ZingTruyen.Info

| BL | [ Thiên Yết x Nhân Mã ] Zodiac Agent

Chapter 38: Lệ trong đêm

HieuKimNganNguyen

---

Sở cảnh sát Zodiac/ đường quốc lộ số 12/ thành phố Zodiac

Thiên Yết cùng vài người trong tổ điều tra vẫn còn ngồi ở văn phòng. Anh ở lại nhưng không biết mình sẽ làm gì. Cảm giác trong anh thật trống rỗng.

Chuyện lúc sáng anh có thấy, nghe thêm từ những người khác. Mẹ của Nhân Mã xuất hiện và làm rối tung cả trụ sở lên.

Anh đang lo nhất là cậu.

Lúc ở khoá huấn luyện đã có bao giờ cậu không khóc vì nhớ mẹ ?

Thêm việc anh thấy được tâm trạng cậu ủ rũ lúc đang ở bàn làm việc. Anh mãi không thể thấu hiểu được vì sao cậu luôn có chấp niệm với mẹ của mình.

Là bà ta đã ép cậu vào chỗ chết một lần mà ? Nếu không phải bà ta ký giấy chấp nhận ca phẫu thuật chuyển giao siêu năng lực từ của Song Ngư sang cho cậu thì cậu đâu phải vật vã nhiều lần ở trong bệnh viện ?

Anh ngắm nghía sợi dây chuyền mà cậu đã dùng đã gạt anh. Cảm giác hối hận lúc đầu đã trở về. Năm đó, nếu anh bỏ cả mạng sống để cứu cậu - người anh xem như người thân thì có khi chuyện này sẽ không xảy ra.

Kẻ không có lý do để sống là anh mới phải !

"Reng reng !"

Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên. Tiếng ồn đó làm vài người chú ý rồi họ cũng quay đầu làm việc. Anh cầm theo điện thoại ra ngoài để nói chuyện.

Số điện thoại gọi cho anh là của Thiên Hạt. Lúc trước họ có trao đổi số điện thoại với nhau để cô có xin nhờ vả bất cứ lúc nào. Hiện tại, chắc cô cũng đang muốn anh giúp đỡ.

- Alo !

- Chú đẹp trai ! Chú có thấy ba Mã cùa tôi còn ở sở cảnh sát không ?

Khi nãy Nhân Mã đã tan ca đi về. Thiên Hạt nói thế, tức là cậu chưa về nhà ?

- Không có.

- Vậy sao ? Anh ta đi đâu được chứ ?

Lời oán trách của cô lọt vào điện thoại. Anh suy nghĩ một lát. Bây giờ để một cô gái một mình đi kiếm người thì sẽ có thêm rắc rối. Anh hỏi.

- Nhóc đi một mình sao ?

- Vâng ?

- Nếu vậy thì nói đang ở đâu đi ! Tôi sẽ qua đó.

Vậy là hai người đi khắp thành phố, qua những nơi mà Nhân Mã có thể đến. Thiên Hạt ngồi trên xe của anh mà cảm thấy ngại ngùng. Vốn dĩ chỉ muốn hỏi anh một chút rồi thôi nhưng nay anh lại nhiệt tình quá độ. Cô mong đứa con trai của cô không có ý gì khác với cậu.

- Đi lâu đến như vậy vẫn không thấy à ?

Câu hỏi bất chợt của Thiên Yết đúng ngay lúc cô mất tập trung nên làm cô có chút giật mình. Sau một hồi im hơi lặng tiếng thì cô cũng trả lời.

- T-Tôi không nghĩ ra được nơi nào khác nữa.

- Thật là… mới gặp mẹ có một lát mà làm người lo lắng đến vậy sao ?

- Hả ?

Tuy Thiên Yết chỉ nói thì thào nhưng trong không gian này đủ để nghe rõ. Sắc mặt cô trở nên nghiêm trọng, hỏi rõ.

- Anh ta gặp mẹ ?

- À đúng ! - Giọng nói của cô lại khiến anh phải sợ.

- Chết tiệt ! Mụ ác nhân đó sao lại ở đây chứ ?

Nhân Mã có gặp mẹ thì chỉ có thể đến một nơi.

- Đến công viên giải trí xem thử đi !

Thiên Yết toát mồ hôi với sự giận dữ của Thiên Hạt. Giống như một người đáng sợ hạ lệnh, anh liền lái xe đến khu vui chơi duy nhất ở thành phố này.

Trên đường đi, vài chuyện xưa cũ đi ngang qua suy nghĩ của anh.

