ZingTruyen.Info

Blackpink Rose Jensoo X Chaelisa

Rosé diary

Ngày 1 tháng 3 năm 1265

Ồ xin chào nhật ký của tôi,hôm nay tôi được ông ấy tặng cậu,tôi vui lắm chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau qua những dòng chữ này nha,tôi hứa sẽ sử dụng cậu thật tốt

Ngày 2 tháng 3 năm 1265

Hmmm phải viết cho cậu gì đây nhỉ,à hay là giới thiệu tên trước đi.

Tên tôi là Rosé,tôi là một goblin và tôi 12 tuổi,không biết là gì nhưng tôi luôn thắc mắc về một số thứ mà cha tôi luôn giấu Rosé này,à mà quên chắc cậu không biết vì sao tôi tên Rosé đúng không ?

Cái tên Rosé là do bà ấy người mẹ mà tôi chưa bao giờ gặp mặt,ông ấy nói rằng do mẹ tôi rất thích loài hồng tên là Redrouse,phải nói là nó rất đẹp màu đỏ tươi sáng rực khắp vườn hoa sau đồi tôi cũng rất thích ngắm nó lúc hoàng hôn buôn xuống cả ngọn đồi như đỏ rực lên và có lẽ cũng vì cảnh quan của nó mà nơi tôi sống được gọi là "Đồi lửa"

Trở lại với câu tôi thắc mắc,tôi luôn hỏi ông ấy rằng bà ấy đâu ? Mẹ tôi đâu người phụ nữ yêu thích hoa hồng kia đang ở nơi đâu ? Mỗi khi hỏi đều là một hành động xoa đầu duy nhất và nụ cười bạc trên môi ông ấy lại xuất hiện sau mỗi lần ông ấy đi làm về " Bà ấy chỉ đi xa một chút thôi "

Chỉ bao nhiêu đó đã được lặp đi tới 6 năm trời khi tôi vừa biết cầm cây lông vũ xuất mực kia

Ngày 26 tháng 4 năm 1266

Xin lỗi,do chuyến đi làm lần này hơi xa nên tôi không viết cho cậu được nhưng hôm nay tôi và ông ấy đã về

Để tôi kể nghe cho cậu về chuyến đi lần này,cha tôi được nhận vào Giáo hội,phải vào khoảng mùa Đông ngày 19,có một người đàn ông áo đen đến chỗ ông ấy và đưa ra một lá thư có dây thơ màu đỏ nó là màu của Giáo hội

Ông ấy mở ra và đọc nó cho tôi nghe,nội dung là

" Gửi ****** (bị xóa)

Chúng tôi biết về tài năng của ông thông qua ngài Kingsley,nên chúng tôi đã gửi lá thư gia nhập hội cho ông. Hãy suy nghĩ kĩ về việc này,nó sẽ giúp ích được cho ông rất nhiều ở tương lai,nêu đồng ý hãy viết lại mặt sau của lá thư rồi đốt nó ở gốc rễ cây xoài phía Tây của khu rừng loài người. Chúng tôi sẽ rất chào đón ông khi gia nhập

Ký tên

J

Ông ấy sau khi đọc nó đã suy nghĩ rất lâu,ông ấy là một goblin được đánh giá là tài năng,do ông của tôi một goblin nhưng lại đem lòng yêu một vampire,cha tôi nói rằng ông bà đã chịu rất nhiều tai tiếng khi bị phát hiện,rồi không may ông bị một người trong tộc vampire đăm chết khi đó bà ấy mang thai cha tôi

Trong cái ngày sinh ra cha tôi,người đã giúp đỡ bà kể lại rằng lúc đó mưa rất lớn sấm đánh sáng hơn cả mọi khi,bà đau đớn sinh ra ông ấy,người phụ nữ con người kia đã thành mẹ đỡ đầu cho cha tôi,sau khi nghe thấy tiếng khóc thé của thì bà cũng mỉm cười rồi trở về với ông

Chắc cậu sẽ nghĩ mẹ tôi bị giống như bà đúng không ? Không đâu tôi đã nhìn thấy bà ấy rồi,phải,trong kí ức khi tôi vừa sinh ra ấy bà ấy đẹp lắm,đẹp như thứ ánh sáng hảo huyền mà người ta hay đồn

Còn về cha tôi do ông bà là người khác tộc nên khi sinh ra cha tôi đi theo đó là sự bất tử của bà,khả năng di chuyển nhanh và cả tròng mắt của ông ấy cũng thành màu nâu đỏ,nhưng may thay là cha tôi không giống bà hoàn toàn sẽ có răng nanh và thích uống máu

Nên sinh ra tôi cũng sẽ giống như vậy mắt xanh lá,khả năng dịch chuyển đặc trưng của goblin,nhưng tôi vẫn chưa thể di chuyển nhanh và kể cả đôi tai cũng không nhọn lên như mấy goblin khác

Và tôi nghĩ người của Giáo hội sẽ đầy người mạnh hơn ông ấy nhiều,nhưng có lẽ không chỉ nhờ vào đó cũng không đó mà còn có cả sự khôn lanh và kinh nghiệm của ông ấy

Và ông ấy cũng đã gửi hồi âm lại cho Giáo Hội,hôm nay tới đây thôi hẹn gặp lại.

