ZingTruyen.Info

| BL | [ Thiên Yết x Nhân Mã ] Zodiac Agent

Chapter 34 : Di chứng

HieuKimNganNguyen

---

Nhà số 821/ đường Centaurus/ thành phố Zodiac

Thiên Hạt cầm tờ báo số mới nhất. Chuyện kẻ ác Đỗ Tức Đồng đã bị "thần thánh" trừng phạt một cách thích đáng xuất hiện trên báo, kèm theo đó là những tin tức về các cuộc biểu tình của nhân dân, phản đối sửa luật trong thời gian gần đây. Cô uống ngụm cà phê đắng ngắt sau những ngày mất ngủ vì Nhân Mã. Cũng hơn nửa tháng cậu nhốt mình ở trong phòng rồi. Có lẽ đọc tờ báo này xong thì cậu sẽ cảm thấy tốt hơn.

Cô xếp tờ báo lại, cầm thêm đơn xin nghỉ học của mình. Bản thân đã lớn tuổi đến như thế mà vẫn còn học chung với đám con nít ranh làm cô thật sự khó chịu. Dù sao ở nhà cũng có thằng con trai chưa lớn như cậu đây, cô không thể nào yên tâm mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Vừa mới tới giờ ăn sáng nên tiện thể gọi cậu thức dậy. Trong căn phòng không còn tiếng khóc inh ỏi hay tiếng vỡ đồ đạc. Cô gõ cửa thật mạnh, nói lớn.

- Nhân Mã ! Thức chưa ? Nếu thức rồi thì mau ra khỏi phòng đi ! Tôi không phục vụ đến tận cửa phòng ngủ nữa đâu.

Cô cố ý gõ cửa thêm mấy lần nữa để cậu nghe mà thức. Thiên Hạt quay người đi, định tiến vào nhà bếp để làm mấy món nhẹ nhàng, chuẩn bị cho cậu ăn sáng. Nhưng vừa bước thêm mấy bước, cô liền bị vấp bởi thứ nhơ nhuốc gì đó. Thứ chất lỏng sền sệt làm chiếc tất của cô trở nên hôi hám. 

Lùi vài bước nhìn cho rõ thứ gì. Hóa ra dưới chân cô là mâm thức ăn của trưa và tối ngày hôm qua. Thứ nhầy nhụa kia là bát canh rau cô hay ép Nhân Mã ăn vì cậu rất ít khi chịu ăn cọng rau nào. Nhưng nếu chỉ có bát canh bị cậu bỏ đi do lý do ấy thì cô sẽ không nói gì thêm. 

Cả hai mâm thức ăn đấy cậu đều không đụng đến món nào.

Đúng là Nhân Mã có chút lì lợm nhưng cậu sẽ không ngu ngốc đến độ bỏ đói mình. Và cả nửa tháng nay cậu cũng đâu bỏ bữa.

Nhắc đến chuyện gọi cậu dậy lúc nãy làm cô sốt ruột. Bình thường không cần Thiên Hạt gọi, lúc cô đến trước cửa phòng là cậu sẽ trả lời những gì cô muốn hỏi. Cậu luôn dùng tiên tri cho những điều này. 

Nhân Mã bị khiếm thính nên xem như những lời cô gọi hồi nãy là vô nghĩa. Cậu không trả lời được thì cậu đang làm gì ?

"Cốc cốc!"

- Nhân Mã ! Cậu không sao chứ ?

"Cốc cốc!"

- Cậu trả lời tôi một tiếng đi.

"Cốc cốc!"

Vẫn không có động tĩnh nào.

"Rầm"

Chưa được tiếng thứ ba, khói từ trong lòng bàn tay cô bốc lên và bao quanh tay nắm cửa. Làn khói đỏ gặp chất làm nên khóa cửa thì gây ra phản ứng. Một vụ nổ nhỏ làm tay nắm cửa banh thành những mảnh nhỏ. Cô liền đá cửa vào bên trong.

Phòng ngủ của cậu đã được cô dọn dẹp từ sáng hôm qua. Cô còn nhớ lúc đó chỉ thấy cậu mệt mỏi, im lặng nhìn cô dọn. Cô chỉ tưởng cậu sau mấy trận gào khóc nên mệt thôi. 

