ZingTruyen.Info

| BL | [ Thiên Yết x Nhân Mã ] Zodiac Agent

Chapter 47: Mọi thứ đều vì cậu

HieuKimNganNguyen

---

Sở cảnh sát Zodiac/ đường quốc lộ 12/ thành phố Zodiac

Không biết là lần thứ mấy cậu xuất viện rồi đến trụ sở làm. Lần đầu là cậu chuyển công tác đến và bị thương, sau đó là vụ của Đỗ Tức Đồng, còn bây giờ là lần thứ ba - cậu bị vu oan và bị thương một cách nghiêm trọng.

Có lẽ vì vậy mà ánh nhìn của mọi người không còn như ban đầu, không lo lắng hay nói một lời thăm hỏi. Tất cả chỉ là ánh mắt lạnh nhạt.

Cậu cũng không quan tâm đến điều đó, cho dù cậu có mặt hay không cũng không liên quan đến họ. Sự chú ý của cậu chỉ dành cho sự nguy hiểm xung quanh, hiện tại cậu nên cảnh giác. Lúc đầu có thể không quen cho lắm, nhưng lựa chọn duy nhất chính là đơn thân độc mã, không cần ai khác dính líu vào cậu.

Không biết cậu có đang tưởng tượng hay không, mỗi lần Kim Ngưu đi qua, cô ta cứ nhìn cậu với cặp mắt lạ hơn thường ngày. Là do cậu nghĩ nhiều quá hay thật sự Huỳnh Kim Ngưu đang nhìn cậu bằng đôi mắt nâu sắc bén, sự mỉa mai của cô ta không còn thay vào đó là cái liếc tinh tế nhưng chất chứa sự khó chịu dành cho cậu, chính Nhân Mã còn phải sợ sệt bởi vì cảm thấy sự nguy hiếm ngập tràn, trong đầu cậu cũng lờ mờ đoán ra lý do liên qua đến Cự Giải.

Cậu còn nhận thấy những cộng sự thân quen của mình cũng trở nên khác thường. Bọn họ đều có một điểm chung, rõ ràng trên mặt lộ ra nét lo lắng nhưng không dễ dàng nói ra.

Không khí ngột ngạt này cần thời gian để làm quen. Trước mắt, cậu lại chẳng chịu nổi. Nhân Mã không ngồi ở bàn việc được lâu lại rời khỏi chỗ ngồi rồi đi ra ngoài.

Bước đến cửa, cậu đụng mặt với Thiên Yết hai tay đang xách mấy thùng carton lớn nhưng cậu không ngại lối đi chật hẹp, một mạch đi ngang qua anh. 

Anh chưa kịp nhìn được cảm xúc của cậu lúc này, ngó vào tổ điều tra thì thấy nét mặt ai cũng muốn né tránh, sợ anh nói gì liên quan đến cậu.

Cái tên của cậu như một điều cấm kỵ, anh cũng không cần hỏi chuyện từ bọn họ. Anh bỏ đồ trên tay của mình xuống, mang máng nhớ cậu đã đi hướng nào, lén lút đi theo.

Anh theo cậu đến một góc cầu thang ít người qua lại. Đến nước này, anh lại lo sợ cậu lại làm chuyện dại dột nào đó. Khoảng thời gian này cậu như rơi xuống hố sâu, anh không muốn cậu lại một mình đối mặt với nó.

Khác với tưởng tượng của anh, điều đó khiến sắc mặt của vị thanh tra này trở nên khó coi.

Cậu không đơn độc.

Cậu đang tìm một người không nên tiếp xúc để nói chuyện.

- Chú !

Cự Giải từ trên lầu đi xuống, đã thấy cậu đợi mình. Cảm nhận người cậu gọi không ai khác ngoài gã ta nên gã chầm chậm đi xuống bậc thang, vừa hỏi.

- Tìm tôi sao ?

- Phải ! Tôi đến là để cảm ơn. Cảm ơn… vì đã cứu tôi lần nữa !

