ZingTruyen.Info

| BL | [ Thiên Yết x Nhân Mã ] Zodiac Agent

Chapter 42: Nhân nhượng

HieuKimNganNguyen

---

Sở cảnh sát Zodiac/ đường quốc lộ số 12/ thành phố Zodiac

- Anh còn dùng được tiên tri à ?

Xạ Khang không phải kiến thức nông cạn. Đồ của S.P.O.T.Z đã tân tiến hơn sau khi Đại Hùng lên làm tổng chỉ huy. Căn phòng này chỉ có từ bên ngoài mới được, bên trong khó thoát. Cậu bị bắt vào đây, lại thêm cái còng tay đặc biệt ấy thì còn đường nào để sử dụng siêu năng lực nữa ?

Nhân Mã sau khi bị giam, không ai dám đến thăm hỏi. Cùng lắm có mấy người thay nhau đến thẩm vấn nhưng cậu ít chịu hợp tác đàng hoàng. Ít nhất có đứa em trai có chút máu mủ với cậu chịu đến. Nhưng lại là đến để tính sổ.

- Tôi may mắn nhìn trước cậu sẽ đến diễn kịch cho nên không phải bây giờ tôi mới tiên tri ra. À ! Cậu đến thật đúng lúc. Ở trong này rất buồn chán đó.

Cậu nói xong còn chờ phản ứng của đối phương. Hóa ra Xạ Khang cũng giống cậu, rất giỏi kiềm chế mọi loại cảm xúc của mình. Cậu gật gù hiểu ra, giả vờ nói vu vơ.

- Không bị cận mà vẫn đeo kính. Có dịch chuyển tức thời vậy mà giấu rất kỹ. Cả bệnh tâm thần nhất định không một ai biết. Diễn rất khá !

“Để hắn nhục mạ mình như vậy coi được sao ?”

Cậu đã hết lời để nói, Xạ Khang tự thấy bây giờ mình đã có thể lên tiếng. Và chắc chắn không thể để cậu có cơ hội cất lời.

Tay cậu ta bạo gan bóp lấy cổ của Nhân Mã. Không biết vì lý do gì mà cậu ta dồn gần hết lực của mình vào tay, muốn bóp chết người anh trai cùng mẹ khác cha của mình.

Tâm lý của người sắp chết đều luôn la hét, vùng vẫy giành lấy sự sống cho bản thân. Nhưng trái lại kẻ đáng ra phải xin tha mạng từ cậu ta lại có mấy phần nhường nhịn. Xạ Khang dần thả lỏng tay ra, tuy vậy vẫn để ở vị trí cổ của cậu.

“Chết đến nơi rồi mà vẫn còn bình tĩnh đến vậy. Anh ta đang có âm mưu gì với ngươi chứ ?”

- Tôi đúng là sẽ chết nhưng lúc này còn quá sớm.

Thừa biết cậu có tiên tri nhưng Xạ Khang không nghĩ rằng cậu cũng đọc được suy nghĩ của mình. Bỗng chốc cậu ta không thể nghĩ kỹ càng, có chút chột dạ.

Nhân Mã đâu phải kẻ chất chứa quá nhiều mưu đồ nhưng cậu lại thích nói trúng những nhược điểm người ta đang cố che giấu. Thấy được người ta bối rối dù chỉ một chút cũng đủ để cậu hả hê.

- Ngày ngày nghe thấy ảo giác xúi giục làm những chuyện mình không muốn. 15 năm ? Cậu sống khổ thật.

- Phải ! Từ năm anh 8 tuổi đã rời khỏi bà ta, chắc chắn sống tốt hơn tôi rồi.

Cậu ta sống trong sự kỳ vọng gắt gao từ mẹ. Cha của Xạ Khang vốn dĩ không trông mong cậu ta vì ông ta còn mấy đứa con khác tốt hơn đứa con này. Thành ra người mẹ kia lúc nào cũng áp đặt cậu ta phải có những thành tựu cao hơn người khác. Cậu ta không được cha tận tình giáo dục, cùng lắm chỉ trở thành một người hết sức bình thường. Bà ta biết thế nhưng không chấp nhận việc mình không có chỗ dựa nào có thể cho bà ta sung túc.

Chính Bàng Lang Tú đưa dao cho Ôn Xạ Khang, để cậu ta khắc thù hận lên đó.

- Tôi còn tưởng anh đây từ nhỏ hiểu chuyện, gặp được cơ hội trốn khỏi bà mẹ độc ác đó, cùng chút tôn trọng anh là anh trai của tôi nên tôi không vì mấy lời xằng bậy của bà ta mà căm ghét hay thù hận gì anh. Nhưng anh thật sự khiến tôi quá thất vọng.

Đáng ra đêm đó cậu ta có thể giết chết mẹ mình. Bản thân đã chuẩn bị kỹ lưỡng việc sau khi trả được thù sẽ thoát tội như thế nào. Cậu ta còn mơ tưởng sau khi bà ta chết đi sẽ hạnh phúc biết chừng nào nhưng rốt cuộc Nhân Mã lại đến phá rối.

Nhân Mã cũng đã tự hỏi mình câu đó rất nhiều. Có thể là lúc đó cậu quá say hoặc cậu đúng là rất ngốc. Cậu chưa bao giờ biểu lộ ra mình muốn quyền rủa người mẹ này chết đi, dù cậu thật sự không còn tình mẫu tử gì với bà ta.
Nhưng…

Cậu im lặng.

Chuyện không nằm trong dự đoán của Xạ Khang. Tức giận bị kìm nén bấy lâu đều lộ ra, khiến cậu ta bóp mạnh cổ của cậu. Nhưng cậu ta chưa có được câu trả lời khi ngay cả chết, cậu ta cũng sẽ không cho cậu chết yên ổn.

- NÓI ĐI ! BỌN NGƯỜI KIA CÒN CHƯA CẮT LƯỠI CỦA ANH KIA MÀ.

- D-Do tôi say. - Nhân Mã khó khăn nói. - Cơn say đó làm tôi quên mất một khi đã tiên tri thì kết cục đã được đoán trước và không có cách nào thay đổi được. Tôi biết…sau khi cậu giết mẹ xong thì sẽ trở thành một tên sát nhân cuồng loạn.

- Sát nhân ? Cuồng loạn ? À…

Cậu ta nhận ra mình lại làm điều ngu ngốc nữa rồi.

Lâm Nhân Mã là một cảnh sát, không ngăn bọn tội phạm thì cậu còn làm gì ?

Điều đó là chuyện hiển nhiên.

Xạ Khang tự cười ngu ngơ một mình, rốt cuộc cũng tha cho Nhân Mã một mạng. Dần dần, cậu ta cười như điên. Cho dù Nhân Mã có đến cứu được Bàng Lang Tú thì cậu ta vẫn giết được kẻ mà mình muốn giết nhất, thậm chí cậu ta còn có thể trút cơn khát máu của mình lên người khác.

Cậu ta lấy áo chùi nòng súng, nâng niu nó như bảo bối. Bỗng chốc từ những lời nói về tương lai của bản thân lại khiến cậu ta thích thú đến như vậy. So với việc trốn khỏi cuộc sống hiện tại thì tiếp tục việc giết người này không phải vui vẻ hơn sao ?

- Nói rất hay ! Làm một tên máu lạnh sẽ tốt hơn là một đứa con ngoan trò giỏi. Thì ra bấy lâu nay tôi cần chỉ có bấy nhiêu đó.

Nhân Mã lắc đầu, tự trách.

Điều cậu lo sợ chính là đây !

- Tôi đã dặn cậu đừng làm gì dại dột mà. Cậu chắc mình sẽ sống tốt nếu tiếp tục con đường này không ?

- Tốt hay không tốt thì liên quan gì đến anh ? Hay anh muốn kiểm soát tôi như bà ta ?

Cậu không chắc mình là người thích điều khiển người khác hay không nhưng cậu là cảnh sát, là anh trai. Cho dù cậu là ai đi chăng nữa, trách nhiệm của cậu là phải không để cậu ta lầm đường lạc lối.

