ZingTruyen.Info

| BL | [ Thiên Yết x Nhân Mã ] Zodiac Agent

Chapter 15 : Lật mở

HieuKimNganNguyen

---

Sở cảnh sát Zodiac/ đường quốc lộ 12/ thành phố Zodiac

Còn một ngày nữa, phiên toà xử vụ án của Trương Hạo sẽ diễn ra. Thiên Yết lao đầu vào bàn làm việc. Vẻ mặt anh rất bối rối. Anh cứ đau đầu suy nghĩ, tay chân lật tung hết tài liệu của vụ án.

Anh đang làm việc và không ai dám đụng đến. Nhưng với bộ dạng đó lại khiến họ có gì đó lo lắng. Thiên Bình thường ngày ít quan tâm tới Thiên Yết, nay lại tốt bụng hỏi thăm.

- Hàn thanh tra! Tôi tưởng vụ của Trương Hạo xử xong rồi chứ? Anh đang làm gì với đống tài liệu kia thế?

Thiên Yết được hỏi như vậy thì do dự. Anh phân vân việc có nên tin đến gã không. Anh nói.

- Tôi chỉ thấy lạ một số chỗ!

- Lạ chỗ nào? - Song Tử cầm cốc nước, dựa lưng vào ghế hỏi.

- Tôi nghĩ tên Trương Hạo đó là cố tình giết người, chứ không phải giết người để tự vệ.

Bộ Ba Hóng Hớt ngạc nhiên với nghi vấn của anh. Bảo Bình không biết chi tiết nào lại khiến anh nhận định như thế.

- Tại sao Hàn thanh tra lại nghĩ như vậy?

- Nhớ việc cảnh sát Lâm xém đi lạc ở trong rừng Counterclockwise không? Mọi người nhớ thử đi! Cậu ấy đã nói cậu ấy được ai chỉ đường để đến đúng địa điểm.

Song Tử nhanh trí liền "a" lên.

- Cảnh sát Lâm bảo cậu ấy được Trương Hạo chỉ đường. Còn là đường tắt!!

- Chuyện này không lại tự nhiên lộ ra như thế. Ai cha! Không ngờ cậu bạn ngốc của tôi lại cố tình làm vậy. Tưởng cậu ấy ngốc, hoá ra lại "thâm" như vậy. - Bảo Bình cảm thán.

- Vậy...còn điểm nào kỳ lạ của Trương Hạo trong vụ án này không? - Thiên Bình gấp gáp hỏi.

Anh nhớ lại việc của mấy hôm trước, rồi trả lời.

- Khi tôi hỏi cậu ta về thời gian cậu ta giết người phụ nữ kia, cậu ta đã nói rằng đó là buổi sáng. Cậu ta nói rất chính xác nhưng trong ngôi nhà hoang kia không hề có đồng hồ treo tường, nếu nói nhờ đồng hồ đeo tay thì cậu ta và nạn nhân đều không có, điện thoại thì càng vô lý.

Bảo Bình cắt ngang.

- Do cửa sổ thì sao? Ở ngôi nhà đó có cả cửa sổ nữa mà.

- Cái đó càng vô lý hơn. Bản chất của khu rừng ấy chính là không phân biệt được thời gian sáng hay tối. Nếu muốn biết thì phải nhìn nhận sáng là tối, tối là sáng. Với một người bị bắt cóc, không biết mình đang ở đâu, chắc chắn sẽ không biết chính xác thời gian bên ngoài.

- Thế thì cậu ta tính toán từ lúc mình hôn mê để ra đáp án thì sao? - Thiên Bình chỉ ra lỗ hổng.

- Tôi cũng thấy vậy. Tuy vậy, tôi cũng không cho rằng cậu ta đơn giản như thế. Tôi cần bằng chứng thuyết phục hơn. Rốt cuộc thứ ta chưa phát hiện ra là cái gì?

Ba người họ dường như cũng muốn giúp anh nhưng chưa nghĩ được cách. Song Tử cảm thấy hối tiếc vì không nhận ra sớm. Biết sớm một chút thì họ có thể đi điều tra. Cấp trên đã hạ lệnh không điều tra vụ án này nữa. Nếu điều tra mà không ra kết quả khác với kết quả ban đầu thì không bị mắng thì cũng bị phạt.

- Mà này! Nhân Mã đâu rồi???

...

Gần đến giờ ăn trưa, mọi người trong trụ sở đều đi theo hội để đi ăn. Những người có mang theo cơm hộp cũng qua căn phòng có bàn ghế để ăn cho thoải mái. Phòng tạm giam trở nên vắng vẻ.

