ZingTruyen.Info

| BL | [ Thiên Yết x Nhân Mã ] Zodiac Agent

Chapter 3 : Đáng nghi

HieuKimNganNguyen

---

Sở cảnh sát Zodiac/đường quốc lộ 12/thành phố Zodiac

Mưa đã tạnh.

Những con đường dẫn đến trụ sở đã ướt nhẹp. Thêm khí trời buổi tối mang một cảm giác lạnh lẽo.

Xe cảnh sát từ chiếc này đến chiếc khác lao về sở cảnh sát. Bên trong xe là những người họ bắt được. Sớm thôi! Họ sẽ được các vị cảnh sát ở đây thẩm vấn.

Nhân Mã đứng ở cửa ra vào, nhìn lần lượt những người được mang vào đây. Cậu rất điềm tĩnh, đung đưa như đang phiêu một bản nhạc. Chứng tỏ rằng điều cậu đề nghị là chắc chắn, cậu rất đảm bảo đó là sự thật và sẽ sớm được sáng tỏ.

Thiên Yết bận rộn với những thông tin quý giá cậu "đưa tới" : Đúng thật nạn nhân có một vụ ẩu đả với giáo sư của trường, có sự tồn tại của CLB Báo chí và một số tội ác của bên phía nhà trường đang cố che đậy.

Anh nhìn một đống thứ được ghi chép bằng máy tính, mới in ra còn nóng hổi. Công tác điều tra của anh chưa bao giờ thú vị như vậy.

Người người mang những giấy tờ đầy đủ thông tin, được thu thập từ phòng hỏi cung tới cho anh xem xét. Anh thuận tiện hỏi.

- Họ có khai về tung tích của nghi phạm chưa?

- Đã hỏi nhưng họ thật sự không rõ tung tích nghi phạm. Cả ngày hôm nay nghi phạm không có lên giảng đường giảng dạy.

- Đã đến nhà hắn chưa?

- Đã tìm đến mà vẫn không có. Tổ điều tra đang tìm kiếm hắn ở khắp thành phố.

- Phải tìm cho bằng được hắn! Bằng không, tự in biên bản ra mà viết, nộp cho tôi.

- Vâng. Và còn nữa...

Người ta đưa trước mặt hắn một mẫu thuốc để cẩn thận trong bao bì. Hình dạng không khác gì một viên thuốc trợ tim. Lại ghi rõ thứ thuốc đó đó là ma túy.

- Loại ma túy này là thứ còn sót lại trong nhà của nghi phạm. Mẫu vật rơi vãi trên sàn nhà cùng một số hoá chất khác. Đồ đạc quan trọng đã bị lấy đi trước lúc chúng tôi xông vào nhà, có vẻ đấy là nghi phạm.

- Hắn đã biết mình sắp bị bắt nên đã bỏ trốn, bất cẩn để lại chứng cứ. Hắn mà ở lại phi tang đống đó thì chúng ta đã bắt được hắn rồi! Đem thứ đó cho bên pháp y xử lý, so sánh với loại ma túy nạn nhân sử dụng.

- Đã rõ, thưa thanh tra!

Nhân Mã ở gần đó, hiểu được đại khái họ nói gì. Cậu đưa mắt tìm Song Tử. Ngoài nó ra chẳng ai có thể nói chuyện được với cậu.

- Cảnh sát Từ!

Từ Song Tử đang phân công việc cho cấp dưới, nghe tiếng gọi liền bảo bọn người kia nhanh chóng rời đi.

- Cảnh sát Từ! Mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Trời cũng đã tối! Tôi có thể về được chứ?

- Việc này phải hỏi Hàn thanh tra mới đúng. Anh ta là thanh tra mà.

- Anh ta có vẻ bận nên tôi mới hỏi anh!

- Haizz!! Với tình hình này cậu không thể về được đâu. Chúng tôi còn có thể moi móc thông tin từ cậu đấy.

- Tôi còn gì nữa mà moi? Thật đấy!

- Cậu vẫn chưa thoát khỏi việc thành kẻ bị tình nghi đâu. Cậu nên biết điều mà đừng có làm loạn ở đây. Cái ông Thiên Yết đó sẽ kiếm chuyện với cậu đó.

- Thiên Yết? Tên thanh tra ấy tên là Thiên Yết?

Nhân Mã tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng Song Tử lại thấy cậu thật sự rất bất ngờ khi biết được tên Thiên Yết.

Nó có nghe lời tường thuật của những nhân viên phòng hỏi cung lúc anh thẩm vấn cậu. Ai cũng nói rằng cậu đã la lên trong sự hoảng loạn và không chịu lắng nghe Thiên Yết, liên tục hỏi anh là ai.