“Cạch !”

Tiếng động ấy đã tố cáo cậu với Xạ Khang. Nhân lúc cậu ta không chú ý, cậu đã để hai tay mình ở sau lưng. Cậu ngước lên nhìn cậu ta, không có biểu hiện muốn tiếp tục trêu đùa đối phương nữa.

Trông thấy cậu chưa rút hai tay ra nhưng ánh mắt dò xét từng cử động của Nhân Mã khiến cậu ta nghĩ mình không nên day dưa với cậu nữa.

- Anh !

Cậu ta giơ súng lên chuẩn bị bắn nhưng được phát đầu tiên thì cậu đã nhanh chóng biến mất không một dấu vết. Tưởng chừng cậu vì sợ mình mà trốn đi nên đã lơ là trong một phút giây nào đó. Rốt cuộc, thứ sát khí từ đằng sau truyền đến khiến lưng cậu ta lúc lạnh lúc nóng.

Xạ Khang quay đầu định phản kháng lại nhưng có lẽ đã quá trễ.

- Ah !

Có thể cậu ta có dịch chuyển tức thời giống với Nhân Mã nhưng so với tốc độ thì phải dựa trên kinh nghiệm. Với một kẻ lén lút giấu siêu năng lực với một người dùng nó hằng ngày đương nhiên có sự chênh lệch. Nói đơn giản hơn, tốc độ của cậu hơn đứa em trai gấp bội lần.

Nhân Mã dùng cùi chỏ đánh với mặt của Xạ Khang khiến cậu ta choáng váng, lúc này cậu đưa chân lên đánh vào cổ tay đang cầm súng của Khang, súng rơi xuồng đất lăn ra xa, cả hai cái đầu tự nhảy số mà lao vào cố gắng giành lấy khẩu súng lục trên nền đất lạnh.

Dù Xạ Khang nhanh hơn một bước nhưng vẫn bị sức mạnh của người cảnh sát tóm lấy cổ tay mà kéo lên trời, lúc này cánh tay của tên giết người chĩa lên cao nhưng vẫn ngoan cố nắm chặt súng trong tay, bất quá còn bóp cò, tiếng xuống vang khắp căn phòng.

Nhân Mã dùng chân đạp mạnh vào chỗ đầu gối của Khang, một lần nữa súng rời khỏi tay họ Ôn, bị đánh mạnh vào chân nên theo phản xạ cậu ta quỳ xuống, họ Lâm lúc này nắm bắt lấy cơ hội, đánh thẳng vào mặt của Xạ Khang

Cậu ta ngã nhào xuống nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ ngừng tay, Mã ngồi lên người cậu ta, dùng hai tay nắm không trượt phát nào vào khuôn mặt của kẻ giết người, đánh đến mức máu mũi cậu ta chảy xuống, mắt bầm tím và mặt bắt đầu sưng lên...

Dù sao đây cũng là em trai của Mã, cậu ta cũng chịu khổ nhiều, vài giây nhói lòng đã khiến cho cảnh sát Lâm dừng lại, nhưng vẫn nắm lấy cổ áo của Khang, kéo cơ thể bầm dập lên đẩy mạnh vào tường của nhà giam...

Chợt nhớ ra kẻ trước mặt có siêng năng lực, Nhân Mã tạm bỏ ra nhưng chưa đầy một giây thì đã bị cậu dùng tay ghim xuống. Xạ Khang ban đầu còn nói chuyện rất mạnh miệng, bây giờ lại bị ghìm cổ dưới tay của cậu. Một tay chắn trước cổ người đối diện, tay còn lại thì ấn vào lòng bàn tay của cậu ta. Lòng bàn tay là nơi nhạy cảm của những người có siêu năng lực, nếu bị người khác bắt thóp được thì sẽ không dùng năng lực trong một khoảng thời gian.

Hiện tại Xạ Khang có muốn trốn cũng không được.

Cậu ta nhìn vết hằn mà còng tay để lại trên tay của Nhân Mã. Xạ Khang không hiểu vì sao cậu có thể tự mở còng được.

- Thật xin lỗi ! Tôi chưa thể nói cho cậu biết chuyện cái còng tay này.

Kẻ thua cuộc đã quá rõ ràng. Cậu ta chỉ biết cười bản thân do sự tự cao của mình.

- Tôi chẳng thấy được bà ta đối với anh và tôi không có chỗ nào khác cả. Tại sao tối đó anh lại đến để cứu bà ta ? TẠI SAO ?

Nhân Mã trông thấy người bại trận kia thì sự giận dữ đã giảm đi một nửa. Từ nãy đến giờ cậu vẫn chưa thể hiện tia thù hận nào trong mắt. Cậu đối với người này vẫn còn một chút nhân nhượng.

Bỗng, bên ngoài có những tiếng đập cửa rất lớn. Hẳn là những cảnh sát phát hiện ra hung thủ là ai. Một hồi lâu không thấy động tĩnh bên trong phòng giam, người bên ngoài bắt đầu la hét trong vô vọng.

- NHÂN MÃ ! EM Ở TRONG ĐÓ ĐÚNG KHÔNG ? TRẢ LỜI ANH ĐI ! - Tiếng Thiên Bình, cậu nghe rất rõ.

- Này ! Nói gì đi chứ ? Đừng im lặng như vậy ! - Cảm xúc hối hận không lộ rõ, chỉ thông qua tiếng run run trong lời nói của y mà phán đoán ra được.

- Tên Ôn Xạ Khang có ở cùng với cậu hay không ? Nó đã làm gì cậu ấy sao ? - Song Tử cũng hoảng loạn không kém.

- Kim Ngưu ! - Thiên Yết gọi lớn

Trong số họ chỉ còn mỗi anh nhớ đến cô ta - người mang siêu sức mạnh.

Hai anh em họ khó chịu nhìn ba người kia mãi la hét như tên ngốc, rốt cuộc cũng hài lòng với anh thanh tra còn tỉnh táo này.

Kim Ngưu dạt bọn họ qua một bên.

- Để tôi !

Cô ta đồng ý giúp, bọn họ tức nhiên vui. Nhưng riêng Nhân Mã thì cảm thấy không lành. Không cần tên sát nhân ấy phải sợ hãi, cậu buông tay ra với ý định thả cậu ta đi.

Xạ Khang lại bắt đầu khó hiểu, hơi khó thở mà xoa cổ. Đến giờ cậu ta không chịu hiểu ý của cậu. Vì cậu chẳng có điều gì để chịu buông tha cho cậu ta dễ dàng đến thế.

Mọi người đang ở bên ngoài cánh cửa kia, nơi này không còn là chỗ riêng tư để cậu giải thích cặn kẽ. Nhưng nếu có thể nói, cậu sẽ cầu xin cậu em trai của mình trốn đi ngay lập tức.

Dòng thời gian đang trôi này thật căng thẳng và muốn giết chết cậu. Từ lỗ mũi cậu chảy ra một dòng chất lỏng màu đỏ tươi. Nhân Mã theo phản xạ mà lấy tay quẹt lấy một đường. Máu lem luốc trên khuôn mặt đang từ từ trắng bệt ấy. Khóe miệng cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Trên sàn là máu từ mũi, miệng của cậu chảy xuống.

Đâu phải Xạ Khang chưa thấy máu bao giờ nhưng cậu lại như thế lại khiến cậu ta có bao nghi vấn.

Đến lượt mắt đã chảy lệ màu máu, tiếng đập cửa ở bên ngoài cũng đã dồn dập hơn.

- Đi đi ! - Cậu gắng sức để nói.

“Rầm”

Cánh cửa tan tành. Bọn họ không thấy tên Xạ Khang đâu nhưng lại bắt gặp hình ảnh thất khiếu của cậu chảy máu. Khiến ai ai cũng muốn chết đứng tại nơi đó.

Cậu cũng kịp nhìn thấy bọn họ. Bao nhiêu lời xin lỗi đều thể hiện qua đôi mắt của từng người. Nhưng cơ thể cậu cạn kiệt năng lượng, dần mất đi ý thức.

- NHÂN MÃ !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info