ZingTruyen.Asia

Bl Thien Yet X Nhan Ma Zodiac Agent

---

Sau cả tháng ở trong bệnh viện thì cuối cùng anh cũng được xuất viện. Dù vết thương vẫn chưa lành hẳn và chưa được trở lại trụ sở nhưng anh vẫn có thể xuất viện, nghỉ ngơi tại nhà.

Một mình anh tự gọi taxi về. Ngoài bó hoa mà cả tổ điều tra án mạng gửi tặng anh thì anh chẳng đem gì nhiều cả. 

Nhà số 311/ đường Scorpion/ thành phố Zodiac

Vừa đến nhà, Thiên Yết lại thấy cổng nhà mình mở toang, cũng không thấy ổ khoá nhà đâu nữa.

Anh vừa mới nghi ngờ thì cửa nhà mở ra. Nhân Mã xách túi rác đi bỏ, loay hoay mang đôi giày của mình vào chân rồi đứng lên.

- Về rồi hả?

Cậu "ô" lên bất ngờ, không quên túi rác mà cầm theo rồi đi đến.

- Sao cậu lại ở đây? Cậu không đến trụ sở làm việc sao?

Cậu nhìn khẩu hình của anh. Khi hết câu, cậu lại không trả lời mà đi vứt túi rác kia. Thiên Yết thấy vậy lại càng sợ hơn. Cậu bị lộ thân phận rồi sao?

Cậu phủi tay, không quên chỉnh băng đô đeo đầu trên trán ngay ngắn lại , nói.

- Tôi nói dối rằng tôi chủ động rủ anh đi điều tra nên xảy ra cớ sự này. Vì vậy nên tôi bị phạt không được đi làm 1 tháng do tự ý điều tra khi chưa được cho phép.

Đáng lý ra anh phải là người mang tội đấy nhưng cậu lại lợi dụng để biến nó thành tội của mình, tránh người khác nghi ngờ việc Thiên Yết bị thương là do cậu ra tay.

- Nhưng anh yên tâm đi! Hết ngày hôm nay thì tôi sẽ được quay lại làm việc. Vì rảnh rỗi quá nên tôi đến đây dọn dẹp giúp anh. Anh đói chưa? Tôi có nấu cơm cho anh đấy. Vào trong ăn đi.

Nhân Mã cầm giúp anh bó hoa, đi vào trong nhà một cách tự nhiên như thể là nhà của mình.

Thiên Yết cũng hiếu kỳ, muốn xem cậu đã biến nhà anh thành thứ gì.

...

Trong nhà gọn gàng, sạch sẽ. Anh đi vào bếp thì thấy ngay thức ăn đầy ắp trên bàn. Lâu nay anh chỉ mấy món ăn chung với bánh mì, giờ mới thấy được cơm.

Nhân Mã đi từ đâu vào, cầm một lọ hoa mẫu đơn.

- Thế nào? Trông có ngon không? Song Ngư nhà tôi còn chưa được ăn cơm do tôi nấu lần nào. Anh may mắn lắm đấy.

Lọ hoa mẫu đơn được cậu để khung cửa sổ. Hoa mẫu đơn từ bó hoa kia, cậu cắt tỉa nhanh lẹ rồi cho vào bình thủy tinh đơn giản. Trông không quá xuất sắc nhưng cũng khá đẹp.

Cậu nhìn thành quả của mình và cảm thán.

- Người của tổ mình lạc hậu thật. Sao lại không tặng tiền chứ? Cắm vào lọ sẽ đẹp hơn.

Cậu tự bật cười vì câu đùa nhạt nhẽo mình tạo ra. Cậu quay lại nhìn biểu cảm của anh. Trông anh giống như không chấp nhận và vui vẻ trước mấy việc cậu làm cho anh vậy.

Cậu gãi đầu, ngại ngùng nói.

- Xin lỗi anh! Lần trước, tôi đã hơi quá lời với anh. Nghĩ lại thì cũng do tôi mà ra thôi. Tôi cũng suy nghĩ khá lâu tôi mới tự kiểm điểm mình.

Cậu nhìn lại lọ hoa của mình. Một đoá hoa trông rất xinh đẹp nhưng không hợp với cách bài trí trong lọ, bỗng trở nên xấu xí so với những bông hoa khác. Cậu lấy đoá hoa đó đi. Bông hoa đó lại đẹp xinh với nét riêng của nó.

