ZingTruyen.Info

[BnHA×Reader] My Love Chocolate

Tamaki

kimiharu_tora

Gửi cugiaihienanh2007 desu~
Hãy đọc và tưởng tượng bạn nhé!💕



































_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _《¡♢¡》_ _ _ _ _ _ _ _ _ _



































Anh đã từng nghĩ rằng tình yêu là một thứ quá đổi cao quý. Nên bản thân anh sẽ chẳng bao giờ với tới được.

Cũng phải thôi. Ai lại đi yêu một thằng nhút nhát chứ? Có làm anh hùng thì sao?

Nhưng chính anh lại không ngờ khi tình yêu đến. Thay vì chấp nhận, anh lại trốn tránh nó.

Giờ đây, anh ngồi trong một góc phòng. Căn phòng ngủ quen thuộc, những lon bia lăn lóc ở khắp nơi.

Đôi mắt thâm quần, anh khẽ nhắm lại.

- Bunny!

Giọng nói ngọt ngào vang lên từ thân ảnh nhỏ nhắn đứng trước mặt anh. Cô bé học sinh năm nhất này mỉm cười.

- Từ giờ em sẽ gọi anh như vậy nha!

Điệu cười khúc khích, cô bé nhảy cẩn lên người anh.

- Bunny! Nhìn nè có đẹp không?

- E... em đừng gọi anh như vậy! Ta đang ở nơi công cộng mà.

- Ưm! Không chịu đâu! Anh là bunny của em mà. Bunny, bunny, bunny,...

Cô bé nhảy chân sáo xung quanh anh, miệng không ngừng gọi lớn. Làm mọi người xung quanh chú ý đến, phì cười với vẻ đánh yêu đó.

- Bunny! Ăn cháo đi! Không là bệnh nặng hơn đấy.

Cô bé ân cần đút từng muỗng cháo, lấy thuốc và đổi khăn mát trên trán anh. Thức suốt cả đêm không khi nào rời khỏi giường bệnh.

- Bunny! Sau này, em hứa sẽ luôn ở bên bunny nha. Bunny không được sợ hãi nữa biết chưa?

Cô bé chìa cây kẹo ngọt hướng ra trước mặt anh. Nở nụ cười nghịch ngợm thường ngày.

- BUNNYYY!!!!

Cô bé nằm đó, trong vòng tay của anh. Gương mặt cô đầy máu, cơ thể cô cũng vậy. Đòn đánh ban nãy rất chí mạng, cô đã bị thương nặng.

Nhưng vẫn lao vào cứu anh, hơi thở cô sao nghe yếu đuối quá. Nó không đều đặn như mọi khi. Nhịp tim cô nhẹ nhàng quá. Nó không mạnh mẽ như mọi lúc cô ôm anh.

Nụ cười cô sao nhợt nhạt quá. Nó không tươi tỉnh như mọi ngày. Giọng nói cô sao thều thào quá. Nó không phải hoạt bát như mọi khi. Sự sống cô sao mong manh quá. Sao không mãnh liệt như mọi người.

- B... bunny... à!

...

- E... e... em... yêu anh đó! Y... yêu từ ánh nhìn đầu tiên luôn.

...

- Khụ... khụ! Anh... a... anh có thể... n... nói yêu e... em không? Ch... chỉ một lầ... lần thôi!Khụ... khụ... nói dối thôi... c... cũng đượ... được mà...

...

Đôi mắt màu ngọc lục bảo khép chặt lại. Dòng lệ tuôn ra từ khóe mắt, cô ngã đầu ra sau. Bàn tay như buông xuông tất cả, rơi tự do xuống mặt đất.

Anh ngồi như trời trồng, tay vẫn ôm cô. Miệng lại không nói thành lời, cổ họng nghẹn ắng hẳn lại. Kỳ lạ thay, anh vẫn không khóc. Mà chỉ im lặng thôi, ghì chặt cô trong lòng mình.

Bầu trời dần u ám lại, chắc cuộc đời đang khóc thay cho một mối tình sinh. Người ta hay nói kiếp phù du, có lẽ là đang ám chỉ cả hai người.

Anh mở bật đôi mắt ra, nó đang đẫm lệ. Tầm nhìn của anh lòe đi, bàn tay anh đan vào mái tóc đen huyền ấy. Cổ tay anh vẫn đeo cái bùa hộ mệnh mà coi trao trước nhiệm vụ sinh tử đó.

- Bunny sợ quá! Y/n đang ở đâu vậy? Mau về đi. Bunny... đã yêu em mất rồi.


















































































Người ta nói mối tình đau khổ nhất chính là mối tình sinh ly tử biệt. Âm dương cách biệt. Nhưng nếu yêu rồi mới biết được. Yêu mà không thể nói, đến lúc nhận ra rồi đôi ta ngàn trùng cách biệt. Thế mới là đau khổ nhất.









































































The End~
Nhớ tặng ⭐ cho mị nhé! Iu mina💞




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info