ZingTruyen.Info

| BL | [ Thiên Yết x Nhân Mã ] Zodiac Agent

Chapter 29: Vụ án thứ năm

HieuKimNganNguyen

---

Sở cảnh sát Zodiac/ đường quốc lộ số 12/ thành phố Zodiac

Thiên Hạt bước đi hối hả vào văn phòng của tổ điều tra án mạng. Cô ngó nghiêm, đám người trong phòng cũng bắt đầu để mắt đến bóng dáng xa lạ mới đến. Thiên Bình thấy cô bé dễ thương liền chạy lại, định là sẽ hỏi nhẹ dàng nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị cô nói vẹo ngược lại.

- Chú biết cảnh sát Lâm không vậy ? - Thiên Hạt hỏi gã.

- Em tìm Nhân Mã làm gì ? - Bảo Bình giọng tò mò hỏi.

- Tôi muốn tìm điện thoại của mình.

- Mất đồ à ? - Bảo Bình nhìn những người khác trong văn phòng

- Nếu mất đồ thì kiếm ở văn phòng đồ thất lạc á, đi vô hỏi cảnh sát điều tra án mạng làm chi ? - Song Tử từ chỗ máy in nói vọng ra với Thiên Hạt.

- Tôi không thấy điện thoại nên tìm hỏi Nhân Mã. Tôi không có điện thoại nào khác nên chạy đến đây.

- À ! - Bộ ba hóng ngớt gật đầu với nhau.

Nếu chỉ kiếm điện thoại thì được rồi, dù sao đó cũng chỉ là một đứa trẻ, chắc không làm phiền ai nên họ đành bỏ qua mà tiếp tục công việc của mình.

Nhưng Kim Ngưu và Cự Giải lại không nghĩ vậy. Họ e ngại nhìn nhau rồi Kim Ngưu quấc đầu ra hiệu ý muốn tiếp cận Thiên Hạt. Hai người đi lại chỗ cô, Kim Ngưu giọng trêu chọc hỏi.

- Cô bé ! Em với cảnh sát Lâm có quan hệ gì với nhau thế ? Anh em à ?

- Con nuôi ! - Thiên Hạt nói với nàng cảnh sát họ Huỳnh.

- Cậu ta có con sao ? - Cự Giải ngạc nhiên quay qua Kim Ngưu.

Không chỉ có hai người, Thiên Yết cũng ngạc nhiên không kém. Chả trách lần đầu anh gặp cô bé này thì cô đã gọi cậu là "ba Mã". Vừa biết được thông tin ấy, anh đã lập tức nghi ngờ rằng cậu có ý gì xấu với cô hay không.

Thiên Hạt không thích bị tra hỏi như thế này nên mặc kệ hai kẻ hiếu kì với lý lịch của cô, với thái độ bình tỉnh nhất, cô bước đi thẳng đến bàn làm việc của Lâm Nhân Mã.

Trên bàn có một phong bì nhỏ, được ghi là "Gửi Thiên Hạt". Cô bóc thư ra xem, đứng sượng lại, khuôn mặt nhăn lộ rõ vẻ lo lắng, mọi người trong phòng cũng chuyển sự chủ ý vào bức thư gửi Thiên Hạt, họ nhìn nhau tự thẩm vấn xem nội dung bức thư là gì ?

"Đến sân bóng ở trường của cô đi! Tức Đồng đang ra tay!!"

- Mọi người ! Mau đến sân bóng rổ đi ! - Thiên Hạt hối hả la lớn với mọi người, còn đám cảnh sát trong phòng giật mình, rồi đứng im như tượng vì bất ngờ.

- Sân bóng rổ nào ? - Thiên Bình đầy nghi ngờ hỏi.

- Nhân Mã kêu mọi người mau đến sân bóng rổ trường Chu Trinh đường Olympus, kẻ giết người đã xuất hiện rồi. - Thiên Hạt giọng đanh đá nói.

- Ai cơ ? - Vẫn chất giọng đầy mưu mô, Kim Ngưu hỏi.

- Mấy người hỏi nhiều quá mau đi lẹ lên ! - Thiên Hạt hối thúc đám cảnh sát não chậm.

- Thế đi thôi, mọi người - Cự Giải tiếp lời quay mặt về phía đám cảnh sát

- Anh không có quyền gì ra lệnh cho tụi này đâu ! - Song Tử không chịu được cái tính ngạo mạn của Cự Giải mà hét với hắn ta - Anh chỉ là kẻ mới đến. Đừng làm cái vẻ như ta đây quyền lực lắm !

- Từ cách gọi chúng ta đã khác nhau rồi, cậu là Cảnh sát Từ, tôi là Đặc vụ Huỳnh ! - Cự Giải tức giận la lớn với Song Tử.

- Này ! Hai người định ở đây cãi nhau hay đi cứu người hả ? - Thiên Bình nói khi ra hiệu cho tất cả đi làm nhiệm vụ

- Bình tĩnh đi, Cự Giải ! - Kim Ngưu chạm vào lưng của anh trai mình mà nói khẽ

- Kệ anh ta đi, Tử à! - Bảo Bình kéo Song Tử đi.

Trong lúc họ cãi nhau thì anh bình tĩnh suy xét. Không rõ lần này Nhân Mã đang toan tính hay làm chuyện gì nhưng anh cũng tò mò kẻ giết người mà cậu nói là ai. Anh cũng có cảm giác có chuyện không lành nên ra lệnh.

- Thế thì đi ! Cả tổ chúng ta đều đi hết !

Bọn họ hoang mang. Thiên Yết chưa gì đã nghe theo một cô nhóc lạ mặt nên làm họ nghi vấn. Dù thế, mệnh lệnh anh đưa ra cũng phải làm theo. Bọn họ thu xếp đồ đạc rồi ồ ạt đi theo anh.

Kim Ngưu đi ngang Thiên Hạt nói.

- Này ! Nhóc đi với tụi này nhá ? - Giọng Kim Ngưu bỗng nhiên thân thiện đến lạ kỳ, giống như cô ta của hai giây trước là người khác vậy.

- Đ-Được ! - Thiên Hạt hơi nghi ngờ nhưng vẫn đồng ý đi theo.

---

Trường Chu Trinh/ đường Olympus/ thành phố Zodiac

___Sân bóng rổ___

Sân bóng rổ trong nhà của trường khá to, được xây theo dạng mái vòm, có hai cửa chính và vài cửa phụ nhỏ, dụng cụ thể thao cũng được sắp xếp ở đây, phía trên còn có tầng hai để quan sát từ trên xuống, dàn cửa sổ thông gió được xây trên phía trên bo theo mái của phòng.

Nhân Mã đã dùng dịch chuyển tức thời để lên chỗ các cửa sổ quan sát, bình tĩnh giơ máy quay lên. Gương mặt sắc lạnh và vô cảm núp vào một góc khuất nhưng đủ để cậu nhìn thấy được bao quát toàn cảnh sân bóng từ trên xuống, cậu chuẩn bị quay lại mọi thứ trước mắt bằng camera.

Một cô gái nhỏ nhắn, tóc dài ngang vai từ cửa nhỏ bước vào. Cô nàng khẽ bước đi nhẹ nhàng, đến giữa sân bóng rổ với giọng nói sợ sệt, gọi.

- Thiên Hạt ! Cậu đâu rồi ?

- Thiên Hạt không ở đây đâu ! Tiên Nữ à ! - Giọng nói mang màu xảo quyệt đầy đáng sợ nói vọng ra.

Tiên Nữ lùi về phía sau vì cô nàng biết giọng nói này. Tuy nhiên, cô nàng cảm nhận được một bàn tay từ đằng sau đặt lên vai mình. Hoảng loạn gạt cánh tay đó ra và quay đầu lại, Tức Đồng đang ở phía sau. Anh ta nở nụ cười mưu mô, ánh mắt phản chiếu một màu đen trầm đục đen tối.

- Sao lại là anh ? Thiên Hạt đâu ?

- Em đang nói gì vậy? Thiên Hạt nào ? Chỉ có anh ở đây đợi em thôi ! Em họ à !

Tiên Nữ càng bước đi ra xa hắn, Tức Đồng càng lại gần cô nàng hơn.

- Trả lời câu hỏi của tôi ! THIÊN HẠT ĐÂU ? - Tiên Nữ lớn giọng.

- Chẳng phải gặp anh tốt hơn sao ? Mau lại đây ! Anh nhớ em nhiều lắm đó.

Anh ta vươn người muốn bắt lấy tay cô nàng. Tiên Nữ nhận ra rằng chẳng có Thiên Hạt nào kêu mình đến cả nên bỏ chạy ra cửa lớn.

Đương nhiên là sức của cô nàng không thể mở cánh cửa mà anh ta dồn hết công sức để khoá nó. Thế nên liền bị bắt lại và ép xuống.

Lần này Tiên Nữ quyết tâm thoát khỏi sự kiểm soát của ác quỷ, cô nàng dùng tay nỗ lực đẩy anh ta ra.

Trong suốt quá trình đó dù Tiên Nữ la hét và chống đối như thế nào thì Nhân Mã - người quan sát hết tất cả mọi thứ từ nãy đến giờ đều không lấy gì là thương sót. Tâm cậu lặng như mặt hồ yên tĩnh. Gương mặt vô cảm, đôi mắt ánh vẻ hoài nghi.

Thậm chí cậu còn mong rằng Tức Đồng làm nhiều hơn thế, bởi vì tất cả mọi bằng chứng hiện tại cậu quay được đều có thể tố giác tên tội phạm đó trước toà án. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến - điều mà cậu đã thấy trong tương lai.

Tiên Nữ liên tục vùng vẫy dưới thân của Tức Đồng. Anh ta lấy tay bịt miệng cô nàng lại. Nhân cơ hội này Tiên Nữ cắn lấy cái tay hắn. La lên thất thanh vì đau Tức Đồng giật tay mình ra. Anh ta tát Tiên Nữ một phát, rồi rút từ trong túi ra một con dao mà anh ta mới mua từ một siêu thị gần đây. Ban đầu chỉ là để hù dọa nhưng nếu Tiên Nữ đã chống đối như thế thì anh ta sẽ tiễn cô nàng xuống địa ngục vậy. Đấy là cô nàng đã chọn lựa như thế.

Con dao sáng chói lên giữa trời đêm, với tất cả tức giận và căm phẫn hắn chém từng phát vào người Tiên Nữ, với mỗi nhát là một lời chửi rủa.

- Tao thương mày như thế và rồi mày từ chối tao ! TRỐN ĐI ! TRỐN CHO TAO COI - Với mỗi nhát đâm là một từ thốt ra từ miệng của một con ác quỷ đội lớp người.

Và án mạng cứ thế diễn ra với sự chứng kiến của Nhân Mã. Vẫn gương mặt lạnh lùng đó, vẫn chiếc camera và vẫn thái độ vô cảm, quan sát và ghi lại mọi thứ, cứ thế...mọi bằng chứng đã được thu thập đầy đủ.

Thiên Hạt dẫn mọi người đến một nơi giống như nhà thi đấu. Sân tập bóng rổ ở bên trong, chỉ có nơi này mới giống nơi mà Nhân Mã đã đề cập.

- Nơi này sao ? - Thiên Yết nhíu mày.

Cự Giải chen qua những người khác đến đến cánh cửa lớn. Tay gã ta nắm lấy tay nắm cửa nhưng di chuyển một hồi cũng không thấy cánh cửa được mở ra. Gã ta phán.

- Bị khoá rồi.

Kim Ngưu liền hiểu. Cô ta xoa tay rồi đấm thật mạnh vào tay nắm cửa.

"Đùng"

Cô ta nhanh chóng thò tay vào và tìm được tay nắm cửa bên kia. Kim Ngưu cứ như vậy mà mở được cửa.

Thiên Yết không có thời gian, xô cánh cửa ra. Viễn cảnh kinh hoàng được mấy kẻ may mắn nhìn thấy.

Một cảnh tượng khiến cho tất cả đứng lại như tượng tạc. Xác Tiên Nữ nằm trên một vũng máu tươi tanh. Tay Tức Đồng nắm lấy cổ áo của cô nàng kéo lê, màu đỏ của máu vẫn còn dính trên cổ tay hắn

Ngước nhìn những kẻ mới xông vào, Tức Đồng mở to mắt hoảng loạn. Ánh mắt trước đó còn đáng sợ thì bây giờ nó ra vẻ sợ hãi thấy rõ. Tất cả những gì anh ta làm đang bị quan sát lại hết.

Trong đám người mới bước vào thì Thiên Hạt đứng ngơ ra nhất. Cô nhìn người người mà cách đây vài tiếng trước còn đang nói chuyện bây giờ đã là một cái xác vô tri, vô hồn.

- Hắn...là kẻ giết người ! - Lời lẩm bẩm của ai đó phát ra.

Nhân Mã từ góc khuất đã cảm thấy đủ. Camera ngừng ghi hình. Cậu tìm một nơi có thể dựa lưng vào. Ở một ẩn nấp như vậy khiến cậu tốn rất nhiều sức, vả lại cậu còn phải đứng im một chỗ. Điều này với Nhân Mã thật giống như cực hình, nhưng nó có đáng gì so với những bằng chứng này. Cậu cao ngạo nghĩ thầm trong bụng.

- Tức Đồng, hắn ta chết chắc rồi.

Cậu nghiêng người nhìn ra ở đằng sau. Một bên là ánh sáng, một bên là bóng tối. Bọn họ đứng ở vùng có độ sáng như cách người ta hay ẩn dụ, so sánh. Người ta hay nói cảnh sát là ánh sáng còn tội phạm là bóng tối. Sự trùng hợp này, trong khung cảnh này lại khiến cậu hả hê làm sao. Nụ cười ấy lại đáng sợ và có phần độc tài. Thế đấy, trắng đen, đúng sai luôn phân định rõ ràng mà.

Còn cậu thì sao ? Âm thầm lặng lẽ, như một bóng ma thoát ẩn thoát hiện giữa ranh giới của công lý và tội ác. Câu hỏi này, phải để cậu từ từ tìm hiểu rồi.

Lâm Nhân Mã tiếp tục dựa lưng ở một nơi không ai thấy, không ai hay, cười nửa miệng, tay để vào túi quần, cứ thế quan sát. Cậu ta thầm cầu xin.

- Mau bắt hắn đi! Mau bắt hắn ta đi!

_∆o_

Cứ bình luận tiếp đi ạ! Tui thích lắm á
Và chúc mọi người một năm mới vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info