Nhân Mã cầm nó rồi nói.

- Tôi về đây! Anh ăn ngon miệng nhé!!

Thiên Yết vịn lấy vai của cậu để ngăn cậu đi. Anh dùng thái độ gay gắt hỏi.

- Ổ khoá nhà tôi đâu?

- À! Tôi có mua ổ khoá nhà mới cho anh. Tôi để nó ở trên bàn đấy. Xin lỗi một lần nữa vì tự ý làm theo ý mình nhé! Do tôi thấy ổ khoá nhà anh cũ quá thôi.

- Vậy cậu đã đổi luôn ổ khoá tầng hầm nhà tôi rồi chứ?

Cậu sựng người lại. Cậu thầm khen ngợi trực giác của anh. Trực giác của anh đã làm cậu toát mồ hôi lạnh.

Từ nãy đến giờ anh luôn ngó đến cánh cửa dẫn tới tầng hầm. Anh không tự mình đi xem, giác quan thứ 6 của anh đã nói với anh rằng cậu đã đến nơi đó.

Nơi đó dù không chất chứa việc xấu gì của anh nhưng nó chính là cấm địa trong căn nhà này, ngay cả anh còn không dám xuống. Kỳ lạ, anh lại biết nó chứa đựng một thứ - thứ ai ai cũng dòm ngó. Chỉ có những người như C.A.F hay S.P.O.T.Z biết và chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Nhìn thái độ của Nhân Mã, Thiên Yết có thể kết luận rằng mình có lý do để không còn tin tưởng người này nữa.

- Cậu... Cậu hận tôi năm xưa không thể cứu cậu được nên cậu làm những chuyện này với tôi sao? Hả?

Một chữ "Hả" của anh là một cái nắm chặt lòng bàn tay của cậu. Hoa mẫu đơn trong tay cậu bị dập nát. Đôi mắt cậu vô hồn, cậu lựa ra một tông giọng bình thường nhất để nói.

- Cả cha tôi còn không cứu tôi. Cớ gì tôi không đi hận cha mình mà đi hận anh chứ?

Thiên Yết vẫn hùng hồ tức giận, không ngưng lại sự căm phẫn của bản thân. Cậu nhìn thế lại cười khì.

- Thế thì cho tôi hỏi! Bên trong tầng hầm đó có thứ gì mà không được đụng tới?

- Lâm Nhân Mã! - Anh gằn giọng.

- Là một thứ không sạch sẽ đúng không? Nó chứng minh được anh cũng chẳng tốt lành gì. Còn muốn hơn thua với tôi?

- Cậu...

- Đúng hay sai thì do anh biết hết. Nhiệm vụ của tôi coi như xong.

Cậu lôi trong túi quần một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền của nó rất kỳ lạ. Nó to hơn các loại mặt dây chuyền khác một chút. Nhân Mã để nó ở cạnh bàn ăn, rồi giải thích.

- C.A.F gửi cho anh cái này! Anh bắt buộc phải đeo nó lên cổ. Nếu không...nó sẽ nổ chết anh. Anh không thể tháo ra một cách an toàn nếu không có chìa khoá. Yên tâm! Cả máy dò thiết bị gây nổ cũng không phát hiện ra nó. Không ai cứu anh được đâu.

Cậu còn lấy ra một thiết bị điều khiển.

- Nếu anh không đeo ngay thì tôi sẽ bấm cái nút này. Chỉ cần bấm nhẹ, sợi dây chuyền sẽ phát nổ ngay, cả hai chúng ta sẽ chết không có chút dấu vết nào. Anh còn muốn giữ mạng sống của mình thì anh biết mình nên làm gì rồi đấy.

Trước lời đe doạ đó, anh không thể làm gì hơn. Anh đành cầm sợi dây chuyền kia. Lúc chần chừ định đeo, anh lại nhớ ra mình cũng đang đeo một sợi dây chuyền. Thiên Yết nhanh chóng tháo ra, đeo sợi dây chuyền mà cậu đưa.

