ZingTruyen.Info

Blood Moon

- Mẹ ơi, mẹ đã chuẩn bị thúc ăn cho những ngày tới chưa, nghe nói sẽ có bão lớn đấy. Tiếng cô con gái từ ngoài cửa vang lên.

-Rồi con vào nhà nhanh đi, mẹ đã chuẩn bị xong hết lương thực cho những ngày tới rồi.

Cả tuần đó mưa bão to, không ai đám ra khỏi nhà, điều kì lạ là dù có bão nhưng trời vẫn ánh lên một ánh hào quang đẹp đẽ khiến người ta liên tưởng đến điều chẳng lành.

Sáng hôm sau, thị trấn đó dường như tan nát sau trận càn quét của cơn bão đó. Không hiểu vì sao mọi người lại tập trung nhiều ở phía cuối làng như vậy. Hai mẹ con nọ liền chạy đến. Thật kì lạ tại sao lại có một đứa bé đặt ở đó, tại sao nó vẫn bình an mà không bị trận bão cuốn đi.

Gương mặt đứa bé gái đó thật xinh đẹp khiến ai cũng phải ghen tị, đứa trẻ ngọ nguậy, mở đôi mắt to tròn như mặt trăng đẹp tuyệt diệu có một không hai trên thế giới, điều làm mọi người hoảng sợ là đôi mắt ấy không phải màu xanh, không phải màu đen, mà là màu đỏ, màu đỏ rực của máu. Mọi người đều nhìn nó với ánh mắt sợ hãi nghĩ nó là  ác quỷ.

13 năm sau, nó đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp với đôi môi nhỏ nhắn, sống mũi cao, nước da trắng nõn, làm nổi bật đôi mắt đỏ rực- đôi mắt khiến nó bị kì thị suốt 13 năm trời không ai đối xử tử tế với nó, họ đều nhìn nó bằng ánh mắt khỉnh bỉ, họ trêu chọc nó, đánh nó, gọi nó là ác quỷ.

Đêm nay là đêm no-el thứ 14 của nó, nó nhìn về phía tiểu thư đang ngắm chiếc váy màu xanh dương đẹp đẽ - món quà từ ông bố thị trưởng giàu có. 

Màu xanh dương- màu của bầu trời tự do- cái màu mà nó ưa thích. Nó thích được tự do bay nhảy, hàng ngày không phải ngồi một xó bếp khóc thút thít vì bọn trẻ con trêu chọc và những cái nhìn khinh miệt của người dân trong thị trấn. 

Khi bắt gặp ánh mắt tha thiết của nó, con bé tiểu thư liền ném cái dĩa vào phía nó. Vài giọt máu gỉ xuống đuôi mắt trai của nó. Con bé tiểu thư hét lên:

-Đồ không có bố mẹ. Ai cho mày được nhìn vào váy của tao. Cút ngay ra khỏi nhà tao.

Bước đi chậm chạp trên nền tuyết dày, phải chăng nó đừng nhìn vào bộ váy đó để bị ở ngoài đường  như bây giờ. Nó Chẳng lạ gì với tính cách của con bé tiêu thư cứ dăm ba bữa lại đuổi nó ra khỏi chỉ vì những lý do hết sức vô lý mà thực ra là sự ghen ghét, đố kị vì không xinh đẹp bằng nó. Bỗng dòng suy nghĩ của nó bị cắt dứt, nó cảm thấy dan dát ở trán, nó đưa tay lên trán quệt dọt máu đang chảy xuống mắt. Lại là màu đỏ mà nó ghét nhất.

-Ác quỷ kìa chúng mày, đánh nó đi

Một lũ con trai chạy về phía nó tay cầm những nắm tuyết đáp về phía người nó. Nó đau. Nó khóc. Nhưng bất lực. Nó không thể chạy, cũng không thể kêu cứu bởi vì trong thị trấn này chẳng ai giúp đỡ nó.

