ZingTruyen.Info

| BL | [ Thiên Yết x Nhân Mã ] Zodiac Agent

Chapter 21: Nhà tiên tri thực thụ

HieuKimNganNguyen

---

Sở cảnh sát Zodiac/ đường quốc lộ 12/ thành phố Zodiac

Thứ cảnh sát có bây giờ là lời khai của Zodiac Band và chi tiết mới : "thi thể của The Man xuất hiện một hình xăm hình ngôi sao ở bên cánh tay trái và ngón tay Boy Silver bị cắt đứt ở bàn tay phải".

Nhưng các chi tiết đó được nhận định là có sau khi chết, tức là hung thủ giết chết hai nạn nhân, đã thêm hình xăm và chặt đứt ngón tay của nạn nhân.

Thiên Yết nhìn đống hồ sơ mà nhức đầu.

Anh xem xung quanh mọi người đang làm việc thế nào. Bộ Ba Hóng Hớt ngồi tụm lại ở bàn làm việc của Nhân Mã. Mặt của cả ba sốt ruột, không ngừng nài nỉ.

- Em ăn một miếng đi! Cả ngày hôm qua em đâu có ăn gì đâu?

- Mày không ăn là tao ăn đấy! Sao mày cứ cắm đầu vào thứ đó vậy?

- Có thực mới vực được đạo mà. Cậu ăn miếng bánh lót dạ đi!

Nhân Mã ngó lơ bọn họ, tập trung vào cuốn sách của mình.

Thiên Yết thấy vậy mà tức muốn chết. Ngài thanh tra đáng kính của họ cũng mất ăn mất ngủ vì vụ án này. Mà họ chỉ quan tâm, lo lắng cho một người đọc truyện đến quên ăn mà thôi.

Từ khi vụ án này bắt đầu, anh hoàn toàn không giao việc cho cậu làm, có nghĩa là không tin tưởng cậu nữa. Cậu cũng chẳng quan tâm mấy, chỉ một mực nói cuốn truyện có liên quan đến vụ án, cả ngày hôm qua ở lại sở cảnh sát đọc từng chương.

Cậu vừa đọc xong thêm một chương lại càng nản. Cậu gục đầu xuống bàn, than thở.

- Sao chương nào chương nấy dài quá vậy? Mới đọc có 70 chương mà muốn xỉu.

Nhân Mã cầm lấy ổ bánh mì trong tay của Thiên Bình, ngấu nghiến một cách giận dữ.

Thiên Bình lắc đầu bất lực, đặt tay lên vai cậu.

- Có một bức ảnh trùng hợp thôi mà em lại tin tưởng nó như thế?

- Em không được tin sao? Mà em đọc gần hết rồi. Trong truyện, The Man có hình xăm, Boy Silver bị khuyết tật ở tay. Những chi tiết này không phải hung thủ đã làm cho giống trong vụ án ngoài đời thực sao?

Bảo Bình lắc đầu.

- Nhưng trong truyện, hình xăm của The Man ở cánh tay phải, tay bị khuyết tật của Boy Silver là bàn tay trái. So với vụ án thì nó hoàn toàn ngược lại. Không phải đã sai một chút xíu rồi à?

- Tuy vậy, nó cũng giống một phần mà. Ngư đã tiên đoán cho tao biết cuốn truyện đó và vụ án này có liên quan mật thiết.

Ngư?

- Phải rồi!

Cậu đứng bật dậy, làm đồ đạc ở trên bàn cậu rơi rớt tùm lum. Nhân Mã vơ lấy điện thoại của mình, vừa bấm vừa đẩy mọi người ra một bên để đi ra ngoài.

- Cậu làm gì vậy? - Thiên Yết thấy được, biết cậu đang toan tính chuyện gì đó rất điên rồ.

- Tôi gọi cho...bạn của tôi!

Anh rời khỏi chỗ ngồi, trực tiếp lấy đi điện thoại trên tay cậu. Cậu muốn với lấy nhưng bị anh đọc được nội dung trong điện thoại.

Thiên Yết nhìn vào điện thoại. Số điện thoại cậu bấm dở dang hiện lên gợi ý số điện thoại của Song Ngư. Anh nhíu mày, xoá đi và tắt nguồn điện thoại.

- Cậu định giở trò gì đây? Gọi cho cậu ấy để làm gì?

- T-Tôi chỉ muốn gọi cho bạn của mình. Anh có quyền gì ngăn cấm tôi? - Cậu run rẩy một chút, lắp bắp nói.

- Cậu vừa nhắc đến Song Ngư. Cậu ấy đã tiên tri ra được gì? Là cuốn fanfic ngớ ngẩn đó liên quan tới vụ án?

- Đúng. Thì...cái gì?

Anh cười khinh, quăng điện thoại lên bàn làm việc của mình.

- Cậu ấy nổi danh là cựu đặc vụ S.P.O.T.Z, là kẻ đầu tiên rời khỏi khoá huấn luyện giữa chừng vì tìm được cha mẹ bị thất lạc. Nếu lộ ra chuyện cậu ấy còn chút năng lực tiên tri thì cậu ấy sẽ bị bắt buộc quay trở lại khoá S.P.O.T.Z và tiếp tục huấn luyện. Cậu muốn nói ra chuyện đó trong hồ sơ vụ án à?

- Nhưng...đó là hi vọng cuối cùng. Tôi tin vào anh ấy.

- Hi vọng cuối cùng? Chẳng phải cậu cũng có thể tiên tri sao? Từ lúc tham gia vụ này, cậu đã dùng đến nó chưa? Trông cậu như đang tiếp tay cho hung thủ vậy, cố đánh lạc hướng cả tổ điều tra này.

- Anh quá đáng rồi đấy, Hàn Thiên Yết.

Thiên Bình đi tới kéo Nhân Mã về chỗ cũ vừa nói.

- Đừng có quậy nữa!

- Nhưng mà...

Gã đưa tay lên miệng cậu, ý bảo nó nên im đi. Rốt cuộc cậu cũng dồn cục tức đó lại và quay về chỗ ngồi, mọi người cũng quay trở lại làm việc. Cậu dồn hết sự tức giận lên tóc của mình, mái tóc rối bẩm sinh nay lại còn rối hơn. Cậu liếc Thiên Yết một hồi rồi quay sang chỗ khác.

Cậu cố gắng mở lại nguồn của điện thoại. Nhân Mã nhấn nút nguồn muốn hư. Xong, cậu lại thấy tin nhắn của Thiên Bình.

"Cứ ngoan ngoãn một chút. Anh bày cách cho!"

Cậu seen tin nhắn và tiếp tục lấy cuốn sách ra đọc.

---

Nhà số 137/ Khu Moneyed/ thành phố Zodiac

Cảnh sát sắp đem đồ có mặt tại hiện trường tới nơi bảo quản chứng cứ. Dòng người chầm chậm mang đồ đi, người nào cũng trông mệt mỏi.

"Chào cảnh sát Từ"

"Chào cảnh sát Dương"

"Chào mọi người"

Bộ Ba Hóng Hớt và Nhân Mã cùng một người mặc đồ kín mít đi vào. Nhìn sơ qua, người ấy mặc đồ giống như những người khám nghiệm tại hiện trường. Bọn họ cúi đầu và đi vào bên trong hiện trường. Vào một căn phòng trống đã dọn đồ đạc cần thiết cho vụ án đi rồi. Người đó lột khẩu trang ra.

- Trời vẫn còn lạnh mà sao mặc mấy bộ đồ này lại nóng đến như vậy.

- Chịu đựng một chút mới vào được đây chứ! Anh vất vả rồi. - Thiên Bình vỗ vai Song Ngư.

- Nghe danh anh ở S.P.O.T.Z đã lâu rồi mới giờ mới gặp anh. Đặc vụ S.P.O.T.Z hiếm có được năng lực tiên tri. Trước Nhân Mã thì anh là người đầu tiên á. - Bảo Bình nói với giọng háo hức.

Song Ngư cười gượng.

- Tôi nổi tiếng vậy sao? Cảm ơn đã nói cho tôi biết.

Nhân Mã nhăn mặt, lại kéo hắn lại về phía mình, tự ý cởi bớt mũ và áo khoác của hắn. Cậu chống nạnh như sếp lớn.

- Tôi nhờ anh đến đây để giúp tôi. Chứ không phải là để giao lưu với người hâm mộ.

- Nhờ vả mà làm như tôi mắc nợ cậu vậy. Bị "người ta” chửi xối xả vào mặt như vậy làm sao vui vẻ giúp cho nổi.

Song Tử nhìn đồng hồ đeo tay. Kim giây cứ chạy và mãi chạy. Thấy thời gian không còn bao nhiêu liền lên tiếng.

- Cậu đem anh ta đến đây được là nhờ được tổ tiên phù hộ đó. Nhanh nhanh trân trọng khoảng thời gian quý báu này đi!

Hắn nhìn xung quanh này, cố nhắm mắt lại cảm nhận dòng chảy của thời gian chuyển động, nội lực bên trong nhanh chậm bất thường. Hắn lắc đầu.

- Tôi đã cố gắng lắm rồi. Vẫn không nhìn ra được gì.

- Sao lại không được? Chẳng phải anh có thể sử dụng được tiên tri rồi sao? - Thái độ Nhân Mã tức tối, cậu không muốn công sức bỏ ra lại đổ bể như vậy.

Song Ngư đấm vào ngực cậu rồi để yên đấy, thì thào bên tai cậu.

- Tiên tri của tôi đang ở trong người của cậu đây. Không nhớ à? Hôm tôi phát hiện cuốn truyện kia là do tiên tri ngẫu hứng quay về với tôi một chút thôi.

Cậu gạt tay của hắn đi. Từ đầu vụ án đến giờ cậu chỉ làm những chuyện vô bổ. Sau chuyện bị lộ thân phận với Thiên Yết thì cậu có cảm giác mình trở thành người vô dụng vậy. Nhân Mã muốn buông câu chửi thề nhưng cậu vẫn đang nhờ sự giúp đỡ của hắn mà. Cậu tìm một góc để ngồi, trông có vẻ tuyệt vọng lắm.

- Rồi xong! Coi như công sức mình lén đưa Song Ngư vào đây phải bỏ mất tiêu rồi. - Thiên Bình cũng thất vọng theo.

Hắn nhìn dáng vẻ uất ức không nên lời của cậu mà động lòng. Hắn thở phù một tiếng, đi lòng vòng nghĩ cách gì đó. Một lát sau, hắn quay lại.

- Nhân Mã! Cho tôi mượn tay của cậu được không?

- Làm gì? - Cậu nói giọng uể oải.

Hắn không nói nhiều, cầm lấy tay của cậu, đỡ cậu đứng dậy trước. Song Ngư nắm chặt tay của cậu, nói nhỏ.

- Cậu đang giữ siêu năng lực của tôi. Cảm nhận được năng lực cũ từ cậu biết đâu tôi lại tiên tri được…

Song Ngư bị khựng lại giữa chừng. Trong đầu hắn xuất hiện những hình ảnh mờ ảo. Hắn tịnh tâm nhắm mắt lại.

Cuốn phim trong đầu hắn thấy được cánh cửa ở trước mặt có một bóng dáng đi ngang qua. Hắn chầm chậm đi theo cái bóng lạ mặt đấy, kéo luôn Nhân Mã theo. Mấy người còn lại không hiểu chuyện gì xảy ra, đứng như tượng tạc. Cậu không thấy họ đi theo nên ngoắc đầu ra lệnh.

- Đi theo tụi này!

Song Ngư cứ mặc cậu làm gì mà cứ đi theo trong tiềm thức.

Hắn đứng trước cửa phòng của The Man và xông thẳng vào. Phòng ngủ của nạn nhân đã được lục soát hết và được đưa đi một số thứ, còn lại hầu như còn nguyên vẹn, không liên quan đến vụ án. Song Ngư tiếp tục làm những hành động kỳ quái. Hắn cùng cậu ngồi ở trên giường. Hơi thở của hắn trở nên gấp gáp nhưng vẫn tự nhiên lấy điện thoại ở trong túi của mình ra.

Qua suy nghĩ của hắn, hắn có cảm giác điện thoại mình đang cầm không phải của bản thân. Một loạt tin nhắn được gửi đến điện thoại.

“Là tôi đây. Ra ngoài nói chuyện một lát đi!”

- “Là tôi đây. Ra ngoài nói chuyện một lát đi!”

Hắn mở mắt ra, thấy mình đúng là đang ở trong căn phòng mình đã thấy trong đầu. Mọi người đến hỏi thăm.

- Anh đang nói gì vậy? Anh thấy cái gì hả? Sao lại đến phòng của The Man?

- The Man sao? Vậy là người tôi làm theo nãy giờ là nạn nhân The Man?

Bọn họ vẫn không hiểu hắn nói cái gì. Song Ngư liền giải thích.

- Điện thoại của The Man là màu xanh đúng không?

- Đúng rồi. Vỏ điện thoại của The Man là màu xanh. - Song Tử nhớ lại.

- Có lẽ đêm đó The Man không hề ngủ. Tôi thấy được The Man được ai nhắn tin rồi đi ra ngoài ngay. “Là tôi đây. Ra ngoài nói chuyện một lát đi!”

- Vậy là lúc nãy anh nói dòng tin nhắn của người đó gửi cho nạn nhân hả? Nhưng qua kiểm tra sơ bộ thì điện thoại của The Man không hề có cuộc hội thoại nào giống vậy. - Bảo Bình tiếc lộ.

Đầu của Thiên Bình lắc qua lắc lại.

- Bị xoá rồi cũng nên. Phải kêu người khôi phục lại dữ liệu trong điện thoại của nạn nhân mới được.

- Như vậy thì lâu lắm. Khôi phục dữ liệu không phải dễ đâu. - Nó không đồng ý với ý kiến này.

Nhân Mã lúng túng một lát rồi lay lay Song Ngư.

- Anh còn nhìn thấy gì nữa không?

Hắn tiếp tục nhắm mắt lại. Cái bóng đen đó đi ra khỏi phòng rồi đi tới hiện trường xảy ra vụ án. Mọi người đi theo Song Ngư. Nhưng vừa mới mở cửa ra thì hắn ôm đầu mình lại để tránh né theo phản xạ tự nhiên. Mọi người cứ tưởng hắn gặp chuyện gì. Mới nhắm mắt không lâu thì hắn lại mở mắt ra. Hắn hoảng hốt.

- Có bẫy!

- Bẫy sao?

Bọn họ cảnh giác nhìn xung quanh. Hắn thấy mọi người hiểu sai ý mình, quơ tay ra ngăn lại.

- Không phải bây giờ. Mà là nạn nhân đã gặp một cái bẫy khi vừa bước vào căn phòng này. Sau đó là chết.

The Man bị một phát súng kíp chí mạng ở phần đầu. Nếu họ không đoán sai thì có thể là bẫy súng kíp thường dùng cho săn bắt động vật trong rừng.

- Zodiac đây không khó có nguyên liệu để làm bẫy súng kíp. Với bố trí của căn phòng này cũng thật dễ dàng để đặt bẫy. - Bảo Bình phân tích.

- Một phát xuyên qua đầu? Đúng là chí mạng thật. Nhưng nếu hung thủ không rõ chiều cao của nạn nhân thì khó có thể đặt bẫy một phát ăn ngay được. Bị lệch hướng sẽ rất là cao. - Song Tử tiếp lời.

- Chỉ có thể là biết rất rõ chiều cao của nạn nhân thôi. Không có ngoại lệ đâu.

Nhưng ba nghi phạm đều chung nhóm với nạn nhân, biết những điều này cũng không có gì lạ. Thế là vẫn chưa loại được ai trong số ba nghi phạm. Nhân Mã giương mắt lên chờ mong, Song Ngư nhắm mắt lại.

Lại có một bóng đen đi qua hắn nhưng bóng đen này rất khác. The Man như đang ở dưới chân hắn làm hắn có chút hoảng sợ. Bóng đen kia lôi The Man vào trong phòng, lấy điện thoại trên tay nạn nhân. Cái bóng đó tiếp tục nhắn dòng tin nhắn tương tự qua cho một người nữa, thông qua điện thoại của nạn nhân.

Tên đó núp sau cánh cửa, cầm con dao đã đem theo chờ chực con mồi xuất hiện. Chỉ ít phút, Boy Silver đã bước đến căn phòng ấy. Tên đó liền cầm dao ra muốn tàn sát người đang hoảng loạn khi mới vừa thấy xác chết. Tiếc cho tên đó, độ nhận biết nguy hiểm và phản xạ của Boy Silver nhanh hơn tên đó nghĩ. Hai người ẩu đả với nhau rất kịch liệt, nhưng mấu chốt là tên hung thủ đã đóng cửa phòng, cho dù Boy Silver có la lên thì cách âm trong căn phòng không cho phép lộ một tiếng động ra bên ngoài. Tên kia biết mình thất thế, vơ lấy cây súng kíp đã giết chết The Man, lên nòng.

Tiếng đạn bắn ra làm cho Song Ngư bị ù tai một hồi. Đến khi hắn có thể nghe thấy trở lại thì đã thấy bóng đen đó đang lúng túng sắp xếp lại tư thế của hai xác chết, máu trên sàn được dung dịch lạ sửa sạch. Đôi tay tên đó chậm chạp làm tất cả công đoạn để ra được một hình ảnh trong cuốn fanfic nổi tiếng.

Song Ngư bừng tỉnh, mọi người đang nhìn hắn với đôi mắt chờ đợi. Hắn thuật lại những gì mình thấy được rồi nói thêm.

- Tôi không thể thấy được mặt hung thủ. Chỉ có thể là bấy nhiêu đó.

- Bao nhiêu đó cũng đã nhiều lắm rồi. Nếu được thì có thể khôi phục lại dữ liệu trong điện thoại của hai nạn nhân. Biết đâu lại tìm ra ngay hung thủ. Cảm ơn anh. - Nhân Mã vui mừng, rối rít cảm ơn.

- Chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Không còn gì khác nữa à? - Thiên Bình khoanh tay.

Song Ngư ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi trả lời.

- Có lẽ hung thủ là đàn ông. Chỉ có thế thôi!

Hắn gục mặt xuống, đột nhiên giọng điệu trở nên khác thường, cứ bay bỏng ở đâu đó.

- Tôi còn có cảm giác tên hung thủ đó sắp phải chết vậy. Con rối đó sắp bị treo lên và mãi mãi không được biểu diễn rồi.

Bọn họ nhìn nhau ngỡ ngàng. Nhân Mã nhìn hành động kỳ lạ ấy, chỉ cười túm tím.

Lúc này Song Ngư mới thật sự tiên tri!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info