Không ngờ bây giờ cô lại thấy cậu lăn ra khỏi giường. Mắt cậu nhắm nghiền, sắc mặt tái xanh trông như không còn giọt máu nào. Dù căn phòng có tiếng vang nhưng cô không thể nghe được tiếng cậu thở. Tay Nhân Mã đã hướng tới cửa phòng, có vẻ lúc biết mình xảy ra chuyện thì đã mong mình có thể gắng gượng ra khỏi phòng và nhờ cô giúp.

- Nhân Mã !! TỈNH LẠI ĐI !!!

Các y tá để cậu nằm trên băng ca rồi đưa cậu đi đến phòng cấp cứu. Thiên Hạt không hiểu chút gì về y tế nên không biết cậu có đang trong tình trạng nguy kịch hay không. Lòng cô lo như lửa đốt, cộng thêm cậu luôn miệng nhắc đến “ngày đó”.

Không thể nào ! Ngày đó không thể đến sớm như vậy được !

Bóng dáng của các y tá, bác sĩ cùng Nhân Mã khuất sau cánh cửa của phòng cấp cứu. Họ để lại cô lạc lõng ở trước cửa ấy. Ngỡ như cậu sẽ thật sự bỏ mọi thứ mà đi, qua những lời nói đùa lúc trước.

- Làm ơn ! Đừng xảy ra chuyện gì...

---

Sở cảnh sát Zodiac/ đường quốc lộ 12/ thành phố Zodiac

Anh đã ngồi bơ phờ ở ghế làm việc rất lâu. Chưa có ai thấy anh có biểu hiện đó cả, dù anh có phá án cực nhọc cũng không bao giờ cho mọi người thấy mình đang mệt.

Thiên Yết thật sự rất mệt rồi.

Tối hôm qua anh đã lôi sợi dây chuyền mình đang đeo ra khỏi cổ. Nhân Mã nói với anh rằng anh sẽ chết nếu tháo nó ra nên cứ ngập ngừng. Anh đây cũng biết sợ chết như người khác thôi. Cảm giác đứng giữa sự sống và cái chết thật là một trò chơi không ai muốn thử.

Nhưng rồi thì anh tháo ra…anh lại chẳng bị gì.

Cứ tưởng anh sẽ chết ngay tức khắc, xem như không còn day dưa với cậu - đó là lý do anh can đảm như thế. Lúc đó, tay anh run lẩy bẩy cầm sợi dây chuyền đó lên. Biết bao nhiêu cảm xúc khiến anh dường như chết lặng. Điều đáng mừng là anh không chết nhưng lại thất vọng vì không chết như ý nguyện của anh. 

Và anh biết…mình bị cậu lừa.

Anh đã muốn phát điên khi biết được điều đó. Anh gỡ từng mảnh của dây chuyền ra nhưng chẳng có gì bên trong mặt dây chuyền kia cả. 

Nó là sợi dây chuyền rất bình thường.

Nhân Mã lừa anh để làm gì ? Tại sao phải dọa anh như thế ? Chẳng lẽ cậu muốn thấy anh ham sống sợ chết sao ?

Rồi Thiên Yết nhận ra lòng tin mình dành cho cậu có bao nhiêu. Anh sẽ hoàn toàn tin việc cậu sẽ hại anh, hại bất kỳ ai trước mắt anh. Điều này làm câu hỏi khó trả lời được đặt ra rằng tại sao anh lại nghĩ cậu xấu xa như vậy. 

Anh chỉ vô tình nhìn thấy được một mặt khác của cậu khi cậu thả Trương Hạo đi mà vội nhận định cậu bằng những ác ngữ tồi tệ. Khi ấy anh hình dung ra một Nhân Mã hoàn toàn khác. Nhưng rõ ràng cậu vẫn như xưa, chuyên gia giấu đi vết thương của mình. Đó vẫn là Nhân Mã nhưng đã chấp nhận thế giới này rất tàn khốc.

Anh lại bắt đầu nghi ngờ. Liệu những gì Thiên Hạt nói có phải sự thật không ? 

Là cậu thà chọn tự sát thay vì giết anh khi thân phận cậu bị bại lộ ?

Là cậu cầu xin C.A.F không giết anh ? 

Mục đích Nhân Mã làm như thế là một bí ẩn. Nhưng anh không nghĩ mối quan hệ ngày trước của họ tốt đến nổi cho cậu hao tâm tổn sức, lôi cả mạng của mình để mà làm.

Thiên Yết thở dài, để sợi dây chuyền qua một góc như cất ưu phiền đi. Mắt anh nhìn đến bàn làm việc của cậu. Đến bây giờ cậu vẫn mất tăm, chỉ có thể nghe ngóng từ Bộ Ba Hóng Hớt. Nếu cậu sớm trở lại làm việc thì lúc đó hai người sẽ có cuộc nói chuyện rõ ràng hơn.

Anh nhìn xung quanh tổ điều tra. Vẫn như mấy ngày trước, Bảo Bình siêng năng đọc báo. Còn Song Tử thì cứ chán nản đánh máy. Gã Thiên Bình cứ ngơ ngơ ra đó không biết làm gì. 

Sau chuyện đổi luật thì ai cũng vô hồn như vậy. Cho dù tên Tức Đồng có chết đi chăng nữa, luật vẫn không sửa. Họ không biết sau này sẽ có những chuyện kinh thiên động địa gì nữa.

Hầu hết các cuộc biểu tình đều bị dẹp hết nhưng Bảo Bình vẫn kiên trì chờ đợi một kết quả tốt hơn. Tờ báo hôm nay vẫn là nói về những người bị bắt vì biểu tình, số lượng người bị bắt còn tệ hơn ngày hôm kia. Y buông tờ báo ra, gục mặt lên bàn.

- Haizz ! Sao tự nhiên lại thành như vậy chứ ? Loạn hết cả rồi ! 

- Từ lúc Nhân Mã vào tổ điều tra này thì chúng ta gặp chuyện xui rủi. Nay còn thêm hai tên đặc vụ kia nữa. Đúng là ác mộng mà ! - Song Tử ngó nghiêng, xem kỹ anh em họ Huỳnh có ở trong văn phòng hay không.

- Thuộc hạ thân cận của tổng chỉ huy S.P.O.T.Z nổi tiếng là quạ đen mà. Có chỗ nào mà bọn họ đến mà cỏ mọc được không ? - Thiên Bình phụ hoạ. 

C.A.F dạo gần đây cũng bị làm khó. Mỗi lần trụ sở di động của họ đến chỗ ẩn nấp mới thì chưa đầy nửa tháng đã bị S.P.O.T.Z phát hiện. Hiện giờ C.A.F chỉ tập trung phòng thủ nên không xử lý các vụ án nữa.

Tổng chỉ huy của S.P.O.T.Z hiện tại là kẻ C.A.F luôn nhắm đến nhưng hắn không dễ chơi chút nào. Đối với Thiên Bình, Bạch Dương đã cực kỳ mạnh rồi. Vậy mà cả ông ấy cũng kiêng dè trước Đại Hùng.

Gã thở phào. Chuyện bên S.P.O.T.Z tấn công họ cũng không phải chuyện chưa từng xảy ra. Chỉ cần đợi thêm vài ngày, chờ cho C.A.F ổn định phòng thủ của mình thì sẽ ổn thôi. 

Thiên Bình lại lo cho Nhân Mã. Vốn dĩ anh lo cho thân anh còn không xong. Đứa nhỏ khó bảo như cậu đã quật gã muốn chết rồi.

Bỗng tiếng rung của điện thoại gã vang lên. Rung động mặt bàn cùng với chất liệu bàn làm cho âm thanh có thể hù doạ người khác. Gã cũng giật mình một chút, cầm điện thoại lên xem.

Người gọi đến là Nhân Mã nhưng thường ngày cậu đều liên lạc với gã bằng video call, chưa bao giờ gọi mà không thấy mặt đâu cả. Thiên Bình nghiêng đầu hơi khó hiểu, chầm chậm bắt máy.

- Alo…

- Chú Thất sao ? Có phải chú không ?

Tông giọng trầm của nữ giới này rất hiếm có. Có lần Thiên Hạt nói với âm lượng nhỏ được gã nghe thấy nên rất có thể là cô. 

- Thiên Hạt ? Tại sao cháu lại dùng điện thoại của Nhân Mã gọi cho chú. 

Mấy người ở gần gã nghe được tên của cậu thì đồng loạt nhìn gã. Cả Thiên Yết cũng dùng đôi mắt sắc lẹm ấy hướng đến Thiên Bình. Người khác nhìn chẳng có gì để nhắc, anh bẩm sinh có đôi mắt đáng sợ kia nên gã cảm thấy mồ hôi đã thấm đẫm trên trán mình do ánh mắt ấy. 

Đầu dây bên kia nói.

- Ba Mã của cháu nhập viện rồi. Một mình cháu thu xếp không xuể. Chú có thể nào đến phụ cháu được không ?

- Hả ? Nhân Mã nhập viện ? Em ấy lại "bệnh" sao ?

Gã biết căn bệnh kinh niên không có thuốc chữa của cậu. Từ sau khi có năng lực tiên tri thì mỗi khi cậu quá lao lực thì cậu sẽ lại ngất đi và gặp một số biểu hiện không hay.

Mọi người xôn xao bàn tán về cậu. Thiên Hạt bất lực. Vì gã cùng là C.A.F với cậu nên mới nhờ vả. Ngay từ đầu cô không nên liên lạc cho một người chuyên mở loa ngoài như gã. Giọng cô hằng học.

- Chú giúp được chứ ? Sau khi tan làm cũng được. 

- Được rồi ! Chú hiểu rồi. Để chú xong việc ở trụ sở thì chú đến ngay.

Vừa cúp máy, Bảo Bình liền hỏi.

- Cậu ấy lại nhập viện nữa hả ? 

- Tại sao lại nhập viện ? - Chỉ có mỗi Song Tử không hiểu chuyện gì nên thắc mắc.

- Cậu ấy bị di chứng sau khi tiếp nhận năng lực tiên tri của Mạc Song Ngư. Hồi ở khoá huấn luyện chung với chúng tôi thì bị hoài à. - Bảo Bình biết lý do, giải thích cho nó hiểu. 

Cả tổ điều tra đang im lặng thì bàn luận sôi nổi. Kẻnghe lén ở bên ngoài căn phòng thấy thật thú vị khi có tiếng kẻ nói người cười phát ra.

Điểu Nha dựa tường để nghe thêm nữa. Chợt, có bàn tay nắm lấy vai của ả. Ả không để tâm nhưng chủ nhân của bàn tay ấy cứ nhây với ả. Ả giữ nguyên tư thế đó, nói nhỏ.

- Tránh ra cho tôi làm việc đi, Kim Ngưu. Móng tay cô sao lúc nào cũng dài ngoằng thế ? Đau đấy.

- Cô làm ở Zodiac từ khi nào vậy ? - Cự Giải hỏi thay cho Kim Ngưu. 

Vai của ả rời khỏi bức tường. Điểu Nha chuyển sang dựa lưng, khoanh tay nhìn hai người.

- Mấy người được làm việc thì tôi cũng được làm việc chứ. Khác ở chỗ hai người được làm trong văn phòng, được hưởng máy lạnh. Còn tôi và Kình Ngư trốn chui trốn nhủi để đưa thông tin về cho ngài.

Mắt của ả cứ liếc đi đâu, trông như người điên. Kim Ngưu đặt sự quan tâm của mình về sự vắng bóng của Kình Ngư hơn là lý do họ đến đây, gằn giọng nói.

- Thằng "Cá Voi" đó đâu rồi ?

- À ! Về S.P.O.T.Z lấy đồ !!

- Đồ ? 

- Muốn bắt tội phạm thì phải có còng số 8 chứ !

_∆o_

🎇 Tụi tui comeback rồi đây 🎇
Vẫn giữ chủ nghĩa "hành bot là niềm vui" nhưng vẫn chưa để Mã chết đâu nên mọi người yên tâm
( Có mình au là sắp chết với điểm trung bình kỳ này thôi  )

Dù sao cũng cảm ơn mấy bạn đã chờ đợi !
Thanks for reading ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info