Flashback

Hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm 1265

Vào trưa hôm nay cú Harrow đã đem về một phong bì trắng,lại là nó con dấu mộc đỏ ở rìa và ký hiệu hai hình tròn lồng vào nhau là thư của Giáo hội. Cha tôi dùng kéo rạch nó ra đọc, rồi thở dài nhưng lại quay qua mỉm cười nói với tôi hãy dọn đồ vào vali chúng ta sẽ đi đến một nơi

Là một đứa con ngoan tôi luôn vâng lời,liền vào phòng mình thu dọn đồ đạc vào vali và xách trên tay một con búp bê bằng vải mẹ tôi làm nó tên là Saun.

Do chúng tôi luôn di chuyển nhà ở liên tục để làm quản gia cho các gia tộc nên ông ấy thường thuê một phòng của một gia đình trong mấy con hẻm hay mướn phòng trọ ở các quán đồ uống. Nên đồ đạc cũng không nhiều,chúng tôi đi xuống dưới tầng trệt chổ kiếm tiền của quán trọ bia này,Pill say sỉnh luôn là người chào chúng tôi vào buổi sáng nên hôm nay cũng như vậy Pill lạng choạng nồng nặc mùi bia rượu gác tay lên cha tôi cười ha hả rồi tu ừng ực ly của ông ta

- " Ực...... này anh bạn,hôm nay lại đi nữa sao......ực.....ực....híc..... lại định để cô con gái bé bỏng của mình à ? Hahaha

- " Vâng,lần này chúng tôi sẽ đi luôn,có thể đây là lần cuối tôi thấy ông say xỉn đấy Pill "

Ông ấy cười cười trả lời

- " Ồ,vậy sao tiếc thật tôi còn........ực....ực đãi anh một bữa hôm nay,lần đi biển trước đó thuận lợi nên kiếm được nhiều hơn một chút.....aaai...... vậy mà..... ực ực..... hôm nay anh lại xách vali đi rồi "

- " Vì tính chất công việc mà,thôi ông ở lại với mấy cậu vui vẻ bây giờ thì chúng tôi phải đi rồi "

- " Được rồi,tạm biệt "

Pill bỏ tay khỏi vai ông ấy quay qua tôi cười thô thiển do ông ấy cười rất lớn và còn có cả "mưa" rơi ra nữa,Pill khụy một chân ông ta xuống lấy ra trong dây đeo thắt lưng của mình chiếc nhẫn bằng bạc đính một viên Shapire xanh thẳm như đại dương khiến tôi để mắt tới

- " Món quà này,ta tặng cho nhóc "

Pill cười đưa chiếc nhẫn ra,theo phản ứng của một đứa trẻ khi nhận quà từ người ngoài tôi ngước mặt mình qua cha tôi,ông ấy cũng khẽ gật đầu,tôi cũng vui mừng nhận nó từ tay Pill hướng nó lên cao ngắm ngía thích thú

Đợi đến khi cha tôi chào hết những khách quen trong quán và chủ trọ mới bước ra khỏi cửa

Nắm lấy ngón út của ông ấy,chúng tôi đi ra bến cảng Đuôi Cá để đón tàu,ông ấy nhìn vào tờ giấy ghi một hàng chữ nhỏ và bản vẽ của một con thuyền trên đó. Rồi ông nhìn ra bến cảng để tìm kiếm,có rất nhiều loại nhưng theo tôi thấy lại không có con thuyền hình có cờ hình tròn cả

Đợi đến khoảng 2 giờ thì có một con thuyền nhỏ,không rất nhỏ chỉ chứa đủ ba đến bốn người trên nó và điểm tôi chú ý tới con thuyền là do nó có hình bầu dục và ký hiệu hai vòng tròn

Nhìn sang cha tôi,ông ấy gật đầu rồi cả hai tiến lại con thuyền,người phụ nữ mặc áo đỏ đứng trên đó chìa tay ra,cha tôi hiểu được liền nhờ lá thư tôi đang cầm trên tay đưa cho người phụ nữ đó

Người phụ nữ đó không nói gì chỉ nghiên người sang mời hai chúng tôi lên,con thuyền không cần chèo lái bằng bất cứ vật gì,di chuyển không nhanh chậm tiến vào màn sương dày trên mặt biển đợi đến khi con thuyền di chuyển ra khỏi đó,một ngọn đồi ẩn hiện ra trước mắt người phụ nữ kia lấy lá thư ra rồi đốt nó từ lửa ở lòng bàn tay của mình

Con thuyền dừng lại bà ta dẫn chúng tôi lên một căn nhà nhỏ còn đang nghi ngút khói chui ra khỏi ống,mở cánh cửa ra căn phòng hiện ra trước bàn ghế tủ kệ được trang trí y như bình thường còn thứ khói kia là từ đống lò củi đang đốt

- " Chúng ta sẽ ở đây sao ? "

Tôi giật giật tay ông ấy hỏi

- " Cũng có thể,ta cũng không chắc nữa "

- " Hình như trong lá thư kia không nhắc tới việc có đứa trẻ này đi cùng "

Bà ta đanh giọng quay sang nhìn tôi

- " Nó chỉ còn mình tôi và tôi nghĩ một đứa nhóc 12 tuổi sẽ không ảnh hưởng gì đến công việc "

- " Được,đi theo tôi "

- " Sẳn tiện cô có thể nói tên mình được không ?"

- " Gọi ta là Olivia "

Olivia đi lại một cửa sập dưới tấm thảm trải dưới bàn trong nhà bếp dùng chân trái đạp lên 2 lần chân phải 1 lần,với vòng tròn sắt trên tấm gỗ kéo nó ra một đường cầu thang dài tối đen. Olivia tạo ra một đóm lửa trên tay mình rồi đi xuống.

- " Papa chúng ta sẽ ở lại đây sao ? " - Tôi hỏi ông ấy

- " Phải, chúng sẽ đi gặp Bộ trưởng,con đã nhớ những gì khi gặp người lớn hơn ? "

- " Phải cuối chào "

- " Phải,rất tốt " - Ông ấy cười xòa rồi vỗ đầu tôi

Lúc đi xuống có rất nhiều cánh cửa ở ngay vách tường của cầu thang mỗi cửa đều có một bảng tên riêng Swan,Will,Oscar......và căn phòng ở cuối cầu thang Olivia Hawric, tôi nghĩ đó chắc là phòng ngủ và sắp tới có lẽ cha con tôi sẽ có một cánh cửa và một phòng rộng cho riêng mình.

Đi đến hết cầu thang đối mặt với tôi là một bức tường,Olivia dùng ngón tay của mình để vẽ một hình gì đó trên không,đến khi dừng thì bức tường trở nên rộng hơn cánh cửa từ từ nổi lên mặt tường,tôi tròn mắt ngạc nhiên là một kiểu mật thất sao ?

-" Tôi đã đưa Racher tới " - Olivia đứng trước cửa nói vọng vào phòng,tôi hơi nghiên người sang để nhìn vào trong,một người đàn ông cao to mặc áo sơmi trắng nhăn nheo và cái quần tây xám được thắt dây nịch. Ông ta đang đứng quay lưng lại hình như là đang pha trà vì mùi của nó cứ phất phản vào mũi tôi

- " Mời ông ấy vào đi,còn việc tìm người đó ra sao rồi ? "

- " Vẫn đang tìm kiếm,gần đây có một nơi còn tàn dư của ma thuật để lại là hình ngôi sao 10 cánh "

- " Hãy tiếp tục tìm,Racher mời anh vào "

Olivia xoay người lại rồi bước đi lên,cha tôi được mời bước vào trong cỡi bỏ mũ của mình ra

- " Đây là con gái của anh à,xin chào "

Ông ta gật đầu chào rồi hướng mắt về phía tôi giơ tay ra xin chào,tôi không ngần ngại gì gật đầu chào ông ấy nhưng không bắt tay

- " Ta là J "

- " Rosé "

- " Tên rất đẹp nghĩa là hoa hồng sao "

- " Là mẹ cháu đã đặt nó " Tôi hứng khởi khi ai đó khen tên mình

- " Được rồi ta và cha cháu cần bàn một số việc,hãy để Key dẫn cháu tới phòng mình "

Tôi nhìn papa mình, ông ấy khom người xuống và đưa cho tôi một cây kèn cười bảo tôi hãy ngoan ngoãn về phòng trước,tôi theo lời ông ấy bỏ kèn vào túi áo

- " Key dẫn Rosé  về phòng "

Ông ta dứt lời thì một hồn ma xuyên qua tường nhà bếp xuất hiện trước mặt tôi

- " Nào đi thôi Rosé "

Hết chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info