ZingTruyen.Info

| BL | [ Thiên Yết x Nhân Mã ] Zodiac Agent

Chapter 46: Tạm biệt

HieuKimNganNguyen

---

Bệnh viện Constellation/ đường Universe/ thành phố Zodiac

___Phòng 358___

Thiên Yết tỉnh dậy khi có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm mình, cộng thêm bên anh không có chăn nệm thân thương. Dần dần anh mới nhận thức khí lạnh lùa vào, quay quanh anh.

Trực giác bắt anh phải mở mắt ra. Nhưng không biết thứ mà khiến khung cảnh trước mắt anh xoay như chong chóng, không đủ sức để ngồi dậy.

Hồi tưởng lại, hôm qua anh đã nóc hết những chai rượu anh để dành rất lâu. Vốn dĩ thứ mỹ vị ấy anh sẽ chầm chậm thưởng thức một mình, lại bị suy nghĩ nào đó làm anh khó lòng dừng lại việc quá chén.

Vậy nguyên nhân anh đến bệnh viện là thế sao ?

- Thiên Yết ? Sao cậu lại ở đây ?

Song Ngư thật sự không thể hỏi anh tiếp được, rằng : “Tại sao cậu lại nằm phòng bệnh của Nhân Mã”.

Hắn không lơ mơ đến mức quên số phòng của cậu, thậm chí hắn còn gọi lại cho Thiên Hạt để xác nhận thêm mấy lần. Nhưng không thấy cậu đâu đã đành, còn gặp anh bạn đang say sưa ngủ trên giường bệnh của cậu.

Rốt cuộc là hắn điên hay anh điên vậy ?

Bị người quen thấy bộ dạng vô cùng nhục nhã này, anh không biết phải giấu mặt đi đâu. Do thế mà anh nhớ hết chuyện của tối qua.

Anh đã tự ý đến phòng bệnh của cậu, nói điên nói khùng, ôm cậu lên giường ngủ và tỏ t…

Anh ước mình không nghiêm trọng hóa vấn đề. Đừng nói sau đêm qua thì cậu trốn anh luôn chứ ?

- Cậu…đã ở đây suốt đêm với Nhân Mã à ?

Phải mất kha khá thời gian, Song Ngư mới tự tìm được câu trả lời thông qua chút siêu năng lực ít ỏi kia.

Rồi anh lại nhớ ra một chuyện động trời hơn.

“...my boyfriend” - Cậu đã gọi hắn như thế, cả Thiên Hạt cũng thân mật gọi hắn là “ba Ngư”.

Hơn 30 năm không lấy một mối tình vắt vai, giờ anh lại đi mơ tưởng đến hoa đã có chậu như lời đồn bậy bạ của Song Tử hồi trước á ?

- Vẻ mặt đó là sao ? Nhân Mã đâu ?

Anh đang cảm thấy mình đang gánh trên vai tội lỗi, nhất thời không trả lời hắn được. Một phút tò mò, anh ngó xem biểu cảm của hắn. Đôi mày hắn trở thành một đường thẳng, mặt nhăn đến mức anh nghĩ hắn sắp phun lửa đến nơi.

- Anh đến rồi ! - Nhân Mã thảnh thơi đi vào bên trong phòng bệnh.

Hắn không còn có ý định “hỏi tội” anh nữa, quay sang hỏi cậu với bộ mặt hầm hực đó.

- Cậu đi đâu ?

- Kiếm bạn để nói chuyện. Tìm tôi có chuyện gì ?

- Còn chuyện gì nữa ? TÔI MUỐN HỎI…

- Suỵt !

Cậu giơ ngón tay trỏ làm động tác giữ im lặng trước môi. Mắt cậu hướng đến người vẫn còn ngơ ngác kia. Anh trở thành người ngoài cuộc trước khi cuộc trò chuyện của hai người bắt đầu.

- Hàn thanh tra ! Anh đủ sức để đi về không ?

Bỗng dưng bị gọi, anh như có tật giật mình mà rùng người. Anh bối rối rời khỏi chiếc giường còn chút ấm áp từ nhiệt của cơ thể. Đến lúc chân chạm đến sàn nhà lạnh buốt, anh lại run rẩy thêm một lần nữa.

Anh tìm đôi giày và mang vào. Ngẩng đầu lên là ánh nhìn căng thẳng của cả hai. Không đủ sức tỉnh táo để nghĩ ra mình đã làm sai chuyện gì hay quá mệt mỏi để nghi hoặc, anh hỏi.

- Ở đây không có hiểu lầm nào chứ ?

Cậu thì lắc đầu. Còn hắn thì cứ đảo mắt nhìn quanh, đưa đại cho anh một câu trả lời.

- Không có. Chúng tôi có chuyện riêng cần nói với nhau thôi !

Biết có sự giả dối trong lời nói của hắn, anh vẫn chưa tìm cách hỏi rõ sự thật. Anh chọn đi ra khỏi căn phòng, xem như mình không nên xâm phạm đến riêng tư của người khác.

Cánh cửa vừa mới đóng lại, anh lại bơ phờ giống như đang lạc lối. Nỗi bất an trong lòng cứ kìm chân anh ở chốn này.

Anh sợ bản thân đã làm gì khiến cậu phải chịu uất ức.

Đứng trước phòng 358, có lẽ anh đã như vậy khá lâu. Cậu ở bên trong nghĩ anh không còn ở đây nên bắt đầu buổi nói chuyện khó chịu kia.

- Đến đây để mắng tôi đấy à ?

Hắn nghe vậy thì thở hắc. Mắng cậu chỉ mang cho hắn trắc ẩn. Ngược lại hắn tự cảm thấy tội cậu thêm.

- Thiên Hạt nói cậu bị đẩy vào đây làm phẫu thuật nên tôi mới tới thăm. Nhưng Thiên Yết ở trong phòng này để làm cái gì ?

- Không biết nữa. Tối hôm qua anh ta đến rồi nói điên nói khùng. Sau đó còn ngủ ở trên giường chung với tôi…

- Ngủ chung ?

- À há ! - Cậu nhún vai.

- Và cậu cũng cho ?

Cậu gật đầu nhẹ.

- Hóa ra cậu đuổi Thiên Hạt về chỉ để hai người... - Gương mặt của Song Ngư ồi lên một cái rồi hả hê nói, mắt liếc ngang dọc, ngón tay cái chỉ chỉ về phía của Nhân Mã.

- Đừng có nghĩ bậy ! Tụi này chỉ là bạn !!

Cậu nói khi vơ tay loạn xạ, nếu ví những suy nghĩ của hắn là đám mây thì hành động của cậu là đang đánh tan cái làn mây ấy, dù hơi đỏ mặt nhưng chợt nhớ đến một khoảnh khắc của tương lai khiến mặt cậu co lại, đôi mắt cũng đục hơn...

Nhân Mã nghĩ trong đầu, mắt nheo lại giật giật rồi trầm mặt quay đi, giọng nghiêm như muốn ra lệnh.

- Đi được rồi đấy. - Nhân Mã nói không có đại từ nhân xưng rõ ràng, cậu lại vỡ ra cái tính lạnh nhạt của mình.

- Nhưng... - Song Ngư lắc lắc đầu, cúi mặt, biết rất rõ ràng hắn sẽ chẳng thể nói quá nhiều chuyện về mấy cái vấn đề này với cậu.

- Tôi nghĩ chúng ta chấm dứt tại đây là được rồi.

Dòng không khí lạnh lẽo thổi qua do cửa sổ cậu vừa mở. Cậu nhìn ngắm thật kỹ càng những hạt tuyết cuối cùng rơi xuống. Tuyết có thể rơi rất lâu nhưng không thể rơi mãi. Cậu trầm tư, bảo.

- Ngư à ! Tôi biết anh đang cảm thấy mắc nợ tôi. Bản thân là chủ nợ nên tôi biết anh đã trả đủ cho tôi rồi. Vì vậy…

Cậu ngập ngừng, đối diện cậu là ánh mắt chờ mong của hắn.

- …đừng vì tôi mà làm mấy chuyện như gấp gáp đến đây nữa.

- Cậu đang nói gì vậy ?

Gương mặt hắn liền nhăn nhó bởi lời phũ phàng từ cậu. Hắn chưa kịp phản ứng với điều này, ú ớ không biết bắt đầu hỏi cậu từ đâu.

- Nói có một chút, đâu cần phải căng thẳng. - Cậu khuyên. - Tôi cần nghỉ ngơi. Anh đi ra ngoài đi.

Vừa nói xong, cậu lại làm như không có hắn ở đây, dửng dưng nằm trên giường bệnh. Vẻ mặt cậu bình thản nhắm mắt lại ngủ.

Lúc này là thời gian đủ để cho hắn suy nghĩ về những lời cậu nói. Dường như mỗi cuộc phẫu thuật như thế thì cậu lại biến thành người khác. Lần phẫu thuật thứ nhất, từ một cậu bé vô lo vô nghĩ lại biến thành một thiếu niên đến lúc phải hiểu chuyện, cậu đã bỏ hết chuyện cũ để làm lại cuộc đời mới. Còn bây giờ, cuộc phẫu thuật thứ hai, cậu đang rũ bỏ hết những thứ cũ kỹ của trước đó.

- Được ! Cậu nghỉ ngơi cho tốt.

Hắn buồn bã rời khỏi bầu không khí ngột ngạt ấy. Trước khi cánh cửa được mở ra, cậu bảo.

- Nói thẳng ra là tôi không cần anh nữa. Tạm biệt nhé !

Dứt lời, hắn cũng dứt khoát mở cửa và đi ra. Cậu đã quyết liệt không muốn hắn xen vào cuộc đời của cậu nữa, hắn đành phải chấp nhận.

Trên hành lang dài, hắn nhận ra có một người đã lắng nghe hết chuyện mà hắn và cậu nói.

- Thiên Yết ! Đúng lúc tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Anh đã đứng ở đó rất lâu, vốn dĩ chỉ muốn hỏi về những điều mình băn khoăn nhưng một lần nghe lén, thắc mắc lại chồng chất thắc mắc.

Hắn không cần anh có chịu nói chuyện với hắn hay không, một mạch đi trên hàng lang dài. Anh cũng không cần cảm thấy tội lỗi ngay lúc này.

Khuôn viên bệnh viện ảm đạm, nền tuyết dày đặc bao phủ khiến cảnh càng buồn hơn. Hai người dừng chân ở một nơi có thể ngắm được toàn bộ một vùng trắng xóa.

Song Ngư bắt đầu câu chuyện để khỏi đợi lâu.

- Tôi sẽ kể hết những chuyện trước đây. Xong rồi, tôi muốn xin cậu một việc.

- Việc gì ? - Anh nhướn mày, bối rối với cách nói chuyện úp úp mở mở của hắn.

- Sau này… nhờ cậu chăm sóc Nhân Mã giúp tôi ! Được không ?

Nghe hắn nói, giống như hắn có chuyện sắp đi xa vậy. Biểu hiện lo lắng ấy làm cho hắn phải nở một nụ cười nhạt để trấn an anh, nói tiếp.

- Cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ là cậu ấy không cần tôi bên cạnh như trước nữa.

- Tại sao ? - Anh lạnh lùng.

- Cậu ấy nói tôi đã trả nợ đủ cho cậu ấy rồi.

Cậu ví hắn là một kẻ đang mắc nợ mình, nhưng thực chất cậu chỉ nói với cách nhìn nhận của hắn đối với mối quan hệ giữa cả hai. Hắn đã nghĩ những việc mình cho cậu là chuộc lỗi.

- Tôi luôn cảm thấy tại tôi nên cậu ấy mới thành ra như vậy. Đó là món nợ mà tôi không biết bao giờ mới trả xong. Cho nên tôi làm tất cả mọi thứ với danh nghĩa trả nợ.

- Cậu nói gì với cha tôi vậy ? Cái gì mà cậu là người yêu của tôi chứ ?

Hắn cầm chiếc thẻ tín dụng từ cha một cách dễ dàng từ tay cha mà trong lòng ngỡ ngàng, trước đó hắn còn tưởng hai người sẽ cãi một trận kịch liệt để xin được tiền lập nghiệp. Nhưng cậu chỉ cần bước vào nói vài lời nói dối thì tiền liền về tay.

- Suỵt ! Tôi làm thế đương nhiên có mục đích. Tương lai anh sẽ dùng 93% số tiền này là có thể mở công ty. Vậy cho tôi xin 7% còn lại.

- Làm gì ?

- Còn nhớ Thiên Hạt chứ ? Tôi dùng tiền đó để làm giấy tờ cho con bé.

- Cậu định làm gì Thiên Hạt ?

Song Ngư quá hiểu rõ tính cách của Nhân Mã, không tự nhiên mà cậu lại rủ lòng thương như thế ? Chắc phải có gì đó, từ ngày cậu được trao cho năng lực tiên tri, cậu đã thay đổi quá khác khiến cho Song Ngư cũng phải e ngại.

- Thiên Hạt là một nối móc hoàn hảo cho dự định của tôi, chỉ cần còn cái để tôi khai thác, cô ấy sẽ không sao đâu ! - Nhân Mã quay mặt đi, khoanh tay nói với Song Ngư, không muốn trực tiếp nhìn vào đôi mắt hoài nghi của hắn

- Sau cùng vẫn là lợi dụng ? - Hắn hỏi lại lần nữa.

- Đương nhiên ! - Nhân Mã lạnh lùng nói.

Khi ấy, hắn càng nhận thức tình thế của họ không còn như trước. Vị trí của họ trong lòng nhau đã xa cách hơn bao giờ. Hắn cũng tự làm khổ mình nên cậu muốn đẩy hắn ra xa. Đấy là cách đối đãi tốt nhất, cũng là cuối cùng dành cho hắn.

- Mặc dù nói tôi đã hết nhiệm vụ nhưng tôi vẫn còn thấy lo cho cậu ấy.

- Nhưng tại sao lại nhờ tôi ? Tôi cũng như cậu thôi, có còn anh em gì với Nhân Mã nữa đâu.

- Đối với Nhân Mã, cậu vẫn là kẻ có ảnh hưởng tới vận mệnh của cậu ta nhất. - Song Ngư nói một câu mang đầy ấn ý

- Vận mệnh của Nhân Mã ?

- Phải... - Giọng hắn nhạt đi.

Song Ngư rời khỏi đó, bỏ lại một Thiên Yết với những dấu chấm hỏi vẫn còn trong đầu "???". Dù là vậy nhưng biết bản thân chẳng thể hỏi thêm thứ gì, anh cũng chỉ thở dài một tiếng.

Khi đi, hắn lén xoay đầu nhìn anh đứng đơ ra đó, bản thân hắn rụt rè không dám nói điều mình đang nghĩ.

- Có nên nói sau này họ thành một đôi không ?

Hắn thầm cười trong bụng. Trong một nhóm bạn ba người, nhất định sẽ có hai người yêu nhau. Ba người bọn họ cũng không phải ngoại lệ. Vốn hắn chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó sẽ có kẻ yêu cậu đắm say như thế, hắn không muốn phải mệt lòng của cậu nữa, sau cùng - người yêu cậu sẽ đáng tin tưởng hơn là hắn.

_∆o_

Cái chapter có nhiêu đó mà hai chị em tui mệt hết sức. Trong đêm tụi tui call Meet với nhau và có một số chuyện hài hước.

Tôi cũng muốn đăng xuất


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info