ZingTruyen.Asia

| BL | [ Thiên Yết x Nhân Mã ] Zodiac Agent

Chapter 30: "Tôi tên là Nhân Mã"

HieuKimNganNguyen

---

Trường cấp ba Chu Trinh/ đường Olympus/ thành phố Zodiac

___Sân bóng rổ___

- Mau bắt hắn ta lại! - Thiên Yết ra lệnh.

Nhờ tiếng la của anh mà bọn họ mới tỉnh táo lại. Còn Tức Đồng thấy vậy liền phũ phàng bỏ tay ra khỏi xác của Tiên Nữ. Anh ta chạy thật nhanh về cánh cửa phụ.

- Cảnh sát Thất! Cảnh sát Dương! - Anh quay đầu nhìn hai người.

- Hiểu rồi!

Gã và y nhanh chóng đuổi theo. Khoảng cách của Tức Đồng và bọn họ vốn dĩ đã rất xa, nếu bị bắt theo cách bình thường thì điều đó là không thể.

Bảo Bình mở lòng bàn tay của mình ra. Nước từ đâu ào ạt xuất hiện, làm ướt một phần của sân. Dòng nước lan đến, làm Tức Đồng đang chạy bị trượt chân té. Thiên Bình cũng dùng siêu năng lực. Dây leo bò đến chân của anh ta rồi kéo anh ta về hướng của bọn họ.

- Tưởng chạy là thoát sao? - Y lấy còng tay, nhanh nhẹn khoá tay anh ta lại.

Kẻ giết người đã bị tóm gọn. Xem ra Kim Ngưu và Cự Giải cũng không cần làm gì. Cô ta thích thú bảo.

- Vụ này có vẻ dễ hơn mình nghĩ.

Thiên Yết dù đã cố bình tĩnh để giải quyết tình huống trước mắt nhưng không khỏi bàng hoàng. Bỗng dưng đến đúng lúc hung thủ giết hại nạn nhân, không phải là quá nhẹ nhàng rồi sao? Nhân Mã đã thu xếp hết tất cả?

Anh nghĩ thế nào cũng không hết thắc mắc. Anh thở ngắn thở dài, dặn dò.

- Phong tỏa hết chỗ này và chụp hình hiện trường lại! Thi thể thì đưa cho pháp y xử lý! Còn tên đó...đưa về sở cảnh sát để thẩm vấn!

- RÕ!!

---

Sở cảnh sát Zodiac/ đường quốc lộ 12/ thành phố Zodiac

Cả trụ sở náo loạn lên mỗi khi tổ điều tra án mạng có vụ án mới. Mọi người đều tất bật xử lý vụ việc.

Trong phòng thẩm vấn, Song Tử đảm nhiệm hỏi cung Tức Đồng. Anh ta cũng biết đây không phải cuộc nói chuyện riêng tư nhưng lại không chuẩn bị tâm lý để thận trọng lời nói. Anh ta không quan tâm.

Nó nhìn kỹ càng hồ sơ vụ án trước khi thẩm vấn.

oOo

- Thời gian : 6/3/2022

• Nạn nhân : Đỗ Tiên Nữ

- Tuổi : khoảng 16 tuổi

- Tình trạng nạn nhân : Có khoảng 36 vết đâm ở vùng cổ, ngực, bụng do một con dao làm bếp với lưỡi dao có độ dài khoảng 20 cm đâm.

oOo

- Hành động giết người man rợ đến như vậy thì động cơ gây án của cậu là gì? - Song Tử gõ ngón tay lên bàn.

- Tôi chỉ dạy dỗ lại con bé thôi! Nó là một đứa không biết nghe lời. Hahaha!

Nụ cười ghê tởm đó làm những người ở phía bên kia chiếc gương hai chiều cũng thấy tên này hết thuốc chữa.

Thiên Yết khoanh tay nhìn tên giết người máu lạnh kia. Bỗng một hình bóng lọt vào mắt anh. Thiên Hạt nhìn Tức Đồng với con mắt phẫn nộ. Lúc nãy, cô đã rất cố gắng ngăn mình lao vào cắn xé anh ta. Từng lời của anh ta làm cô hận trên đời này có thứ gọi là luật pháp, nếu không cô sẽ giết anh ta ngay tại đây.

Anh nhìn một số vật được đem tới. Đấy là những thứ ở trên người của Tức Đồng, nạn nhân và ở hiện trường. Thiên Yết đeo bàn tay và cầm điện thoại của Tiên Nữ. Mở nguồn lên là đoạn đối thoại từ một acc tên Thiên Hạt gửi cho cô nàng.

"Ra sân bóng rổ đi! Tôi có chút chuyện nói với cậu!!"