Song Tử thấy con người này không bình thường chút nào, bỗng trở nên thận trọng với cậu.

- Hàn Thiên Yết là tên của anh ta! Lúc bị thẩm vấn như vậy, cậu không hề nghe thanh tra giới thiệu bản thân à?

- Tôi...

- Và sao cậu lại đòi người khác hỏi cung cậu mà không phải là Hàn thanh tra? Anh ta có vấn đề gì với cậu?

Nhân Mã liếc nó, như bảo nó nên cảnh giác khi dám hỏi cậu những câu hỏi cậu không muốn trả lời.

- Tôi muốn về!

- Đã nói là...

- NGAY BÂY GIỜ!

Song Tử sợ mình không thể kìm nén được ngọn lửa giận dữ. Nó phải bình tĩnh phân tích vấn đề.

Tức giận lúc này không phải ý tưởng tốt. Nhân Mã này từ khi chưa xuất hiện đã lộ rõ bản chất nguy hiểm.

Nó tự mình nung nấu một kế hoạch đề phòng, bảo.

- Được! Tôi sẽ hộ tống cậu về.

- Tôi muốn Hàn Thiên Yết!

Từng lời nói, hành động của Nhân Mã hướng đến Thiên Yết rất nhiều. Không lẽ anh là đối tượng mà người chưa biết lành hay hại này nhắm đến?

Nó làm gì không thuận theo ý cậu hoặc thuận theo cũng đều khiến nó bất lợi. Song Tử đành tùy cơ ứng biến.

- Để tôi gọi Hàn thanh tra!

---

"Cậu ta trông đáng ngờ lắm! Cẩn thận!!"

Lời sau cùng của Song Tử trước khi anh rời đi là như thế.

Căn bản Thiên Yết đã rất nghi ngờ cậu, nó càng nói càng làm anh cân nhắc giữ khoảng cách với cậu.

Vướng vào người này không biết sẽ gặp chuyện gì. - Anh nhủ lòng.

---

Quán cafe Sagittarius/đường Horoscope/thành phố Zodiac

Cậu xuống xe khi về đến quán cafe thân thương. Người cầm lái là Thiên Yết đã xác nhận cậu không có ý đồ khác liền trở về sở cảnh sát tiếp tục với đống công việc.

Lại là một đêm không ngủ của anh.

Trong lúc anh đang nghĩ một lát nữa sẽ dùng món cà phê nào để tỉnh táo. Kính chắn gió xe hơi phản chiếu một vòng tay muốn bao trùm cả chiếc xe.

Anh đạp phanh xe. Người ngã về phía trước nhưng dây an toàn đã bảo vệ anh khỏi sự cố.

Lâm Nhân Mã.

Cậu ta đứng đây cản xe của anh là để làm gì?

- Cậu đang làm cái gì vậy? - Anh ra khỏi xe, đứng trước mặt con người khó chiều này.

- Ở lại đây một lát được không? Một ly cà phê như một lời cảm ơn vì đã đưa tôi về!

- Tôi còn công ( việc )...

Nhân Mã cắt ngang.

- Hiện tại anh có nói gì đi nữa thì tôi vẫn sẽ không nghe đâu. Sẽ có hậu quả nếu anh làm trái lời tôi.

Cậu quay mặt đi. Trước quán có một máy bán hàng tự động, bán những lon cà phê pha sẵn do cậu lắp đặt. Cậu là chủ của máy, bấm vài nút đã có thể lấy được đồ uống.

Thay vì đưa cho Thiên Yết một trong hai lon cà phê cậu đang cầm, Nhân Mã lại cầm nó vào quán. Chỉ còn lại việc anh có chịu ở lại theo như lời nó nói hay không.

Anh hết sức thận trọng. Từ trong xe, anh lấy một khẩu súng ngắn, để ở bên hông và đi vào. Một chút nữa, rất có thể anh sẽ phải dùng đến nó để tự vệ.

...

Tiếng cửa đi vào vang lên tiếng chuông gió. Anh đã thấy cậu đang tùy tiện ngồi vào một cái bàn. Trên bàn là lon cà phê chưa được mở nắp và vài cuốn sách. Nhân Mã uống cà phê của mình, mắt nhìn xa xăm vào một góc khuất ngoài cửa sổ.

Anh không bận tâm, ngồi đối diện cậu.

Chợt, cậu nói.

- Vậy là anh thật sự không nhớ ra tôi?

Ngoài việc biết được tên họ của cậu vào hôm nay thì hình như lúc trước chưa từng gặp qua. Hay là hắn thật sự không nhớ gì?

- Cậu nói như vậy... Chúng ta đã từng có quen biết?

Nhân Mã im lặng, dù biết người kia đang nói chuyện với mình nhưng trong tâm trí của cậu, anh giống như một người câm vậy, không có lời nào lọt vào tai.

Cậu không thể trả lời câu hỏi ấy, tự kỷ nói một mình.

- Trước đây, tôi từng có quen biết một người. Người đó ban đầu thấy tôi không vừa mắt. Tuy vậy, chúng tôi chung một hoàn cảnh nên dần hiểu nhau hơn. Hơn 20 năm rồi, tôi không gặp người đó kể từ cái ngày định mệnh ấy...

- Rốt cuộc cậu là ai?

Nghe cậu ám chỉ anh là "người đó", anh càng tò mò 20 năm trước có từng gặp cậu không.

- Tôi biết anh đang nói chuyện với tôi nhưng nói thật với anh : tôi không nghe thấy gì hết.

- Cậu nói cái gì...

- Tôi là người khiếm thính. Tôi không nghe được!

- Thế tại sao cậu có thể nói chuyện với mọi người, trừ tôi. Đừng nói những điều vô lý như vậy.

Cậu đứng dậy, hai tay chống lên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ.

- Tôi đã nói: Tôi.không.nghe.được. Tôi đã phát âm rất rõ ràng.

Cậu rời khỏi chỗ ngồi, mặt hầm hầm đi tới chỗ anh. Anh không do dự rút khẩu súng đó chĩa thẳng cậu. Cậu bàng hoàng một lúc, không biết được anh sẽ làm như vậy.

- Anh định giết tôi?

- Cậu còn tiếp tục có những hành động kỳ lạ. Yên tâm! Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cây súng này.

- Khẩu hình của anh... Tôi đọc được sơ sơ! Trách nhiệm? Cây súng? Chính nó...

Cậu không nghe được lời cảnh báo và tiến đến gần.

Anh định bóp còi thì bỗng cậu quỳ xuống, không sợ sệt, tự tay để hướng bắn của cây súng vào trán của mình.

Thiên Yết giật ra và muốn đẩy cậu ra nhưng bị Nhân Mã ngăn lại.

Anh không bình tĩnh là một viên đạn sẽ xiên qua hộp sọ của cậu ngay lập tức.

- Năm ấy, vì một cây súng chĩa thẳng đầu, anh đã để tôi có cuộc sống như ngày hôm nay. Nhớ không, TY-2710?

- Cái gì?

Chút sơ hở của Thiên Yết làm khẩu súng ngắn trong tay anh thành của cậu. Cậu cầm lấy nó, làm như cái cách vừa nãy anh đã làm với cậu.

Kẻ đang đi vào ngõ cụt bây giờ là Thiên Yết. Chủ động dễ dàng thành bị động.

Cậu hoàn toàn không chú ý đến anh nữa sau khi giật được khẩu súng. Nhân Mã ngó nghiêng ở đằng sau lưng. Phía sau chính là quầy pha chế.

"Bang"

- Ah!

Cậu la lên đau đớn, ngã nhào ra sau vì độ giật của súng. Vốn không quen dùng súng, lại dùng một tay để bắn. Tay và vai cậu như bị đục một lỗ, có vẻ như là đã gãy xương.

Tiếng hét lúc nãy không chỉ có cậu, mà còn có kẻ núp sau quầy pha chế kia. Cậu đã bắn trúng tay cầm súng của kẻ đó. Tay của kẻ bí ẩn kia bị viên đạn xẹt qua nên cũng đã bị thương, khẩu súng giảm thanh của kẻ đó rơi xuống đất.

Thiên Yết nhận ra người mà cậu muốn nhắm đến là kẻ đột nhập vào đây, liền không suy xét chuyện của cậu, cầm khẩu súng cậu cướp đi vào vài phút trước khống chế kẻ lạ mặt.
Anh dùng còng tay luôn theo bên mình, trói kẻ đó lại.

Trở lại tình trạng của Nhân Mã. Cậu bỏ mặc vết thương, nhào tới kẻ bị còng tay ấy, tự tiện lấy ra điện thoại của kẻ đó.

- 09... - Miệng cậu lẩm bẩm bấm số điện thoại.

Đến khi chủ nhân của số điện thoại bắt máy. Cậu vừa thở vừa bảo.

- Xin chào! Kế hoạch ám sát tôi của ông thất bại rồi!

_∆o_

Lâu lâu bình luận xôm xôm cho vui nhà vui cửa với. Tui hóng mọi người comment lắm á nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info