Hai cuộc phẫu thuật đều do gã làm người phẫu thuật chính. Không biết cơ duyên nào để lúc cậu rơi vào tình trạng nguy kịch nhất, đều do gã ra tay.

- Tôi không nghĩ là cậu sẽ nhớ chuyện tôi làm vào 20 năm trước. Cứ tưởng cậu sẽ hận tôi đến lúc chết chứ ?

- Bỏ một giác quan là bất đắc dĩ. Sao làm tôi hận được ? Tôi luôn chắc chắn chú sẽ không để cho tôi chết mà.

- Vì cái gì ?

Điệu bộ giả vờ không biết của gã làm cậu bật cười. Phải là gã không biết tại sao cậu lại biết được lý do.

- Chuyện của ba tôi với chú, tôi cũng mới vừa biết. Hóa ra chú đối xử tốt với tôi bao lâu nay cũng vì chút tình cảm lúc trước. Tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi rồi đó.

Nếu không phải mẹ của cậu gây chuyện thì chuyện của hai người sẽ không dang dở.

- Lúc đó cậu chỉ là một bào thai vẫn còn nằm trong bụng mẹ, không hiểu chuyện của người lớn. Lỗi nằm ở đâu được ?

- Đâu phải là không có lỗi. Không có tôi thì sao mẹ tôi uy hiếp được danh dự của ba tôi. Nếu tôi là ba, tôi sẽ không nhận đứa trẻ này. Là chú đã khuyên ba tôi lo cho tương lai của tôi, đúng không ?

Đúng là năm đó Bạch Dương có chết cũng không nhận cậu là con của mình. Thế mà gã có thể khuyên ông ta rằng việc chấp nhận kết hôn với Bàng Lang Tú là để bảo toàn danh dự, để cho đứa trẻ vô tội này có cha.

Gã không biết do cậu dùng siêu năng lực để đồng cảm với cha mình hay hai người đều có chung một suy nghĩ với vấn đề rắc rối này, gã vẫn thấy được bóng dáng một Bạch Dương cứng đầu thông qua cậu.

- Cha con bọn tôi làm khổ chú rồi. Không biết khi nào trả ơn được đây ? Chú đã bị Đại Hùng oán trách một trận kia mà. - Cậu cười khì.

Gã chỉ mỉm cười nhẹ rồi bình tĩnh nói.

- Trong tình yêu làm gì có chữ nợ nhỉ ? Nhưng đó cũng chỉ là quá khứ. Tôi cứu cậu có khi là một mưu đồ nào đó. Dù sao tôi vẫn là tay sai của ngài tổng chỉ huy S.P.O.T.Z. Cậu vẫn còn cảm ơn tôi được sao ?

- Tôi không cần biết chú đang làm việc cho ai. Thứ tôi cảm ơn là tình cảm chú dành cho tôi mà thôi. Tôi tin tưởng chú !

Không lấy một chút nghi hoặc, cách cậu đối xử với Cự Giải đã quá lơ là.

Thân phận của cậu là gián điệp của C.A.F, lại nói chuyện thân thiết với một đặc vụ dưới trướng của Đại Hùng. Trong anh đang nổi lên cơn phẫn nộ nào đó. Hắn đã hứa sẽ bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm và hắn nhất định sẽ làm thế.

- Nhân Mã ! Cậu qua đây !!

Ban đầu cậu không nghe rõ ai đang nói. Do trông thấy Cự Giải đang nhìn sang hướng khác nên cậu cũng nhìn theo. Thiên Yết đứng ở đó khoanh tay như bắt tại trận cậu đang làm chuyện mờ ám. Nhìn cậu ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, anh ngoắc tay gọi cậu vào.

Chuyện gì cần nói cũng đã nói, gã liền nhanh chóng rời khỏi đó để làm việc khác.

Dù sao anh cũng là sếp anh, anh nói thì cậu phải nghe lời.

- Có chuyện gì vậy ?

