ZingTruyen.Info

| BL | [ Thiên Yết x Nhân Mã ] Zodiac Agent

Chapter 23: Tội ác mới

HieuKimNganNguyen

---

- Chết tiệt! Không thể như thế được.

Nhân Mã không tin vào phán đoán của mình. Cậu kéo áo của Song Tử. Cậu vốn không cố ý làm vậy. Chỉ là cậu đang rất hoảng.

- Cảnh sát Từ! Anh mau gọi thử cho hai người cảnh sát đang canh chừng Lucky đi!

- Gọi để làm gì?

- Nhanh đi! Tôi xin anh đấy.

Thiên Yết vẫn còn ở đây chỉ huy mọi thứ, bỗng dưng cậu lại ngang nhiên sai khiến mọi người một cách giận dữ như vậy, anh nạt.

- Cậu muốn gọi cho họ để làm gì? Nói rõ ra đi!

Cậu nghe thấy tiếng của anh ở đằng sau lưng, hoảng hốt bỏ tay áo của Song Tử ra. Cùng lúc, Thiên Bình đã gọi xong cho hai nghi phạm kia. Mặt gã tái xanh ra, thấp thỏm nói ra.

- Tôi gọi cho họ theo ý của anh rồi. Quả thật Lucky có tật không phân biệt trái phải.

- Ba người còn nhớ Song Ngư đã nói gì không? - Nhân Mã thở gấp. - Anh ấy nói rằng anh ấy cảm nhận được hung thủ đang sắp chết. Nếu Lucky thật sự là hung thủ thì chúng ta không được lơ là cậu ta một giây nào. Rất có thể... câu tiên tri nói về con rối là nói về cách chết của hung thủ.

Anh mới biết được rằng câu lúc nãy mà cậu nói là lời tiên tri của Song Ngư. Anh thất thần lẩm nhẩm.

- Tự sát? Trong truyện, nhân vật Lucky treo cổ tự sát mà?

Dù suy luận của họ không dám chắc là đúng nhưng họ luôn có gì đó rất bất an. Song Tử không cần đợi lệnh mà trực tiếp cầm điện thoại, bấm gọi cho hai người cảnh sát đang canh chừng Lucky. Nhưng phản hồi lại nó chỉ là “không thể liên lạc được”. Mặt nó hoang mang, lắp bắp.

- K-Không gọi được!

Linh cảm của Thiên Yết nói rằng chắc chắn đã xảy ra chuyện không hay, lập tức ra lệnh.

- Chúng ta đến nhà của Zodiac Band xem thử đi!

---

Nhà số 137/ Khu Moneyed/ thành phố Zodiac

Cổng của ngôi biệt thự này không khoá, ngay cả nhà chính cũng vậy. Khi họ vừa xông vào thì thấy hai vị cảnh sát đi theo Lucky đã gục trên sàn. Bọn họ nhìn nhau hốt hoảng, đi đến lay từng người.

- Này! Tỉnh dậy đi! Này!

Thiên Bình phát hiện có gì đó đang loé sáng ở sau cổ của một người cảnh sát. Gã lấy nó ra, phát hiện đấy là một cây kim với hình thù kì lạ. Gã nhìn sơ qua rồi khẳng định.

- Phi tiêu gây mê! Có kẻ nào đó đã làm họ bất tỉnh.

- Tên Lucky kia đâu rồi? - Bảo Bình nhìn họ xong lại nhìn đi khắp nơi.

- Tất cả chia nhau ra đi tìm mau!

Thiên Yết nhớ đến câu chuyện trong quyển truyện kia nên chạy thẳng lên lầu.

Nhớ lại, nhân vật Lucky kia nói là tốt cũng không tốt, xấu cũng không xấu. Cậu ta mơ ước mình và những chú rối kia có thể có một ngày toả sáng trên sân khấu. Nhưng những mưu tính xoay quanh cậu ta khiến cậu ta làm tay sai cho ác quỷ, huỷ hoại thanh xuân của bản thân. Phút cuối của cuộc đời, cậu ta vẫn trân quý những chú rối ở bên cạnh mình, treo chúng vào tủ và treo cả mình lên. Có thể nói nhân vật Lucky kia cũng là con rối, bị người khác sai khiến.

