ZingTruyen.Info

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳm

19. Yoogeun là phần thưởng cá cược

Hahan98

Đoạn đường quanh co tưởng như kéo dài vô tận cuối cùng cũng kết thúc. Từ đó, một khoảng trống lớn mở ra. Nó tương đương với một phòng hòa nhạc lớn hoặc một sân vận động thể thao.  Yoogeun đang bước từng bước khó nhọc ở cuối nhóm. Dù Heesoo có mạnh hơn cậu bao nhiêu đi chăng nữa thì cậu cũng không đủ can đảm để một người đang chảy máu từ cánh tay cưu mang. 

"Ha, hừ......" 

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên cằm. Càng ngày càng khó thở. Rêu ẩm dường như dính chặt vào phổi, đường thở và cổ họng. Khi họ đi ngang qua ngọn núi xác sống gồm rất nhiều dị nhân và một vài con người, khứu giác của Yoogeun dần trở nên mờ mịt với mùi máu thối bao trùm, bốc lên từ những ngóc ngách nhỏ. Tuy nhiên, những người còn lại trong nhóm không được may mắn như Yoogeun. Họ càng sử dụng nhiều năng lực thì các giác quan càng trở nên nhạy bén hơn là đờ đẫn đi. Có thể cảm nhận được không khí hôi thối, ẩm ướt, trộn lẫn với rác rưởi và máu đọng lại một cách sinh động khủng khiếp. 

Một âm thanh vang vọng từ bên ngoài bóng tối vô tận. Kung. Và sau một khoảng lặng ngắn, một lần nữa, Kugung. Nó được lặp lại đều đặn. Nghe giống như một đoàn tàu đang tiến vào sân ga tàu điện ngầm. Có phải kẻ thù đang tiếp cận theo cách này? Không, các rung động chỉ cộng hưởng tại cùng một điểm và không đến gần hoặc di chuyển ra xa. Chắc nó đang đứng yên.

Có điều gì đó vụt qua tâm trí cậu. Yoogeun nhìn lên. Có thể cảm thấy xung động đột ngột ở mọi hướng. Trần hang cao đang lắc lư liên tục. Giống như ống cống dẫn nước thải. 

"......" 

Cuối cùng thì cậu cũng nhận ra. Kẻ thù đã ở đây ngay từ đầu. Nó đã không di chuyển dù chỉ một giây. Toàn bộ không gian rộng lớn này là cơ thể của một dị nhân. Họ đang ở xung quanh trái tim, có thể nhìn thấy mạch đập mạnh mẽ. Cánh cổng là lối để vào cơ thể. Những gì các Thợ săn liều mạng chiến đấu bên ngoài không gì khác hơn là các tế bào hoặc ký sinh trùng thu mua chất dinh dưỡng cho dị nhân khổng lồ này. Vô số người đã chết một cách vô ích. Có gì đảm bảo rằng họ sẽ không gặp phải kết cục giống như những người đó không? Trước sự sợ hãi bao trùm, cảm giác bất lực dâng trào như sóng. 

"Đây là Boss sao? Vừa nhìn đã thấy siêu khổng lồ ...... Sẽ khó chịu đấy." 

Chan phun ra nước bọt có lẫn máu. 

"Này, cậu nghĩ cấp bậc của tên này sẽ là bao nhiêu?"

"Em không biết. Cấp A chăng?"

Heesoo đáp, xoa xoa cái miệng đầy máu của mình lên tay áo. Chiếc áo sơ mi vốn đã thấm đẫm máu lại càng ướt hơn. Thật may là vải có màu đen. 

"Tôi nghĩ đó là S. Nhưng vừa đủ." 

"Ah, em không thể. Em có thể chết nếu là cấp S." 

"Thằng nhãi này lại làm quá lên rồi. Dù sao thì Phó chỉ huy trưởng và tôi đều làm tất cả những việc nặng nhọc." 

"Anh có muốn cá cược không?" 

"Chúng ta thì cá cược cái gì được?" 

"Người nào đoán đúng sẽ có được Yoogeun hyung trước."

