ZingTruyen.Info

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳm

Vol 1 - 20. Những tên khốn điên khùng

Hahan98

(3 chương tiếp theo là đoạn đầu Vol 2 nhưng mình dịch sau nên tạm gộp vào Vol 1)

Kwon Heesoo nâng góc chăn được đắp ngay ngắn lên. Nó được làm ấm bằng nhiệt độ cơ thể và có mùi của nước xả vải. Khi cậu chui xuống, người nằm dưới chăn chạm vào cậu.

"Yoogeun hyung."

Không hiểu lý do gì, cậu cố gắng gọi người kia bằng những lời dễ thương. Không có câu trả lời. Thế này vẫn tốt. Việc Yoogeun không đẩy cậu ấy ra đã khiến trái tim cậu nhộn nhạo. Anh ấy là một Guide không hề hoảng sợ hay lên cơn co giật mặc dù họ cùng nằm chung dưới một tấm chăn và đối với Heesoo, điều đó cũng vô lý như Woo Shinjae đạo đức, Joo Taein sôi nổi và Yoon Chan có văn hóa. 

Tất nhiên, Yoogeun đã ngủ và không thể phản kháng lại ngay cả khi anh ấy muốn, nhưng chẳng sao cả vì điều đó không quan trọng. Cậu ta cười khúc khích thành tiếng. Heesoo kéo chăn lên cổ và nhẹ nhàng nắm tay Yoogeun dưới chăn. Cậu đan các ngón tay vào nhau, chơi đùa với những ngón tay dài và thẳng của Yoogeun. Cậu ấy thậm chí còn cố gắng hôn lên má của Yoogeun.

"Tại sao cậu không đóng phim khiêu dâm đi?"

Yoon Chan, người đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, nhăn mặt như sắp nôn. Mắt Kwon Heesoo sáng lên.

"Ah, hyung! Đó là một ý kiến ​​hay. Em có nên không?"

"Gì?"

"Em đã chơi đùa với nhiều Guide cùng một lúc, nhưng em chưa bao giờ làm điều đó với một Guide trước mặt nhiều người nên hơi căng thẳng. Nhưng nghĩ lại, wow, em nghĩ mình sẽ cương lên mất. Em có thể làm điều đó ngay bây giờ không? "

"Cậu không biết mỉa mai là gì sao? Đồ khốn nạn điên cuồng."

Yoon Chan tức giận trừng mắt nhìn cậu. Joo Taein, người đang lạch cạch thứ gì đó và quay lưng về phía họ, xen vào mà không nhìn lại.

"Kwon Heesoo."

"Các anh luôn càu nhàu em."

"Tôi đã bảo cậu không được nói như vậy. Cậu không còn là một đứa trẻ nữa."

"Ý anh là gì? Em mới hai mươi. Em đang ở độ tuổi than vãn."

Heesoo nhướn người lên, càu nhàu. Sau đó cậu ấy sờ vào má và dái tai của Yoogeun vài lần, như thể thật đáng tiếc khi mọi chuyện lại kết thúc thế này. Mặc dù Yoogeun lớn hơn Heesoo, nhưng chỉ chênh lệch nhau ba tuổi, nên cậu ấy cảm thấy anh không trưởng thành cho lắm. Nhắm mắt lại và đôi mắt sắc lẹm chiếm phần lớn ấn tượng của anh đã biến mất, anh ấy trông hiền lành và trẻ trung hơn rất nhiều.

"Yoogeun hyung là người duy nhất chấp nhận em."

"Tên khốn này đang nói cái đéo gì vậy?"

Kwon Heesoo thì thầm. Câu hỏi hoang mang của Yoon Chan đã bị bỏ qua một cách gọn gàng. 

Trong khi đó, Yoogeun đang mơ. Cậu mơ thấy mình được nằm cùng Heesung trên chiếc giường cũ nát trong căn hộ chật chội và Heesung thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Tình trạng đau nhức cơ thể của anh, thứ mà anh luôn mang theo như một căn bệnh mãn tính, dường như đã trở nên trầm trọng hơn lần này.