Sau đó chỉ là vài dòng rep của Tiên Nữ để báo rằng cô nàng đã đọc tin nhắn. Bên cạnh những vật chứng là một cái điện thoại khác. Nếu không lầm thì đó là điện thoại mà cô muốn tìm. Khi mở nguồn điện thoại thì để vào được màn hình chính cần có mật khẩu. Anh vỗ vai Thiên Hạt, hỏi.

- Mật khẩu? - Anh chỉ vào điện thoại của cô.

- 1.0.1.2.

Rồi anh cũng mở được điện thoại của cô. Màn hình chính hiển thị cho thấy rằng đây là thiết bị gửi đoạn tin nhắn để hẹn Tiên Nữ ra sân bóng rổ. Nhưng cô là người không thấy điện thoại nên đi khắp nơi để tìm. Anh đoán là Tức Đồng đã lấy trộm nó để thực hiện kế hoạch đồi bại của mình.

Vậy...tại sao điện thoại này lại lọt vào tay của anh ta chứ?

- Chào mọi người!!

Nhân Mã cả người đầy mồ hôi, hơi khó thở khi bước vào trong. Mọi người do bận rộn nên quên mất cậu. Kim Ngưu giả vờ quan tâm.

- Chà! Giờ mới thấy được mặt cậu đấy. Thật may mắn làm sao.

Khác với cô ta, Cự Giải hỏi thăm một cách chân thành.

- Cậu đi đâu vậy?

- Thu thập chứng cứ. - Cậu nói cộc lốc, sẵn giơ chiếc máy quay của mình cho mọi người xem.

Thiên Yết liền nhớ đến bức thư của cậu gửi cho Thiên Hạt. Chính vì bức thư kia mà họ bắt được Tức Đồng. Anh hỏi.

- Cậu biết hết mọi chuyện sao?

- Đương nhiên! Tôi có tiên tri mà.

Bảo Bình tiếp lời của anh.

- Thế thì sao mày không nói với tụi này? Nhưng đi thu thập chứng cứ như thế nào mà nhờ tụi này bắt hung thủ. Mày nói rõ là đi đâu xem nào!

Nhân Mã cười khì khì. Cậu mở máy quay ra, cho bọn họ xem video cậu ghi hình được. Ở một góc nhìn xa lạ, bọn họ thấy được cuộc đối thoại giữa Tức Đồng và Tiên Nữ. Trông như họ xem phải một thước phim kinh dị vậy.

Thiên Bình lo lắng, hỏi.

- Em quay cái gì vậy?

- Hình như đây là lúc Tiên Nữ sắp bị giết vậy. Ui! - Bảo Bình vừa dứt lời thì video đã chiếu đến đoạn Tức Đồng cầm dao đâm rất nhiều nhát vào cô nàng

- L-Là cậu chỉ để máy quay ở một chỗ rồi thôi, đúng chứ? - Thiên Yết nghi hoặc.

- Có "một chỗ" nào mà làm rung máy không? - Kim Ngưu liền bắt bẻ.

- Vậy tức là cậu quay từ lúc nạn nhân chưa bị giết đến khi bị giết sao?

Thêm câu đổ dầu vào lửa của Cự Giải đủ làm cho mọi người dồn hết ánh mắt vào cậu. Nhân Mã tỏ ra rằng mình không có tội.

- Đúng vậy!

Mọi người chẳng hiểu cậu làm cái gì. Thiên Bình tắt máy quay đi, hỏi rõ chuyện này.

- Rốt cuộc là em đã làm gì mà giấu mọi người thế? Em đã điều tra vụ này trước hả?

- Không sai! Từ khi có tiên tri thì em liền bắt tay vào điều tra. Em đã có rất nhiều thông tin.

Cậu điều tra ra được Tức Đồng là một hacker, có thể truy cập vào tài khoản của người khác và biết cả phá mật khẩu. Vì vậy, anh ta mới dễ dàng dùng điện thoại của Thiên Hạt.
Còn chuyện có được điện thoại của cô là cô đã bỏ quên điện thoại ở văn phòng của giáo viên. Tức Đồng đã lấy danh nghĩa là trả điện thoại giúp cô giáo mà thuận tiện nắm được thứ giúp anh ta đưa Tiên Nữ vào bẫy.

- Dù không thấy vân tay của hắn trên hung khí nhưng vân tay của hắn ta vẫn còn ở trên điện thoại của Thiên Hạt. Còn muốn bằng chứng phạm tội rõ ràng hơn thì chính là đoạn video này.

Thiên Hạt nghe vậy, biết mình là người gián tiếp đẩy cô nàng vào cái bẫy do Tức Đồng đặt. Cô vô cùng hối hận, tìm một chỗ để trấn tĩnh bản thân.

- Nhưng sao...mày lại không cứu nạn nhân? - Bảo Bình ngây thơ hỏi.

Và câu nói này đã khiến Thiên Yết một phen phẫn nộ.

- Lâm Nhân Mã! Nói chuyện riêng với tôi!

Anh không chút ngần ngại mà lôi áo của cậu đi trước mặt của mọi người.

Cự Giải cẩn thận suy xét hành động của cậu. Sau mấy đợt hồi tưởng, gã ta xoa cằm rồi thốt lên.

- Có khi nào cậu ta lại tự ti do mấy vụ trước không?

Thiên Bình và Bảo Bình không hẹn mà nhìn nhau, cùng đồng thanh hỏi.

- Vụ gì?

Kim Ngưu chung suy nghĩ với Cự Giải nên hiểu gã ta nói đến việc gì. Cô ta trông có vẻ rất tự hào, ngông nghênh nói bóng gió.

- Ra là như vậy!

Nhân Mã bị Thiên Yết lôi kéo đến một hành lang vắng người. Khi đến nơi, anh tức giận gạt phần áo bị anh nắm nãy giờ. Cậu thương tiếc cho chiếc áo của mình, không thèm quan tâm đến anh mà căng áo kiểm tra.

Anh không hài lòng với hành động của cậu, trực tiếp vào vấn đề chính.

- Sao cậu dám… Cậu sẵn sàng bỏ mặc nạn nhân để có bằng chứng tố cáo hung thủ? Cậu nghĩ làm cảnh sát chỉ để phá án thôi sao? Cậu không biết cứu người là gì à? Cậu làm như vậy chính là đồng phạm với hung thủ.

Lời nạt nộ của anh làm cho cậu có chút điếc lỗ tai. Cậu muốn tháo máy trợ thính ra nhưng nếu không giải thích rõ ràng thì anh sẽ tiếp tục làm phiền. Miễn cưỡng bỏ ý định ấy, cậu nói.

- Số của nạn nhân là phải chết. Chẳng ai thoát khỏi lời tiên tri của tôi cả. Tôi có dùng trăm phương ngàn kế cũng không cứu được.

- Tiên tri? Chính vì cậu quá phụ thuộc vào tiên tri nên nạn nhân mới chết.

Cậu lập tức điếng người nhưng bề ngoài cố gắng không thể hiện ra việc đó. Nhân Mã mệt mỏi, thở dài. Anh không biết những gì cậu đã trải qua nên mới như thế.

- Tôi có thể không chống lại được số phận đã được định đoạt của Tiên Nữ nhưng số phận của bọn tội phạm luôn luôn là không thoát khỏi vòng pháp luật. Tôi đã làm những gì mình làm được rồi. Chúng ta dừng cuộc tranh cãi ở đây được chưa?

- Lâm Nhân Mã...

Thiên Yết không tin được vào mắt mình. Người trước mặt anh dù mang cái tên "Lâm Nhân Mã" nhưng lại không còn chút gì giống NM-1912 mà anh quen biết. NM-1912 anh quen, không hề đầu hàng trước số phận. Lâm Nhân Mã kia thì lại nhu nhược hơn bất thứ gì.

Sau khi ngộ ra được điều đó, anh không còn giận dữ nữa, mà là đau lòng.

- Lâm Nhân Mã…cậu ta chưa bao giờ bỏ cuộc, mặc kệ cái thứ gọi là số phận kia. Cậu...có phải là Nhân Mã không vậy?

Nhân Mã nhận được câu hỏi, cậu liền nở một nụ cười nhạt.

- Hình như anh nói có gì đó sai sai thì phải. Đứa trẻ năm ấy không có tên. Tôi thì có tên. Tôi tên là Nhân Mã!

Cậu nhìn biểu cảm ngỡ ngàng của Thiên Yết thì lại thấy mắc cười. Cậu đút tay vào túi quần rồi đi ngang qua anh.

Kim Ngưu kể chuyện.

- Chắc phải bắt đầu từ khi cậu ta làm cảnh sát. Sunny không có nhiều vụ nhưng bấy nhiêu vụ án, cậu ta đều không cứu được ai dù cậu ta tiên tri được mọi thứ.

Điển hình là vụ tai nạn giao thông liên hoàn vào 4 năm trước. Vụ đó thiệt hại về tài sản là nhiều và chỉ có 2 người chết: một người phụ nữ và một bào thai. Cậu đã tiên tri được cái chết thương tâm của hai người đó. Nhân Mã đã cố gắng cứu lấy họ. Tuy nhiên chỉ cứu được người mẹ. Người mẹ sau khi biết mình đã sảy thai thì đã tự tìm đến cái chết.

- Cậu ta chắc đã mệt mỏi khi công sức của mình chỉ là vô ích nên trong vụ này mới bỏ mặc nạn nhân như vậy. Có nên gọi là "rút kinh nghiệm" không nhỉ?

Nghe Kim Ngưu kể đến đó nhưng chẳng ai có thể đồng cảm được. Bọn họ đặt ra một câu hỏi cho bản thân.

Con người có thể chống lại số phận không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia