ZingTruyen.Info

| BL | [ Thiên Yết x Nhân Mã ] Zodiac Agent

Chapter 4 : Câu chuyện của 20 năm trước

HieuKimNganNguyen

---

Quán cafe Sagittarius/đường Horoscope/thành phố Zodiac

- Mày biết những gì? - Đầu dây bên kia rè rè bảo.

- Ông là...kẻ đã chế ra thứ thuốc phiện ấy. Vì bài viết của tôi đã khiến ông chú ý.

- Xem ra mày không tầm thường. Biết được hành tung buôn lậu của tao, còn biết được việc tao thuê người ám sát mày.

Nhân Mã tìm người là cảnh sát để đưa mình về chính là để cho vị cảnh sát đó chứng thực được mọi việc.

Cậu nhìn anh. Anh ra hiệu cho cậu tiếp tục cuộc trò chuyện.

- Thứ thuốc đó là ông âm thầm vận chuyển đến trường Đại học Y dược Hoàng Đạo. Ông hợp tác với bọn có chức quyền trong trường, lặng lẽ bán số thuốc này ở các con hẻm hoang vắng cho dân nghiện, cả hung thủ trong vụ án sốc thuốc của một sinh viên trong trường cũng có tham gia. Việc CLB Báo chí tan rã là do bài báo xuất bản ngày 25 tháng 7 đã viết những hoạt động buôn lậu mờ ám của các người.

- Tao... Tao thật thắc mắc rằng rốt cuộc mày là ai? Sao mày lại biết những chuyện như trên trời dưới đất?

- Đặc vụ của Chính phủ! Tôi là người được đào tạo qua khoá S.P.O.T.Z. Mật danh : NM-1912. Thật vui khi ông sẽ là người đầu tiên tôi bắt được.

[ Khoá S.P.O.T.Z - được thực hiện bởi Chính phủ đương thời. Tập hợp những đứa trẻ không có nơi nương tựa, biến chúng thành những trợ thủ đắc lực của lực lượng cảnh sát nước nhà, chuyên về phòng chống tội phạm. Và những người được đào tạo qua khoá này đều không hề "bình thường" ]

S.P.O.T.Z được Nhà nước công khai với nhân dân nên không ai là không biết.

Tên kia sợ hãi. Có thể nghe thấy được hắn đã vứt chiếc điện thoại của mình mà định trốn.

Nhân Mã phũ phàng quăng chiếc điện thoại của kẻ sát thủ xuống đất. Những thớ thịt của cậu như tan vào không khí. Cậu biến mất trước mặt của Thiên Yết.

Chưa đầy vài giây, cậu xuất hiện trở lại. Bên cạnh đó, cậu còn mang theo cái người đã nói chuyện điện thoại với cậu trước đó.

Cậu dùng còng tay có sẵn trong người mình, trói tay của tên đó lại. Tên kia nhất thời không hiểu được chuyện gì xảy ra, bất động trong phút chốc.

- Dịch chuyển tức thời? - Thiên Yết nhận ra năng lực của Nhân Mã.

Cậu không thèm đoái hoài tới anh, bận rộn khống chế tội phạm.

Anh xúc động chạm vào vai của cậu. Cậu đã quá căng thẳng, theo phản xạ quay đầu nhìn với đôi mắt phòng vệ.

Cậu thấy mình hơi quá, mắt dịu đi một chút, đề nghị.

- Anh gọi cho cảnh sát đi! Còn tên hung thủ vụ án kia...

Nhân Mã vác cái thân sức tàn kiệt lực đến quầy thu ngân có bút viết. Cậu viết lia lịa, vừa nói.

- Đây là địa chỉ của nơi tên hung thủ cư trú. Anh cho người đến đó ngay... Ah!!

Tay cậu tự buông bút xuống. Mặt không có sắc thái đau đớn, chỉ là giật mình thôi. Cậu cảm thấy tay mình cứng đờ ra, động tác rất kỳ quái.

Thiên Yết kiểm tra tay cậu. Tay cầm súng lúc nãy của cậu đã muốn biến dạng, màu máu bầm hiện lên ở trên da.

- Gãy xương rồi! - Anh phán đoán.

Cậu nhanh chóng được anh dìu xuống, ngồi ở ghế. Anh tìm khắp quán, tìm được một hộp y tế. Anh dùng muỗng và băng gạc cố định xương của cậu lại. Cậu lại chẳng có chút gì đau đớn.

Anh gọi xe cấp cứu và xe cảnh sát đến. Họ chỉ còn việc chờ đợi "viện binh" tới.

Hai tên tội phạm bị đánh cho ngất xỉu, cả hai cũng yên tâm, không lo chúng trốn thoát.

Hai người ung dung ngồi chờ. Anh vẫn còn lo cho vết thương cậu đang mang. Không ít lần bắt gặp anh ngó sang, nhìn lén, xem tình trạng của cậu thế nào.

Cậu gỡ headphone ra, lấy trong túi quần một hộp đựng máy trợ thính không dây.
Nhân Mã bật cười. Cậu không nghĩ cậu sẽ dùng đến nó lúc này.