"Em và mẹ từng đi đến công viên giải trí đấy. Mẹ đã hứa với em là sẽ dẫn em đi khi mẹ đến đón em."

Những lời ngây thơ ấy thốt ra khi cậu chưa có năng lực có thể nhìn thấy tương lai. Nhưng lúc cậu có được thì mới biết đó là một sự lừa dối.

...

Khu vui chơi Zodiac hiện ra trước mắt. Nơi náo nhiệt khi đồng hồ điểm đến 10 giờ liền đóng cổng và tắt hết đèn. Vẻ ảm đạm bao trùm lên khuôn viên rộng lớn ấy, mang thêm chút u buồn và đáng sợ.

Nhìn qua cũng biết cậu sẽ không ở bên trong nên họ lái xe xem xung quanh khu vực ấy.

Chợt, Thiên Hạt tinh mắt thấy được Nhân Mã đang ngồi ở trong cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/7. Bộ dạng dám cài mấy chiếc cài tóc nơ của chó, mèo, chuột lên đầu cùng một lượt thì cô dám chắc đấy là cậu. Và chắc chắn cậu đang say mèm với đống bia trên bàn.

- Anh ta kìa ! Dừng xe lại !!

Thiên Yết nghe vậy thì tìm ngay chỗ nào thích hợp để đậu xe.

Cô lao xuống xe thật nhanh. Vào bên trong, Nhân Mã còn mơ màng do thứ lên men đó gây ra. Hai má cậu đã phớt hồng, thi thoảng còn muốn ợ nhưng lại không xong. Mùi bia nồng nặc với hương nước hoa còn sót lại tạo ra một mùi hương rất ngọt.

Thiên Hạt ghét nhất là cậu mỗi khi say xỉn. Vì những lúc đó cậu sẽ rất phiền phức.

- Ôi trời ! Bác sĩ đã dặn cậu không được uống rượu bia. Sao anh lì lợm quá vậy ?

- Mẹ đến đón con hả ? Mẹ ơi…

Cậu bắt đầu nói nhảm. Nghe như vậy cô thật không biết phải làm gì cho cậu im miệng. Cô gọi anh.

- Chú vác anh ta về giúp tôi được không ?

Trong phút chốc anh đứng yên vì ngạc nhiên. Anh vốn chỉ đoán mò một chút nhưng không ngờ cậu thật sự vì mẹ mà lại mất đi lý trí như vậy.

Anh đã tưởng sau khi lớn lên, cậu đã bỏ được một phần nào đó chấp niệm kia.

Anh đã nghĩ sai.

Cậu sẽ khóc theo một cách khác.

---

Nhà số 821/ đường Centaurus/ thành phố Zodiac

Khi say cậu thường dễ bảo hơn mọi khi nên không quá khó khăn đem cậu vào trong phòng ngủ.

Thiên Yết để cậu lên giường nằm cho có lệ. Cô thấy vậy liền tiến đến chỉnh tư thế nằm của cậu cho thật ngay ngắn. Từng động tác ân cần của cô làm mặt cậu dịu đi, mặc cho cô làm gì thì làm.

Màu hồng vẫn còn ở trên khuôn mặt Nhân Mã, không hề có dấu hiệu biến mất. Say đến vậy, đến đêm cậu sẽ cảm thấy khó chịu. Thiên Hạt mở cửa phòng đi ra ngoài, trước khi đi còn dặn dò anh.

- Chú trông anh ta giúp tôi. Tôi chạy ra siêu thị còn mở gần đây mua ít đồ cho anh ta uống.

- Biết rồi !

Cánh cửa vừa đóng lại, anh đi tìm nước lọc cho cậu uống tạm. Do sợ cậu tự ý quậy phá mà anh rót nước thật nhanh, vài giọt nước đổ ra bên ngoài.

Trở lại phòng thì đã thấy cậu ngồi dựa vào đầu giường từ khi nào. Anh tiện tay nhét ly nước vào tay cậu.

- Uống đi !

Cậu nghe thế, tay với đến cầm ly nước. Dù vậy, anh vẫn chỉnh ngón tay của cậu, cầm cho chắc chiếc ly. Nhưng rốt cuộc cậu cũng không uống. Mắt cậu như dán vào ly nước, lâu đến độ mặt nước trên ly đã phẳng lặng khi nào không hay.

- Sao thế ? - Anh hỏi.

- Anh đã từng nhớ mẹ chưa ?

- Anh đã từng nhớ mẹ của anh không ?

