ZingTruyen.Info

| BL | [ Thiên Yết x Nhân Mã ] Zodiac Agent

Chapter 32: Định nghĩa về quái vật

HieuKimNganNguyen

---

Thiên Yết bước ra khỏi tòa án. Phiên tòa xét xử Tức Đồng mới vừa kết thúc.

Tù chung thân ?

Chỉ là chung thân thôi sao ?

Bỗng nhiên anh lại nghĩ đến luật của C.A.F. Chỉ với tội loạn luân của anh ta thì đã đủ để anh ta bị bắn chết ở một xó nào đó mà chẳng ai hay biết.

Anh không biết C.A.F đang ở đâu. Sao họ không giành xử lý vụ này ?

Nhắc đến C.A.F, anh mới nhớ đến Nhân Mã đã lâu không đến trụ sở làm. Nghe Thiên Bình nói, cậu không nhận cuộc điện thoại nào của gã, đến nhà thì thấy cậu nhốt mình ở trong phòng. Qua miêu tả của gã thì trong phòng riêng của cậu toàn là tiếng la hét thất thanh của bản thân cậu. Chẳng biết là gã có dậm mắm thêm muối hay không, gã nói tiếng gào khóc của cậu nếu lọt vào tai thì sẽ nhịn không nổi mà khóc theo - đó là một tiếng khóc rất bi thương.

Tại sao không thể không khóc ? Cực khổ để tống Tức Đồng vào tù nhưng hình phạt không theo ý mình thì rất là ấm ức.

Thiên Yết như bước ra từ rạp chiếu phim, như đã xem một bộ phim có kết thúc thật tệ hại. Anh lái xe trên con đường dài, đầu óc thì suy nghĩ mơ hồ.

Nhớ lại những lời nói về cậu trong mấy ngày nay, anh liền lái xe vào con đường khác không dẫn đến trụ sở cảnh sát. Ít nhất phải được tận mắt thấy cậu, nếu không trong lòng anh sẽ mãi không yên

Nhà số 821/ đường Centaurus/ thành phố Zodiac

Ngôi nhà mới mà cậu hay nói cũng không quá hoành tráng như anh nghĩ. Nó có một khu vườn nho nhỏ nhưng do lâu ngày không được chăm sóc nên đám cỏ đã héo úa, hết phân nửa cây cảnh đã chìm trong màu vàng và đen, trông quang cảnh thật buồn rầu.

Anh vừa nhận xét về bức tranh miêu tả nhà cậu thì cánh cửa nhà cậu mở ra, Thiên Hạt xách một túi rác và để trước cửa. Mắt của cô thâm quầng thấy rõ, cứ ngáp tới ngáp lui. Cô mệt đến độ dựa lưng vào cửa để mình không ngã uỵch. Tiếng két két của cánh cửa nghe thật chói tai. Khi cô định quay đầu vào bên trong thì hình bóng của anh đã được cô chú ý. Mắt nhìn về phía cổng, thấy anh đứng ở đấy thì hỏi.

- Chú đẹp trai đấy à ? Muốn thăm Nhân Mã sao ?

Mấy ngày nay hết người này đến người khác đều đến đây để tìm Nhân Mã nên cô chỉ đoán mò như thế. Vậy mà Thiên Yết lại gật đầu, xem như cô đã đoán đúng. Cô nghiêng đầu, không nghĩ anh có ý tốt như vậy.

- Chú vào ngồi một lát không ? Nhân Mã nhà tôi hình như đã khóc mệt rồi, không làm ồn nữa đâu.

Thiên Yết miễn cưỡng vào nhà. Cô cũng lịch sự đi vào bếp để chuẩn bị nước uống.

Anh chờ ở phòng khách, nóng lòng muốn Thiên Hạt đi ra nhanh. Thiên Yết có nhiều điều thắc mắc nhưng chỉ có mỗi một câu hỏi mà anh không dám hỏi.

Tại sao cô lại xưng hô mỗi lúc mỗi khác với Nhân Mã vậy ?

- Khách vào nhà thì phải mời trà nhưng ba Mã là chúa ăn vặt nên chỉ có nước ngọt thôi. Chú uống tạm đi ! - Cô cầm một ly nước có gas mát lạnh đến trước mặt của anh.

Cách sống không lành mạnh này anh đã từng nghe cậu nói qua. Khi còn ở khoá huấn luyện, cậu luôn mơ tưởng đến những món ăn vặt và nước ngọt toàn hoá chất. Nhưng anh ngó qua căn bếp, những thùng nước ngọt ấy chất đầy ở một góc.

Thiên Hạt thấy anh cứ nhìn đi đâu nên bối rối, nhìn theo hướng mà anh mãi ngắm nghía. Không biết thế lực nào xui khiến, cô hiểu được ý của anh và giảng giải.

- Mỗi lần buồn thì anh ta cứ ăn uống không kiểm soát. Chứ bình thường anh ta vẫn ăn giống thực đơn hằng ngày ở trại huấn luyện S.P.O.T.Z.

- Cậu ấy...vẫn như thế sao ?

- Ừ ! Cũng biết ăn uống lành mạnh đấy chứ. Nhưng phải bị nhắc thì mới chịu.

Lúc nãy anh cứ nghĩ cô sẽ hiểu ý của mình nữa nên không nói rõ ràng. Lần này Thiên Hạt đã hiểu sai, anh vội vàng lắc tay phản bác.

- Không ! Ý tôi là ba của nhóc vẫn…

- À ! Thì vẫn như một tên điên. Mấy ngày trước anh ta còn hy vọng là C.A.F sẽ xử lý Tức Đồng. Anh ta đã liên lạc mấy cuộc mà vẫn không có ai chịu nhận vụ này hết. Xem như vô vọng rồi !

Thiên Yết ngạc nhiên. Anh không nghĩ Thiên Hạt biết được thân phận thật của Nhân Mã. Là cậu nói cho cô biết ? Hay cô vốn xuất thân từ C.A.F ?

Nhìn con mắt như kỳ thị này của anh thật khó ưa. Thiên Hạt nổi cơn quạo, vỗ tay trước mặt anh một cái để đe doạ.

- Nhìn như vậy là sao ? Tôi đi theo anh ta thì đương nhiên phải biết. Với lại anh ta không phải người giữ được bí mật đâu, ngay cả bí mật của mình cũng vậy.

Đột nhiên có tiếng đồ đạc đổ vỡ ở trong một căn phòng khoá kín cửa. Thiên Hạt nhanh chóng bịt tai lại. Người ghét ồn ào như cô không thích hợp sống với cậu chút nào. Cô chợt nhớ đến khoảng thời gian ở chung với Song Ngư. Lúc đấy thật là yên tĩnh.

Cô nhanh chóng đến cửa phòng, gõ cửa thật mạnh đến đau tay.

- Đừng có đập hết đồ đấy nhé ! Tôi vừa mới dọn dẹp một chuyến đó. Có đến tận hai bao rác !

Đáp lại cô là tiếng gào của Nhân Mã. Thiên Hạt ngửa đầu tránh ra xa một chút. Cô không nên đến gần như vậy.

- Cậu ấy không sao thật chứ ? - Thiên Yết cũng đến xem thế nào.

- Cứ để Nhân Mã quậy phá. Phải quậy thêm một hay hai ngày gì đó thì anh ta mới hết giận dữ được. Rồi anh ta sẽ nhanh chóng quên đi chuyện n-này.

Nói đến đây, cô cứ mãi ngập ngừng. Thiên Hạt chưa thể nói được, đành chìa tay ra mời anh trở lại phòng khách khi nãy.

Thiên Yết ngồi ở ghế. Mặc dù cô đã nói sẽ ổn nhưng anh vẫn cứ thấy lo. Chưa bao giờ anh thấy cậu tức giận đến mức độ này. Mức độ này có thể khiến cậu tự hại mình, làm mình bị thương. Anh mở miệng định hỏi thêm một chút về cậu. Chưa kịp nói, cô đã hỏi trước anh.

- Tôi có nghe anh ta nói. Tên khốn nạn Đỗ Tức Đồng đó đ-đã làm Tiên Nữ mang thai đúng không ?

Cô nhắc đến chuyện khiến anh lại càng tức. Cứ tưởng thêm một mạng chết dưới tay của Tức Đồng thì anh ta sẽ thêm một tội nhưng cái thai đó lại không có tim thai, không được tính là một sinh mạng. Anh không muốn nói nhiều về chuyện này nên chỉ gật đầu.

Thiên Hạt được anh trả lời cho có nhưng cũng đã hài lòng. Hai tay cô nắm chặt lại với nhau để an ủi bản thân. Nếu để cô nắm gì đó trong tay thì cô sẽ bóp nát nó mất.