Yoogeun đang thở hồng hộc với đôi mắt mở to. Tình trạng của anh càng ngày càng nặng, chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ. Khi nghe thấy tên mình, theo phản xạ, anh quay đầu lại. Ánh mắt họ chạm nhau với Yoogeun và Heesoo bật cười điên cuồng. Cậu ta vẫy vẫy cánh tay bị gãy một nửa của mình. Máu rỉ ra từ vết thương được quấn băng một cách vụng về. 

"Hyung. Anh sẽ không để cánh tay em rơi ra như thế này phải không? Em muốn được làm trước. Lúc nãy anh còn gọi tên em và rất ngọt ngào. Em gần như cương lên rồi. Nhưng nếu cương cứng trong tình trạng chảy máu thì em sẽ bị thiếu máu mất."

"Này, đợi đã. Tao cũng đang trong tình trạng khủng khiếp?" 

Shinjae, người đang lắng nghe cuộc trò chuyện của họ mà không nói một lời, cúi đầu và cười u ám. 

"Các cậu ......thật ồn ào." 

"Gì cơ?" 

"Ngậm miệng lại và làm tốt việc của mình đi. Nếu có chuyện gì xảy ra với Yoogeun giống như lúc nãy thì......" 

Shinjae từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt xám đảo về phía Heesoo và Chan. 

"..... Sẽ không chỉ là một cánh tay bị cắt bỏ thôi đâu." 

"Mẹ khiếp, tên khốn đó lại nổi nóng nữa rồi." 

"Nó đã thức dậy."

Taein, người vẫn cảnh giác, cảnh báo cả nhóm. Vết nứt trên trần nhà từ từ mở ra. Những đường gân bao bọc màng nhầy đỏ như mạng nhện ngọ nguậy. Một con mắt khổng lồ từ trên cao nhìn xuống họ. 

"Ai gây sát thương nhiều nhất thì sẽ được làm trước." 

Chan trừng mắt nhìn Yoogeun và ngay lập tức đề nghị. Thành thật mà nói, anh ta là người có số lượng cơ thể nhiều nhất ở đây (?!? một con người và một con báo). Không phải là hắn còn chưa có đụng tới Guide, mà là hắn vẫn chưa ôm cậu đủ để thỏa mãn, giờ cho hắn nếm thử một chút thì chẳng phải là thích hợp sao?

"Cái gì? Thật không công bằng. Em sẽ thua nếu làm như vậy." 

"Không thích thì cậu có thể bỏ cược. Còn Woo Shinjae và Phó chỉ huy trưởng thì sao?" 

"......" 

Taein lờ anh ta đi như mọi khi. Shinjae nhún vai thay vì trả lời. Như thể nói rằng, nếu cậu muốn làm điều đó thì cứ làm đi. Câu trả lời khó chịu đó càng làm tăng thêm tham vọng muốn thắng cược của anh ta. 

"Vậy thì làm thôi." 

Một cuộc cá cược đã được đặt ra trước mặt Yoogeun mà không hề tìm kiếm sự đồng ý của các bên liên quan. Thậm chí không đợi phản đối, Chan, người đã biến thành một con báo sư tử, đạp xuống sàn và nhảy lên. 

"Chà, thật ý nghĩa." 

Heesoo càu nhàu và chìa bàn tay bị thương ra. Tuy nhiên, có vẻ như các dây thần kinh chính vẫn còn sống, có thể nhìn thấy nó đang di chuyển như thế nào. Cậu nhanh chóng rút súng. Trước khi Chan có thể tiếp cận boss, cậu ta đã nhắm vào nhãn cầu khổng lồ và bóp cò. Pằng! Một ngọn lửa màu xanh sáng xuyên qua bóng tối và bay thẳng vào nó. Nó không gây nhiều sát thương, nhưng dù sao thì cậu cũng đã thắng được đòn tấn công đầu tiên.

Đôi mắt giống như loài bò sát hoặc cá rung lên một lần. Các bức tường và sàn nhà run rẩy một cách khó chịu. Ddak, ddak ddak! Một mảnh dây dài mà họ nghĩ chỉ là một sợi dây thần kinh bị chôn vùi trong tường đã bong ra. Kẻ thù vung nó như một cái roi và tấn công họ. 

"Hừ." 

Heesoo hạ súng và nhanh chóng lùi lại để tránh nó. Cái xúc tu nặng nề đập xuống sàn. Sau đó Chan cắm móng vuốt vào sâu lớp da của các xúc tu. Một trận chiến khốc liệt xảy ra sau đó. Tường và nền nhà ầm ầm như nước sôi, sau đó phồng lên cao vài mét. Có những bóng đen đang ngọ nguậy từ bên trong. Chất dịch cơ thể ấm áp bắn tung tóe khắp nơi. Các dị nhân lớn nhỏ bò ra khỏi đó. 

Đôi mắt của Chan sáng lên đầy vẻ hiếu chiến. Anh ta đã mong đợi điều này. Mặc dù đó là một cuộc chiến với boss, nhưng sẽ thật đáng thất vọng nếu những đứa nhóc này không xuất hiện. Số lượng tốt hơn chất lượng, không phải sẽ dễ dàng hơn khi giết hàng loạt chúng và ghi điểm hay sao?

Một dị nhân vung thanh kiếm khổng lồ của mình vào Taein. Anh cúi xuống để tránh và nắm lấy cánh tay của đối phương. Gã dị nhân hét lên trong đau đớn vì da thịt đang bùng cháy. 

"Kyaaag!" 

Thanh kiếm rỉ sét rơi xuống đất với một âm thanh nặng nề. Mắt Taein hướng về nó. Anh ấy đang dần trở nên không thể chịu đựng được khi đối phó với những thứ kinh tởm này bằng tay không. Taein nhặt thanh kiếm lên. Anh ấy vung thứ sắt vụn thô ráp lên bằng một tay vài lần, sử dụng khéo léo bằng một cú đánh và tung ra đòn phản công.

Một cuộc bạo động đã nổ ra. Xúc tu quét qua bất cứ nơi nào mà nhãn cầu khổng lồ đang mắc kẹt trên trần nhà nhìn vào. Từ những bức tường và sàn nhà, những dị nhân mới cứ sinh sôi nảy nở. Ngay cả khi họ cố gắng tấn công nhãn cầu, có vẻ là cốt lõi của dị nhân khổng lồ, nó cũng không dễ dàng khi những dị nhân nhỏ hơn liên tục cản đường họ. Shinjae đứng trên cao và lơ đãng nhìn cảnh tượng đó. 

Anh ấy không quá ấn tượng bởi đỉnh điểm của cuộc chiến đấu đẫm máu đang diễn ra trước mặt. Vì đã trải qua quá nhiều thứ nên anh thậm chí không thể nhớ mình đã giết bao nhiêu dị nhân hay đã phá hủy bao nhiêu cánh cổng. Cuộc chiến này sẽ không kết thúc ngay cả khi họ bắt được con boss đó và hoàn thành cuộc đột kích Wild Hunt. Sẽ không có gì thay đổi nếu chỉ thiếu một cổng. 

Có vô số cánh cổng vẫn chưa được dọn sạch và nhiều cánh cổng nữa sẽ được tạo ra trong tương lai. Nếu họ phá hủy một cái, cái khác sẽ hồi sinh, thêm lần nữa, chẳng phải họ chỉ đang lặp đi lặp lại những cuộc chiến tranh vô nghĩa hay sao? Các thợ săn đang vật lộn để ngăn chặn dị nhân lao ra khỏi cổng và những thợ săn tiến vào cổng chỉ để cuối cùng trở thành những xác chết khủng khiếp. 

Giải pháp rất đơn giản. Nguyên nhân sâu xa phải được loại bỏ, vị vua đứng Ư|trên tất cả của các dị nhân. Anh ta sẽ không dừng lại ở đó, anh ta sẽ phá hủy mọi thứ. Những dị nhân ghê tởm, những kẻ Thức Tỉnh kiêu ngạo, những Guide đáng ghét, bao gồm tất cả mọi người trong cánh cổng này, bao gồm cả chính anh ta, anh ta sẽ phá hủy thế giới chết tiệt này thành từng mảnh. Nó sẽ là một vụ tự sát lớn chưa từng có. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy ngất ngây rồi. 

Cơ thể anh từ từ sôi sục với sự báo thù tự hủy diệt.  Anh ta muốn xé tan, nghiền nát, cho nổ tung và giết chết hết tất cả những kẻ đang lao vào anh với sức mạnh như thể anh là kẻ săn mồi hàng đầu đang dẫm đạp lên đám rác thấp hèn và nghiền nát tất cả những xác chết đến mức không thể nhận ra hình dạng ban đầu của chúng.

Ầmmm! Một cái xúc tu có kích thước bằng cả ngôi nhà bay tới. Shinjae ngẩng đầu lên. Cái xúc tu tưởng chừng như muốn quấn lấy cả người anh và bóp chết anh ngay lập tức, đột ngột dừng lại. Sau đó, nó bắt đầu xoắn một cách ngẫu nhiên, như thể vắt một miếng giẻ. Các mô trên bề mặt dần dần bị xé toạc. Thêm một chút nữa thôi là toàn bộ xúc tu sẽ bị xé thành nhiều mảnh. Chính lúc đó. 

Con báo đen giẫm lên tường và nhanh chóng nhảy xuống. Sau đó, hắn cắn đứt phần giữa các xúc tu đang căng ra. Đánh cắp kẻ thù mà anh ấy có thể đối phó với một mình? Ý định của hắn ta rất rõ ràng. 

"Chan-ie, tôi không biết là cậu đang theo đuổi Guide đấy." 

Con báo gầm gừ trong cổ họng và bất mãn phun ra cục thịt đang lấp đầy trong miệng. Có rất nhiều vết thương ở đây và ở đó. Hai bên thân mình đầy lông và cơ bắp có những vết cắt dài, để lộ phần thịt đỏ au bên dưới. 

"Cậu đã nói rằng cậu không muốn một Guide độc quyền ...... nhưng bây giờ tại sao cậu lại là người nhiệt tình nhất trong số chúng ta?" 

Xúc tu vẫn chưa hoàn toàn bị xé toạc. Shinjae định vươn tay kết thúc thì một lưỡi kiếm đột ngột chia đôi xúc tu. Chất độc màu đen được bôi dọc theo bề mặt của lưỡi kiếm. Khói bốc lên. Vết cắt ngay lập tức bị ăn mòn. 

"Anh thực sự định chơi trò cá cược lố bịch đó à?" 

Taein buông tay cầm kiếm mà không hề luyến tiếc. Toàn bộ lưỡi kiếm đã cháy đen và không thể sử dụng được nữa. Vũ khí, không thành vấn đề vì anh có thể lấy chúng từ những xác chết nằm rải rác khắp nơi. 

"Đôi khi nó ổn phải không? Đó là động lực." 

"Nhiệm vụ không phải chuyện đùa." 

"Đó, tôi nghĩ Taein-ssi cũng đang rất nhiệt tình. Không phải cậu đang quá lo lắng về khoản cá cược đấy chứ?" 

"Tôi chỉ nghĩ tốt hơn là nên nhanh chóng hoàn thành công việc và rời khỏi đây thay vì vui vẻ."

Taein cắt lời anh và trả lời thẳng thừng. Thái độ ngoan cố đến mức dù có đâm anh ta thì cũng không chảy ra được một giọt máu. Không giống như Heesoo, người đã nhảy xung quanh và nói rằng cậu ấy thích Guide ngay từ đầu, Chan và Taein đã công khai phản đối sự hiện diện của Yoogeun. Sự khác biệt duy nhất giữa họ là phản kháng chủ động và thụ động. Lúc đó, giống như có một cuộc chiến căng thẳng vì Yoogeun. 

Thực ra không phải là anh ấy không hiểu. Họ không thể làm gì được. Chỉ cần họ còn là một Người Thức Tỉnh, cho dù họ có giả vờ cứng đầu và lạnh lùng đến đâu, nhưng nếu đặt một Guide quyến rũ trước mặt họ thì tất cả sự tự tin chắc chắn sẽ sụp đổ vào một ngày nào đó. Cũng giống như anh ấy đã làm. Đúng. Cuối cùng, cũng không thể cưỡng lại được. Thật tàn nhẫn đối với cả người hấp dẫn và người bị hấp dẫn.

"Phải. Tôi cho là vậy."