                                                                   *****

-Này ác quỷ, mày mau giặt quần áo cho tao, tối nay tao còn phải đi chơi

-Tiểu thư, xin cô hãy cho tôi đi với

-Mày bị khờ sao? Thế giới này không cần mày đâu, mày mau biến đi cho khuất mắt tao. Nói xong cô liền đẩy nó xuống sàn nhà.

Nó ngồi đó, khóc đau đớn, có ai hiểu được tâm trạng nó lúc này, nó không chỉ bị mắng nhiếc mà còn bị đánh đập, tại sao mọi người lại đôi xử với nó như thế

Đúng lúc đó, một giọng nói khàn vang lên:

-Cậu không sao chứ,có đau lắm không?

Đó chẳng phải là thằng giúp việc cùng chung cảnh ngộ với nó sao. Không gia đình, không bạn bè, bị mọi người khinh miệt.

-Không sao đâu, cảm ơn bạn. Nói xong, nó đứng dậy và giặt nốt đống quần áo còn lại.

Bữa tiệc kết thúc, cô chủ mời bạn bè đến nhà chơi, khi họ thấy nó họ liền ra sức chửi bới, miệt thị nó, đánh nó.

Nó chỉ biết ngồi đó khóc, và khóc. Thấy nó khóc họ càng đánh nó khiến nó không còn chịu nổi. Nó bỏ chạy, chạy khỏi nơi đó, chạy khỏi nơi mà nó không được đối xử như con người.

"Tại sao không ai hiểu lòng tôi, tại sao đôi mắt tôi lại mang màu đỏ, tôi ghét màu đỏ, ghét những thứ có màu đỏ, tôi ghét chính mình, tại sao tôi lại sinh ra trên đất nước Anh này, tại sao ông trời lại đối xử không công bằng với tôi" nó vừa nghĩ vừa chạy thục mạng vào trong rừng. Đúng lúc đó nó đâm sầm vào ai đó, nó ngất đi mà không biết lý do tại sao

                                                                               ***

-Cô bé ngất do quá đói, lại còn bị đánh thê thảm, thật tội nghiệp... Ông chủ ta nên làm gì với cô ta đây?

-Giữ cô ta lại làm người hầu trong dinh thự của ta

-Vâng, thưa ông chủ

Một lát sau nó tỉnh giấc, đây là đâu có phải nó đang ở trên thiên dàng, nơi có những thiên thần, nơi mà nó không phải chịu những khổ cức không?

-A, cô đã tỉnh !

-Tôi đang ở đâu vậy, anh là ai?

-Ông chủ đã nhận cô làm hầu gái ở đây, cô nên cảm ơn ông ấy.

Nó liền đi đến phòng ông chủ, biệt thự này lớn quá nó sẽ được ở đây sao?

-Ông chủ cảm ơn ngài

-Tại sao khi ta gặp ngươi ngươi lại vội vàng đến thế? Có chuyện gì sao?

Nó liền kể lại câu truyện của nó. Nó ghét bọn họ, nó muốn giết từng người một đã làm nó đau khổ

-Tên ngươi là gì vậy?

-Tôi không có tên

-Hãy trọn một cái tên phù hợp với mình đi, kẻ ăn ở của gia tộc DEVIL không thể nào không có tên

- Elizabeth được không?

-Một cái tên hay đấy, tên của chủ nhân ngươi là Vincent.

                                                                   *****

Càng tiếp xúc với Lizzy (Elizabeth), Vincent càng thấy cô là người thông minh, trong người cô luôn cháy lên dòng máu của sự hận thù.

-Lizzy, ta muốn nhận cô làm con nuôi có được không?

-Ngài cao quý như thế sao có thể nhận tôi làm con nuôi, tôi chỉ là người bỏ đi thôi.

-Nếu không muốn ta cũng không ép, nhưng ta có một bí mật muốn nói cho con.

-Đừng gọi tội là con.

-Ta là chủ nhân của thế giới ngầm, ta có thể giúp cô trả thù.

Cô đi về phòng, suy nghĩ về những lời nói của ông chủ. "Mình muốn giết họ mình không thể chịu nổi ánh mắt khinh bỉ ấy, lời nói ấy."