Cô tự trách mình. Cô đã từng mạnh dạn hứa rằng sẽ không để chuyện của Tiên Nữ có một bào thai nào. Cô…đã thất hứa.

- Tên khốn đó đang ở đâu vậy ?

Anh định trả lời nhưng cô lại cắt ngang.

- Tôi mong đó là chỗ tôi có thể gặp được hắn ta.

Thiên Yết nhíu mày, e dè hỏi.

- Nhóc muốn gặp Đỗ Tức Đồng ?

- Chỉ nói chuyện thôi ! Không có làm gì hết ! Chú yên tâm !

Cô tìm trong tủ bàn gần đó một lá đơn. Đơn này có vẻ như được viết sẵn, chỉ chờ đợi khoảnh khắc này để được đưa cho anh. Anh nhận lấy nó. Nó là một lá đơn đề nghị xin được gặp phạm nhân Đỗ Tức Đồng.

Sau khi đọc xong, anh ngẩng đầu lên nhìn cô gái ở trước mặt. Anh cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt của Thiên Hạt. Rõ ràng đấy là ánh mắt căm phẫn nhưng cơ mặt không có chút gì thể hiện điều đó. Ánh mắt ấy còn có sự lạnh nhạt, thất vọng, thương tiếc. Mọi bi thương đều có thể cho ví dụ bằng cặp mắt đó.

Đây là lần đầu tiên… anh gặp một người có đôi mắt giống mình đến như vậy.

---

Nhà tù Zodiac/ đường Belphegor/ thành phố Zodiac

Thiên Yết và Thiên Hạt ngồi chờ khá lâu thì Tức Đồng mới xuất hiện. Bên cạnh anh ta là một cảnh sát có nhiệm vụ theo dõi anh ta trong cuộc gặp mặt này. Anh ta vì tò mò nên mới ló mặt xem ai muốn gặp mình. Trước mặt là một cô gái. Dù cô đã đeo mắt kính đen, đeo khẩu trang, đội mũ kín mít nhưng anh vẫn nhớ cô là người mà anh ta “mượn” điện thoại để hẹn Tiên Nữ đến. Tức Đồng cũng không quên Thiên Yết - kẻ đã ra lệnh cấp dưới bắt giữ anh ta.

- Hứ ! Hai người rảnh rỗi đến đây làm gì ? Đi chung với nhau như vậy. Không lẽ nhờ tôi mà hai người mới “quen” nhau được sao ?

“Rầm”

Thiên Hạt đập mạnh bàn mong anh ta có thể im miệng.

Bị ngăn cách bởi một lớp kính, chỉ có thể nói chuyện bằng điện thoại. Anh ta bật cười vì thấy được lúc cô tức giận. Tức Đồng hả hê, dựa người vào ghế. Anh ta bĩu môi, nói giống như muốn trấn tĩnh cô.

- Xem kìa ! Tao chỉ giỡn có một chút thôi mà. Nhưng hai tụi bây đến đây làm chi ? Hình như mày cúp học để đến đây phải không ? Thật vinh hạnh.

Cái cách Tức Đồng vào vấn đề rồi lại bẻ lái sang vấn đề khác đủ để cô nói anh ta là một kẻ không được dạy dỗ đàng hoàng. Thiên Hạt gượng cười, không muốn tranh cãi với anh ta lúc này.

- Tao chỉ muốn báo cho mày một tin vui. Tiên Nữ có thai rồi đấy !

Thiên Yết nhăn mặt nhìn cô như đang nói chuyện giỡn chơi. Cô đòi đến đây chỉ nói những lời này ?

Tên Tức Đồng thì cười không ngớt. Anh ta như phát điên, úp mặt xuống bàn không rõ đang khóc hay đang cười nữa. Anh ta vỗ tay bốp bốp.

- Tao đã biết khi ở trên tòa rồi. Nhưng tao cũng biết ngay là nó mang thai mà. Tao đã đảm bảo là nó có thai. Nếu nó nghe lời tao một chút thì tao sẽ cho nó một cuộc sống sung túc, cùng nhau nuôi nấng đứa nhỏ. Haizz ! Giá như nó nghe lời hơn một chút thì…

- Mày nghĩ nếu Tiên Nữ nghe lời mày thì có thể nuôi được tên quái thai mà mày tạo ra sao ?