Shinjae mỉm cười và quay đầu lại. Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng mà họ có trước mặt kẻ thù. Yoogeun đã bám vào thành hang để không bị cuốn đi bởi những đòn tấn công. Thỉnh thoảng, bất cứ khi nào ánh mắt của dị nhân hướng về cậu, những người khác sẽ ngay lập tức xuất hiện bên cạnh như một bóng ma và đỡ đòn cho cậu ấy. Toàn thân cậu đau nhức, đặc biệt là mắt cá chân bị thương. Tuy nhiên, cậu cố gắng không phát ra một tiếng rên rỉ nào. Tình hình quá khẩn cấp để phàn nàn về một mắt cá chân bị bong gân. 

Mỗi lần nhãn cầu gắn trên trần nhà đảo mắt nhìn qua lại, một số xúc tu màu đen kéo dài ra. Heesoo cố gắng điều khiển tâm trí của mình để làm chậm chuyển động của đối phương. Cậu nhìn lên trần nhà mà không chớp mắt. Máu chảy xuống mắt và mũi, nhưng không có thời gian để lau nó. Nhãn cầu khổng lồ run lên và dừng lại trong giây lát. Xúc tu cũng bị chậm lại khi không có lệnh của hệ thần kinh trung ương.

Chan đã không bỏ lỡ cơ hội, lao vào công việc khó nhằn. Anh ném cả cơ thể của mình lên và vùi móng vuốt vào bề mặt nhãn cầu khổng lồ. Một số mạch máu nối nhãn cầu và ổ mắt bị vỡ. Mặc dù tất cả các cuộc tấn công của xúc tu đều tập trung vào anh nhưng anh vẫn bám chặt vào nó. 

Shinjae tiếp cận sau khi ném tên khổng lồ mà anh đang đối phó lên không trung. Những vết xước nhỏ do móng vuốt Chan tạo ra đã được nới rộng ra bằng năng lực ngoại cảm. Nhãn cầu từ từ rơi xuống khỏi trần nhà. Các bức tường và sàn bắt đầu rung chuyển dữ dội. Chất lỏng cơ thể nóng hổi phun ra như dung nham. Yoogeun loạng choạng và gục xuống tại chỗ. Cuối cùng, nhãn cầu và trần nhà đã hoàn toàn tách rời.

Chan, người đầy máu, rơi xuống cùng với nhãn cầu lớn gấp nhiều lần cơ thể mình. Rầm! Một rung động nặng nề vang lên và máu bắn tung tóe. Khi những rung động tắt lịm, một người đàn ông với những vết thương ghê rợn trên khắp cơ thể đang nằm thay cho con báo đen. Anh ấy dường như không còn chút sức lực nào để duy trì hình dạng quái thú. 

"Ha, hừ......" 

Taein hít thở sâu và tiến lại gần. Anh ấy cũng ướt đẫm máu. Chỉ có đôi mắt đen của anh sáng lên trong khi toàn thân nhuộm một màu đỏ thẫm. Anh giơ thanh kiếm nhuốm đầy máu và thịt lên. Anh cầm ngược nó với lưỡi kiếm úp xuống và đâm sâu vào nhãn cầu đang nằm trên sàn. Mũi kiếm xuyên qua bề mặt cứng. Nó chứa đầy chất lỏng vón cục khó chịu. 

Taein nghiến răng và phả hơi độc vào thanh kiếm. Nhãn cầu bắt đầu thối rữa từ bên trong với mùi hôi thối khủng khiếp. Đồng tử giãn ra và co lại liên tục, các mạch máu bao phủ nhãn cầu như một tấm lưới vặn vẹo. Rồi cuối cùng. Bục! Bục! Bục! Con mắt khổng lồ nổ tung, phun ra chất lỏng màu vàng. Sau đó, mọi thứ tạo nên không gian này bắt đầu tan chảy. 

Sau khi Boss chết, Hố đã sụp đổ. Họ phải ra ngoài trước khi cánh cổng biến mất. Nếu không, họ sẽ bị mắc kẹt trong tình trạng lấp lửng giữa hai thế giới và không ai có thể tìm thấy họ lần nữa, kể cả xác họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info