Heesung ghét nhìn Yoogeun guiding cho người khác. Theo hợp đồng, Yoogeun bắt buộc phải nắm tay các Thợ săn khác hoặc thậm chí ôm họ và bất cứ khi nào hai anh em trở về nhà, anh ấy sẽ phát điên lên. Anh càng ghét điều đó hơn khi một Guide, không phải Yoogeun, guiding cho anh ấy. Heesung là một đứa trẻ nhạy cảm ngay cả trước khi thức tỉnh. Nhưng các giác quan của anh ấy trở nên nhạy bén hơn sau khi trở thành một Người thức tỉnh, rùng mình khi thỉnh thoảng đụng chạm nhẹ với người khác.

Những ngày Heesung ốm nặng, Yoogeun không thể ra khỏi nhà cả ngày, chăm sóc cho anh. Không có cái gọi là nghỉ phép có lương nên họ phải kiếm càng nhiều tiền càng tốt. Đây là lý do tại sao Yoogeun tham gia các cuộc đột kích nguy hiểm dù chỉ là một Guide và dỗ dành Heesung.

"Yoogeun-ah."

Heesung đưa tay ra khỏi tấm chăn và đan các ngón tay vào nhau. Cậu ấy nổi da gà. Dù Heesung và Yoogeun có thường xuyên chạm vào nhau để guiding, thì mọi chuyện không phải như thế này.

"Anh đang làm gì vậy?"

Yoogeun bối rối cố rút bàn tay đang bị mắc vào của mình ra nhưng không được. Đúng hơn, sức mạnh trong tay đối phương ngày càng mạnh. Heesung mà Yoogeun biết không mạnh đến mức này. Có gì đó khác thường.

"Hyung. Hyung! Anh bị sao vậy?"

Cậu hét lên gấp gáp và ngẩng đầu lên đối mặt với Heesung. Khuôn mặt của Heesung đã thay đổi. Đó không phải là khuôn mặt gầy gò và nhợt nhạt đầy cau có ... mà giống như khi anh ấy nằm dài trên đường nhựa lạnh lẽo, máu chảy ra từ mắt, mũi và miệng.

"Hồng ...hộc...!"

Yoogeun nhanh chóng bật dậy như bị động kinh. Trước khi kịp nhận ra, trán và lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Một trần nhà lờ mờ hiện ra trong tầm mắt. Trần nhà? Cậu chắc chắn đang ở trước ga tàu điện ngầm. Tại sao đột nhiên lại có trần nhà? Cậu vội vàng nhìn quanh và bắt gặp ba cặp mắt đang nhìn cậu chằm chằm không chút biểu cảm. Một cơn rùng mình lạnh buốt chạy qua các đầu ngón tay và ngón chân.

"Ha ... ư....ư ..."

Khung cảnh mà cậu nhìn thấy khi không tỉnh táo cũng đủ để cậu bối rối. Yoogeun nhìn xung quanh căn phòng với đôi mắt không tập trung và siết chặt tay để cố định cơn run rẩy. Đôi tay ấm áp đang đắp trong chăn trở nên lạnh ngắt như băng trong chốc lát.

"Yoogeun hyung! Xin chào."

Kwon Heesoo cười tươi chào anh, một thái độ thân thiện không phù hợp với hoàn cảnh. Yoogeun nhận thấy có một lúm đồng tiền ở một bên má mềm mại của cậu ấy. Qua vai, anh có thể thấy Yoon Chan và Joo Taein đang nhìn về phía này. Đây là phòng của anh ấy trong trụ sở của Erewhon. Anh ấy có ngất ngay khi vừa ra khỏi cổng không?

"À phải rồi. Chờ một chút."

Kwon Heesoo xông ra khỏi chỗ ngồi. Cậu ta đi đến cái bàn trong góc phòng và trở lại với một cái gì đó trên khay. Đó là cháo đã được giữ ấm trong hộp cách nhiệt.

"Em đã làm món này. Sở thích của em là nấu ăn. Nhưng em giỏi nướng bánh hơn nấu ăn. Hôm nay em chủ ý nấu cháo vì họ nói rằng anh không khỏe, nhưng em sẽ làm cho anh món gì đó ngon hơn vào lần sau. Như tráng miệng chẳng hạn."

Kwon Heesoo ngồi bên mép giường bưng bát cháo, kể cho anh ấy nghe những câu chuyện không đâu vào đâu. Lý do Kwon Heesoo thích nấu ăn rất đơn giản. Dù bản chất cậu có lạc quan và tươi sáng đến đâu, cậu cũng sẽ ủ rũ một chút khi phải đối mặt với vô số người nhìn cậu ấy như một con quái vật. Đặc biệt, cậu ấy không bao giờ hiểu mình đã làm gì mà thỉnh thoảng các Guide lại dễ dàng bị hủy hoại như vậy. Họ tiếp cận cậu ấy trước để làm quen nên cậu chỉ chơi vui vẻ với họ. 

Trong khi đó, thức ăn luôn tươi ngon. Nếu chế biến một lượng nguyên liệu nhất định trong một khoảng thời gian, cậu sẽ thu được kết quả. Và ngay cả khi cậu ấy bóc vỏ, cắt chúng bằng dao, chặt chúng thành từng miếng hoặc cho vào nước sôi, chúng sẽ không chống cự hoặc bỏ chạy.

"Lần trước em cho anh uống nước, lần này là cháo. Em sẽ cho anh ăn thứ gì đó mỗi khi chúng ta gặp nhau. Lần sau anh sẽ ăn thứ khác, phải không?"

"......"

"Anh đã thử với các hyung khác chưa? Vậy thì em sẽ hơi khó chịu, nhưng bây giờ em sẽ không làm anh nôn đâu."

Yoogeun không hiểu "thứ khác" trong ý của Heesoo là gì. Nhưng bằng cách nào đó anh không muốn biết. Anh nghĩ mình không nên biết.

"Được rồi. Nào."

Kwon Heesoo xúc một thìa đầy cháo. Tuy nhiên, không có chuyện Yoogeun muốn ăn gì trong tình huống này.

"Ah?"

Yoogeun vẫn bất động. Biểu cảm của Kwon Heesoo khi nhìn anh từ từ thay đổi.

"Nhân tiện Yoogeun hyung. Em sẽ nói cho anh biết."

"......"

"Em không biết liệu hyung có tin hay không, nhưng em thực sự không thích sử dụng năng lực của mình vào người khác đâu. Lần trước thực sự là một sai lầm."

"......"

"Em không thể phạm phải sai lầm tương tự thêm lần nữa. Anh không nghĩ vậy sao?"

Yoogeun nghiến răng khi nhìn xuống chiếc chăn phủ kín chân mình. Hơi thở anh ấy không ổn định và rối loạn. Hàng mi phủ trên đôi mắt hốc hác của anh run lên. Tất cả mọi người trong phòng này đều đang dõi theo dõi anh ấy. Mỗi phút giây trôi qua, nó giống như bị hàng trăm triệu mũi kim đâm vào. Sau khi đấu tranh, anh khó khăn mở miệng và ăn cháo. Bờ môi khô ráp hé ra. Nhưng chưa kịp nuốt xuống thì bụng anh đã quặn lên. Cơ thể từ chối hương vị và mùi của thức ăn đặt trên lưỡi.

"Hự ...!"

Yoogeun cúi gù người. Anh nhanh chóng che miệng để họ không nhìn thấy anh đang nôn trước mặt mọi người. Cháo rơi xuống chiếc chăn đã từng sạch sẽ không một chút bụi.

"......"

"......"

"......"

Ba người đàn ông vây quanh Yoogeun nhất thời không nói gì. Người Thức Tỉnh cấp cao vẫn ổn với việc bỏ bữa hoặc mất ngủ trong vài ngày. Nếu bị mắc kẹt trong một cánh cổng khó, họ sẽ chết đói trong nhiều tuần. Vì vậy, họ đã quên mất. Nếu không bổ sung dinh dưỡng hợp lý và ngủ đúng giờ, Yoogeun sẽ gặp nguy hiểm.

"Ah, đệt ... bây giờ tất cả đều là một mớ hỗn độn."

Heesoo đặt thìa xuống và lẩm bẩm một cách cáu kỉnh.

"Tất cả là do các hyung."

"Gì?"

Yoon Chan, người chỉ đang nhìn chằm chằm vào họ, đứng dậy và cau có.

"Em đã tìm kiếm trên Internet và người ta nói rằng chúng ta nên để yên cho những người mới đến trong vài ngày để làm quen với môi trường mới. Đừng tùy tiện chạm vào họ bất cứ khi nào anh muốn và họ có thể sẽ không ăn nếu anh đột nhiên cho họ thứ gì đó không quen thuộc, vì vậy anh phải trộn lẫn với những thứ họ đã ăn trước đây. Bây giờ chuyện này xảy ra bởi vì các hyung không thể chờ đợi và chạm vào anh ấy."

"Yah, Kwon Heesoo. Vậy bây giờ là lỗi của tao?"

"Không phải à?"

"Nếu mày cứ đẩy đồ ăn đến trước mặt ai đó, họ sẽ không thể ăn cho dù có đang đói hay không."

"Anh nói như thể đã mang đồ ăn cho hyung ấy vậy."

"Chết tiệt. Tao đã chạm vào tên khốn đó khi nào? Không, tao đã chạm vào cậu ta, nhưng nó đã ngã xuống ngay khi tao vừa đụng vào! Tao còn tưởng đó là một con búp bê giấy!"

"Anh có quên lần trước Yoogeun hyung đã ném bát và gây ra mớ hỗn độn trước cả khi ăn được một miếng không?"

"Nếu đúng như vậy thì Woo Shinjae và Phó chỉ huy trưởng là người có lỗi nhất. Tại sao mày lại quên rằng họ đã đụ hắn ta ngay ngày đầu tiên đến đây?"

Joo Taein, người chỉ im lặng lắng nghe cho đến thời điểm đó, đập mạnh xuống bàn. Anh ấy đã công khai thể hiện sự khó chịu của mình.

"Cậu đang trong kì động dục à? Thợ săn Yoon Chan. Tốt hơn là cậu nên để tôi yên."

"Tao nói có sai không? Hôm đó hai người không phải đã lột quần áo rồi ép cậu ta hít ma túy sao? A ha, hay là anh đã bắt cậu ta mút thứ gì khác ngoài ma túy?"

Yoon Chan mỉa mai phản bác lại anh với vẻ mặt hung dữ. Joo Taein cảm thấy không đáng để đáp lại anh ta. Nếu bạn đánh trả, bạn sẽ chỉ ngang hàng với đối thủ. Anh thở dài và dời tầm mắt. 

Yoogeun đang ngồi trên giường, cúi người, lấy hai tay che mặt. Cứ như thể cậu ấy không nghe thấy một từ nào từ cuộc cãi vã xung quanh. Mái tóc đen xõa qua kẽ tay. Hơn hết, với phần cổ tay gầy guộc lộ ra dưới lớp áo phông rộng thùng thình, trông cậu ấy có chút đáng thương. 

Yoogeun cảm thấy ngột ngạt. Đột nhiên có một trọng lượng khác dồn trên mép giường. Yoogeun ngạc nhiên nhìn lên. Một bàn tay to khỏe nắm sau đầu và nhấc bổng cậu lên.

"Guide Baek Yoogeun."

"Gì. Anh làm cái gì vậy ... Hức!"

Yoogeun bị lôi đi một cách bất lực. Cậu mất thăng bằng, loạng choạng và ngã sõng soài. Cậu bất ngờ bị ép ngồi lên đùi Joo Taein. Đặt Yoogeun cúi sấp xuống phía trước, Joo Taein thản nhiên cầm bát cháo và thìa lên bằng đôi tay đeo găng. Anh ta muốn cậu ăn ở tư thế này sao? Khi Kwon Heesoo đưa cái thìa lên trước miệng, cơn tức giận bùng lên, nhưng bây giờ nó nực cười đến mức không thể giận được nữa.

"Ăn."

"Tôi không muốn..."

"......"

"Đã nói là không muốn!"

Yoogeun vung tay quằn quại. Chiếc thìa bay trong không khí và rơi xuống sàn. Joo Taein từ từ nhắm mắt lại rồi lại mở ra. Anh dường như đang nuốt một tiếng thở dài vào trong. Đỡ Yoogeun bằng một tay, anh ấy đưa tay kia lên. Khoảnh khắc tiếp theo. Chát! Có một cơn đau rát ở mông. Yoogeun, ngay lập tức không hiểu chuyện gì đã xảy ra, quay đầu lại và ngơ ngác nhìn anh.

"Nếu cậu không nghe lời..."

Joo Taein kéo nhẹ mép găng tay để chỉnh sửa lại vẻ ngoài của mình và chọn thứ khác trên khay. Đó là một bơm tiêm lớn và dày như một chai nước nhỏ cầm tay. Tuy nhiên, không giống như các loại bơm tiêm y tế thông thường, đầu ống có cấu trúc rỗng như ống hút thay vì kim tiêm. Nó được sử dụng để nuôi động vật non. Bên trong là sữa ấm.

"...Tôi sẽ tức điên lên."

Joo Taein vừa dứt lời, cầm ngược bơm tiêm và vẫy nhẹ. Đó là một giọng nói thẳng thừng không đứt quãng. Theo phản xạ, Yoogeun định bỏ chạy. Cậu không còn đủ sức nên phải đặt cánh tay run rẩy của mình lên đùi Joo Taein và nhấc nửa người lên. Nhưng không đời nào Joo Taein lại ngồi yên. Anh lại nắm lấy vạt sau áo phông của Yoogeun và tóm lấy cậu.

"Khụ, khụ..."

Cậu cảm thấy nghẹn ngào. Yoogeun đau đớn ho. Dù thế nào thì Taein cũng ôm cậu vào lòng. Giữ chặt đầu và giúp cho việc bơm sữa dễ dàng hơn.

"Há miệng ra."

Joo Taein dùng mu bàn tay vỗ nhẹ lên má. Thật xúc phạm. Nhìn chằm chằm vào đối phương với ánh mắt đầy sát khí, Yoogeun lại cố gắng đẩy anh ấy ra. Nhưng cuộc phản công vẫn không thành công. Yoon Chan sải bước đến trước khi cậu kịp nhận ra và nắm lấy cổ tay Yoogeun thật mạnh như thể anh ta sắp bẻ gãy nó.

"Nhìn đôi tay của đứa nhỏ này. Nếu cậu cứ tiếp tục những thói quen xấu đó thì hai tay cậu sẽ không tồn tại được lâu đâu."

"Ah!"

Yoogeun nhăn mặt vì đau. Yoon Chan nghiêng đầu và nói nhỏ vào tai cậu.

"Đó là lý do tại sao tôi đã nói với cậu rằng hãy chạy đi. Cậu nên lắng nghe khi tôi còn nói một cách tử tế."

Taein nắm lấy cằm Yoogeun và cẩn thận cố định ống tiêm. Kwon Heesoo bước lên giường với vẻ thích thú và ngồi xuống trước mặt Taein và Yoogeun. Yoogeun là người duy nhất vật lộn như điên giữa sự im lặng của mọi người. Đó là một tình huống kỳ lạ. Đôi mắt của Yoogeun, vốn đã mất đi lý trí, lo lắng run lên.

"Đừng làm vậy... Cái này, thả tôi ra! Lũ khốn kiếp điên rồ......"

Nếu Woo Shinjae nghe thấy điều này, anh ấy sẽ nói "Em phải nói những lời đẹp đẽ chứ" với đôi lông mày đẹp hơi cau lại. Nhưng không có ai ở đây để chỉ ra những lời lẽ khó nghe của Yoogeun.

"Ồ, em nghe điều đó thường xuyên! Tuy nhiên, cảm giác hơi khác khi nghe nó từ Yoogeun hyung."

Kwon Heesoo cười thành tiếng. Khi Yoogeun gọi Woo Shinjae là một thằng khốn, anh ấy đã đáp lại rằng "Không cần khách sáo", như thể anh ta ngại ngùng với câu trả lời. Những tên khốn này đã hành động như thể những câu chửi thề là lời khen ngợi hoặc chúc phúc. Họ khác xa với lẽ thường. Yoogeun hoàn toàn bất lực khi nhận ra mình không thể gây sát thương bằng bất kỳ cách nào. 

Một ống tiêm chứa đầy sữa từ từ tiến đến. Ngồi trong vòng tay Joo Taein, cằm cậu ấy bị nắm lấy trong khi cánh tay cậu bị Yoon Chan giữ, Yoogeun chỉ còn cách trơ mắt nhìn. Toàn thân cậu run lên vì xấu hổ và sợ hãi.

"Nếu cậu đã biết chúng tôi là những tên khốn điên khùng thì ngay từ đầu cậu không nên đặt chân đến đây. Cậu không biết điều đó sao?"

Yoon Chan đột nhiên ghé mặt vào tầm nhìn của cậu. Đôi mắt anh long lanh, cười tinh quái.

"Nếu cậu muốn tồn tại giữa những kẻ điên thì cậu cũng phải trở nên điên rồ."

"Tôi không nghĩ rằng cậu sẽ sống được năm năm, không, một năm với tốc độ này."

Taein thản nhiên gật đầu và nhét bơm tiêm vào miệng Yoogeun.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info