- C-Cậu không nên nói chuyện với Huỳnh Cự Giải. Cậu nên nhớ chúng ta vẫn còn ở tình thế nào. Cẩn thận là trên hết ! 

- Cái đó tôi biết. Tôi đâu có mối quan hệ quá mức với chú ấy. Anh lo giùm tôi để làm gì ?

Nhân Mã nói mấy lời chống đối đó khiến anh đau lòng. So sánh cách nói chuyện của cậu đối với gã ta và với anh thật khác xa. Trong lúc mất khống chế, anh buộc miệng.

- Cậu còn chưa trả lời chuyện tôi đã hỏi cậu ở bệnh viện, đã tự tiện lơ tôi đi rồi. Ít nhất nói cho xong thì cậu muốn làm gì thì làm chứ ?

- Hả ? Anh hỏi tôi cái gì ?

Mắt cậu liên tục đảo nhìn xung quanh, mặt mày nhăn nhó cố nhớ lại chuyện của quá khứ. Không giống cậu đang giả vờ không biết, anh lắp bắp gợi ý.

- Chuyện ở bệnh viện, l-lúc tôi tự ý vào phòng bệnh của cậu đó.

Nhân Mã đã phân tích kỹ sau khi được nhắc. Một hồi lâu, đáp lại anh là cái lắc đầu bất lực.

- Việc đó qua cả tuần nay rồi. Nhớ không lầm, khi đó tôi còn đi ngủ sớm, chắc lúc anh lảm nhảm tôi không nghe được.

Cậu bắt đầu khó chịu khi anh ép buộc mình nhớ lại những gì cậu đã quên đi, làm cậu lỡ lời nói vài từ không được tử tế.

Nhưng cậu không nhớ lại càng tốt. Anh có thể đợi lúc thích hợp nhất mà nói chuyện đàng hoàng với cậu.

Anh không muốn cậu phải nhớ cái chuyện đáng xấu hổ đó. Anh chuyển chủ đề.

- Không cần nhớ nữa. Có việc cho cậu làm đây !

Bọn họ trở lại văn phòng làm việc. Lúc này mọi người đang tập trung đánh máy, trông ai cũng bận rộn. Trên bàn của họ đã đầy ắp những giấy tờ lộn xộn, xếp thành từng chồng rất cao.

Nghe tiếng động từ phía cửa ra vào, họ chỉ ngước xem vì tò mò rồi lại tập trung vào màn hình máy tính.

- Gì vậy ?  

Trong mắt cậu, cảnh tượng kinh khủng nhất là ngồi một chỗ rồi làm cả đống hồ sơ. Cậu đang hi vọng mình sẽ không rơi vào hoàn cảnh đó, hướng đôi mắt mong chờ vào anh.

- Đừng nói việc anh nhờ tôi làm là…

- Cấp trên vừa lôi ra được một số hồ sơ viết bằng tay. Chúng đã cũ hết nên không thể bảo quản lâu dài. Cho nên cả tổ chúng ta đều phải viết lại, lưu dữ liệu lên máy tính để tránh mất những hồ sơ quan trọng.

- Hả ? Không phải việc đó cảnh sát Từ hay làm sao ?

Bị gọi tên một cách đột ngột, Song Tử quay lại nhìn cậu với sự bức bối của mình. Nó giờ đang phân thân ra làm hai để làm việc nên tâm trạng cực kỳ cáu kỉnh. Đối với đống tài liệu chất như núi đó, một mình cảnh sát Từ cũng không làm nổi.

Anh kéo tay của cậu để cậu chú ý đến mình, không làm phiền đến Song Tử nữa.

- Được rồi ! Cố gắng làm việc đi !!

- N-Nhưng mà…

Cậu xem qua số hồ sơ còn lại để dành cho cậu, cũng miễn cưỡng ít hơn người khác nhưng cậu vẫn thấy nó quá nhiều.