Sợi dây chuyền mà anh đang cầm là cái cậu trả lại sau 20 năm cậu giữ gìn. Lại một lần nữa, nó đã rời khỏi cổ của anh.

Anh nhìn một hồi lâu rồi quăng nó vào người của cậu. Cậu theo phản xạ mà chụp lấy.

- Cái gì vậy? - Cậu nhìn sợi dây chuyền như thế mới nhìn thấy lần đầu tiên.

Anh chỉ vào sợi dây chuyền ở trên cổ mình

- Cái này là của tôi!

Rồi anh chỉ vào cái ở trên tay Nhân Mã.

- Còn cái đó là của cậu!

Anh tự cảm thấy rằng từ lúc anh đưa nó cho cậu ở trại huấn luyện S.P.O.T.Z, sợi dây chuyền đó đã không còn của anh nữa.

...

Cậu không đặt bất cứ nghi vấn gì. Cậu cứ vậy cầm nó rồi rời khỏi nhà của anh. Nhân Mã vừa đi vừa dán mắt vào sợi dây chuyền.

Cậu lẩm bẩm.

- Ngốc thật! Thứ đáng giữ lại không giữ, giữ những thứ chẳng có ý nghĩa gì.

Nhân Mã đeo sợi dây chuyền vào cổ. Cậu ngán ngẫm thứ như dây xích đang trói vào cổ của mình. Đã 20 năm cậu đeo nó rồi, chắc thêm vài năm nữa cũng không sao.

- Mấy đứa có thể ra được rồi!

Dứt lời, mấy cái camera trên con đường cậu đang đi phát nổ. Mảnh vỡ rơi đầy làm cản trở bước đi của cậu.

Hai con người từ nãy đến giờ giấu mặt ẩn thân mới xuất hiện. Ma Kết cùng Xử Nữ vẫn đi theo và hỗ trợ cậu.

Nhóc để khẩu súng bắn tỉa của mình lên vai cho đỡ mỏi tay, phàn nàn.

- Làm cất công em "độ" khẩu súng này muốn chết. Chỉ bắn được mỗi camera thôi sao?

- Đợi dịp khác rồi dùng đi! - Cậu bật cười.

Xử Nữ lo lắng. Cô không ngờ người có thâm niên cao hơn cô như Nhân Mã lại dễ bị lừa gạt đến vậy. Cô lên tiếng cảnh báo.

- Chúng ta có thể tin được tên Hàn Thiên Yết đó không? Hắn đâu phải người đơn giản. Lỡ như một ngày nào đó hắn khai anh là đặc vụ C.A.F thì sao?

Ma Kết không phải muốn hùa theo cô nhưng cảm thấy cô nói rất đúng. Nhóc cũng bảo.

- Anh có biết hắn ta là một tên sát nhân máu lạnh không? Hắn đã giết cả gia đình của mình khi hắn còn nhỏ tuổi. Hắn ta thật sự là một con quỷ dưới lớp da của con người.

Ma Kết nói không sai. Và căn hầm đó là nơi đặt ra nghi vấn việc nó có liên quan tới vụ thảm sát đó hay không. Đó cũng là lý do họ cất công bẻ khoá, đột nhập vào nhà của Thiên Yết.

Có người nói giúp, Xử Nữ càng to tiếng hơn.

- Chính vì vậy mà anh nên cảnh giác nhiều hơn đi! Nếu không phải C.A.F lúc đó chưa như hiện tại thì hắn đã bị phán quyết, cho hắn mức án tử hình rồi.

Cậu lắc đầu, phủ định. Nhân Mã vỗ vai hai người.

- Hai em nông cạn thật. Cho dù C.A.F có như bây giờ thật thì cũng chưa chắc anh ta sẽ chết. Vì...có nhiều người muốn anh ta sống lắm. 

Hai người nhìn nhau không hiểu cậu nói vậy là có ý gì. Cậu biết vậy, vỗ vai họ thêm một cái.

- Chuyện đó chỉ có anh và những người muốn anh ta sống đó biết thôi. Hai đứa không nên biết làm gì. Hiện tại đừng nên tranh cãi gì nữa.

Cậu ranh ma nhìn Xử Nữ, nhắc nhở.

- Nhất là em đó! Đừng có cãi nhau với anh. Em bé sẽ không vui đâu.

Nhân Mã vuốt tay áo của mình, làm lộ ra một chiếc vòng trông như một thiết bị nào đó. Cậu cười nhạt rồi lại cười tươi, than phiền.

- Bị phạt không được sử dụng siêu năng lực trong 2 tháng thật là bất tiện. Uống huyết thanh cũng không có tác dụng. Lại phải đi bộ đến trụ sở C.A.F tiếp tục nhận phạt rồi. Tạm biệt "ba người" nha!!

Cậu vẫy tay chào họ rồi đi.

Cả hai nhìn kẻ cứng đầu đó mà mệt mỏi vì phải khuyên răn.

Xử Nữ cạn lời.

Ma Kết lại tiếp tục bực tức.

- Anh ấy thật là... Em nhìn thấy cái băng đô đeo đầu to tướng của anh ấy không? Anh ấy bị phạt dập đầu xin lỗi các chỉ huy cấp cao và cả tổng chỉ huy. Trán của anh ấy chắc đã bầm tím, sưng vù lên rồi nên mới dùng băng đô đeo đầu để che lại.

- Bị phạt nặng đến vậy sao?

- Tổng chỉ huy là cha của anh ấy. Điều gì nguy hiểm với anh ấy thì đều bị ngài ấy diệt trừ. Thương yêu rõ là vậy mà anh ấy lại chẳng chịu suy nghĩ, nhận hết lỗi về mình. Anh ấy chịu cực như vậy để làm gì chứ? Khoan đã... BAN NÃY ANH ẤY NÓI CÁI GÌ? "BA NGƯỜI" NÀO?

Ma Kết nhận ra có gì đó sai sai. Nhóc nhìn bụng của cô. Lúc nãy cậu vừa nói "em bé" gì đó, rồi lúc đi lại tạm biệt với "ba người".
Xử Nữ xấu hổ, hai tay che đi phần bụng.

- Anh ấy nói gì thì anh tự nhớ đi! Đừng hỏi em.

Cô xoay người, rẽ vào một con hẻm khác. Ma Kết đơ ra đó, loading thông tin mình mới vừa nhận được.

---

Nhắc tới S.P.O.T.Z, người không hiểu biết sẽ nghĩ tổ chức này chỉ đáng xách giày cho Chính phủ. Nhưng đó là chuyện S.P.O.T.Z mới thành lập.

Trụ sở S.P.O.T.Z/ đường quốc lộ 12/ thủ đô Sunny

Văn phòng của tổng chỉ huy chiếm hết tầng cao nhất của trụ sở. Bốn bức tường chính là kính thủy tinh, nhìn đi đâu cũng có thể thấy được một phần của thủ đô Sunny.

Đại Hùng ngồi chễm chệ trên chiếc ghế dành cho tổng chỉ huy. Mái tóc màu trắng sậm  vuốt ngược lên, hắn chỉ mặc một chiếc áo vest đen, áo choàng có quân hiệu của tổng chỉ huy lại được vắt lên móc ở gần cửa vào phòng, chiếc quân âu màu đen cuối cùng là đôi giày da đen nốt.

Đôi mắt đen láy huy quyền từ từ ngước nhìn ba người trước mắt Đại Hùng, hắn đang chờ cà phê của mình được mang đến...

Một người cô gái tóc đen để tách cà phê trên bàn của Đại Hùng một cách cẩn thận. Hắn ta uống một ngụm, bốn người đứng trước mặt hắn ta mới thở phào nhẹ nhỏm, lúc nào cũng vậy, Đại Hùng lúc nào cũng làm cho thuộc hạ của hắn phát hoảng khi bị gọi lên nhận lệnh.

Cô gái tóc đen hồi nãy nâng gọng kính của mình lên bình tĩnh nói với hắn.

- Thưa tổng chỉ huy, Zodiac lại để lọt mất một tên tội phạm nữa ! Là do Lâm Nhân Mã cùng tên Chu Nam Dương gây ra.

Thông tin này chỉ có mình ả ta biết, vừa nghe xong cả ba người còn lại hoang mang thấy rõ nhưng chỉ có Đại Hùng vẫn bình tĩnh xoay xoay chiếc nhẫn trên tay hắn. Tên tóc xanh với hình xăm cá voi trên cổ đứng bên cạnh ả tức giận nói.

- Lại là do tên Lâm Nhân Mã đó nữa ! Bọn C.A.F khốn kiếp. - Kình Ngư hận không thể tìm thứ gì đó để trút giận

Người phụ nữ tóc nâu, đôi mắt xanh lá đậm bỏ tay vào trong túi áo choàng, ả ta mang thẻ đặc vụ S.P.O.T.Z, trên thẻ viết họ Huỳnh tên  Kim Ngưu, cô ta nói...

- Tổng chỉ huy ! Ngài thấy thế nào ? Lại tiếp tục để cho C.A.F làm càng nữa ư ?

Bốn người không ai hiểu được ý đồ của người có mái tóc trắng kia. Chính hắn là người duyệt bản xin chuyển công tác cho Nhân Mã đến Zodiac, dù đã biết thân phận thật của cậu.

Còn một người tóc bạc khác vẫn luôn im lặng nãy giờ quan sát mọi người, bất ngờ bước lên trước mặt Đại Hùng, gã ta đặt mạnh hai bàn tay lên bàn làm việc của Đại Hùng, tỏ vẻ bất mãn. Đó là người tài giỏi nhất trong bộ tứ thuộc hạ của hắn, quyền lực cũng chỉ sau hắn...Huỳnh Cự Giải

- Chúng tôi sẽ nghe theo lệnh của ngài, thưa tổng chỉ huy ! Nhưng ta cần phải hành động ngay, thưa ngài !

Đại Hùng nhắm mắt suy xét, hắn tiếp tục xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay mình mà suy nghĩ thật lâu. Đến khi tách cà phê đã nguội lạnh đi, hắn vẫn chưa mở mắt nhưng bằng chất giọng nửa nghiêm nửa đùa nói

- Xem ra...lần này phải nhúng tay vào thôi !

Đôi mắt của Đại Hùng mở ra và nheo lại như đang suy xét điều gì đó, hắn đưa mắt nhìn một lượt đám thuộc hạ của mình mà nghiêm nghị ra lệnh

- Huỳnh Kim Ngưu, Huỳnh Cự Giải, hai ngươi đến Zodiac đi ! Hãy đảm bảo tội phạm phải do các ngươi bắt được...

Cả hai giật mình vì đột nhiên bị kêu tên. Họ dè chừng nhìn nhau rồi quay sang gật đầu nhận nhiệm vụ. Hai người rời đi.

Kình Ngư và Điểu Nha tự biết mình cũng đã xong việc, nên nhanh chóng đi ra khỏi văn phòng làm việc của tổng chỉ huy, Đại Hùng cũng quay chiếc ghế tựa của mình ra phía sau, hướng ra đối diện cửa vào.

Bàn tay của Kình Ngư vừa chạm đến tay nắm cửa thì Đại Hùng nói với họ.

- Nhạn Điểu Nha, Song Kình Ngư ! Hai ngươi đi theo dõi hai anh em chúng nó đó ! Đừng làm ta thất vọng.

Bọn họ nhìn nhau cười quỷ quyệt rồi biến đi trong chốc lát, ít nhất họ cũng có lúc để trổ tài rồi...

Đại Hùng bước ra khỏi ghế của mình. Bước đến gần kính tường nhìn ngắm thành phố Sunny tráng lệ và yên bình...

Pháo hoa ở sân vận động phía xa xa thu hút sự chú ý của hắn. Hắn ta có thể thấy tấm kính thủy tinh vì tiếng nhạc và tiếng pháo hoa mà lung lay nhưng âm thanh vẫn chưa đủ để làm nó vỡ, và hắn cũng vậy...

Đại Hùng tự nhân hóa sự vật lên, tưởng tượng ra mình chính là thứ thủy tinh ấy, lung lay nhưng khó vỡ bởi những âm thanh yếu mềm ấy, vuốt lại mái tóc trắng sậm, lại xoay xoay chiếc nhẫn bạc lần nữa rồi bỏ bàn tay vào túi quần. Sức mạnh tràn trề trong mạch máu khiến đôi mắt đen láy giờ đã chuyển thành màu trắng y hệt màu tóc của hắn ta.

- Không dễ gì lay động được ta đâu !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia