ZingTruyen.Info

| BL | [ Thiên Yết x Nhân Mã ] Zodiac Agent

Chapter 27: Andromeda's Fear

HieuKimNganNguyen

---

Trường cấp 3 Chu Trinh/ đường Olympus/ thành phố Zodiac

___Lớp 10-3___

Tan học, ai cũng khẩn trương để ra về. Nhưng Tiên Nữ lại khẩn trương hơn những người khác. Cô nàng cứ như thế mà dồn hết tập sách vào trong balo, bút viết thì càng cẩu thả, không sợ mình bị mất cây bút nào. Vì vậy cô nàng cũng thành người ra khỏi cửa sớm nhất, chỉ sau giáo viên.

Thiên Hạt nghĩ cô nàng bị đám Thuẫn Bài bắt nạt nên mới nhanh về để tránh chạm mặt chúng. Cô cũng nhanh chóng thu xếp đồ đạc, tiện tay gọi điện thoại.

Chưa kịp bấm số của Nhân Mã thì cậu đã gọi đến. Cô xách balo ra khỏi lớp học trước rồi mới bắt máy.

- Alo!

- Cứ bám theo Tiên Nữ trước! Tôi sẽ đến sau!!

- Biết rồi!!!

---

Đường Olympus/ thành phố Zodiac

Thiên Hạt đi theo Tiên Nữ về. Không biết cố tình hay vô ý, con đường cô nàng về khá vắng làm cho cô có thể thấy rõ độ nguy hiểm mà cô nàng có thể gặp phải. Đèn đường chớp tắt rồi sáng rực lên. Màu vàng của ánh đèn khiến con đường họ đi thật đáng sợ. Nhưng trong mắt của cô nàng kia thì cô nguy hiểm hơn.

Sau câu hỏi “Cậu…có một bí mật đúng không?” thì Tiên Nữ liền bỏ chạy mà cô nàng cũng không biết cô biết được bí mật gì của cô. Lòng cô nàng tràn ngập sự lo sợ và tò mò.

Tiên Nữ cũng không phải kẻ ngốc, cô nàng biết cô đang đi sau lưng cô. Thiên Hạt cũng không phải kẻ ngu, cô nàng đã biết như vậy thì cô không cần lén lút theo dõi. Cô nghĩ giữ một khoảng cách nhất định với Tiên Nữ là ổn.

Cô nàng lại không nghĩ thế, mọi hành động của cô theo cô nàng không hề có ý tốt. Cô nàng run rẩy không dám nhìn về đằng sau, cắm mặt mà chạy đi.

Thiên Hạt bất giác dừng chân, nhìn cô nàng đang chạy đi thật xa. Thấy sự không lành đang hiện hữu, cô núp vào một bức tường gần đó để nhìn.

Quả nhiên, cô không hề đoán sai.

- Ah!

- Em gái! Đang chạy đi đâu vậy?

Tiên Nữ chạy đụng trúng một người. Nghe được người đó cất tiếng hỏi thăm, cô nàng sợ hãi hơn bao giờ. Cô nàng cố gắng đi lùi lại, nhìn về sau. Bây giờ Tiên Nữ lại mong rằng Thiên Hạt đang ở sau lưng cô nàng. Người ở trước mặt cô nàng hiện tại đáng sợ hơn nhiều.

- A-Anh Tức Đồng!

- Là anh đây! Sao chạy nhanh vậy? Lỡ như ngã thì sao?

Anh chàng thư sinh kia trông có vẻ hiền lành nhưng ánh mắt lại không tốt lành mấy. Anh ta có ma lực nào đó khiến ai cũng cảm thấy sợ sệt.

Tức Đồng với tay đến, muốn nắm tay của cô nàng. Đáp lại, Tiên Nữ giấu tay của mình sau lưng. Vẻ mặt rạng rỡ trên khuôn mặt của anh ta nhanh chóng bị vụt tắt. Anh ta mím môi.

- Mới lâu ngày không gặp mà em nỡ vô tình vậy?

- Làm ơn! Đ-Đừng…

- Đừng cái gì?