- Không biết gì thì cứ hỏi tôi ! - Thiên Yết trở lại bàn làm việc, bắt tay vào làm như những người khác.

Một mình cậu không chịu làm cũng thấy ngại nên cậu có chút do dự khi tiến đến chỗ của mình.

- Chép lại là xong thôi chứ gì đâu ! - Cậu bẻ các khớp tay để giãn gân cốt, xong thì tìm một tinh thần phấn chấn để làm việc.


Công việc diễn ra trong im lặng, thi thoảng thì nghe được tiếng của ai đó xì xào cũng chỉ để hỏi về công việc.

Hàn thanh tra thuở đầu còn lén nhìn cậu làm việc đến đâu, tuy nhiên có một số hồ sơ vụ án rất cần thiết nên anh dồn hết sức để viết thật cẩn thận.

Anh đã gõ bàn phím rất chăm chỉ cho đến tối mịt. Thời điểm này đã có rất nhiều người làm xong nên đã ra về gần hết. Văn phòng thưa thớt chỉ còn lại vài người. Dần dần bọn họ cũng đã tan ca.

Việc của anh đến đây cũng gần hoàn thành, còn đúng một hồ sơ không quá dày để anh ghi chép.

Anh vơ lấy tài liệu cuối cùng, khẩn trương cho xong. Bỏ qua phần tiêu đề ghi ở bên ngoài, anh mở ngay những trang có nội dung cần thiết.

Chợt, anh cảm thấy sững sờ.

Một hồ sơ vụ án hình sự về một vụ giết người, mà anh là bị cáo.

Phải nhớ rằng, anh là cảnh sát không có quá khứ trong sạch nhất. 

Bị cáo buộc là một kẻ sát nhân mà lúc đó anh không thể nhớ mình đã làm gì đêm đó, có phải anh đã ra tay giết chết người thân của mình hay không anh vẫn còn chưa chắc chắn. Nhờ luật của S.P.O.T.Z ban hành, những người chưa đủ chịu trách nhiệm hình sự sẽ được đưa vào khóa huấn luyện để làm một đặc vụ. Nếu không, anh không có chỗ đứng nào trong xã hội.

Anh đóng tài liệu trên tay, run rẩy một lát rồi để nó lên bàn. Đọc một chút mà đã thở dốc, anh đuối sức ngả người trên ghế.

- Hàn thanh tra ! Anh chưa xong việc à ? - Thiên Bình vừa tắt máy tính vừa hỏi.

- Ừ !

Gã chào hỏi cho có lệ rồi thu dọn đồ của mình mà tan ca. Khi nãy còn không có thời gian để để ý người khác, giờ anh mới trông thấy Nhân Mã ngủ quên trên bàn.

Không rõ cậu đã hoàn thành việc được giao hay chưa mà ngủ, gã nói nhỏ gọi cậu.

- Nhân Mã ! Dậy đi !!

Gã có nói với âm lượng nhỏ đến đâu, cả căn phòng yên lặng như vậy cũng có thể nghe được. 

Thiên Yết còn đang nghĩ mình đau đầu, bỗng nghe được tên cậu thì chăm chú nhìn cậu. Một chỗ không được êm ái như bàn ghế, cậu vẫn ngủ ngon được.

Nhận ra có điều nhạy cảm, anh nói.

- Cậu ấy không nghe được. Thôi thì cứ về đi ! Để tôi xem có thể gọi được cậu ấy dậy không.

- À ! Tôi hiểu rồi. - Gã gật đầu rồi đi ra cửa.

Cuối cùng nơi này chỉ còn anh và cậu. Không có ai cũng là không có cặp mắt nhìn thấy anh đang làm gì. Anh đứng dậy và đi đến chỗ cậu đang ngồi. 

Gương mặt bầu bĩnh của cậu bị chèn ép bởi mặt bàn cứng và phẳng. Cậu có vẻ cũng không an giấc, thêm sự mệt mỏi hiện diện trên khuôn mặt. Trước ánh đèn máy tính, tóc cậu ánh lên hai màu không liên quan với nhau, nhìn không đẹp mắt cho lắm.