Cậu thay thế headphone bằng máy trợ thính mới toanh, nói a ơ xem cái máy có hoạt động hay không.

Anh nhìn cậu.

NM-1912 anh từng biết vẫn còn thính giác. Sao lại trở thành thế này?

Cậu bất ngờ bắt chuyện.

- Đừng nghĩ ngợi những gì tôi nói lúc nãy nhé! Tôi chỉ muốn tiếp cận lấy khẩu súng của anh thôi. Không có ý gì cả!

- Cậu...nhận ra tôi lúc nào?

- Cảnh sát Từ có nhắc đến tên anh. "TY" trong "TY-2710" chắc có nghĩa là Thiên Yết. Bọn họ luôn lấy tên và ngày sinh làm mật danh. Tôi dựa vào cơ chế tạo mật danh của mình để đoán tên anh. Tôi còn sợ mình đoán nhầm. Thật sự là anh sao? Trông anh thật khác. Làm tôi không thể nhận ra.

Thiên Yết không phải là người luôn nhớ về quá khứ. Riêng với việc này, kí ức có cậu và anh vẫn còn cất giữ ở đâu đó trong trí nhớ.

- Cậu...cũng thay đổi nhiều quá.

- Sao? Trưởng thành hơn không? Nhớ lúc trước anh hay bảo tôi trẻ con. Giờ tôi đã 28 tuổi rồi. Chiều cao cũng ngang bằng anh rồi.

Anh 12 tuổi, cậu 8 tuổi!

Khi đó cậu thấp hơn anh một cái đầu, miệng luôn gọi anh xưng em, thích nhất là ở trên lưng anh quậy phá.

Anh đã từng chiều chuộng đứa trẻ to xác này, chấp nhận việc mình trở thành đồ chơi cho cậu, miễn là cậu thấy vui.

Anh đã từng ngưỡng mộ sự vô tư, thuần khiết của cậu giữa nơi khắc nghiệt như S.P.O.T.Z, xem cậu như người nhà, nương tựa vào nhau.

Những chuyện ấy đã qua đi. Thời gian qua khiến anh chẳng còn chút ấn tượng nào về kí ức trên.
Nhưng cậu thì nhớ rõ lắm.

- 20 năm...chẳng ngờ là nó trôi qua nhanh đến vậy. Đúng không, anh?

- Cậu thích nhắc đến chuyện cũ quá nhỉ?

Mặt anh tối đen lại, trở về thành một bọ cạp dễ dàng tấn công người khác nếu như có ai đụng vào.

- Chuyện cần nhớ thì sẽ nhớ thôi! - Nhân Mã cười khì khì.

- Còn hồi nãy? Cậu vẫn còn nhớ tới? Chuyện của 20 năm trước?

- Cái đó...vô tình xẹt qua đầu tôi thôi. Không có gì hết.

- Cậu trách tôi? Hận tôi?

- Tôi không có ý đó.

- Thì là ý gì?

- Hàn Thiên Yết! - Cậu đứng dậy, mặt đối mặt với anh. - Tôi đã rất vui khi được gặp lại anh kia mà. Anh có tật giật mình sao? Anh nói tôi hận ai? Hay anh đang hận bản thân mình?

- Cậu nói cái gì?

- Năm đó...

...

- Anh ơi! Cứu em!!

Nhân Mã bị đám người lạ bắt đi, sắp rời khỏi căn phòng vốn là nơi ở của cậu. Hai tay bị còng lại như tội phạm, không thể làm gì để phản kháng lại. Cậu cứ vậy gào lên, mong ai kia không bỏ mặc mình.

Anh chứng kiến được sự việc, dùng sức của một đứa 12 tuổi cố chống lại. Bàn tay anh níu lại chân của người đang muốn đưa cậu đi.

Anh cũng bị đánh cho bầm dập. Khoé môi trầy xước, một bên má đã bầm tím cả. Mắt không biết khi nào đã ngập nước, thở mạnh vì sự hoang mang và lo sợ.

Thiên Yết tròn mắt.

Một khẩu súng ở trước trán cậu cùng với lời cảnh báo.

- Tao nghĩ mày phải biết công dụng của thứ này chứ, TY-2710?

Nghe xong, anh buông ra.

Trông anh như một con côn trùng đang đứng trước một loài chim to lớn. Anh gục đầu, xin lỗi do đã cản những kẻ đó. Cứ thế, cậu bị đưa đi và không bao giờ quay trở lại.

...

Cho đến ngày hôm nay.

- Anh thật là... Hết vui rồi!

Cùng lúc đó, xe cảnh sát và xe cứu thương đi đến. Tiếng còi đặc trưng hai chiếc xe hoà lẫn vào nhau.

Những cảnh sát cơ động xông vào. Vừa hay thấy được hai tên bị đánh gục nên đã lôi chúng đi ngay.

Song Tử chạy tới.

- Hàn thanh tra!

Sau khi chào hỏi anh, khác với thái độ khi còn ở sở cảnh sát, nó gặp cậu, đứng nghiêm chỉnh chào Nhân Mã.