Cậu đã nói câu tương tự trong một buổi trăng tròn vào 20 năm trước. Lúc ấy không biết vì sao cậu lại không ngủ được dù cậu hay nói rằng mình không kiêng kỵ ngủ chỗ lạ. Cậu đã đành phải thức, ngồi chơi ở cửa sổ. Những tiếng động Nhân Mã gây ra đánh thức Thiên Yết.

Cậu vừa mới đến trại huấn luyện, anh chỉ nghĩ mình nên thức dậy một lát để nhắc nhở cậu nhưng rồi lại bị cậu hỏi câu này.

Cho cậu hỏi hết cả trại huấn luyện cũng chẳng ai muốn trả lời. Mọi người đa phần đều mất gia đình hoặc bị gia đình bỏ rơi, nếu nói không thì là nói dối.

Còn Thiên Yết thì lại khác. Trong ký ức của anh chưa bao giờ có chút gì về mẹ. Anh cũng đã từng thắc mắc nhưng hỏi đến cha, cha anh không trả lời. Anh tiếp tục hỏi ông bà nội, anh bị mắng cho một trận. Những điều về mẹ anh từ lâu đã thành một điều cấm kỵ trong gia đình.

Bấy giờ, anh không còn tò mò đến chuyện đó vì gia đình anh đã không còn một ai.

Thiên Yết lạnh lùng trả lời.

- Không có !

- Vậy sao ? Thật bất hạnh…

Lời nói của cậu hồi nhỏ chưa bao giờ có chữ "kiêng dè", có thứ gì cậu đều nói ra hết.

Anh im lặng với câu trả lời của cậu, định quay về giường ngủ.

- Nhưng còn em thì…nhớ mẹ quá.

- Cũng chẳng liên quan gì đến tôi. - Anh quay lại, trả lời thật đanh thép.

Bị nói như thế, cậu ủ rũ ngồi ở bệ cửa sổ. Đầu cậu dựa vào cửa kính, đôi khi tinh nghịch hà hơi lên đó để một mảng trắng xoá hiện lên. Mắt cậu nhìn về cánh cổng xa xăm, nơi duy nhất có thể vào và ra khỏi đây.

Xem như không nhắc được cậu, anh cố chịu đựng những âm thanh ồn ào ấy mà ngủ. Tiếng gõ kính, tiếng sột soạt cứ ở bên tai. Nhưng đột nhiên lại có một tiếng khó chịu khác được thêm vào, nghe thật đau thương và chua chát.

Tiếng khóc.

Anh nghiêng đầu sang xem thử.

Cậu gục mặt vào đầu gối, khóc trong chịu đựng. Tay cậu bịt miệng mình để ngăn thứ âm thanh đó làm ồn  người khác.

Lý do vì sao anh rời giường anh vẫn chưa tìm ra. Nhưng anh đã thật sự đã đến bên cạnh cậu và nói.

- Khóc lâu sẽ tổn thương đến mắt, lúc đó còn bị phạt thêm. Cậu bị giáo viên phạt nhiều lần chưa rút được kinh nghiệm sao ?

- Nhưng…

Cậu ngưng, không nói nữa. Thay vào đó, cậu rời khỏi bệ cửa sổ, không hỏi trước mà ôm lấy anh, giấu mặt mình vào đó rồi khóc thêm. Lần này Nhân Mã khóc lớn hơn làm anh có phản xạ ôm chặt cậu để âm thanh nhỏ lại.

Ồn ào vào giờ ngủ thì cả phòng sẽ bị phạt theo. Bối rối, anh không biết tiếp theo phải làm gì.

Rồi anh nhớ đến việc người lớn hay xoa đầu trẻ con, ít nhất cũng có thể dỗ dành được.

Anh vụng về dùng tay vuốt tóc mềm của cậu, có lúc thì vỗ nhẹ lưng cậu. Hơi thở nơi lồng ngực cậu dần dần nhẹ nhàng hơn. Cậu cũng chịu về giường và ngủ.

...

Từ lần đó về sau vẫn là cậu cố tình khóc trước mặt của anh mỗi khi nhớ mẹ. Hiện tại cậu cũng mong Thiên Yết sẽ nói gì để an ủi mình. Nhưng sau câu hỏi đó, anh cứ mãi im lặng.

Ly nước trên tay trở nên vô nghĩa, cậu mạnh tay để nó ở chỗ khác. Nhìn mặt Nhân Mã rõ là giận, anh hỏi.

- Cậu muốn gì sao ?

Giống như cậu chỉ chờ anh nói câu này, liền chồm đến ôm anh. Thiên Yết bất ngờ, không nói nên lời khi cậu cố gắng ôm siết chặt mình. Cậu nỉ non.