Anh chường qua vai cậu, cầm con chuột máy tính ở bên phải, xem thử tiến triển nhiệm vụ của cậu đến đâu.

Còn vài chữ chưa trọn vẹn nhưng có thể nói là gần xong. Mệt mà không hay biết gì, anh thuận tay xoa đầu của cậu, tán thưởng.

- Vất vả rồi…

Anh âm thầm lưu dữ liệu trên máy giùm cho cậu, song cũng tắt máy giúp. Chút nữa cậu có tỉnh, anh sẽ nói mấy lời để cậu yên tâm dành công việc còn lại cho ngày mai.

Mọi thứ đã được gạt bỏ một cách hoàn hảo, còn lại là một yêu thương đang say ngủ. Khi rút tay lại, anh vô tình chạm vào tay của cậu. Tay cậu lạnh buốt đến tím tái cả bàn tay, làm anh phải chạm lại lần nữa để xác nhận. Trời lúc nào cũng lạnh, cậu không nhận ra nên không mặc thêm áo cũng phải.

- Cậu lại không lo bản thân rồi.

Anh tìm áo khoác, đắp lên người cậu. Dù sẽ không ấm hơn là bao nhưng nếu để cậu mặc phong phanh như thế, anh lại thấy xót.

Vốn dĩ anh đâu muốn cho cậu cực nhọc, anh có thể dùng lý do cậu mới xuất viện để cho cậu làm nhẹ nhàng hơn. Anh sợ cậu rảnh rỗi sẽ tìm đến nguy hiểm.

- Xin lỗi nhé !

Tay thì tiếp tục sờ tóc của cậu, mắt thì long lanh, ngắm nghía đối phương.

- Ước gì tôi được thấy cậu cả đời.

Bỗng, mắt cậu chớp chớp muốn dậy làm cho anh giật mình ngồi xa ra.

Cậu lơ mơ, mắt cứ cụp xuống vì mỏi mệt. Nhân Mã líu nhíu thì trông thấy anh.

- Trời tối rồi sao ? Chưa ăn cơm nữa…

- Ừ ! Thế tôi mua bánh mì cho cậu ăn đỡ được không ?

Sau một hồi đấu tranh, cậu cũng ngồi dựa ghế được. Mãi cho đến kim giây chạy thêm một vòng nữa, cậu mới gật đầu nhẹ.

- Vậy chờ ở đây đi !

Anh vỗ vai cậu như dỗ dành, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Thiên Yết ra ngoài khá lâu, cậu mới có thể tỉnh táo lại. Cậu ngồi bơ phờ, suy nghĩ lung tung. Để rồi cậu chú ý đến một tệp hồ sơ còn sót lại trên bàn của Thiên Yết. Ngắm nó khá lâu, lẩm bẩm.

- Anh ấy…không phải là kẻ giết người thật chứ ?

_∆o_

Nhân lúc rảnh rỗi tôi có search truyện của mình trên mạng thì thấy rất nhiều web lậu đã đăng tải truyện của chúng tôi lên.

Biết là viết ở trên Wattpad thì thế đéo nào cũng bị đăng lại trên mấy web đó nhưng tui cũng cố nhịn.

Cho đến khi tui thấy một vài bình luận ở đó được đăng lên trong vô vọng mà tôi không có trả lời được ( vì có hay biết đâu )

Nên tui mong ai đọc tới chapter  này trên một cái web quái quỷ nào đó thì mong qua Wattpad ủng hộ tui với, đọc chùa cũng cho nữa. Hoặc là cứ bình luận trên web đó và đừng mong tui trả lời.
( Xin lỗi vì hơi gắt )

Còn lại thì không biết chapter này có ngọt như mọi người mong muốn chưa nhỉ ? Cũng có chua nữa vì anh Yết ủ một hũ giấm mà 😄

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info