ZingTruyen.Info

| BL | [ Thiên Yết x Nhân Mã ] Zodiac Agent

Chapter 40: Hoài nghi

HieuKimNganNguyen

---

Sở cảnh sát Zodiac/ đường quốc lộ số 12/ thành phố Zodiac

Vừa đưa Ôn Xạ Khang đến thì bị cơn thịnh nộ của Thiên Yết làm cho mọi người đau tim. Anh không đối đãi như cách cậu ta đối xử với bọn họ lúc ở bệnh viện. Phòng thẩm vấn được chuẩn bị kỹ càng hơn mọi khi, nhất định không có sai sót nào. Camera và thiết bị ghi âm đều được trang bị gần như quá mức cần thiết.

Hàn thanh tra bảo họ phải ưu tiên thẩm vấn Xạ Khang trước. Chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu ý đồ này của anh. Bản thân anh có tàn nhẫn đến cỡ nào nhưng người dưới trướng của mình đương nhiên phải bao che trước chứ.

Anh đích thân đi hỏi cung.

Từng cử chỉ đơn giản như đóng cửa hay vào chỗ ngồi đều hết sức dứt khoát. Biểu cảm không có cảm xúc của anh làm cậu ta không đoán ra được những lời nói và hành động tiếp theo của anh.

- Được rồi ! Bắt đầu bằng một vài câu hỏi đơn giản trước. Tối qua cậu đã làm gì ?

- T-Tôi chỉ đi ngủ thôi !

- Còn trước khi đi ngủ thì sao ?

- Tôi đi về nhà khá trễ nên đã thay đồ rồi mới về giường.

- Cậu về trễ với lý do gì ?

Bị hỏi dồn dập không một giây ngừng nghỉ, Xạ Khang tạo nên áp lực cho bản thân, hết xoa đùi rồi đến xoa ở sau gáy.

Bề ngoài Thiên Yết không có ý hối thúc cậu ta nhưng anh luôn trong tình trạng nghe những câu trả lời tiếp theo từ cậu ta. Bộ dạng chờ đợi ấy giống như đã biết gì rồi. Cậu ta đau đầu, với loại người này cậu ta chưa bao giờ gặp.

“Không có lỗi nhưng thái độ như đang biến mình thành tội đồ. Thật thất bại !”

- Tôi sợ mẹ sẽ mắng tôi sau khi biết điểm số của tôi. Vì thế mới cố ý về trễ.

- Ra vậy ! Sau đó cậu có bị mắng thật không ?

- Có…

- Hiểu rồi. Bây giờ cậu hãy kể rõ sự việc cậu đã phát hiện ra tên thủ phạm như thế nào đi ?

Mắt anh tập trung nhìn về phía cậu ta. Cả cơ thể của Xạ Khang không hề nhúc nhích, do cậu không chắc chắn rằng nếu mình cử động biết đâu đó lại là bằng chứng khiến người khác nghi ngờ mình. Trong tâm trí cậu ta chỉ còn hoang mang và lo sợ, cậu ta lắp bắp.

“Lạch cạch !”

- T-Tối… tôi có nghe có tiếng bước chân. Nhà của tôi không có ai mang giày vào trong ngôi nhà cả. Nhà cũng rất im ắng nên nghe rất rõ.

“Rầm rầm !” “Rắc rắc !”

Lại thêm một âm thanh trong hồi tưởng của cậu ta, nói.

- Tôi nghe đồ đạc trong nhà bị phá nhưng tôi chỉ tưởng là mẹ tôi làm.

“ĐÙNG!”

- Có tiếng súng rất lớn. Nó làm tôi giật mình. Tôi sợ có chuyện không ổn xảy ra và…

- Pháo hoa ? - Anh chen ngang.

- Hả ?

- Có nhiều thứ khá giống tiếng súng, sao cậu nhận định đó là âm thanh của súng ngay được chứ ?

- Tôi k-không có…

- Hắn là cậu đã thật sự chạm mặt với hung thủ. Nghe mẹ cậu kể thì hắn cầm súng rành rành như thế mà. Thêm vết đạn trên bụng cũng đủ hiểu rồi.

- À vâng !

Một câu hỏi nhằm ý khiêu khích làm cậu ta có chút bất bình tĩnh. Thiên Yết nhìn biểu cảm của người lúc nãy bị anh gài bẫy, lắc đầu cho qua rồi nói tiếp.

- Cậu còn nhớ ngoại hình của tên đó không ?

"Áo hoodie ! Khẩu trang ! Màu tóc màu vàng bạch kim"

- Tôi không giỏi miêu tả cho lắm. Hắn trùm kín mít. Không có đặc điểm gì quá ấn tượng. Cùng lắm là hoodie màu xanh lục thôi.

Miêu tả của cậu ta cũng không khác gì trong lời khai của Bàng Lang Tú. Cảm giác như những lời nói đó là từ một nguồn chép ra vậy.

Thiên Yết không còn câu hỏi gì để có thể dò la thêm thông tin. Đầu anh nảy lên một suy nghĩ, anh hỏi câu cuối cùng.

- Cậu có nghi ngờ ai không ? Hay cậu cũng nghĩ là cảnh sát Lâm làm như lời mẹ cậu nói ?

- Anh ấy sao ?

Xạ Khang chỉ tiếp xúc với cậu có một lần duy nhất. Ấn tượng đầu tiên của cậu ta ít nhất đã khác đi với những gì mẹ mình luôn miệng chửi rủa. Cậu ta tin mình đã thấy được một nỗi buồn sâu thẳm trong cậu. Đấy không giống kẻ phản bội mà bà ta ghim vào đầu mình.

- Tôi cũng không rõ ! Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là sáng hôm qua thôi.

Anh đã nghĩ mình có thể cho cậu ta lộ ra sơ hở gì đó nhưng hoàn toàn không đáng kể. Có lẽ anh đã quá gấp gáp. Sự thật cần thời gian để lộ ra.

- Được rồi ! Kết thúc tại đây !

Tất cả người dưới sự lãnh đạo của anh đều chứng kiến một Thiên Yết không thể làm được điều gì. "Bất lực" vốn không có trong từ điển của anh, anh sẽ luôn có cách. Nhưng nếu có ai hỏi anh và anh trả lời thẳng thắn thì anh phủ nhận mình không có ý đồ sâu xa nào cả.

- Tiếp tục quan sát và lấy lời khai Ôn Xạ Khang cho đến khi vụ án này xong. - Anh lạnh nhạt ra lệnh.

Bảo Bình và Song Tử vừa về sau một chuyến đến hiện trường vụ án và nhà riêng của Nhân Mã. Bọn họ về trụ sở cùng một lúc, hẳn đã ở bên ngoài trao đổi gì đó

Vừa gặp đã muốn tránh mặt anh nên cả hai cố ý rẽ sang nơi khác. Bảo Bình thở phào thì anh không ngó ngàng đến họ. Nhưng rốt cuộc vẫn không trốn được.

- Thế nào rồi ? - Anh nhanh trí hỏi.

Không có đường để trốn thoát, chỉ còn cách đối mặt với anh. Bọn họ ậm ừ như không biết gì.

- Cũng không có nhiều thứ gây bất lợi cho Ôn Xạ Khang… - Song Tử cố gắng lựa lời tốt nhất để nói.

- Thứ gì là thứ gì chứ ?

Bảo Bình thấy được anh đang mất bình tĩnh. Y không hiểu tính cách thay đổi thất thường của anh hoạt động ra sao. Lúc trước thì bằng mọi giá muốn cự tuyệt Nhân Mã nhưng lúc này lại tin tưởng cậu hơn bao giờ hết.

- Hàn thanh tra ! Anh nên chắc bản thân đã tỉnh táo tiếp nhận chuyện Nhân Mã rất có thể là thủ phạm của vụ này đi !

- Nói chuyện với tôi thì đừng có vòng vo !

Vô cớ bị mắng chửi, y cũng không còn lý do để giấu diếm. Y vỗ vai Song Tử ngầm bảo gì đó. Song Tử hơi do dự một lát, rồi lại đem một thứ mà nãy giờ cả hai người họ không dám buông ra.

Một máy trợ thính được bảo quản cẩn thận trong túi zipper. Kẻ mà anh hết mực nghi ngờ không mất thính giác. Chỉ có cậu !

- Sáng nay hình như cậu ấy cũng không đeo nó. Đây đúng là của Nhân Mã !

- Trên đời có bao nhiêu cái máy trợ thính. Sao chưa gì đã nhận định đó là của cậu ta ?

Chiến tranh sắp xảy ra,  Song Tử cả gan nói lớn.

- Thôi đi ! Anh còn lạ gì đồ của Lâm Nhân Mã nữa chứ ? Anh đang bị cái gì vậy hả ?

Phải ! Thiên Yết đang làm sao thế ?

Bỗng dưng anh lấy lại được một chút lòng tin với cậu, lại có chuyện như vậy xảy ra. Làm sao anh lại cố gắng níu giữ tin tưởng mỏng manh ấy chứ ?

Anh trả lời với giọng oan ức.

- Ngày hôm qua cậu ấy uống say, là tôi với Thiên Hạt đưa cậu ấy về kia mà…

Nói như thế đã có ích gì ?

Điều đó làm anh hận đêm qua mình lại về sớm như vậy. Lúc đấy anh sẽ tự mình chứng minh cậu không có tội.

Nói đi nói lại cũng không tìm được câu trả lời.

Dù vậy, anh vẫn nhất quyết không tin cậu làm chuyện bất hợp pháp.

- Còn Nhân Mã ? Cậu ấy đã khai gì chưa ? Thiên Hạt nữa ? - Anh thều thào.

- Như anh kể thôi ! Thiên Hạt không biết gì. Còn lại cậu ấy nói ký ức khi say mơ hồ, bản thân cậu ấy cũng không chắc chắn.

Ký ức của anh hiện lên một NM-1912 mỗi khi bị uất ức liền vùng vẫy thoát khỏi hiểu lầm cho bằng được. Nếu cậu có lỗi thì chỉ chối tội trong giây lát rồi tự thú nhận.

Thiên Yết vẫn chưa thấy cậu hành động giống khi xưa. Anh không nên chủ quan cậu sẽ tự mình thoát tội. Nhưng nguyên nhân nào khiến cậu không muốn thoát tội chứ ?

- Cậu ấy đâu rồi ?

- Ở nhà giam đang được xây mới. Vừa nhận được tin thì ông Cự Giải và em của ông ta liền chuẩn bị phòng giam dành cho đặc vụ S.P.O.T.Z ngay. Hai người họ đến đây như chờ chực để thấy được cảnh này.

Vì cậu có siêu năng lực nên mới nghiêm ngặt đến thế. Một cảnh sát có siêu năng lực đã đủ ghê sợ, một tội phạm có siêu năng lực nhất định sẽ gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cả một đất nước. Những người như cậu mà bị nghi ngờ đã phạm tội thì sẽ không có cậu có cơ hội làm gì hơn việc chờ chết. Điều đó còn phụ thuộc về phía người như Thiên Yết. Họ phải chứng minh rằng cậu vô tội.

Duy nhất một chuyện khiến anh đau đầu.

Bàng Lang Tú khai rằng tên hung thủ đã trốn đi với siêu năng lực dịch chuyển tức thời. Rõ là loại ngay Xạ Khang ra khỏi danh sách tình nghi.

Tất cả đều nhắm đến thân phận đặc vụ S.P.O.T.Z của cậu.

- Siêu năng lực sao ? Nhân Mã có ! Xạ Khang không có ?

---

Bệnh viện Constellation/ đường Universe/ thành phố Zodiac

Xạ Khang vừa trở về sau khi cậu ta được kết luận không là nghi phạm. Ánh mắt mà sở cảnh sát đó dán lên cậu ta thật sự rất ám ảnh. Họ cứ như cho rằng anh là hung thủ vậy. Cảm giác đó thật khó thở. Cậu ta như sắp bị bọn họ bóp cổ đến chết rồi.

Cậu ta không biết phải đi đâu ngoài việc đến bệnh viện thăm mẹ một lát. Xem ra ngoài chuyện về mẹ ra thì ít chuyện nào để cho cậu ta làm hết. Xạ Khang luôn phải làm vì mẹ, để trả công sinh thành, trả ơn nuôi dưỡng của bà ta.

Lúc vừa chạm đến cánh cửa phòng bệnh thì âm thanh bên trong làm cậu ta sựng người.

___Phòng 749___

- Bà đã làm hết những gì tôi dặn chưa ?

- Tôi đã cho lời khai theo như những gì anh dặn rồi.

Giọng của một người đàn ông ở trong phòng làm Xạ Khang không thể giải thích được lý do xuất hiện của nó. Các bác sĩ, y tá đang phụ trách cho bà ta đều là nữ. Cho dù đó là một người nhân viên bệnh viện mà cậu ta không biết nhưng cũng sẽ không nói mấy lời giống như thế.

Cậu ta rút tay lại, đứng ở trước cửa nghe lén.

Cuộc đối thoại tiếp tục diễn ra.

- Tôi vẫn thấy chuyện này chẳng giết được nó. Vậy mấy người muốn tôi làm thế là vì lý do gì ? - Giọng điệu của bà cứ như muốn kết thúc chuyện này ngay lập tức.

- Được chứ ! Cái mạng của Lâm Nhân Mã sắp tiêu đời rồi. Nhưng thay vì lo cho nó thì sao bà không lo phần của mình đi ?

Thanh âm trầm lặng nhưng giết người ấy nói một câu chí mạng làm cho hơi thở của bà ta như ngưng động. Hắn ta nói tiếp.

- Trên đời này, không chỉ mỗi một người muốn giết bà đâu.

Cảm giác nguy hiểm đang hiện diện trong căn phòng kia, Xạ Khang mở cửa bước vào.

- Mẹ ?

Căn phòng không có kẻ nào giống tưởng tượng của cậu ta. Chỉ có Bàng Lang Tú, còn lại không có sự xuất hiện nào khác.

Bà ta nghe tiếng gọi trong lúc mình đang nghỉ ngơi. Thấy đứa con trai đáng thất vọng của mình, bà ta lại chua ngoa nói.

- Về rồi hả ? Ở sở cảnh sát không nói tầm bậy gì chứ ?

Cậu ta lắc đầu kịch liệt do sợ bà ta trách móc.

Lúc cậu ta đi, bà Lang Tú vẫn chưa kịp dặn dò cẩn thận. Giờ không có chuyện gì khác ập đến, vẫn là đừng lo xa quá.

Bà ta lấy lý do mình mệt nên không truy cứu tiếp, nằm rên rỉ trên giường vì thuốc giảm đau lại hết tác dụng.

Xạ Khang nhìn mẹ mình tỏ ra không biết gì. Lòng cậu ta tự đặt ra những câu hỏi, tự làm khó mình.

Đột nhiên cậu ta run run nói.

- Có phải mẹ định giết con của mẹ không ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info