ZingTruyen.Info

| BL | [ Thiên Yết x Nhân Mã ] Zodiac Agent

Chapter 31: Đổi luật

HieuKimNganNguyen

---

Sở cảnh sát Zodiac/ đường quốc lộ 12/ thành phố Zodiac

Câu chuyện bỏ mặc nạn nhân đến mức bị hung thủ giết đến chết của Nhân Mã đã truyền đi khắp sở cảnh sát. Thiên Yết vừa đến cửa thì đã nghe mọi người nói to nói nhỏ về chuyện này. Ai ai cũng đều nói chuyện này với thái độ khinh bỉ. Chẳng cảnh sát nào mà không cứu người khi có người cần ở trước mặt mình cả.

Mặc khác, anh nghe đâu đó một vài câu chuyện khi cậu còn làm việc ở Sunny. Toàn những câu chuyện thương tâm nhưng được nghe nhiều nhất là vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm chết một bào thai và sau đó thai phụ đã tự sát.

Kỳ thực, nghe xong anh lại thấy có phần đúng và có phần sai. Sai ở chỗ là cậu hèn hạ tin vào thứ mà cậu nghĩ là sắp diễn ra và tin rằng không thể nào phá giải được tiên tri. Cậu đúng ở việc đẩy hung thủ vào đường cùng, thế nên Tức Đồng không thể thoát tội được.

Dạo gần đây anh có ngẫm nghĩ một chút. Lần trước, vụ án của ba thành viên của Zodiac Band, anh cứ cảm giác rằng cậu đang bí mật làm chuyện phục vụ cho C.A.F nên mới ngó lơ mọi thứ và để lọt mất kẻ tình nghi trước mặt anh. C.A.F trong định nghĩa của Thiên Yết là một tổ chức độc tài, thích giết ai thì giết mặc cho người đó có tội hay không. Anh áp đặt suy nghĩ đó lên cậu cho đến khi một mình cậu vạch trần tội ác của tên hung thủ Triệu An.

Tính đến nay, chuyện gì cậu cũng làm một mình. Anh biết cậu hiếu thắng, sau khi anh cấm cậu không được xen vào chuyện của anh thì cậu trở nên như vậy. Thiên Yết suy đoán rằng những gì cậu đang làm là cậu chỉ làm cho bản thân. Không phải phục vụ cho C.A.F hay sở cảnh sát mà là để thỏa mãn bản thân, cậu chỉ muốn chiến thắng.

Vừa vào phòng của tổ điều tra án mạng, anh đã nghe Bộ Ba Hóng Hớt bàn tán. Ba người bọn họ mỗi người một ly cà phê và như thế tán gẫu ngon lành.

- Đến bây giờ vẫn không thể tin nổi. Mỗi vụ án chúng ta phải mất khoảng 1 tháng mới xong. Chưa được 1 đêm thì đã xong xuôi hết rồi. - Bảo Bình lắc đầu cảm thán.

- Lần này nhờ có Nhân Mã nên chúng ta mới được thảnh thơi. Vụ trước cũng là cậu ấy tóm gọn hung thủ một cách nhanh gọn lẹ. Chắc chắn sau này cậu ấy sẽ một mình gánh hết công việc phá án của chúng ta thôi. Và chúng ta sẽ không có gì để làm. - Song Tử uống một ngụm cà phê sau khi nói một đống lời.

Thiên Bình cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng buồn rầu khó tả. Bảo Bình tinh ý thấy được hỏi.

- Anh Thất ! Anh…thấy chuyện của Nhân Mã thế nào ?

- Lo chết đi được !

Gã đáp lại cộc lốc. Ngừng lại một chút rồi gã nói.

- Đứa nhỏ đó là làm không biết suy nghĩ. Cái gì mà lời tiên tri không thể thay đổi. Anh không thích suy nghĩ đó chút nào hết.

Song Tử thấy gã lo cho cậu thái quá, nó bắt chước tâm trạng buồn phiền của gã. Nó cứ lắc đầu không ngớt.

- Cậu ấy là do ám ảnh từ quá khứ. Mà ám ảnh từ quá khứ luôn khiến người ta mãi nhớ đến, không thoát ra được. Nếu là tôi thì tôi cũng tự đặt ra quy tắc như vậy để mình không gặp chuyện giống hệt ngày xưa nữa.

Thiên Yết thẫn thờ nép mình ở cửa và suy nghĩ không dứt. Anh đúng thực đã rất tức giận về hành động của cậu. Nhưng anh đã thử đặt mình ở vị trí của cậu chưa? Nếu anh là cậu thì anh sẽ bất lực như thế sao?

- Xin lỗi ! Cho tôi qua !

Nhân Mã định đi vào nhưng thấy anh cứ đứng mãi ở đấy. Anh cũng không hề hay biết là cậu đã xuất hiện. Cậu không muốn thất lễ, lặp lại lời cầu xin của mình.

- Anh có thể tránh ra cho tôi vào bên trong không ?