Sáng hôm sau. Lizzy đến phòng của Vincent

-Tôi đã suy nghĩ những lời nói của ông, tôi không thể làm con gái của ông, nhưng xin ông hãy đưa tôi vào thế giới ngầm, tôi muốn trả thù, muốn giết những kẻ tham lam, dục vọng, ghê tởm, muốn chúng biến mất khỏi thế giới này.

-Suy nghĩ của con rất mạnh mẽ, tối mai hãy theo ta đi giết những kẻ buôn ma tuý, làm chúng biến mất trong thế giới ngầm.

Tối hôm đó, Lizzy theo ông chủ dến một nơi không có bóng người, ông bảo cô hãy đợi ở đó, một lúc sau một đoàn người đi qua trên những chiếc xe đầy ắp hàng hoá đó chắc là ma tuý.

-Hành động đi. Tiếng Vincent vang lên tất cả các tay súng đều ngắm thẳng, bắn chết từng người, từng người một.

Trong lúc lơ là đã để tên cầm đầu chạy mất, hắn cầm khẩu súng nhằm thẳng vào Lizzy, trong lúc hoảng hốt cô chỉ khịp nhìn thấy gương mặt hắn có vết sẹo lớn bên mắt trái.

ĐOÀNGGGG!!!!!!!!!

Nhắm mắt thật chặt tưởng chừng đã chết, nhưng không ngờ ông chủ lại đỡ cho cô phát đạn đó.

Lúc này cô không còn tâm trí truy bắt kẻ địch nữa. Vincent ngập ngừng nói với cô:

-Con gái. con hãy sống tốt, hãy thay ta làm chủ thế giới ngầm này. Nói xong ông đã không còn thở nữa.

-CHA! tại sao con lại không gọi cha sớm hơn chứ! cha hãy tỉnh lại đi đừng để con lại một mình, xin cha đấy.

Đôi mắt tròn như mặt trăng đó ứa lệ, "Con sẽ trả thù cho cha"

                                                                                 ***

-BLOOD MOON

-Sao cơ?

-Ta nói hãy đặt tên nhóm là BLOOD MOON .

-Vâng, thưa chủ nhân mới của tôi.

-Tối nay hãy đến thị trấn Robin

-Tôi sẽ chuẩn bị người, tối nay ta sẽ xuất phát.

Tại thị trấn Robin

-Con người hầu đó ư? haha. Nó đã biến đi rồi. haha

-Ngươi đang nói đến ta sao? Cánh cửa mở ra, trước mặt họ không còn là một hầu gái yếu đuối nữa, mà là một quý cô trạc 13 tuổi trong bộ trang phục sang trọng.

-Giết hết chúng đi.

Nói xong tất cả xông vào giết hết người trong nhà và trong thị trấn nhỏ bé đó.

Cô tiểu thư của ngày nào giờ đang quỳ dưới chân Lizzy, ôm lấy chân cô.

-Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra khởi người ta. Quỳ xuống và van xin như một con ngốc rằng ta sẽ cho ngươi chết không đau đớn.

Cô cầm súng bắn thẳng vào đầu cô tiểu thư ấy.

Đứng lúc đó, thằng hầu cùng chung cảnh ngộ với nó đi tới

-Là cậu đúng không? Cậu đúng là mít ướt rồi.

-Tên ta là Elizabeth, muốn sống thì đi theo ta, muốn chết thì cứ ở đây.

-Tất nhiên là tôi sẽ đi theo cậu rồi.

Lizzy quay mặt sang đám thuộc hạ:

-Đốt hết đi.

-Tại sao cậu lại đốt nơi này?

-Không phải ở đây cậu bị đối xử tệ bạc sao? Hãy đi cũng tôi, xoá bỏ những kí ức đó, bắt đầu một cuộc sống mới, mới cuộc đời mới.

                                                                ****

Về đến dinh thự, Lizzy nói với thằng bé đó:

-Hãy lấy cho mình một biệt danh!

-Vậy thì hãy gọi tôi là Joker.

Lizzy cười nhẹ:

-Tên cứ như thằng hề vậy. Nhưng......hay đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info