Cô để mặt của mình sát vào tấm kính chắn. Cô phải cho anh ta thấy rõ ánh mắt còn nguy hiểm hơn anh ta. Một đôi mắt có mí mắt che khuất gần hết con ngươi, tròng trắng có vẻ nhiều hơn bình thường. Tức Đồng phải cảm thấy thật may mắn vì họ được ngăn cách. Ánh mắt đó thật biến hóa khôn lường, đã làm anh ta run sợ trong tức khắc.

- Mày…

- Thứ quái thai đó…không hề có trái tim, giống hệt cha nó vậy. Tiên Nữ mà còn sống, chắc cũng bị thứ tởm lợm đó làm thối rữa cậu ấy mất.

- Mày nói ai tởm lợm ? - Anh ta gằn giọng.

- Cái thai dơ bẩn đó ! TAO ĐANG NÓI ĐẾN NÓ !

Nếu anh ta đã muốn dùng chất giọng gằn yếu ớt để nói chuyện thì cô sẽ chiều anh ta. Cô sỉ nhục “sản phẩm” anh ta tạo ra thì Tức Đồng trừng mắt.

- Mày không có quyền phán xét con của tao. Mày dám dùng thứ ác ngữ hạ đẳng đó để nói về con của tao sao ?

- Con của mày đáng được yêu thương à ?

Cô chống cằm. Bây giờ là đến lượt anh ta tức giận. Thiên Hạt mãn nguyện, nói tiếp.

- Những đứa trẻ sinh ra từ loạn luân là súc vật không nên tồn tại, là sự nhục nhã của loài người. Mày không được dạy điều đó hả ?

- M-Mày…

- Đồng thời chúng cũng là những kẻ đáng thương nhất. Tiếc là không nên thương hại chúng như thế. - Giọng nói cô có chút đượm buồn.

Hiện tại, cô thấy mình có thể lột mắt kính, nón và khẩu trang ra. Những phụ kiện rời khỏi khuôn mặt, điều mà cô che giấu cũng lộ ra.

Đôi mi màu trắng tinh cùng màu với màu da. Da của cô cũng trắng nốt nhưng trong trí nhớ của anh ta thì nước da của cô không trắng đến thế. Và mái tóc nửa trắng nửa đen quái dị.

Nếu đây là kiểu hóa trang thì cách phối màu thật ngu ngốc.

- Đây là hình dáng thật của tao ! Bạch tạng…mày từng nghe đến bệnh này chưa ?

Tức Đồng ngớ người ra, làm như không biết.

- Ba và mẹ tao là anh em ruột. Hai người bọn họ ai cũng có gen của bệnh này. Do quan hệ cận huyết nên tỉ lệ tao mắc bệnh này là 100%. Mày thấy rồi đó ? Tao cũng là quái thai.

Bộ dạng này của cô khác với những gì anh ta nhớ. Giờ hắn không biết bộ dạng nào mới là hóa trang.

Thiên Hạt nói tiếp.

- Nghĩ thử xem ! Nếu loạn luân cứ tiếp tục thì những đứa như tao sẽ nhiều đến đâu. Liệu chúng có sống như tao không ? Sống lang thang ở đầu đường xó chợ. Chẳng ai quan tâm gì đến sống chết của mình vì dòng máu chảy trong người chúng chẳng phải thứ vàng bạc gì, thậm chí còn tệ hơn cả rác.

Tức Đồng không hiểu cô nói những lời này là để làm gì. Một lúc sau cô ôn tồn nói.

- Tao không mong mày hiểu được những kẻ như tao sống thê thảm thế nào. Nhưng bọn chúng và tao luôn luôn căm hận những kẻ cưỡng ép chúng tao đến thế giới này.

Tay cô mạnh bạo chạm vào tấm kính chắn. Anh ta được một phen giật mình do bất ngờ.

Thiên Yết không hiểu tại sao cô lại nói thế với Tức Đồng.

Và anh càng không hiểu được.

Tại sao trong cổ áo của cô lại tuôn ra thứ khói gần như vô hình ấy ?

Luồng khói từ từ đi qua những lỗ tròn thông khí trên tấm kính, quấn lấy đầu của Tức Đồng.

Anh không rõ và cũng không cản.

Ác mộng của Tức Đồng sẽ bắt đầu từ đây !

_∆o_

Comment và vote là nguồn sống của tác giả và đồng tác giả
Comment cho ý kiến về truyện thì càng tốt
Tụi mình sẽ tiếp thu ý kiến của các bạn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info