- Chào cậu! Chúng tôi mới nhận được thông tin cậu được chính phủ chỉ định đến thành phố này làm việc. Chào đồng chí NM-1912! Chào mừng cậu đến tổ Điều tra Án mạng thành phố Zodiac.

- Ôi! Ôi! Đừng gọi tôi như thế. Gọi tôi là Lâm Nhân Mã. Cũng rất vui khi chúng ta là đồng nghiệp.

Song Tử ừ ừ cho qua chuyện, nó hỏi tiếp.

- Cậu là đặc vụ S.P.O.T.Z? Vậy siêu năng lực của cậu là gì vậy?

- Dịch chuyển tức thời. Ưm... tiên tri nữa!

Tiên tri?

Thiên Yết ngạc nhiên nhìn Nhân Mã. Anh nhớ cậu chỉ có mỗi "dịch chuyển tức thời", vả lại một đặc vụ S.P.O.T.Z đều có một và chỉ một siêu năng lực đặc biệt.

Chả lẽ lần cậu bị đưa đi đó là...

Nhưng tiên tri là của...

- Một đặc vụ chỉ có một siêu năng lực. Thật hiếm thấy người có tận hai siêu năng lực đấy. Đó là lý do cậu đoán được hung thủ trong vụ án này? Năng lực tiên tri ấy? - Song Tử mồm mép.

- Phải! Không sai!

- Cậu như vậy thì ai chơi lại cậu chứ? Hôm nào rảnh thử tiên đoán cho tôi vài chuyện ha? - Nó khoác vai cậu thân thiết.

- Nếu được...

- Lâm Nhân Mã!

Thiên Yết có vẻ nổi giận, hai tay bám lấy vai cho cậu không thể động đậy. Anh bảo Song Tử lo thực hiện nhiệm vụ của mình, không nên nhiều chuyện.

Anh ép cậu sát một góc để hỏi chuyện riêng. Vai cậu tựa sát vách tường, bàn tay kia càng ngày bóp lấy vai của cậu hơn. Anh muốn cậu có một biểu hiện đau đớn nào đó nhưng cậu vẫn nhởn nhơ, trông chờ anh hỏi.

- Đừng nói là cậu...đang mang siêu năng lực của người khác?

- Đúng rồi. Sao?

- Là của SN-2802? Lý do cậu ta mất tích là do cậu?

Nghe đến mật danh SN-2802, Nhân Mã không đoái hoài đến câu hỏi, chỉ bĩu môi tỏ vẻ ganh tị.

- Gặp tôi, anh chẳng nhớ ra tôi! Nhắc tới năng lực của anh ta thì liền nhớ ngay anh ta. Bạn thân đúng là có khác!

- Mọi chuyện là như thế nào? Chỉ duy nhất một kẻ là tôi không biết gì hay sao?

- Có những việc không liên quan tới anh. Sao bao nhiêu năm qua anh không tự hỏi rằng tôi đang ở đâu đi? Bây giờ muốn biết thì biết thế nào?

Nhân Mã trông có vẻ chán ghét anh, đẩy anh ra khỏi người mình. Cậu bước chân đi ra khỏi quán, muốn xem cảnh sát làm việc.

Song Tử thấy anh và cậu đã nói chuyện xong, mới hỏi anh.

- Anh gọi thêm xe cứu thương để làm gì vậy? Anh bị thương ở chỗ nào hả?

- Không có. Mà là... - Thiên Yết định chỉ đến hướng của người mới rời khỏi, nhưng không muốn nhắc đến nên thôi.

"NHÂN MÃ!!"

Tiếng hét ấy còn có cả mấy tiếng la không rõ âm điệu. Cả hai người cùng nhìn ra ngoài phía cánh cửa. Sau cửa kính ấy, kẻ vẫn còn đang mang cái xương tay bị gãy do súng kia đã gục xuống đất, hai mắt muốn nhíu lại.

Một kẻ thân hình mảnh khảnh đến bên cậu, để cậu vào lòng, hốt lên những câu hỏi vô ích.

- Nhân Mã! Cậu làm sao vậy? Này! Ổn chứ?

Cậu dùng chút tỉnh táo còn sót lại để đùa giỡn.

- Hình như là tôi không ổn rồi. Không có cảm giác gì hết. Làm phiền đến anh vậy, "my boyfriend"!

Song Ngư liếc mấy người đang ở xe cứu thương đang đứng như trời trồng. Hắn quát.

- MẤY NGƯỜI ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ? ĐƯA CẬU TA ĐI CẤP CỨU ĐI!!

Mấy người đó hoảng lên, lấy băng ca cứu thương đưa cậu đi. Cậu nằm ở trên băng ca, hai mắt nhắm nghiền lại như ngất đi.

Thiên Yết chạy ra khỏi quán, nắm cho bằng được vai của người lạ mặt dám tiến vào nơi người thi công vụ làm việc.

- Buông ra! - Hắn chống cự, đi lên xe cứu thương, túc trực bên Nhân Mã.

Thiên Yết mãi dõi theo hướng của xe cứu thương. Bỗng dưng lại có vài câu hỏi hiện lên trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info