Từng bước lên tầng cao nhất của biệt thự, anh có cảm giác mình đang bước vào câu chuyện đó. Chân anh gấp gáp đi trên bậc thang, sợ hãi vì những điều mình nghĩ cứ như thật. Rồi Thiên Yết quả thật thấy bóng dáng đó - bóng dáng tuyệt vọng đang treo mình lơ lửng ở gần cầu thang.

- Văn Lam?

Nhân Mã đi theo sau anh, mặt cậu tím tái như vùng cổ của Lucky lúc này vậy.

Bọn họ đến trễ rồi.

- LUCKY!!!

Tiếng hét của cậu đủ để những người còn lại nghe thấy. Họ cùng nhau lên lầu và chứng kiến được cảnh kinh hoàng này. Bảo Bình không mất đi lý trí, gọi cho tổ điều tra án mạng đến hỗ trợ.

Cuộc hội thoại của Bảo Bình làm cho Thiên Yết thoát ra khỏi sự sợ hãi của bản thân. Nhìn thấy cảnh tượng này sai có thể không kinh hãi được. Hung thủ thật sự muốn hiện thực như địa ngục được mô tả trong truyện.

Anh ra lệnh.

- Trước khi những người còn lại trong tổ điều tra của chúng ta đến, hãy lấy máy ảnh chụp hiện trường trước đi và...thả cậu ta xuống.

Mọi người tức tốc đi làm ngay, chỉ riêng Nhân Mã thì đứng đơ người ra đó. Không ai biết cậu suy nghĩ cái gì. Cậu đi loanh quanh hiện trường để xem qua.

Hung thủ lợi dụng trên trần nhà có một cầu thang dẫn tới gác mái, dùng tay nắm cửa của nó để làm một cái ròng rọc cố định. Đầu dây thừng là thòng lọng treo cổ Lucky, đầu dây còn lại thì buộc vào tay vịn cầu thang ở gần đó. Trên sàn có một chiếc ghế bị ngã. Nếu xét qua loa thì rất giống tự sát.

Bọn họ cũng đã đoán Lucky là hung thủ nhưng cậu lại có cảm tính khác thường. Cậu thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Câu tiên tri của Song Ngư cứ dai dẳng trong đầu cậu. Có khi nào Lucky thật sự chỉ là con rối, đằng sau có người giật dây?

“Cạch”

Ở ngoài cửa sổ lớn có tiếng động, nghe như gạch mái va chạm vào nhau. Mọi người tự giác im lặng. Cửa sổ này thiết kế không chống trộm được, nếu trộm có leo lên mái nhà của tầng dưới thì có thể đến được tầng này thông qua cửa sổ.

Nếu vậy…

- Đứng lại!!!

Tên hung thủ chưa kịp chạy trốn khỏi hiện trường, biết mình bị lộ sơ hở nên đã lao xuống mặt đất bằng dây thừng của mình. Nhân Mã nhanh chân chạy theo nhưng tên hung thủ nhanh hơn cậu, rút lấy dây thừng đi.

- Chết tiệt!

Đường tắt bị kẻ kia chặn lại. Cậu đành quay ngược lại để đi đường khác. Chuyện cậu chậm chạp vậy chưa bao giờ xảy ra. Những người không biết, họ không hiểu được tại sao cậu lại không dùng siêu năng lực.

- Này! Lâm Nhân Mã! - Anh gọi mà cậu không nghe, đành đuổi theo.

Trước khi đi, anh dặn dò.

- Mấy người ở lại hiện trường. Tôi cùng cảnh sát Lâm bắt tên khả nghi kia.

Phía sau biệt thự này là một con đường dẫn đến ngã ba. Lúc anh đuổi kịp cậu thì cả hai đã thấy tên hung thủ đã chạy đi khá xa rồi. Nơi ngã ba ấy có một chiếc xe để sẵn. Bọn họ mà không kịp thì đuổi theo cũng vô ích.

Nhân Mã dùng hết bình sinh để chạy theo, cũng quên cách thở đi trong vài khoảnh khắc. Trông thấy cậu như vậy thật khó chịu, Thiên Yết vừa chạy vừa hét với cậu.

- Cậu mau dùng dịch chuyển tức thời để bắt hắn lại đi chứ!!

Dứt lời, tên hung thủ đã đến được chiếc xe mô tô mà hắn dùng để chạy trốn rồi. Anh xem như mình không thể trông cậy vào cái người mà anh vốn không nên tin tưởng được nữa. Anh mở lòng bàn tay của mình ra, ba chiếc kim nhỏ xuất hiện sau ánh sáng màu tím đen tựa như kịch độc. Ba chiếc kim giống như có sự sống, hiểu ý của anh mà lao đi.

- Ah!

Chúng ghim vào phần cổ bên phải của tên hung thủ. Tên đó rất muốn kiểm tra thứ gì khiến mình đau đớn nhưng vì tình cảnh không cho phép mà phóng xe đi.

Thứ tên đó để lại cho cả hai chỉ có khói bụi và sự hụt hẫng. Thiên Yết cố gắng căng đôi ngươi ra để nhìn cho rõ biển số xe của tên đó.

Những thứ cần thiết nhất đều được anh lưu lại. Chỉ một mình anh! Cái tên hành động không biết suy nghĩ kia thì làm được gì?

Sâu trong mắt lên hiện lên ngọn lửa giận dữ. Anh chưa bao giờ giận dữ kiểu như vậy. Cậu làm những điều đó chỉ để thấy anh trong bộ dạng tức cười này của anh sao?

Con người đang bị anh ghim mệt lã ngồi trên nền đất, miệng lẩm bẩm mấy câu như “Chết tiệt!”. Nhân Mã ức đến sắp khóc. Nếu cậu có thể nhảy xuống luôn thì có thể bắt được tên đó. Hoặc là...nếu cậu không bị phạt thì…

- Lâm Nhân Mã!

Chân anh đạp cậu đến nổi nằm trên đất đá. Đột nhiên anh lại đánh cậu đau đớn như vậy, cậu đáp lại bằng ánh mắt giận dữ.

- Anh đang cái gì vậy hả?

- Tôi? Tôi phải là người hỏi cậu mới đúng. Nói mau! C.A.F đang định làm gì với vụ án này? Cậu và tên kia có dính líu gì với nhau không?

- Anh hỏi gì thế? Ý của anh là sao?

- Thế sao không dùng dịch chuyển tức thời mà bắt tên đó đi? Cậu phá hỏng biết bao nhiêu vụ án rồi? Sau chuyện của Trương Hạo thì đừng tưởng tôi không biết cậu đang mưu tính chuyện gì.

- Tôi không phải là tôi không muốn bắt. Anh nghe tôi nói đã!

- Sao tôi có thể nghe cậu nói chứ? Cậu sẽ nói sự thật cho tôi nghe chắc.

Xém chút cậu lại quên mất bản thân mình là ai. Cậu là một đặc vụ phục vụ cho C.A.F. Thiên Yết đã biết mọi thứ về cậu rồi. Đúng là sao có thể tin được cậu?

Tim cậu nhói lên từng đợt. Cậu không muốn nghe đến con người mà anh đang nói. Đó không phải là cậu. Cậu vốn không mất đi lý trí như thế. Cậu biết người của bên nào bắt mà chẳng được.

Chung quy, anh không còn tin cậu nữa rồi.

Nhân Mã làm vẻ mình oan ức, anh không nhịn nổi mà đá cậu thêm một cái nữa. Vai cậu in hẳn vết giày của anh. Chợt, cậu nhớ cách đây hơn nửa tháng cũng có người đạp cậu như thế. Người đó cũng vì không tin cậu có thể bảo đảm sự an toàn cho C.A.F.

Anh biết dù có trút giận lên người của cậu thì cậu cũng chẳng thể bắt được hung thủ cho anh. Anh chỉ không biết khi trở lại hiện trường vụ án, anh sẽ nói sao với nhóm của Song Tử đây.

Nhìn vào lòng bàn tay của mình, anh nói.

- Tôi có cách bắt được tên kia. Làm ơn… Đừng làm phiền đến những người khác. Họ thức ngày đêm chỉ để làm sáng tỏ sự thật. Công sức của họ không thể để mất trong tay của C.A.F được. Cậu không phải Nhân Mã chúng tôi quen biết. Và cậu không có quyền phá chuyện của chúng tôi.

---

Cậu trốn đi. Còn những người khác thì vẫn còn ở hiện trường vụ án để khám xét.

Nhân Mã biết cậu không thể bỏ về giữa chừng nhưng kẻ không có mặt mũi nói chuyện với mọi người chính là cậu.

Phạt cũng được. Dù sao cậu quen với cả chục hình phạt rồi, thêm một cái biên bản hay thứ gì đó tương tự thì cậu vẫn có thể chịu đựng được. Thứ duy nhất cậu không thể chịu được đó chính là bị kìm hãm.

Cậu nhìn chiếc vòng trên cổ tay. Khoảnh khắc cha cậu đưa nó cho cậu cũng tràn trề sự thất vọng.

...

- Con đeo vào đi!

Nhân Mã gặp Bạch Dương trước cổng bệnh viện. Cậu cũng đã đoán trước cha mình đã tìm đến Thiên Yết để trao đổi.

Cậu cầm cái vòng đó lên. Cậu càng biết nó là thứ gì. Cái vòng mới vừa được tạo ra và chưa một lần thí nghiệm. Nó dùng để bắt những tên đặc vụ của S.P.O.T.Z, có thể xử lí dễ dàng chúng hơn. Cậu chần chừ không đeo, nói.

- Con bị phạt...sẵn tiện làm vật thí nghiệm cho thứ này luôn sao?

- Biết trước mình lâm vào hoàn cảnh này thì tại sao lại không giết luôn tên Hàn Thiên Yết đó? Ta từng dạy con cách tha thứ à?

- Không. Cha dạy con không được nhân nhượng trước kẻ thù.

Bạch Dương nhìn cậu với ánh mắt đăm chiêu, lắc đầu ngán ngẩm.

- Một kẻ như mẹ ruột của con sao có thể sinh ra một đứa con như con chứ? Thật vô lý! Hoang đường!

- Vậy con như thế nào?

Ánh mắt của Bạch Dương chuyển đối tượng khác. Mỗi lần cậu hỏi đến câu này thì Bạch Dương đều từ chối trả lời. Cha cậu khoanh tay ở sau lưng, quay lưng lại với cậu, không quên căn dặn.

- Tự giác đi dập đầu xin lỗi các tiền bối ở C.A.F đi! Nếu muốn tên kia và con được sống thì con phải chịu khổ một chút.

...

Đó là câu hỏi cậu đã luôn hỏi bản thân cậu và cha cậu. Rốt cuộc bản thân mình là ai? Là một Nhân Mã như một tên ngốc mỗi khi điều tra án mạng hay một Xạ Thủ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích?

Cậu thật sự không biết mình là Xạ Thủ hay Nhân Mã vì từ khi còn nhỏ cậu đã không được cha mẹ định một cái tên rõ ràng, có thể đi theo cậu suốt cuộc đời. Nhân Mã cậu từng nghĩ mình đã được tự do nhưng sự thật, cuộc đời cậu vẫn do người khác định đoạt. Cả tốt hay xấu cậu cũng bị quyết định như thế.

Trong mắt Thiên Yết, tim cậu bị thêu dệt bởi sự xấu xa?

Cậu cười thật ngây thơ rồi lại trầm mặc.

Tuyệt vọng! Cậu đã hết hi vọng về những thứ tốt đẹp sẽ đến với mình. Rồi trong đầu cậu có hàng vạn câu hỏi được đặt ra.

- Làm sao mở được cái vòng chết tiệt này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info