ZingTruyen.Asia

[BnHA] Trọn Vẹn

Chương 10: Mục tiêu của tội phạm

Fujiwara_Hare

"Này Tomura, nhìn kìa." Kurogiri chỉ tay.

Shigaraki nhìn theo hướng hắn chỉ, là một cô bé nhỏ nhắn, mái tóc ngang lưng màu nâu trà nhàn nhạt, và, đôi mắt màu cầu vồng đó không sai đi đâu được.

"Tìm thấy rồi."

Shigaraki nhoẻn miệng cười khẩy, con gái của Dalziel và Marianne.

Rachel Gardner... Nhỉ?

"Thế quái nào mà một đống tội phạm có thể tràn vào trụ sở của anh hùng thế này!?"

Rachel cắn môi, nó biết hắn, Kurogiri. Nó biết, đây là Liên minh tội phạm, nó biết, ba và mẹ nó là người của tổ chức này. À không, dù họ có công sinh thành ra nó nhưng, họ đã khiến nó sống trong địa ngục suốt bốn năm trời. Nó không rõ sao nó sống đến bốn tuổi được, nhưng kí ức năm bốn tuổi vẫn như in trong đầu nó.

Như một vết nhơ.

Không thể xoá.

"Sensei! Còn cảm biến chống đột nhập thì sao!?" Yaoyorozu chảy một giọt mồ hôi, cũng có vẻ hơi sợ hãi một chút.

Cũng đúng thôi, đây là lần đầu tiên bọn họ đối đầu trực tiếp với tội phạm.

"Tất nhiên là có lắp đặt rồi... Nhưng mà...!" No.13 muốn giải thích, nhưng bản thân lại không thể tìm được một lời giải thích thoả đáng trong trường hợp này.

Ừ phải rồi, làm sao chúng vô đây là không bị máy cảm biến phát hiện?

"Bọn chúng chỉ đột nhập vô đây, hay còn những nơi khác nữa? Cảm biến không hề hoạt động, tức là có kẻ trong số bọn chúng có năng lực làm được việc này. Một nơi cách biệt hoàn toàn với ngôi trường, và đúng lúc có lớp có lịch học tại đây..." Todoroki quả không làm hổ thẹn cái danh "học sinh được tuyển thẳng". Cậu bình tĩnh phân tích khiến ai cũng ngỡ ngàng.

"Dù hơi khó tin, nhưng chắc chắn bọn chúng phải có mục đích gì đó. Cuộc phục kích này chắc chắn đã được lên kế hoạch tỉ mỉ." Rachel chống cằm.

Nó đã thấy, Kurogiri chỉ tay về phía nó và Shigaraki, hắn nhìn nó và cười. Điều đó làm nó rùng mình khiếp sợ. Nó ghét cái nụ cười đó.

"No.13, hãy sơ tán học sinh và báo về cho trường đi. Bọn tội phạm này biết cách qua mặt máy cảm biến, có khả năng một tên biết điều khiển điện trường đã gây nhiễu tín hiệu." Aizawa đeo kính vào, những sợi vải quấn quanh cổ thầy cũng bắt đầu nới lỏng, "Kaminari nữa, thử liên lạc với trường bằng kosei của mình đi!"

Nghe tên mình bị điểm danh, Kaminari có hơi bối rối. Kosei của cậu ta mạnh thật, nhưng cậu ta vẫn chưa biết cách sử dụng sao cho hiệu quả nhất.

"Sensei!? Thầy sẽ đấu một mình với chúng ư?" Midoriya nhận ra ý định của Aizawa ngay lập tức lên tiếng, "Dù có xoá bỏ năng lực của chúng đi nữa, bọn chúng vẫn quá đông! Phong cách chiến đấu của Eraserhead là bắt tội phạm sau khi xoá bỏ năng lực của chúng. Nghĩa là trận chiến trước mắt..."

"Một anh hùng luôn phải có những kĩ thuật khác nhau, hơn nữa, ta không có chiến đấu một mình! No.13, nhờ anh đấy!"

Dứt lời, Aizawa liền nhảy xuống bên dưới.

"Không chiến đấu một mình... Ý thầy là sao...?"

"Cháu tới đây! Chú Aizawa!"

"Rachel-chan!?"

Khi mà mọi người vẫn còn hoang mang, một giọng nói quen thuộc vang lên. Rachel nhếch khoé miệng, lấy đà nhảy xuống và đạp vô mặt tên định đánh lén Aizawa.

Bằng kĩ năng của mình, Aizawa-sensei lờ đờ mệt mỏi thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một Eraserhead chuyên nghiệp từ từ hành bọn tội phạm ra bã.

"Sensei! Sao thầy lại để Rachel-chan xuống bên dưới vậy!?" Midoriya làm vẻ mặt lo lắng.

"Mấy đứa đừng lo!"

"Không lo sao được chứ!? Cậu ấy đang ở bên dưới đó! Vậy thì em cũng sẽ đi!" Kirishima nôn nóng, và có chút lo lắng cho cô bạn vừa mới kết thân. Cậu biết kĩ năng của Rachel rất tốt, nhưng mà nó rất hay suy nghĩ vẩn vơ. Tức là trong thực chiến vẫn có thể mất tập trung được đó!

"Chắc là mấy đứa chưa có biết rồi, Rachel là cháu nuôi của Aizawa đó." No.13 lên tiếng, tiết lộ một sự thật mà trước giờ họ chưa từng nghe qua.

"Hehhh!??"

"Hai người đó đã luyện tập vô số lần với nhau, nên họ có thể phối hợp rất tốt. Mấy đứa không cần phải lo lắng về chuyện đó."

"Và, kosei của Rachel cũng rất mạnh mà!"

Todoroki im lặng, cậu nhìn thấy một Rachel tự tin, mạnh mẽ, nhưng sâu trong đôi mắt đó, cậu có thể thấy được một sự hận thù. Nó như một đốm lửa nhỏ, có thể tàn, nhưng, Rachel từng ngày từng ngày khiến nỗi hận đó lớn dần lên.

Aizawa dùng dải băng bắt giữ cuốn lấy hai tên tội phạm và đập chúng vào nhau. Hai tên đó lập tức ngất xỉu, Rachel dùng gió hất văng hai tên lao tới khiến bọn chúng bị văng đi khá xa.

"Chúng đông quá đi chú ơi!" Rachel than vãn.

"Nhóc yểm trợ đi, ta sẽ tấn công. Làm như lần trước nhé. Tự tin lên nhóc!"

Lần trước à? Nó đã vô tình làm Aizawa bị thương trong lúc luyện tập dùng gió để hỗ trợ. Nó đã rất day dứt, mặc dù Aizawa đã nói rằng không sao.

"Cháu biết rồi!"

Nhưng nó tin lần này nó sẽ làm được! Năng lực của nó bây giờ là không đủ nếu muốn tống hai kẻ đó vào tù, nó cần phải mạnh hơn, mạnh hơn nữa...!

"Toàn phong ma trận - Yểm hộ: Siêu tốc độ!"

Những làn gió ánh xanh cuốn về phía nó, rồi theo chỉ thị của Rachel mà đến bên Aizawa, bao quanh hai cánh tay và đôi chân. Bằng cách sử dụng gió và điều khiển nó, Rachel có thể tăng tốc cho người được yểm hộ, có thể duy trì trong mười phút, với điều kiện nó không bị đả thương đột ngột. Tức là, trong trận chiến lần này, Rachel đã vô cùng tập trung.

Nó không cho phép mình xảy ra bất kỳ sai sót nào.

"Xoá năng lực sao? Heheheh... thế có xoá được dạng đột biến như bọn ta không?" Một tên tội phạm to con lực lưỡng không biết từ đâu xuất hiện.

"Chịu, bó tay."

Aizawa nói rồi nhanh như cắt phóng đến đấm vào mặt hắn khiến hắn văng xa. Nhưng nhờ có gió yểm trợ nên lực tay và tốc độ của thầy cũng tăng lên đáng kể, tên to con cơ bắp đó trực tiếp ngất luôn tại chỗ.

Bọn tội phạm đó nghĩ rằng vì phải tập trung hỗ trợ cho Eraserhead nên không thể chiến đấu, bọn chúng nhắm vào Rachel ngày một nhiều. Nhưng bọn chúng cứ như trẻ con lên ba vậy, chỉ được cái số lượng thôi. Thậm chí chúng còn không thể sử dụng kosei thành thạo.

Vậy nên, đối với Rachel, lũ này chỉ là một đám muỗi.

"Kĩ năng cận chiến của hắn tốt quá... Chúng ta còn không biết năng lực của ai bị "xoá" vì mắt hắn bị cặp mắt che kín."

"Cả con nhỏ kia nữa, chúng ta đã nghĩ rằng nó sẽ không thể phản công khi hỗ trợ cho hắn. Nhưng đến một sợi tóc của nó ta cũng không thể chạm vào được..."

"Ray, ổn không?" Aizawa lên tiếng hỏi han, nhưng vẫn không quên cảnh giác nhìn xung quanh.

"Cháu vẫn ổn, dư sức đồ sát hết lũ này!"

Rachel nhếch mép cười.

"Hai người bọn họ... phối hợp thật tuyệt vời!" Midoriya ngỡ ngàng, nếu là cháu của một anh hùng chuyên nghiệp, hẳn là Rachel cũng đã được nuôi dạy rất kĩ càng.

Bởi vì cậu ấy thể hiện rất tốt.

"Còn đứng đó cảm thán cái gì hả!? Nhanh sơ tán đi!" No.13 hét lên, như bất lực trước tính cứng đầu của Midoriya khi cố nán lại quan sát.

"Rất tiếc là không được đâu."

Chỉ trong chớp mắt, khói đen Kurogiri đã ở trước mặt các học sinh và No.13, đầu hắn toả khói khắp nơi.

"Xin chào, bọn ta là Liên minh tội phạm. Đầu tiên thì xin lỗi vì đã tự phụ mà đột nhập vào học viện U.A, trụ sở của anh hùng." Hắn ta cất giọng trầm khàn của mình lên, "Đó là bởi vì bọn ta muốn đối đầu với ngài All Might, "Biểu tượng hoà bình". Không biết bọn ta có vinh dự được trừ khử ông ta không nhỉ?"

"Phải chăng ngài All Might không tham dự trong buổi gặp mặt này sao? Liệu đã có chuyện gì xảy ra ư? À thôi... tạm kệ chuyện đó vậy... Đây là nhiệm vụ của ta..."

Kurogiri tản làn khói đen từ người của mình ra, nhưng chưa kịp bao phủ hết học sinh thì có hai bóng người lao lên phía trước. Một đứa đấm, một đứa cho nổ bom, nhưng hắn lại may mắn né kịp.

"Chắc mi không nghĩ bọn ta có khả năng xử đẹp ngươi trước khi kịp động thủ đâu nhỉ?"

"Phù... Nguy hiểm quá, đúng như dự đoán của bọn ta mà. Mặc dù còn là học sinh nhưng các ngươi vẫn là những "quả trứng vàng" của giới anh hùng."

"Không được rồi hai em, mau lùi lại!"

No.13 lên tiếng cảnh cáo, nhưng không kịp. Khói đen trên người của Kurogiri tản ra bao phủ lấy những người ở gần đó.

"Các ngươi sẽ bị chia tách!"

"Mọi người!"

Midoriya, Tsuyu và Mineta bị dịch chuyển đến khu lũ lụt. Nhờ có Tsuyu mà cả ba đều đã lên tàu an toàn.

"Cám ơn, Asui-san."

"Cứ gọi tớ là Tsuyu-chan."

Cả ba chụm lại, bắt đầu phân tích về kế hoạch của bọn Liên minh tội phạm đó. Nhưng không để bọn họ bàn tán quá lâu, lũ tội phạm dưới nước đã cắt ngang chuyện đó.

"Nếu... Nếu bọn khốn đó có cách hạ gục All Might..."

"Thì chúng ta..."

Todoroki bị dịch chuyển đến khu lở đất.

"Mấy người không biết thương trẻ em sao?"

Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng một mình Todoroki cũng dư sức xử gọn đám tội phạm này. Trong chiến đấu, chúng đã làm vỡ lớp băng bên mặt trái của cậu.

"Cố lên đi chứ, mấy người là người lớn phải không?"

Yaoyozoru, Jirou và Kaminari bị dịch chuyển đến khu vực đồi núi, mặc dù đối mặt với tội phạm lần đầu tiên, nhưng họ đã dần lấy lại sự bình tĩnh. Yaoyozoru tạo ra vũ khí và đưa cho hai người còn lại.

"Chúng ta phải thắng!"

Bakugo và Kirishima bị dịch chuyển đến khu tàn tích.

"Nhanh lên Bakugo, tao lo cho Rachel-chan và mọi người quá!"

"Im đi, đừng có ra lệnh cho tao!"

Shoji, Iida, Ashido và Ochako là những người còn sót lại trong đợt chia tách vừa rồi của Kurogiri.

"Chú, sắp hết mười phút rồi!"

Rachel hét lên, điều động gió tới yểm trợ cho Aizawa ngày một nhiều. Thầy không nói gì, tập trung chiến đấu.

"Chúng ta phải giành chiến thắng!"

. . .

10/3/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia