ZingTruyen.Asia

| BL | [ Thiên Yết x Nhân Mã ] Zodiac Agent

Chapter 9 : C.A.F Chu Nam Dương

HieuKimNganNguyen

---

Tiệm cá cảnh Kết Toà/ đường Capricorn/ thành phố Zodiac

Mấy con cá trong mấy cái bể chậm chạp đến lạ. Chúng nó cứ bơi từ từ như mất hết sức sống.

Phía bên kia tấm kính thủy tinh của cửa hàng, lũ cá vàng bơi loanh quanh trong hồ của nó. Chắc chẳng có con cá vàng nào nhớ tới cỡ nửa tháng trước đồng loại của nó đã biến mất, và chắc chắn chẳng hay tin đồng loại mình đã chết ở một nơi xa lạ do đói và rét.

Nhân Mã nhìn đám cá ấy từ bên ngoài, suy nghĩ mấy thứ mông lung.

- Em chờ gì thế? Đi vào đi! - Thiên Bình ngoắc tay bảo cậu đi vào.

- Vâng!

Đẩy cửa vào cửa hàng, tiếng leng keng của chuông gió lọt vào tai của người chủ tiệm.

Bàn tay sần sùi đang lau những bồn chứa cá bỗng chốc ngừng lại. Người chủ tiệm đặt khăn lên quầy tính tiền, đứng ở đây chào đón những vị khách.

- Xin hỏi... mọi người mua gì?

Mặt mũi của người này cắm mặt xuống đất vì đôi lưng gù gây nên nhưng có thể thấy rõ nụ cười tưởng chừng rộng đến mang tai.

Thiên Yết nghiêng đầu muốn nhìn mặt người kia cho kĩ. Ngó nghiêng, đổi đủ loại góc nhìn vẫn không nhìn được nên thôi.

Bảo Bình gấp gáp nói.

- Chúng tôi là cảnh sát thuộc tổ Điều Tra Án Mạng thành phố Zodiac. Chúng tôi phát hiện hung thủ trong một vụ án giết người gần đây đã đến cửa hàng này mua hàng. Cho hỏi vào ngày 14/12 ông có gặp một người cao khoảng 1m7, ăn mặc khả nghi và không thấy được mặt mũi đến đây mua cá vàng không?

Người đàn ông kia lắc đầu.

- Tôi làm sao nhớ nổi? Giới trẻ ngày nay ăn mặc toàn trắng với đen, chả khác gì tội phạm. Hỏi ai đáng nghi thì sao mà biết?

- Vậy...chúng tôi có thể kiểm tra máy tính thu ngân của ông và camera được chứ? - Song Tử đã chú ý tới cái camera đã dính bụi của tiệm từ khi bước vào.

Người đàn ông sờ lấy cái máy tính ở bên cạnh.

- Được!

Trong số các S.P.O.T.Z thì chỉ có Bảo Bình thông thạo máy tính nhất nên y đi vào kiểm tra. Bấm bấm một hồi thì dữ liệu đơn hàng trong máy tính của cửa tiệm cho thấy không có ai mua cá vàng vào hôm xảy ra vụ án.

Camera thì từ lâu đã không sử dụng tới, không lưu trữ thứ gì liên quan tới vụ án cả.

Họ nhìn nhau. Cả manh mối quan trọng nhất cũng không thu thập được. Vẻ mặt ai cũng hiện lên nét cay cú. Tất cả dồn hết vào ngõ cục ư?

- Phải làm sao bây giờ, Hàn thanh tra? - Song Tử chỉ còn nước cầu cứu anh.

- Đi thôi! - Thiên Yết ra lệnh.

- Thật có lỗi quá... Tôi không thể giúp được nhiều cho các người. - Người chủ tiệm e ngại, chủ động mở cửa tiễn họ đi.

Động thái như tiễn vong ấy làm mặt của Bảo Bình đỏ gay lên. Y thẹn quá hoá giận, hai tay nắm lấy vai Thiên Bình đẩy đi.

- Chúng ta về trụ sở thôi!

Ai nấy đều thở dài, đèo nhau đi ra.

Thiên Yết chậm rãi đi ra cuối cùng. Người chủ tiệm vẫn giữ nụ cười niềm nở ấy. Anh nhoẻn miệng cong lên cười.

- Dù sao...vẫn cảm ơn ông đã hợp tác.

Anh chìa tay trái của mình, ý muốn bắt tay. Ông chủ không phụ lòng của anh, cũng chìa tay ra bắt tay với anh.

Tay anh nắm tay ông ta khá mạnh nhưng mặt mày của ông ta vẫn tỏ vẻ không sao. Ông chủ cúi đầu nói.

- Đó chỉ là bổn phận của công dân thôi mà!

- Đúng vậy! Và bắt mày chính là bổn phận của một cảnh sát.

Thiên Yết lấy khẩu súng lục ở bên hông, chỉa về phía trán của ông chủ tiệm.

Những người khác thấy vậy liền sửng sờ. Nhân Mã vội vã nói.

- Có chuyện gì vậy Thiên Yết?

Thiên Bình cũng trông thấy, tiếp lời.

- Hàn thanh tra! Anh đang làm gì thế?

Thiên Yết đáp.

- Đâu có gì phải hoảng? Tên này còn chưa hoảng nữa kia mà.

Đúng là tên chủ tiệm có vẻ rất bình thản. Trước trán ông ta là một khẩu súng sẵn sàng giết chết ông ta bất cứ lúc nào. Ông ta bật cười vì hiểu ý đồ của anh. Ông ta đứng thẳng người lên, chiếc lưng gù bỗng dưng biến mất.

Ông ta vỗ tay bép bép, cười lớn.

- Haha! Hàn Thiên Yết!! Nghe tên đã lâu nhưng giờ mới rõ được lý do ngài nổi tiếng như vậy.

- Nói mau!! Ông chủ thật sự của cửa tiệm này đang ở đâu?

Miệng súng để sát vầng trán mang vẻ sần sùi nhưng thực chết đó là đống đồ trang điểm đắp lên.

- Trước khi tôi trả lời thì cho tôi hỏi tại sao ngài lại biết tôi bất bình thường?

- Đơn giản! Từ khi có manh mối về lũ cá vàng thì tao đã tìm đến nơi này trước tiên. Và tất nhiên đã gặp ông chủ của tiệm này.

Lúc ở trong phòng họp, chỉ có Thiên Yết không đưa ra những chứng cứ mình thu thập được. Tất cả đều liên quan tới tiệm cá cảnh đáng nghi này.

- Tao nghĩ đống tài liệu tao có được rất hữu dụng trong lúc này. Vừa khi nãy tao kiếm cớ bắt tay mày, tao đã siết tay mày rất chặt. Không đau thì thật đáng nghi. Không đau thì chắc là tay giả rồi. Cánh tay trái giả? Không lẽ mày là đặc vụ của C.A.F - Chu Nam Dương sao???

Cánh tay trái giả bằng kim loại là đặc điểm nhận dạng của Chu Nam Dương - một đặc vụ của một tổ chức thi hành công lý mang tên C.A.F.

C.A.F trước giờ chưa được Chính phủ công nhận bởi sử dụng luật riêng. Và chỉ cần ai có dính líu vào tổ chức này sẽ ngay lập tức bắt sống ngay hoặc giết tại chỗ.

- Nói thử xem! Tao nên bắt mày về hay giết mày ngay bây giờ?

Thiên Yết nói đủ lời hăm doạ, đổi lại là những tiếng cười khinh của Nam Dương.

Nam Dương dùng khăn giấy ướt lau đi lớp trang điểm, lộ ra khuôn mặt không tì vết, không khác gì một đứa nhóc mới tốt nghiệp phổ thông.

Hai tay nhóc giơ lên hờ hợt, mắt láo liên nhìn đủ phía.

- Để coi!

- Ah!

Song Tử nắm lấy phần cổ bị thứ gì đó kim chích vào. Mặt mày nó xây xẩm một vài giây rồi cả người nó va vào nền gạch ở dưới chân, ngã gục xuống.

Bảo Bình thoáng chốc bị cảnh tượng đó làm mất cảnh giác, bản thân cũng bị trúng phải, ngã xuống như Song Tử.

Đến lượt Thiên Bình, tới Nhân Mã cũng bị giống như vậy.

Nam Dương nắm chặt kim tiêm nhỏ, ghim vào cổ của Thiên Yết. Anh đã chậm hơn nhóc ta một giây, không kịp chống đỡ.

Tay cầm súng của anh buông lỏng. Khẩu súng lục rơi xuống đất trước cả lúc anh gục ngã. Năm người họ nhamh chóng nằm gục trên đất.

- Anh Xạ Thủ! Anh Thiên Xứng!! Hai người đến thật đúng lúc đó. - Nhóc ấy khoanh tay nhìn.

- Làm tụi này một phen hú vía đấy, Ma Kết!

Ma Kết - tên thật của Nam Dương. Nhóc cơ hồ không nhớ cả tên thật của mình. Một lát sau mới nhớ ra, nhóc gãi đầu cười khì khì.

Thiên Bình xoa xoa cổ của mình. Nhân Mã sử dụng dịch chuyển tức thời đánh thuốc mê những người khác, nhưng còn thêm tật ẩu tả. Không ghim kim tiêm đúng ai nhưng đúng lượt gã thì cậu xém ghim lệt chỗ.

- Mã! Em biết châm cứu là gì không? Em dùng kim tiêm chưa sử dụng ghim vào cổ anh như vậy, lỡ trúng huyệt nào của anh rồi sao?

- Em xin lỗi! - Cậu xoa tay, chấp tay lại xin lỗi.

- Nên mới nói! Cả em mà hai người xém không nhận ra. Không nhận ra sớm thì chắc em đây bị bắt vào tù rồi. Xui hơn thì chết. - Ma Kết giở chứng ra trách móc.

- Cũng tại nhóc thôi! Ai bảo hành động không để ai hay. Nếu không phải anh và Mã nhận ra em trong video quay bởi camera gắn tại gia của nạn nhân thì thật không biết mà tống em vào tù luôn rồi. - Thiên Bình mắng.

- Thôi được rồi! Chuyện này bàn sau!! Kết! Em đi ra khỏi đây đi! Tàn dư để anh với anh Thất dọn.

- Được rồi! Trông cậy vào hai anh đó.

Nhóc thu gôm lại đồ hoá trang của mình, vọt một cái biến mất

...

---

Sở cảnh sát Zodiac/ đường quốc lộ 12/ thành phố Zodiac

- Bây giờ bảo không điều tra nữa là thế nào? - Song Tử tức giận, quăng đống tài liệu vừa soạn xong lên bàn nghe một cái "ành"

Thiên Bình đưa cho Song Tử cà phê để uống nguôi giận. Nó mặt mày hậm hực, lấy cà phê từ tay gã cũng cau có.

Bảo Bình mặc dù cũng giận không kém nhưng vẫn phân tích kỹ càng.

- Dù sao cũng có lời khai từ chủ tiệm cá cảnh rồi. C.A.F là gì không biết sao? Truy nã khắp cả nước nhưng cũng không bắt được một người liên quan tới. Chúng ta biết được hung thủ là người của C.A.F là được rồi. Là xong nhiệm vụ!!

- Xong nhiệm vụ thì đừng có nói nữa. Không nên đâu! - Thiên Yết vừa mua cà phê ở bên ngoài về, nghe ngóng được đôi chút nên nhắc nhở?

- Cũng thật lạ! Đến giờ vẫn chưa cho thông báo truy nã tên Chu Nam Dương đó. Tại sao vậy, Hàn thanh tra? - Thiên Bình hỏi.

- Nạn nhân có dính dáng với Chính phủ.

- Chính phủ? - Cả ba đồng thanh.

- 5 vụ bắt cóc mà nạn nhân tham gia là do Chính phủ sắp xếp.

Cả văn phòng nhỏ câm như hến, không nghĩ những gì anh nói là thật.

Thiên Yết lắc đầu.

- Ban đầu tôi không nghĩ Chính phủ làm nhưng tôi mới vừa bị cảnh cáo. 5 vụ mất tích đó dàn dựng lên để đưa 5 đứa trẻ vào khoá S.P.O.T.Z.

Cả ba định nói gì đó phản kháng chuyện quá đáng từ Chính phủ thì anh nói thêm.

- Nếu các cậu muốn nói Chính phủ độc tài thì nhớ lại mấy vụ trước đi! Chính phủ muốn gì, chúng cũng không thể ngăn được đâu, ngược lại có thể bị giết vì phản đối, tạo phản gì đó lúc nào chẳng hay.

Song Tử biết những vụ án liên quan tới C.A.F luôn luôn lâm vào cảnh bế tắc. Nhìn đống tài liệu tổng kết vụ án trong năm lại mà thở dài.

Không hiểu mắt nó lại nhìn tới Nhân Mã chậm chạp đi vào văn phòng, tay đang cầm một cái phong bì.

- Này cảnh sát Lâm! Thấy bữa giờ cậu ít nói hẳn ra luôn đó.

- Hôm điều tra sơ bộ ở hồ Star ai bảo cậu ấy ra vẻ? Người ta bỗng dưng điềm đạm vậy tại ai? Tội bạn tôi quá đi! - Bảo Bình nói giọng sến súa.

Nhân Mã lắc tay giải thích.

- Không có. Chỉ là dạo này tôi có đi khám. Bác sĩ bảo tôi cẩn trọng một chút làm tôi hơi căng thẳng. Mà...tôi mới lãnh được tiền nhuận bút. Hay là thế này! Vụ này làm mọi người vất vả rồi. Tôi đãi mọi người một bữa, được không?

- Nhuận bút? Cậu viết báo sao? - Thiên Yết thắc mắc.

- Viết một tí truyện ngắn giải trí sẵn kiếm thêm ít tiền thôi. Vậy ai đi không? Tôi khao hết!

- Khao thì đi! Ngu gì mà nói không chứ? - Bảo Bình.

_∆o_

Mình đã comeback rồi đây! Do thi cử nên không ra chapter mới nên mọi người thông cảm. Dạo này Wattpad nhiều biến động nhưng mong mọi người hãy bình tĩnh vượt qua nha! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia