ZingTruyen.Info

[BnHA×Reader] My Love Chocolate

Ojiro

kimiharu_tora

Gửi JjjJnjn desu~
Xin lỗi vì đã để bạn đợi lâu. Hãy đọc và thưởng thức bạn nhé💞!









__ __ __ __ __ __ 《>¤<》__ __ __ __ __ __




























Gửi nhật ký.
Mùa hạ năm nay vẫn như mọi năm . Ngay từ những tia nắng đầu tiên ló dạng trong ngày, đã mang bên mình cái nóng như bốc lửa, đua nhau cưỡi trên mình ngọn gió chu du khắp xứ sở phù tang này.

Nhưng đôi lúc vẫn bắt gặp vài cơn mưa hạ hay mưa bóng mây thoáng bước qua nơi này. Hôm nay, tôi đã đi dạo quanh công viên ở gần nhà. Vài đứa trẻ nô đùa với nhau, trai gái đều đủ, chợt khiến tôi nhớ lại thật nhiều chuyện xảy ra vào mùa hạ.

Chảng hạn như lần đầu tiên, tôi gặp được ông. Lúc đó, cả hai ta chỉ vừa lên bốn. Gia đình tôi chuyển từ Osaka đến khu phố này. Nhà tôi và ông nằm đối mặt với nhau nên không lâu sau đó chúng ta đã trở thành bạn bè thanh mai trúc mã của nhau. Thời điểm đó cũng là mùa hạ.

Tôi còn nhớ từ thời khắc, chúng ta hay quấn lấy nhau hệt như đôi sam vậy. Ăn cùng ăn chung, chơi cùng chơi chung. Buồn cười nhất chính là khi đến lúc một đứa buộc phải về nhà thì đứa còn lại sẽ gào khóc thật lớn và ăn vạ ngay.

Kí ức đó vui quá ông nhỉ? Rồi, năm lên mười bắt đầu ôm mộng trở thành anh hùng trừ gian diệt ác bảo vệ hòa bình. Nên ông đã được mẹ đưa đi học võ còn tôi thì được cha ngày ngày đưa ra bãi biển học cách kiểm soát năng lực cát trong cơ thể.

Và thời gian chúng ta gặp nhau ngày càng ít đi. Nhưng những cuộc 'lén' chuyện trò qua cửa sổ vẫn diễn ra hàng đêm bằng những kí hiệu tay bí mật mà chỉ có hai đứa mới hiểu được. Ông còn đặt tên cho nó là 'mật khẩu anh hùng'.

Xong thì cũng thấm thoát trải qua mấy năm. Chúng đã cũng đã lớn lên, học hết cấp hai và thi đỗ vào ngôi trường UA đầy danh giá, chuẩn bị cho các buổi học dành cho anh hùng.

Cùng với những buổi tập luyện đầy đau khổ do chính ông thầy chủ nhiệm, mà cả thế giới chỉ bé bằng cái túi ngủ màu vàng chanh, nghĩ ra được.

Cả tôi và ông đều cùng cười, cùng cố gắng, cùng nổ lực để đặt được ước mơ. Mọi thứ đều rất tuyệt vời. Cho đến một hôm, cái ngày đầu của kỳ nghỉ hè năm hai.

Ông hẹn tôi ra bìa rừng, nơi chúng ta hay đến bắt bộ cánh cứng, với vẻ mặt hồi hộp. Rồi ông bảo rằng ông đã quyết định tỏ tình Toru, rằng ông đã để ý nhỏ từ hồi năm nhất. Đó là một chuyện vui. Nhưng không hiểu vì sao? Tôi lại cảm thấy hai bên tai như ù lại, miệng cũng chỉ cười cho qua rồi tiếp tục nghe ông nói tiếp. Mặc dù chẳng có lấy một chữ để vào đầu.

Tôi còn nhớ là đêm hôm đó mình đã không thể nào nuốt trôi cơm nữa. Bố mẹ và hai anh của tôi đã rất bất ngờ khi đột nhiên nước mắt tôi chảy lã chã khi tôi ngồi đờ người ra với chén cơm còn đầy và đôi đũa vẫn cầm trên tay, đầu đũa ngập ở trong miệng.

Tôi khi ấy chỉ nghĩ lại những chuyện lúc nhỏ cả hai đã trải qua, cho đến khi tôi bùng tỉnh khi mẹ lây gọi, sắc mặt bà trắng bệch. Chứng tỏ bà đã lo lắng đến cỡ nào.

Tôi vỗ về bà rồi về phòng ngay sau bữa tối. Ông biết không. Lúc đó, tôi mới nhận ra là tôi đã thích ông rồi.

Tuy nhiên, nhận ra xong thì sao chứ? Ông đã thích người khác rồi. Thật ra, Toru cũng là một cô gái tốt. Dễ thương và chu đáo, rất hợp với cái tính hay vứt đồ lung tung như ông.

Tôi cũng đã đưa ra một quyết định chôn vùi thứ tình cảm ấy. Vì tôi biết có tranh giành đi chăng nữa thì tất cả tôi nhận được cũng chỉ có con số không tròn trĩnh.

Tôi đã ít đi chơi với ông lại, trò chuyện với Toru nhiều hơn, để kéo cả hai đến gần nhau hơn. Cho đến cái ngày khủng khiếp đó, cái ngày chúng ta được đến trại hè của một nhóm anh hùng để luyện tập năng lực.

Nhưng không hiểu sao lũ tội phạm của liên minh tội phạm lại biết được vị trí đó. Mà không ngần ngại kéo một hạm đội đến để tấn công. Tôi đã mất dấu ông khí cả hai chạy đến chỗ của Midoriya và những người khác, khi đó tôi đã không thể cứu được Bakugou khi cậu ta bị kéo vào cổng dịch chuyển của Kurogiri với ả Toga.

Không lâu sau, cảnh sát cùng các anh hùng và giới truyền thông đã đến vây kín đông nghẹt cả bìa rừng. Một sĩ quan đã thống kê lại số người bị hôn mê do khí độc, một học sinh bị bắt đi và một học sinh đã thiệt mạng.

Lúc cái tên của học sinh xấu số đó được xứng lên, cả lớp ai cũng sững người, tôi đã cảm giác như chân mình nhũng lại. Loạn choạng vài bước thì lida đã đỡ lấy tôi.

Ông biết không? Phải thú nhận một điều là tôi đã rất nhớ ông. Đám tang của ông được tổ chức ở một nghĩa trang mới mở ở gần cảng biển. Toru đã khóc nấc lên. Còn tôi chỉ im lặng đứng ở một góc.

Chưa lần nào trong đời tôi thấy bản thân mình trống rỗng đến như vậy. Chưa lần nào trong đời tôi lại thấy bầu trời mùa hạ hii quạnh đến vậy. Và cũng chưa bao giờ tôi cảm thất mùa hạ lại lạnh lẽo một cách đáng sợ như vậy.

Rồi tôi đã tham gia chuyến đi giải cứu Bakugou và bắt đầu vùi đầu vào sách vở. Tôi bấy giờ đã tự hứa rằng sẽ đạt được ước mơ lúc nhỏ của cả hai đứa. Mà có lẽ trời không phụ lòng người, sau hai năm tốt nghiệp tôi đã trở thành một trong bốn anh hùng xuất sắc nhất, trong 30 năm trở lại đây, có mặt ở bảng xếp hạng anh hùng.

Thật thú vị phải không? Tôi đã đến thăm ông và kể cho ông nghe rồi đấy! Không lâu sau, tôi bất ngờ nhận được lời ngỏ ý yêu đương với Kirishima_kun. Điều khiến tôi bất ngờ hơn là anh ấy đã biết về việc tôi đã đơn phương ông nhưng vẫn quyết định sẽ theo đuổi tôi.

Và dù tôi từ chối bao lần, anh ấy vẫn không chịu từ bỏ, như vậy suốt ba năm liền. Cuối cùng, tôi cũng gật đầu. Anh ấy là người mang đến cho tôi rất nhiều hạnh phúc.

Nhưng cho lẽ kiếp này của tôi chỉ mãi lưu lại một khoảng khắc của mùa hạ năm lên bốn. Đột nhiên tôi cảm thấy có lỗi với anh ấy quá. Tuy nhiên, nếu có kiếp sau tôi sẽ báo đáp lại tấm chân tình của anh ấy.

Còn bây giờ tôi sẽ đi gặp ông đây!



















Tấm rèm cửa sổ bay phất phới trong một căn phòng nhỏ. Người con trai cầm một bó cúc la mã cùng hộp chocolate bước vào. Cậu cắm hoa vào lọ. Lén nhìn bà cụ ôm nằm nhắm ghì mắt, cánh tay đang truyền nước biển ôm hờn vào cuốn sổ tay đen, khóe miệng thấp thoáng một nụ cười nhẹ.

- Mẹ à, hôm nay con tranh thủ lúc nghỉ trưa đến thăm mẹ này. Con có mua hoa và hãng kẹo mẹ thích đến nữa. Mẹ dậy ăn nhé?! Mẹ? Mẹ đang gỉa ngủ à? Mẹ! MẸ ƠI! BÁC SĨ! Y TÁ! MẸ ƠI MẸ!

- Chúng tôi rất lấy làm tiếc, mẹ của anh vì tuổi đã cao nên không thể cứu chữa được nữa! Xin chia buồn với gia đình.

Và mùa hạ năm đó thế gian lại mất đi một kẻ sinh tình.


























Nhớ tặng ⭐ cho mị nhé! Iu mina💕




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info