Anh vốn dĩ cũng định muốn đi vào nhưng sự hiện diện của cậu làm cho anh quên mất điều đó. Anh đứng tránh một bên và cậu đi vào như chưa có gì.

- Chào mọi người ! - Cậu vẫy tay chào như thường lệ, mặc dù có cảm giác không giống ngày trước cho lắm.

Mọi người đều cố gắng làm lơ Nhân Mã đi. Vì mỗi lần nhìn thấy cậu thì lại nhớ đến lúc cậu mang bàn tay đầy máu của mình chắn lối đi của kẻ sát nhân, nhớ đến lúc cậu cười hài lòng với đoạn video mình quay cảnh Tức Đồng giết Tiên Nữ. Còn Song Tử thì vẫn còn chút ký ức về ngày đầu tiên gặp Nhân Mã - lúc đấy cậu như một con người chán ghét mọi thứ nhưng cố tỏ ra là mình thân thiện, như một con sói không bao giờ nghe lời kẻ xa lạ.

- Cảnh sát Từ ! - Cậu gọi.

- Hả ? Gì vậy…cảnh sát Lâm ?

- Anh viết báo cáo về vụ hôm qua lên cấp trên chưa ?

- V-Vẫn chưa ? - Song Tử lắp bắp.

Cậu cười mãn nguyện trước câu trả lời của Song Tử. Nhân Mã lấy từ túi của mình một đống giấy tờ được kẹp lại gọn gàng. Nó tò mò mở ra xem thử, cậu liền giải thích.

- Tôi đã viết sẵn báo cáo rồi. Nếu có gì thiếu sót thì anh chỉnh sửa giúp tôi với. Cảm ơn !

- À à ! Cảm ơn cậu !

Đấy là cậu quá khiêm tốn. Nó đã kiểm tra qua hết lần này đến lần khác, khẳng định rằng báo cáo rất hoàn hảo và chẳng thiếu thứ gì. Vậy lời tiên đoán của Song Tử đã linh ứng, nó quả thật không cần làm việc chi cho mệt vì cậu đã làm hết rồi.

Bản thân có thời gian rảnh rỗi thì nó cũng rất mừng nhưng trong tình cảnh hiện giờ thì nó cảm thấy việc trả lương cho mình là rất lãng phí. Mọi người cúi đầu vào bàn làm việc cho có lệ. Bầu không khí này đều do Nhân Mã làm chủ hết.

Chợt.

- AAHHHHH!!

- Chuyện này có thật sao ?

- Sao khi không lại…

- Không được ! Tôi phản đối chuyện này !

Ở bên ngoài văn phòng của tổ điều tra án mạng đang ồn ào từ đằng xa. Trong phòng mới im ắng một chút thì bị tiếng ồn làm cho giật mình. Thi thoảng họ nghe được tiếng hét của nam hay của nữ. Tình hình giống như có bạo loạn vậy.

Mọi người cũng bắt đầu xì xào theo.

- Có chuyện gì vậy ?

- Sao mọi người trong trụ sở lại la hét như vậy ?

Thiên Yết bất ngờ với tình huống này mà những người khác lại bị đám đông ngoài kia ảnh hưởng. Ngay lập tức anh vơ lấy một cuốn tài liệu nào đó, đập mạnh lên bàn để bọn họ chú ý.

- IM NGAY !

Mọi người nghe tiếng đập bàn đến điếc tai, mới chịu im lặng để cơn giận dữ của anh qua đi. Anh thở phào vì được trả lại không gian yên tĩnh. Anh bình tĩnh tìm đến cửa, muốn ra ngoài xem chuyện gì đang nháo nhào ngoài kia.

Tay nắm cửa tự động nhúc nhích khi anh còn chưa đụng vào. Cánh cửa mở ra, anh em họ Huỳnh đi vào trong rồi lặng lẽ đóng cửa.

Hai người xuất hiện đúng lúc, anh thuận tiện hỏi.

- Chuyện gì mà làm loạn ngoài kia vậy ?

- Chưa xem tin tức trên TV sao ? - Kim Ngưu nói giọng căng thẳng, khác với giọng chanh chua thường ngày.

Cự Giải đã hiểu. Cả tổ điều tra án mạng chưa biết chuyện động trời gì.

Gã ta tìm chiếc điều khiển TV. Gã ta có chút run rẩy bật đến kênh tin tức. Kênh tin tức hiện lên trên TV, biên tập viên nghiêm nghị nói.

[ Sau đây là bản tin quan trọng trong ngày. Khi vụ một chàng trai giết em họ của mình vì không đáp lại tình cảm vẫn còn chưa hết nóng hổi thì luật mới đã được Chính phủ ban hành. Chính phủ đã chấp nhận việc người dân có tình cảm với người có huyết thống, tức là chuyện loạn luân bao lâu chúng ta cho rằng là sai trái về mặt khoa học và đạo lý đã được hợp pháp hóa. Theo đó, rất có thể vụ án giết người trên sẽ được suy xét giảm tội cho hung thủ, kéo theo những vụ án liên quan đến loạn luân sẽ được xét xử lại. Và tiếp theo là bản tin… ]

“Rụp”

Nhân Mã giành lấy điều khiển TV trên tay của Cự Giải, tắt TV đi. Cậu nhìn chiếc điều khiển TV, tay cậu nắm chặt nó như muốn làm nát vụn trong tay mình.

- Chết tiệt ! - Cậu ném thứ trong tay mình vào chiếc TV.

TV lộ ra vết nứt nhưng vẫn chưa đủ cho cậu trút giận.

Tại sao ?

Rõ ràng cậu đã lên kế hoạch rất kỹ càng. Cậu cũng đã tiên tri rằng tên Tức Đồng sẽ sớm chết trong tay của pháp luật.

Nhưng tại sao chứ ?

- GIẢM TỘI CÁI GÌ CHỨ ? Đỗ Tức Đồng đã giết em họ của mình một cách man rợ. Hắn ta đã cưỡng bức cô gái ấy, hủy hoại cô ấy. Và hắn ta không chỉ giết có một người…HẮN TA ĐÃ GIẾT CẢ NGHIỆP CHƯỚNG HẮN ĐÃ TẠO RA Ở TRONG BỤNG CỦA ĐỖ TIÊN NỮ. LÀM SAO CÓ THỂ GIẢM TỘI ĐƯỢC ?

Lúc nãy Song Tử đã không kiểm tra báo cáo kỹ lưỡng. Cậu đã viết ở trong đó rằng Tức Đồng đã khiến Tiên Nữ mang thai và chính anh ta đã giết nó.

Cả tổ điều tra liền bàng hoàng. Tội ác chất đầy như vậy, lại thêm việc loạn luân trái với đạo lý. Điều đó đâu thể nào không phẫn nộ cho được. Chỉ cần thêm tội loạn luân thì Tức Đồng có thể trực tiếp bị phán tử hình. Sao có thể nói giảm tội là giảm tội ngay bây giờ được ?

Nhân Mã nhìn trừng trừng dưới đất, con ngươi của cậu muốn nhỏ lại. Hơi thở của cậu không thể thở đều như trước được. Cậu dùng hết sức của mình để bình tĩnh lại.

LẠI LÀ HẮN ! NHẤT ĐỊNH LÀ HẮN !

---

Trụ sở S.P.O.T.Z/ đường quốc lộ 12/ thủ đô Sunny

- Thưa tổng chỉ huy, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ !

Điểu Nha và Kình Ngư đứng nghiêm nghị, dồn hết sự kính trọng lên người đang ngồi trên chiếc ghế quyền lực nhất trụ sở này. Hắn rất hài lòng với cách làm việc của bọn họ. Thứ rượu vang trên tay hắn bình thường hắn hay cho rằng rất tầm thường nhưng hôm nay lại thơm ngon hơn thường ngày. Hắn lắc chiếc ly sóng sánh chất lỏng đỏ tía, gật gù khen.

- Rất tốt ! Hai ngươi làm rất tốt ! Không uổng ta tin các ngươi hơn anh em họ Huỳnh ấy.

Hai tên thuộc hạ nhìn nhau. Việc Đại Hùng giao cho chẳng có gì khó. Họ chỉ việc dí súng vào đầu của mấy tên lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, bắt chúng hạ lệnh ban hành luật mới thôi.

- Ngài thật quá khen ! Đây chỉ là chút việc vặt. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn cho ngài. - Kình Ngư giả vờ khiêm tốn.

Tên cá voi vừa được dịp nghênh ngang với thành tựu của mình, còn kẻ còn lại thì lại vẫn gương mặt sắc lạnh ngước lên nhìn hắn - Điểu Nha, ả lắp bắp nói.

- Xin tha thứ cho tôi tội nhiều chuyện. Tôi muốn hỏi ngài là…

- …sao lại muốn ban hành thứ luật ghê tởm đó chứ gì ? - Hắn tiếp lời.

Điểu Nha nghe mà hoảng lên, cúi đầu sát xuống đất.

- T-Tôi không có ý đó, thưa ngài tổng chỉ huy!

- À…ta lỡ thêm từ “ghê tởm” vào. Ngươi quả thật không có thêm vào trong ý định hỏi ta.

Hắn đứng lên làm hai người cúi đầu không dám nhìn mặt hắn. Đại Hùng chỉ làm vậy cho mang thêm tính nghiêm trọng. Đại Hùng trả lời.

- Tên Lâm Nhân Mã đó ỷ mình có tiên tri thì cho là mình nắm được vận mệnh của người khác trong tay. Mà rốt cuộc thứ siêu năng lực đó cũng không hẳn là của nó đâu.

Đại Hùng bước ra khỏi ghế, nhìn xa xăm. Hướng hắn nhìn chính là hướng của thành phố Zodiac. Hắn cười khinh bỉ, để hai tay ở sau lưng, nói tiếp.

- Ta phải dạy tên đó một bài học. Nó có thể biết được vận mệnh của người khác nhưng người có thể quyết định số phận và cái chết của nó thì đó…chính là ta !

_∆o_

Có bình luận là có chap mới ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info