Mấy gian phòng mà chỉ có mỗi Trương Hạo ở trong đó, làm cậu ta cứ thấy mình khác biệt và cô độc. Trương Hạo ở đây mà chẳng có ai đến canh giữ. Cậu ta nghĩ hẳn là mọi người ghét cậu ta lắm nên cả việc cậu ta có trốn hay không cũng chẳng là chuyện hệ trọng . Cậu ta dựa vào vách tường, hồn phách cứ ở trên mây.

- Hạo!!

Nhân Mã lắc cửa song sắt. Tiếng kim loại va vào nhau làm tai cậu ta khó chịu. Thế nên mới tỉnh táo trả lời.

- Anh Lâm! Anh làm gì ở đây vậy?

- Em ăn chưa? Anh có gỏi cuốn nè. Em có muốn ăn chung với anh không?

Cậu cười tươi, tay cầm một hộp cơm đang đựng gỏi cuốn, háo hức như đứa trẻ có đồ ăn ngon.

- Em vẫn chưa ăn gì hết... Anh mời thì em ăn vậy.

Nhân Mã dùng dịch chuyển tức thời để đi vào trong. Cậu tự hào về năng lực của mình, như vậy thì không cần chìa khoá cũng có thể đi vào bất cứ lúc nào.

Cậu bày bừa thật trịnh trọng. Mở nắp hộp cơm ra, bên trong đầy ắp món gỏi cuốn tôm thịt, thêm một cái chén nhỏ đựng nước chấm ngon lành.

Từ lần gặp đầu tiên, cũng là cậu cho Trương Hạo ăn món này. Lúc đó cậu ta có cảm giác mình đang mơ vậy. Không ai lại đi mời một người có bộ dạng nhếch nhác vào quán cafe đối với cậu ta là xa hoa kia. Dạng vẻ ân cần và vui vẻ của Nhân Mã khi cậu giúp được mình, Trương Hạo đã thấy ấm lòng. Cậu ta liền nói.

- Ngày trước...anh cũng cho em ăn món này.

- Nhưng khác ở chỗ là lần này anh làm đó. 50:50 thôi! Anh không phải là người pha nước chấm.

- À là anh Mạc làm! Mạc Song Ngư! Em còn nhớ đến anh ấy.

- Phải! Trí nhớ của em cũng tốt thật. Nhớ được ngõ ngách của khu rừng nữa.

Cậu ta vừa ăn miếng đầu tiên bị lời nói của cậu làm cho khựng lại. Trương Hạo lại phát hiện ra miếng gỏi cuốn mình đang ăn có gì lạ. Cậu ta bẻ đôi chiếc gỏi cuốn, bên trong là bún, thịt, tôm, rau...và cả một tờ giấy được gói gọn trong đó.

Cậu ta tò mò đem nó ra xem ngay. Xong, cũng bị đứng hình vì bất ngờ.

- So với gỏi cuốn thì em thích ăn trái cây hơn nhỉ? Mua cả thùng táo, ăn cả tháng chắc cũng không hết.

Tờ giấy đó là hoá đơn hôm Trương Hạo đi mua thức ăn ở siêu thị để dành cho 1 tháng. Giá của thùng táo được ghi trên hoá đơn bị nhoè đi, cả tờ hoá đơn nhàu nhĩ ra và dính nhiều vết bẩn. Cậu ta nhìn Nhân Mã một cách ngỡ ngàng, nhịp thở không tự điều chỉnh lại được mà thở hỗn hển.

- Sao... Sao anh...

- Hả? Tại sao anh có được hoá đơn mà em đã vứt vào sọt rác công cộng hả? Thật là! Tội phạm sao lại không giữ mấy thứ quan trọng này bên người mà nhất định phải vứt đi? Bao nhiêu vụ anh từng tham gia thì hết một nửa, anh phải đi lục thùng rác để tìm mấy thứ này. Sao hả?

Không ai nghĩ ngay được chuyện hung thủ và nạn nhân đã ăn uống thế nào. Ngoài chuyện phải đích thân đi mua đồ ăn thì không còn cách nào khác và chắc chắn sẽ để lại một thứ được gọi là hoá đơn.

Trương Hạo không rõ là tức giận quá độ hay không mà nghiến răng nghiến lợi. Cứ như vậy kiềm chế thành bộ mặt vô cùng khó chịu.

Nhân Mã cười khổ, bảo.

- Em muốn nói gì thì cứ nói! Muốn đánh anh thì cứ làm! Mọi người đã đi hết rồi, cả camera anh cũng làm hư, em có làm gì thì cũng không bị thêm vào bản án của em đâu.

- Anh...biết hết rồi sao? Từ khi nào?

- Từ chúng ta gặp nhau! Anh đã biết sau này em sẽ giết người.

Nhân Mã có năng lực tiên tri. Lúc gặp nhau cậu đã biết được tất cả, biết được sẽ có sự việc ngày hôm nay.

Tay của Trương Hạo rung rung, đôi mắt đã ngấn lệ. Giọng cậu ta nghẹn ngào.

- Vậy...sao anh không ngăn tôi lại? Sao lại để tôi...

Nhân Mã thở dài, miệng vẫn cong nụ cười mệt mỏi ấy.

- Em cho anh lý do để ngăn em lại đi! Anh có thể ngăn được một kẻ chỉ cần bị xúc phạm thì sẽ tấn công người khác sao?

- LÀ BỌN HỌ! LÀ CÔ TA CÓ LỖI TRƯỚC!!

Vốn như những ngày bình thường khác, Trương Hạo đi lang thang, mong rằng sẽ tìm được một công việc như rửa chén hay lau dọn để có một ít tiền trong người. Cậu ta bắt gặp người quen và người đó cũng nhớ đến cậu.

Đúng là cậu ta bị cha mẹ bỏ rơi nhưng bị bỏ rơi lúc cậu đã thành niên. Cậu ta đã bị vướng vào một vụ xâm hại tình dục, trong đó cậu là nạn nhân. Cậu ta bị một người đàn ông cưỡng bức, những gì cậu ta đã trải qua là những đau đớn tột cùng về thể xác lẫn tinh thần. Báo chí đưa tin rầm rộ. Gia đình Trương Hạo bị mất mặt với họ hàng, hàng xóm xung quanh. Trong cơn oán giận, cha mẹ cậu ta đã đuổi cậu đi mặc cho sống chết.

Cậu ta đã từng hi vọng cha mẹ sẽ xin lỗi mình và tìm mình nhưng rốt cuộc cũng vô vọng. Trương Hạo phải sống lang thang một mình. Sống không bằng chết như vậy cậu ta không thể khấm khá nổi.

Gặp lại người chị họ mình quen biết, cứ tưởng sẽ có một lời hỏi thăm nào đó mà cậu ta muốn nghe. Nhưng...

- Cô ta đã dùng những lời thô tục để mắng nhiếc tôi. Cô ta đã nói như thể chuyện tôi bị cưỡng bức là trò đùa. Lúc đó tôi chỉ muốn cô ta chết ngay. Nhưng nghĩ lại...ả phải biết những điều tôi đã phải trải qua. Cái cảm giác bị rách toạc bộ phận sinh dục là như thế nào, bị đánh vào những nơi nhạy cảm đau đến mức nào. Cô ta...

- Ăn đi! Rồi ngủ một giấc!! Tối nay em sẽ phải thức đêm đấy!!

Cậu định lên phủi tay chân, dùng năng lực thoát ra khỏi nhà giam. Nhân Mã đút tay vào túi định đi ra khỏi đây.

- Anh...

Trương Hạo gọi cậu. Hai tay nắm cửa song sắt, chặt đến độ muốn bóp nát nó.

- Chuyện gì? - Cậu lạnh lùng trả lời.

- Từ trước đến giờ...anh đối xử tốt với tôi chỉ là giả thôi sao? Anh tốn mấy lời ngon ngọt và mấy thứ đồ ăn này chỉ để thấy được vẻ mặt sau khi biết được mình lừa gạt của tôi thôi sao?

Cậu cười nhạt rồi lại bĩu môi rồi cơ mặt cậu cứng đơ ra. Lâu ngày vận động cơ mặt nhiều làm cậu khó chịu. Nhân Mã xuýt xoa đau đớn, tay xoa xoa hai bên má mà tự thương cảm cho bản thân. Cậu ngó lơ luôn người bị cậu lừa cho một cú.

Cậu nói vu vơ nhưng thật ra là đang nói với Trương Hạo.

- Thông minh quá nhỉ? Thật khiến người ta thán phục. Em có nhiều tố chất để giống như tôi đấy!!

Cậu vẫy tay chào tạm biệt, lại nở nụ cười khiến người khác cảm thấy ghê tởm. Cậu xoay người và đi.

...

Cậu đi về hướng của phòng tổ điều tra án mạng. Cậu bình thản đi đi lại lại. Tay cậu nén chặt máy trợ thính của mình vào tai. Những tiếng nói chuyện của người đi kẻ lại hồi âm cho cậu những thông tin hữu ích.

- Hình như...đã phát hiện huy hiệu của C.A.F ở đấy. Nghi ngờ...nên đã huy động lực lượng...

- Trụ sở của C.A.F nổi tiếng...dịch chuyển tức thời... Để lẩn trốn S.P.O.T.Z

Chữ có chữ không lọt vào tai của cậu.

Cậu huýt sáo.

Cậu mong tối nay sẽ đến nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info