- Đ-Đừng…

Từ xa, Thiên Hạt cũng rõ được tình hình. Cô không phải người hấp tấp nhưng nhìn cảnh đó thì không thể không làm gì được. Cô dùng điện thoại gọi lại cho Nhân Mã. Chợt, một làn gió thoáng qua, có bàn tay chạm đến điện thoại, rút nó ra khỏi lòng bàn tay của cô.

- Không cần tốn tiền gọi đâu. Suỵt! - Nhân Mã giơ ngón trỏ lên trước môi.

Cậu trả lại điện thoại cho cô, cùng cô xem Tức Đồng gây khó dễ Tiên Nữ.

Cô nàng không thể để anh ta thấy mình đang sợ hãi, nếu không anh ta sẽ làm mấy chuyện ghê tởm mà bản thân không ngờ đến. Tức Đồng vuốt mái tóc rối của đối phương, ân cần chỉnh lại cổ áo cho Tiên Nữ, nói.

- Học mệt lắm đúng không? Tối nay ba mẹ anh không có ở nhà. Em qua nhà anh ăn cơm đi!!

Lời mời gọi hấp dẫn đến vậy nhưng vào tai của cô nàng lại biến thành thanh âm của quỷ dữ. Thiên Hạt nghe loáng thoáng được mấy chữ đã nhận định được anh ta là hung thủ khiến cô nàng kia tàn tạ. Cô ngước mắt nhìn Nhân Mã, chờ cậu sẽ làm gì đó để giúp đỡ. Nhưng trông cậu lại rất thong thả, có vẻ như đang đợi chờ điều gì đó.

- Nhà e-em có cơm! Anh không cần mời em q-qua nhà của anh ăn đâu! - Tiên Nữ rụt rè đáp.

- Có chắc là nhà em có cơm không? Ba mẹ mới vừa nhờ anh chăm sóc cho em tối nay. Họ bận giải quyết công việc rồi.

Tiên Nữ không thể tin được ba mẹ mình có thể bận việc đúng lúc như thế. Tức Đồng vẫn không quan tâm đến biểu cảm của cô nàng, ghé sát tai nói.

- Sẵn tiện…mua que thử thai lúc về luôn nhé! Để xem việc chúng ta “làm” cả tháng nay đã có tiến triển chưa.

Cô nàng giật mình, hai tay đẩy anh ta ra xa. Anh ta vẫn cho rằng Tiên Nữ chỉ đang xấu hổ, bất chấp lao đến ôm lấy cô nàng.

- Sợ sao? Yên tâm! Mang thai trước khi cưới là bình thường. Không sao hết!

- ANH IM ĐI!! - Tiên Nữ hét.

Lần này Tức Đồng không thể nhịn được nữa. Tay anh ta bóp lấy cổ mà khi nãy cô nàng đã rống lên mấy từ “bất kính” với anh ta. Biết rằng không chống cự được nhưng cô nàng vẫn với tay đến, muốn gạt bỏ cái tay độc ác sắp giết chết mình. Anh ta không hài lòng, lớn tiếng.

- EM ĐANG TO TIẾNG VỚI AI ĐÓ?

Thiên Hạt thật sự cảm thấy không ổn rồi, liền lay người của Nhân Mã.

- Làm gì đi chứ!

Cậu hờ hững gạt tay của cô qua một bên rồi búng tay một cái.

---

Đường quốc lộ 12/ thành phố Zodiac

Cô bị choáng váng vì không quen bị dịch chuyển tức thời. Giống như những người mới “đi nhờ” Nhân Mã, cô liền tìm chỗ nào đó để nôn ra. Nôn xong, cô lại nhận ra không chỉ có mình cô buồn nôn, mà còn Tiên Nữ và Tức Đồng. Cô khó hiểu nhìn cậu đang cười khe khẽ.

Tức Đồng sau khi nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra, lập tức phát hiện có người lạ, nói như hét.

- A-Anh là ai? Và còn cô?

Nhân Mã chỉ tay về phía đằng xa. Hướng tay của cậu chỉ chính là trụ sở cảnh sát cậu đang làm việc. Tay cậu đưa trước gió lạnh làm tay cậu đỏ hết lên. Cậu vội đút tay vào túi quần, giải thích.

- Đằng trước là sở cảnh sát. Nếu cậu còn tiếp tục ức hiếp cô gái kia thì đi vài bước là có thể giải quyết việc này nhanh lẹ.

- Anh là ai? Sao lại…

Cậu lôi thẻ cảnh sát từ trong túi áo cậu đang đút tay làm cho anh ta câm nín ngay. Nhân Mã thành công cho kẻ đáng ghét này im miệng, hăm doạ.

- Đếm tới 3 rồi chúng ta đến sở cảnh sát nhé! 1…2…

Chưa đếm xong, anh ta đã nhanh chân chạy đi trước. Thiên Hạt chứng kiến mà công nhận cậu biết cách giải quyết rắc rối với ít công sức.

Đến giờ, Tiên Nữ mới nôn xong. Mặt cô nàng đã tái xanh hết. Thiên Hạt có chút lo lắng, tiến tới gần hỏi.

- Ổn chứ?

- TRÁNH RA! - Tiên Nữ gào lên, mong đuổi được hai người đi.

Nhân Mã không những không nghe, đi đến trước mặt cô, giả vờ nói vu vơ.

- Đỗ Tức Đồng là anh họ bên nội của cô, là sinh viên trường Công nghệ thông tin Thiên Hà. Từ năm ngoái đã bắt đầu đeo bám cô và khoảng 2 tháng trước đã “đụng chạm” được cô. Tôi nói như vậy có đúng không?

Tiên Nữ ngẩng mắt lên, nhìn cậu như nhìn kẻ thù. Cậu thấy thế, lắc đầu phủ nhận mình không phải người xấu. Cô nàng lắp bắp.

- T-Tại sao anh và cậu ta…lại biết nhiều thứ về tôi và…

- Vì chúng tôi muốn giúp đỡ cô. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Nói đơn giản nhưng biết được chừng đấy việc thì không hề đơn giản chút nào.

Hai người nói chuyện đến đó, Thiên Hạt cũng đã hiểu được chuyện gì xảy ra với Tiên Nữ. Anh họ là người quấy rối cô nàng. Giờ, cô cũng đã biết hung thủ gây ra những vết thương kia.

Loạn luân? Cô không nghĩ trên đời còn chuyện biến thái như thế.

Thiên Hạt hùng hồ nắm lấy hai vai của cô, nghiêm túc nói.

- Nếu cậu không tự nguyện cùng tên kia loạn luân thì mau đi báo với cảnh sát đi! Sở cảnh sát nằm ở trước mắt của cậu đấy. - Cô để tầm mắt của mình hướng đến sở cảnh sát.

Nhưng đối với Tiên Nữ, báo cảnh sát là chuyện quá xa vời. Nỗi sợ cả năm qua không phải là chuyện giỡn chơi. Nó rất kinh khủng. Nó còn là nỗi đau dày vò cô nàng đến tận bây giờ. Bảo cô đến sở cảnh sát, cô không làm được.

Nhân Mã chỉ biết cười buồn, lại nói phong long.

- Biết là cô sẽ không chịu đi báo cảnh sát nhưng tôi vẫn đề nghị… Biết trước kết cục của cô như thế nào nhưng tôi vẫn muốn làm gì đó để cô có thể thoát khỏi nỗi sợ hãi đó. Nghĩ lại thì tôi ngốc thật! Thứ mà con người ta không muốn mất nhất là bản mặt của mình, hay nói hoa mỹ hơn là thanh danh. Thứ đó chỉ xếp sau “tiền”.

Chuyện này báo cho cảnh sát biết, đồng nghĩa với việc nó thành một câu chuyện được in trên trang nhất của các tờ báo lớn lẫn nhỏ. Rồi không chừng, nó lại biến thành chuyện hài cho người khác cười cợt. Ba mẹ của Tiên Nữ cần nhất là mặt mũi chứ không phải cô nàng.

Cậu nói đúng chứ không sai. Nhưng những lời nói của cậu thật khiến Tiên Nữ uất ức đến phát khóc. Người trong cuộc như cô không bao giờ có dũng khí đó.

- Tôi…

Cậu cắt ngang.

- Không còn sớm nữa. Thiên Hạt! Nhờ cô đưa cô ấy về an toàn. Hay là ở nhà của Tiên Nữ tối nay đi. Tôi gửi tiền mua bữa tối cho.

Cô nhíu mày, đánh vào tay đang bị thương của cậu một cái.

- Ah! - Nhân Mã la lên.

- Ai cho anh tự ý quyết định vậy?

- Thôi mà! Làm ơn đi! Tôi có việc bận ở sở cảnh sát. Song Ngư thì đã đến công ty của anh ta ở Sunny để giải quyết một số vấn đề rồi. Tối nay không có ai ở nhà với cô đâu.

- Thì sao? Làm như tôi không thể ở một mình chắc? - Thiên Hạt nghênh mặt.

- Xin cô…lo cho Tiên Nữ giùm tôi!

Mắt cậu long lanh, hai tay chắp lại nhờ vả. Biết là cậu xin như vậy không hề có tí chân thành nào, cô tránh mặt Nhân Mã và lắc đầu chán nản.

---

Nhà số 631/ đường Horoscope/ thành phố Zodiac

- Hay thật! Nhà cậu gần nhà tôi lúc trước.

Thiên Hạt trải nệm ra để chuẩn bị đi ngủ. Cô làm biếng về nhà nên cô quyết định ngủ ở đây luôn. May mà Tiên Nữ còn chút tốt bụng, cho cô ngủ ở đây một đêm.

Tiên Nữ ôm gối ngồi trên giường. Lần này có người lạ vào phòng cô nhưng cô lại không sợ hãi nữa. Ngược lại cô nàng còn rất muốn nói chuyện nhiều hơn với Thiên Hạt. Cô nàng lại bắt chuyện.

- Tôi biết mà. Tôi từng đến quán cafe Sagittarius rồi. Tôi có thấy chú cảnh sát hồi chiều và cậu ở đó. Nhưng tôi tưởng chú ấy chỉ bán cà phê thôi chứ.

Tiên Nữ nói thì cô mới nhớ. Đúng là cô cũng từng gặp Tiên Nữ mấy lần nhưng cô không muốn phải nhớ khách hàng để làm chi nên chuyện này nhạt dần trong ký ức của cô. Cô nàng có đến quán thật và cũng trong bộ dạng bị hành hạ như vầy. Lúc đấy cô chỉ nhìn cô nàng với cặp mắt khó hiểu.

- Rảnh rỗi sinh nông nỗi! Ba Mã của tôi thích làm mấy chuyện tào lao đó lắm. Đến lúc dẹp quán thì làm tôi mệt gần chết. Phiền phức!

- Ừ! Nghe phiền thật.

Bỗng, mắt cô nàng tự nhiên ngấn lệ.

- Cảm ơn vì…đã quan tâm đến tôi.

Cô nghe vậy, cẩu thả quăng gối lên nệm trải dưới sàn. Cô ngồi bệt lên nệm, cũng ôm gối giống Tiên Nữ.

- Vốn dĩ tôi sẽ chẳng quan tâm. Nhưng chuyện của cô có đôi chút giống chuyện của tôi.

- Giống? Giống chỗ nào?

Cô chần chừ không muốn nói. Rồi cô nằm xuống, đắp chăn kín người.

- Không cần biết! Biết bao nhiêu đó là được rồi.

Tiên Nữ “ò” một tiếng, tự giác tắt đèn. Còn lại chút ánh đèn từ đèn ngủ làm cô không thể chợp mắt ngay. Cô cùng cô nàng ấy nhìn lên trần nhà. Không gian lặng im có thể nghe được tiếng gió thổi ngoài cửa sổ. Cô mủi lòng, nghĩ..

- Tôi sẽ giúp đỡ cậu…để chuyện của cậu không có bào thai nào giống như trong câu chuyện của tôi.

Thiên Hạt lim dim ngủ. Vừa nhắm mắt lại, cô lại cảm giác có một ngọn lửa đang đốt sau lưng cô. Cô chìm vào giấc ngủ trong sự lo sợ vô hình nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info