- X-Xoa đầu…

Như hai người cùng nhớ đúng một chuyện, anh biết ngay vì sao cậu đòi như vậy. Tự dưng anh không ngại mà vuốt nhẹ đầu cậu.

Nhân Mã tìm được chỗ dựa tốt, mắt cậu liền đẫm lệ. Trong căn phòng rét mướt ấy, anh cảm nhận được thứ chất lỏng ấm rơi từng giọt xuống vai anh kèm theo tiếng rên rỉ đau khổ.

Phải đến khi tiếng khóc đã khàn đục thì cậu mới buông ra. Mắt cậu nhắm chặt vì cảm giác đau rát.

Không biết cậu có thoát khỏi cơn say hay chưa, anh lẳng lặng rời khỏi phòng của cậu.

Thiên Hạt cũng đã về. Cô ở trong bếp tất bật làm đồ uống giải rượu cho Nhân Mã. Cô thoáng nhìn thấy Thiên Yết đi ra cửa, vẻ mặt anh mang bao tâm sự mà rời đi và cô chẳng kịp hỏi anh một câu nào.

Anh chỉ là hơi thất thần.

Từ khi nào anh lại chịu làm chỗ dựa cho cậu vậy ?

---

Nhà số 719/ đường Kennedy/ thành phố Zodiac

- Học hành cũng không xong thì mày còn làm gì được nữa ?

Bàng Lang Tú bị đánh thức bởi bảng điểm được nhà trường gửi đến, cộng thêm Xạ Khang trốn đến khuya mới về.

Cậu ta đã tưởng mẹ mình đã ngủ, ngôi nhà đã tắt đèn nên mới vào. Nhưng cậu không biết đây là cái bẫy đang chờ cậu. Thời gian này vốn dĩ là thời gian nghỉ ngơi, bây giờ lại thành giờ hỏi chuyện và bị mắng.

Sắc mặt mỗi lần bị la mắng của cậu ta lúc nào cũng giống đứa con Xạ Thủ mà bà ta đã tàn nhẫn vứt bỏ. Xạ Khang cứ mãi câm miệng, bà ta quát.

- Tôi đã sinh ra hai đứa con kiểu gì thế này ? Một đứa có tài nhưng bất hiếu, còn một đứa có hiếu thì vô dụng. Hai đứa bây cùng do tao sinh ra, sao mày không có chút gì giỏi giang giống nó vậy ?

Bà ta vung chân đá Xạ Khang. Hành hạ đến thế nhưng cậu ta chỉ biết nhu nhược, ôm đầu lẩn tránh. Bà ta cứ tiếp tục đánh, đến lúc hả giận thì nạt nộ.

- Nếu không phải thằng đó yếu ớt, gần như sắp chết đến nơi thì tao sẽ không bỏ nó mà đẻ ra thứ lỗ vốn như mày cho đau bản thân.

Đến bây giờ Bàng Lang Tú cũng không biết tại sao cậu lại không chịu trở về với mình, hại bà ta lộ ra bộ mặt thật và làm cậu có thêm lý do để tránh xa bà ta ra. Gửi vào trại huấn luyện thì xem như bà ta mất quyền giám hộ, không thể dùng bất cứ thứ gì để ép cậu về với bà ta.

Mục đích bà ta đẻ con là để có thể tiếp tục hưởng lợi từ chúng, ngoài việc ăn bám lũ đàn ông. Hiếm hoi lắm bà ta mới tìm được Bạch Dương - lúc đó đang thành danh mà nương nhờ, sinh đứa con có tiền đồ cho ông ta. Thế mà lại mất chì lẫn chài.

Xạ Khang bị S.P.O.T.Z từ chối vì cậu ta không thể có siêu năng lực nào dù đã bơm thuốc theo thường lệ. Bà ta đã cố gắng cho cậu ta ăn học đến nơi đến chốn nhưng vẫn như không.

Bà ta ôm cục tức, bỏ cậu ta ở phòng khách mà trở về phòng ngủ của mình.

Không còn ai ở đây, Xạ Khang mới bắt đầu khóc thảm thiết. Ở ngực trái, tim cậu ta co thắt đau đớn.

Vẫn là cậu ta không bằng Nhân Mã.

_∆o_

Nói cái này hơi buồn nha

Cho tụi tui xin off thêm 1 tuần được không ?

Viết chapter mới cho các bạn thì chăm đấy nhưng mà tụi tui lười viết bài học trong trường :)))
Cho nên xin 1 tuần để viết hết cho xong chứ tụi này cũng sắp đi học trực tiếp trở lại rồi ಥ‿ಥ

Chờ đợi là hạnh phúc

Yêu mn (~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info