ZingTruyen.Info

[BnHA×Reader] My Love Chocolate

Hawks

kimiharu_tora

Gửi  himethutrang_-LynLynn-_ desu~
Hãy đọc và tưởng tượng bạn nhé!💕


































_ _ _ _ _ _ _ _ _ _《× _ ×》_ _ _ _ _ _ _ _ _
































Bầu trời mùa thu cao thăm thẳm, tiếng sóng vỗ rì rào vào những tản đá ngầm. Gió từ ngoài khơi xa thổi đến, mang nặng vị mặn đặc trưng của biển và nước mắt.

Mái tóc màu gỗ mun lấp lánh dưới ánh vàng, tự do đung đưa trong không gian vắng lặng. 

Bạn đứng trên một vách đá chênh vênh, ngắm nhìn biển cả trải dài như vô tận về phía chân trời. Bất giác phì cười ngớ ngẩn.

Bàn tay gầy guộc xoa nhẹ lên bụng, nó đã không còn hơi ấm của đứa con xấu số nữa. Niềm hy vọng của bạn chỉ vừa hiện hữu đã bị đập vỡ trong phút chốc.

Như cách người ta thổi tắt lửa một ngọn vậy. Quá đỗi tàn nhẫn. Đôi mắt bạn cay xè đi, tầm nhìn nhòe hẳn đi. Cảm xúc bây giờ của bạn thật khó mà dùng lời tả hết. Nó không khác gì một mớ hỗn độn khắc vào tâm can.

Sự hối hận vì dốc hết tất cả chỉ để yêu một người. Tiếc nuốt thanh xuân, hài tử chưa gặp mặt lần nào và khoảng thời gian anh đáp lại tình yêu ấy một cách thật lòng.

Sự căm thù mỗi khi anh hành hạ bạn, khi chính con ả anh mang về đã đẩy bạn ngã khỏi cầu thang và quay lưng mặc cho bạn đau đớn tột cùng. Sự tủi thân khi anh cùng ả hoan ái đến tận sáng ở ngay trong căn phòng cả hai từng ôm ấp.

Nhớ lại niềm hạnh phúc lúc anh trao chiếc nhẫn cầu hôn, khi đứa con bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời. Bao nhiêu ký ức như ùa về hết thẩy.

Từ khóe mắt bạn chảy ra từng hạt trân châu men theo hai bên gò mắt nhỏ xuống. Từng vết roi trải dài khắp cơ thể nhỏ bé. Làm cho người ta cảm thấy thật chua xót. Thương thay thân phận đàn bà, mười hai bến nước. Biết sông nào đục biết bờ nào trong.

Bạn hít thật sâu mùi vị đắng cay ngọt bùi của đời mang lại. Làn nước biển như mỉm cười, dang tay ôm lấy bạn. Ủ ấm trong lòng đại dương.

Khi buổi xế tà, tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Anh với tay lên cái tủ đầu giường trả lời với chất giọng hằn hộc.

- Alo!

Sau một hồi im lặng, đôi mắt anh mở to. Con ngươi lớn đanh lại, đứng phất dậy. Nhanh chóng mặc lại quần áo chỉnh tề, lao nhanh vào xe chạy đi.

Tại nơi bờ biển, những người dân hiếu kỳ vây quanh bàn tán. Anh đẩy mạnh tất cả chạy ngay đến một viên cảnh sát.

- Anh có phải là chồng của Kobayashi Y/n không?

- Vâng! Chính là tôi!

- Vậy thì chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình. Chị nhà đã đi rồi.

Câu nói tuy với âm điệu bình thản nhưng đối với anh nó chẳng khác gì sấm đánh ngang tai.

Bỗng đột nhiên, anh lãnh trọn một cái tát trời giánh. Không nhằm là từ chính em gái bạn, ở đằng sau không ai khác là mẹ anh. Bà nhìn anh bằng đôi mắt tràn đầy sự thất vọng.

Em gái bạn nắm lấy cổ áo anh kéo dậy, hét lên trong nước mắt.

- TẠI SAO!? TẠI SAO ANH LẠI LÀM NHƯ VẬY? HẢ? VÌ ANH MÀ CHỊ ẤY ĐÃ TỪ BỎ GIA ĐÌNH, TỪ BỎ THANH XUÂN. VÌ ANH MÀ CHỊ ẤY ĐÃ MẤT CON! MẤT CẢ MẠNG NỮA! ANH CHÍNH LÀ KHÔNG BẰNG CẢ LOÀI CẦM THÚ! SÚC SINH!

- Cô vừa nói gì cơ!? Mất con là sao?

Gương mặt vô hồn, anh kinh ngạc hỏi. Em gái bạn chợt bật cười như một kẻ điên.

- Anh đang giả ngu sao???

Rồi bất chợt tiếng cười tắt lại, em gái bạn nắm lấy một nhúm tóc của anh kéo mạnh ra sau.

- Chị tôi đã có thai được hơn một thánh. Nhưng mà chính con ả mang về đã đẩy chị tôi ngã xuống cầu thang. Chính là anh đã giết chết chị tôi! Cả đứa cháu của tôi nữa! Chính là anh! Đều tại anh!!!

- Không! Kh... không phải đâu!... Y/n à! Không phải đâu...

Anh bần thần đứng dậy đi về phía bạn đang nằm, miệng không ngừng lẩm bẩm. Xong lại quỳ xuống, ôm lấy bạn. Gào khóc thật to. Tiếng khóc vang vọng đến tận nơi xa xôi nọ.

Bạn bước trên con đường mòn, trong bộ váy trắng. Tay trong tay với một bé gái hướng về phía mặt trời. Tuy miệng vẫn mỉm cười nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn rơi.




































































The End~
Nhớ tặng ⭐ cho mị nhé! Iu mina 💞

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info