ZingTruyen.Info

Blackpink Loi Cau Cuu

  Jennie bị bệnh gặp ảo giác. Cô mắc chứng bệnh này từ khi cô 10 tuổi, tức là 13 năm về trước khi đang đi trên xe của trường để đi cắm trại tại New Zealand thì chiếc xe của cô đã gặp tai nạn va chạm với 1 chiếc xe ben khác. Cú va chạm rất mạnh khiến xe của cô bị lật ngửa, khi cô choàng mở mắt ra, mọi thứ xung quanh cô đều rất mờ ảo rồi dần hiện rõ hơn, cô đưa tay sờ lên trán thì thấy đầu mình đang chảy máu và đau như búa bổ, cố gắng ngồi dậy để xem chuyện gì đang xảy ra thì xung quanh cô, bạn bè, thầy cô đang nằm la liệt... Họ đều đã chết cả, máu me be bét khắp người, quá hoảng sợ cô đã ngất đi, sau khi tỉnh lại cô thấy mình đang nằm tại bệnh viện và cô đã bất tỉnh 3 ngày liền. Sau vụ đó chỉ còn mình cô sống sót.
  Các cơn ảo giác cứ đến rồi đi như vậy suốt 13 năm qua. Nó như khiến cô phải nghĩ rằng, nó là 1 thứ hiển nhiên phải có trong cuộc sống của cô. Khi lần đầu gặp chúng, cô đã rất hoảng sợ, chúng đến và đi rất nhanh nhưng cứ mỗi lần như thế dư âm nó để lại trong cô là nỗi ám ảnh không thể phai. Có lần cô đã dùng kéo đâm thủng lỗ chỗ trên cái rèm cửa phòng mình vì cứ tưởng có lũ rắn đang bò trên đó. Thậm chí cô còn tự đâm vào tay mình và gây ra vết thương nhẹ vì thấy có 1 con nhện béo nụ bò trên tay mình, sau đó bố mẹ cô đã cho dẹp hết những đồ nhọn trong nhà.
Nhưng dạo gần đây, tần suất các cơn ảo giác đến với cô ngày càng nhiều, nó càng kinh khủng hơn những cơn ảo giác trước đó.

-------------------

  Cô đang gặp ảo giác. Cô thấy mình đi lạc vào 1 thế giới chỉ toàn là bóng tối và không có thứ gì khác ngoài bóng tối và cô, trên người cô đang mặc 1 chiếc đầm trắng muốt. Cô sợ hãi bỏ chạy và đang cố gắng tìm kiếm 1 ai đó hoặc 1 bóng người thôi cũng đủ cho cô 1 tia hi vọng. Nhưng càng đi sâu vào trong đó cô chỉ thấy bóng tối, tia hi vọng nhỏ nhoi trong cô bị dập tắt. Rồi cô thấy 1 đốm sáng nhỏ cách cô không xa, chạy ngay đến đó cô mới nhận ra chỉ là 1 bông hoa màu trắng nổi bật đang nằm trên nền đất tối. Cô nhặt nó lên và nhận ra đó là hoa Linh Lan-1 loài hoa mà cô rất thích vì nó có ý nghĩa và số phận giống cô. Linh Lan-loài hoa sinh ra t ni đau ca nhng k tht bi, b rung b. Cô bất giác mỉm cười xoay nó trong tay rồi 1 nửa bên của bông hoa đã dính máu và nó dần lan ra cả bông hoa trắng, nhuộm nó thành 1 màu đỏ thẫm. Hoảng hốt, cô thả bông hoa xuống, cánh hoa vỡ tan dưới đất. Lúc này cô mới nhận ra xung quanh cô không còn là 1 màu đen mà là màu đỏ của máu, máu đang lan dưới chân cô, tay cô cũng dính máu. Máu trên trần nhỏ xuống vai cô, dính vào chiếc đầm trắng, cô có thể ngửi thấy mùi của chúng. Cô nhắm chặt mắt lại rồi tự an ủi bản thân :"Tt c cho giác, mi th đu không có tht, ch là do mày tưởng tượng ra thôi. Phi tnh li ngay, không được s hãi". Cô choàng mở mắt, mọi thứ trở lại như cũ, cô đang đứng giữa căn phòng nhỏ của mình, vẫn là 1 mình cô bị ruồng bỏ từ trước tới nay. Rồi cô thấy bông hoa Linh Lan ấy trên bàn mình, cô nhặt lên rồi nhìn chằm chằm vào nó. Cô bất giác mỉm cười nhưng nụ cười lần này không còn thân thiện như trước mà nó đã trở thành 1 sự chế nhạo đầy khiếp sợ, bóp nát bông hoa trong tay cô nhìn mình vào gương và nhận ra đôi mắt cô cũng đã trở nên đỏ ngàu từ lúc nào, không còn màu trắng nữa. Cô biết bây giờ cô không còn là chính mình. Cô đang trở nên điên dại. 1 tràng cười bật ra từ cổ họng cô, nụ cười không phải của chính cô mà như của 1 con quỷ nào đó đã nhập vào cô từ lúc nào không hay, 1 tràng cười của 1 kẻ đã hoá điên...
*Thi s: 1 cô gái đã t t trong khu căn h riêng ca mình bng chính con dao gt hoa qu trong bếp. Cô đã đ li 1 bc thư tuyt mnh ch vn vn 2 câu:"Bi l tôi tn ti méo mó như 1 th sn phm mà con người to ra. Mt th o nh không th nhìn tn mt". Hin nay cnh sát vn chưa điu tra được ni dung bc thư nhưng chúng tôi s c gng cp nht thông tin nhanh nht cho mi người*
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info