... Vẫn là để một lúc thích hợp khác. Bây giờ vẫn là quá sớm, và cái quá khứ đó...

"Tớ không quen biết với Shigaraki, nhưng ba mẹ tớ thì có."

"Ba mẹ cậu?"

"Là Dalziel và Marianne."

Dalziel và Marianne là cặp vợ chồng tội phạm nguy hiểm hàng đầu Nhật Bản, hiện đang bị truy nã gắt gao. Không ngờ bây giờ hai người bọn chúng lại gia nhập Liên minh tội phạm rồi.

"Năm bốn tuổi tớ từng gặp hắn một lần, từ đó vẫn chưa gặp lại."

"Vậy bọn chúng nói đã tìm cậu rất lâu, ý tứ thế nào?"

"Có thể là ba mẹ tớ gia nhập Liên minh nên muốn kéo tớ về chăng? Tớ cũng không rõ."

. . .

"Hikari~"

"Muốn nói gì nói thẳng, ngân dài giọng phát tởm." Hikari bày ra một bộ mặt khinh bỉ, đập cánh bay ra xa Kirara khiến cô ta ôm hụt.

"Sao lại lạnh lùng vậy, hứ, tôi chỉ muốn nói là tôi muốn có cơ thể thực, tôi muốn ra ngoài chơi, tôi muốn ra ngoài!" Kirara cứ như trẻ con mà làm nũng.

"Quên lời nguyền rồi à? Ra khỏi cơ thể của Rachel là cô biến mất luôn đấy, tôi không biết đường đi tìm đâu!"

"Nhưng năm đó cô ra được mà?"

"Năm đó tôi đặt cược tất cả sức mạnh của mình để ra áp chế Rachel, còn cô ra ngoài mà không có phòng bị gì là tan biến đấy. Đừng có liều."

Kirara im lặng suy nghĩ, sau đó hỏi một câu khiến Hikari hết hồn.

"Nếu tôi biến mất thì sao? Hikari, cô có đi tìm tôi không?"

Một cơn gió thổi qua, Hikari nhận thấy ánh mắt của Kirara có gì đó khác mọi ngày.

"Tôi sẽ không để cô biến mất đâu."

"Hmm?" Kirara nghiêng đầu khó hiểu.

Má Hikari hồng lên.

"Bởi vì... Khốn nạn, bởi vì tôi yêu cô, được chưa đồ ngu!"

. . .

13/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia