ZingTruyen.Info

[BL/ Novel] HOA GIẤY

Chương 12 - Hải Lộ

Miranguyen16

Đó là lý do mà cảm thấy xấu hổ ư. Hyul phẩy tay đuổi Chaeju đi và thở ra một tiếng thở dài. Từ lúc khoảnh khắc ở cửa rừng khi nhìn thấy người này có hành động thân mật với một tên lính hầu cận khác, Hyul đã thổi bùng cơn thịnh nộ và nổi lên sát tâm, nghĩ rằng giết bỏ người này với lý do đó là được. Nhưng một lần nữa lại là điểm bắt đầu. Hắn tò mò về vị nước mắt chảy ra kia hơn là tò mò về khuôn mặt có đôi mắt bị chọc thủng, muốn sờ vuốt vào làn da mềm mại trên thân thể kia hơn là dùng dao đâm vào tấm thân này.

Dù ngay trước khi lưỡi dao găm có màu xanh dương muốn lao vào cơ thể nhưng tên xấu xí này vẫn không hề có chút sợ hãi. Quả nhiên vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt nhìn mình tràn đầy sự thán phục chứ không phải là sự oán hận. Hyul nhìn thấy bộ dạng có chút buồn cười của người này nên đã vuốt nhẹ vào sau gáy bằng lưng con dao với ý định làm cho người này sợ hãi. Bình thường nếu hắn làm như này với những kẻ khác thì hầu hết đều cảm thấy thấy sợ hãi đến són tiểu ra quần rồi. Nhưng người này thì không, chỉ nhìn chằm chằm vào mình giống như một kẻ ăn xin đói khát thấy đồ ăn dù mạng sống đang gặp nan nguy.

Sao ngươi cả gan dám nhìn thẳng mặt ta như vậy chứ? Không nói lên lời, nổi lên cơn giận dữ Hyul nghĩ rằng nên kết thúc trò đùa này thôi, cắn răng dồn hết sức vào tay nhưng đều đã ngừng lại mấy lần. Bất chợt Hyul thấy sự tức giận biến mất, thay vào đó là dục vọng lại dâng trào lên mạnh mẽ như thể muốn nổ tung.

Ban đầu hắn đã định tìm người để giải tỏa sự khó chịu phần dưới thân. Ngay khi chạm mắt với người này, hai thân thể dính chặt vào nhau hiện lên trong đầu đã khiến phần dưới thân cương cứng. Dù có đi săn, dù có nhìn thấy máu và dù có lăn lộn với ai đi nữa cũng không thể thỏa mãn được dục vọng của hắn như ngày hôm đó.

Tại sao lại nảy sinh dục vọng với một tên xấu xí như này chứ? Đã sai từ đâu vậy?

Thèm khát liếm mút núm ngực màu hồng kia đang bị đè bởi chiếc dao găm lạnh lẽo ư? Là cái gì chứ? Nếu lý do là vì ánh mắt đáng thương và cái miệng dưới mút chặt của người này thì đó là là điểm chí mạng.

Đang ngồi đó không nhúc nhích nhưng ngay sau khi Hyul dùng tay nhẹ nhàng véo đầu núm ngực, Yuyeong thở ra gấp gáp, vặn vẹo người, thốt ra tiếng rên rỉ.

"Ưmmm..."

Như thể đang khát nước, Hyul đưa tay véo đầu núm ngực còn lại rồi nhìn người đối diện thốt ra những tiếng rên rỉ, Hyul cảm thấy kích thích không thôi khiến máu dồn hết xuống phần dưới thân căng cứng như thể muốn nổ tung. Đừng nói chi đâm vào cái miệng phía dưới mà chỉ cần chạm tay vào tấm da thịt này thôi cũng đủ để hắn phát điên với một kẻ xấu xí này rồi.

Khốn khiếp, lời chửi rủa tự nhiên thốt ra.

Cảm xúc xấu hổ về bản thân như thể chạm đáy khiến hắn muốn người trước mặt phải chịu đựng đau khổ một cách tàn nhẫn. Nếu làm khuôn mặt ngốc nghếch này méo mó vì đau đớn thì sẽ thế nào nhỉ?

Nhưng hắn chợt nhớ ra dù là cảm nhận chậm với cái đau nhưng trong oan ái những hành động của người này rất thống khổ như thể chịu đựng sự tra tấn độc ác vậy. Bên trong mềm mại thế nào dù có đâm vào bao nhiên cũng mút chặt lại. Còn tiếng rên rỉ thì thế nào?

"AA!"

Trong một thoáng đang nghĩ về cái đêm lần trước thì nghe thấy tiếng rên rỉ đang cố gắng kìm nén của người trước mặt bật ra thành tiếng. Hyul chợt nhận ra mình đã ném con dao đang cầm trên tay từ lúc nào, hai tay đã đưa vào bên trong quần và bóp chặt hai mông của người này. Ngay khi chạm mắt với đôi mắt đang mở to ngước lên nhìn mình, Hyul nhìn chằm chằm vào Yuyeong, huýt ra một tiếng gió rồi mỉm cười.

Phủi hai tay rồi đứng dậy Hyul huýt ra một tiếng sáo. Là một người cận vệ trung thành nhưng cũng là người rất cứng nhắc, Joon Chaeju chỉ đưa mắt nhìn xuống dưới đất rồi tiến lại gần hành lễ.

"Mở cửa Hải Lộ ra, trong vòng 100 bước cấm kẻ nào đến gần"

Ngay khi thái tử chỉ tay đến người đang quỳ dưới đất rồi ra hiệu bằng mắt với mình, Chaeju mở to mắt ngạc nhiên. Không hiểu ý nghĩa lời nói của thái tử có nghĩa là gì Yuyeong trong bộ dạng lôi thôi chỉ nhìn chằm chằm vào thái tử.

"Ngươi cả gan"

Tức giận với đôi mắt ngạo mạn cứ thế nhìn mình, Hyul quay người rút thanh kiếm từ bên hông của Chaeju ra chĩa thẳng vào mặt Yuyeong. Không biết là vì giật mình hay sợ hãi khi thanh gươm sượt qua hàng lông mi chỉ cách một tờ giấy làm cậu nhắm chặt mắt. Nhún vai một cách gượng gạo trước trò đùa thái quá của mình nhưng chỉ có vậy Hyul cúi người túm vai Yuyeong kéo lên. Chaeju vội vàng hành lễ xoay người lại phía sau rồi chạy nhanh đến Hải Lộ.

Chỉ có một vài người hầu cận thân cận nhất bên cạnh thái tử mới biết được nơi đó, nơi bí mật và riêng tư ở phía đông của khu rừng. Không muốn thừa nhận dục vọng của mình với một tên xấu xí như thế này nên Hyul muốn nhanh chóng giải tỏa ở một nơi mà không ai biết và nảy lên suy nghĩ đến việc sẽ loại bỏ thứ này khỏi tầm mắt.

Hải Lộ là nơi bí mật và kín đáo nhất khu rừng, đó là nơi trong một cái cây khổng lồ đã sống hàng nghìn năm. Dù chỉ cần bóng râm của nó thôi cũng biết được cái cây này lớn như thế nào và nó đã chịu đựng thế nào suốt ngần ấy năm, bên trong thân cây đủ lớn để tạo ra một không gian rộng rãi riêng biệt. Tránh mạch nước để tránh cái cây không bị chết,  Hyul ra lệnh tạo ra một căn phòng và bốn phía xung quanh phủ đầy bằng những đá quý. Đặt một chiếc giường bên trong căn phòng Hyul thỉnh thoảng hay tận hưởng thời gian nghỉ ngơi buổi trưa ở đây.

Không thể bắt kịp theo bước chân sải dài vội vã của thái tử, Yuyeong bị lôi kéo đến mức một nửa người như bị kéo nâng lên rồi sau đó bị ném lên giường. Bộp. Chiếc giường lớn cũng làm bằng đá ngọc nên khi Yuyeong bị ném đã phát ra tiếng.

"Phải xóa bỏ dấu vết chứ"

Hyul nhìn chằm chằm Yuyeong trên giường và lẩm bẩm một cách tàn nhẫn. Hyul khá thích nơi này và chưa từng nghĩ rằng sẽ đưa một ai đến đây. Nhưng vì lại có dục vọng với một tên ngốc nghếch thế này nên hắn muốn để những ý nghĩ xấu hổ khi ôm ấp thứ kia ở nơi đây rồi sau đó giết bỏ là được. Như thể hiện sự quyết tâm Hyul ném thanh kiếm đang cầm trên tay xuống sàn, thanh kiếm phát ra tiếng kêu leng keng.

Đang nằm rên rỉ vì bị ném một cách thô bạo lên giường nhưng nghe thấy âm thanh đó Yuyeong ngập ngừng ngồi dậy như thể đã tỉnh táo lại, Hyul cau mày leo lên giường rồi đẩy mạnh Yuyeong xuống. Sau đó Hyul leo lên người cậu, nắm lấy chiếc cổ áo đang bị rách tả tơi khi nãy bị dao cắt đứt rồi dùng tay xé toạc nó. Ngay sau khi bộ ngực mỏng dính bị lộ ra, Hyul cúi đầu cắn mút đầu ngực nhỏ xíu chỉ như hạt vừng. Nó quá nhỏ nhưng lại có mùi vị hấp dẫn, dục vọng sôi sục dâng lên Hyul chỉ muốn cắn xé người này nhưng bây giờ chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Sau khi thỏa mãn cơn ham muốn này thì dù có vứt bỏ theo ý mình thế nào cũng được.

"Ưmmm..."

Hyul dùng hết sức liếm mút đầu ngực, cơ thể mảnh khảnh dưới thân run lên bần bật. Cầm hai chân đặt sang hai bên nắm lấy hay tay ấm xuống, vẫn liếm mút cơ thể dưới thân nhưng đột nhiên Hyul ngẩng đầu lên chạm mắt với Yuyeong. Khác với cơ thể đang run rẩy, hơi thở gấp gáp thì ánh mắt của người này không có gì từ chối như thể nói rằng mình có thể làm bất cứ điều gì người này cũng thích.

Thế nhưng Hyul lại nắm lấy đai quần rồi kéo nó xuống như thể lột da đến lúc đấy cơ thể dưới thân mới đột nhiên cứng lại. Có lẽ nhớ lại cái đêm lần trước mà sắc mặt người này trở nên tái mép. Hyul lật người bên dưới một cách thô bạo rồi nhét một ngón tay dài vào giữa hai kẽ mông, nhưng phần lối vào chật khít đến nỗi một ngón cũng không thể cho vào được.

"Hức!"

Cố gắng nới rộng cửa huyệt rồi dùng hết sức đẩy cự vật vào nhưng nhìn thấy tấm lưng nhỏ ở dưới thân đang run rẩy phập phồng thở dốc, Hyul dùng một tay vuốt mái tóc dài rồi cau mày bực bội. Là vì máu đang chảy ướt đẫm trên chăn. Liệu có cần ra lệnh mang mị dược đến như lần trước không? Trong khi còn đang suy nghĩ thì phần cự vật đang cương cứng đến mức sưng đến phát buốt. Giờ hắn mới biết cảm giác máu trong người đang sôi sục từng thời từng khắc một là như thế nào.

Nhìn xung quanh căn phòng đập vào mắt là một bình dầu đang cắm một bấc đèn trong đó, Hyul với lấy rút bấc đèn vứt đi đổ dầu vào giữa hai kẽ mông nhỏ, một tay thò xuống dưới bụng phẳng lỳ của Yuyeong rồi nâng cao eo lên, bỏ một ngón tay dính dầu vào lối vào.

"Hức!"

Mặc dù thốt ra tiếng rên rỉ đau đớn rồi giật mình vì có dị vật nhét vào lối cửa sau nhưng Yueong không từ chối trái lại dang rộng hai chân ra một chút. Ngay sau khi nhét bỏ hai ngón tay vào trong phần cửa huyệt, cảm nhận bên trong rất ấm nóng, rất khít chặt ham muốn như thể nổ tung Hyul không thể chịu đựng thêm được nữa. Nới bỏ chiếc quần Hyul lôi cự vật ra đâm mạnh vào giữa kẽ mông. Cửa huyệt mềm mại trơn trượt nhưng lại chật khít như thể có gì tắc nghẽn bên trong, đến cả Hyul đang thở gấp gáp cũng vô thức thốt ra tiếng rên rỉ thấp.

"....AA!!"

Cảm giác được bao bọc trong đạo tràng ấm nóng Hyul dừng lại hít thở điều hòa để quen với lực cản nhưng tấm lưng dưới thân lại như thể đang co giật một cách không bình thường. Nhìn vào nơi giao hợp thì thấy máu không còn chảy ra ở lối vào nữa nhưng bộ dạng người dưới thân lại đang có vẻ đau đớn.

Dù không phải lần đầu nhưng thấy thật mới lạ. Hyul cau mày di chuyển nhưng vách ruột bên trong cắn mút cự vật như thể không muốn nhả ra, khoái cảm dâng trào Hyul di chuyển eo đâm mạnh hết sức vào bên trong. Hai chân dang rộng sang hai bên cơ thể đổ hẳn về phía trước nằm sấp trên lưng với người bên dưới .

Hyul dùng tay quấn quanh eo cơ thể yếu ớt để nâng lên rồi đâm mạnh vài cái vào nơi chật hẹp nhưng bất chợt Hyul nhận ra rằng Yuyeong đang không thở.

Rút cự vật ra lật ngược cơ thể đang co giật rồi nhìn xuống dưới, máu không còn chảy ra nữa nhưng người dưới thân đang có một khuôn mặt trắng bệch. Không biết là chịu đựng cái đau đến nhường nào mà đến mức cắn chặt môi, trên đó vẫn còn vết máu do răng cắn. Là người chưa từng bị thương bao giờ cũng không biết được cảm giác cơn đau xé thịt là thế nào nhưng nhìn thấy người này Hyul cũng có thể cảm nhận được cái đau khủng khiếp mà người này đang chịu.

Hyul nắm lấy cằm rồi mở miệng Yuyeong ra, cạy chiếc môi đang bị cắn bởi răng.

"Ngươi phải thở chứ"

Đánh bộp bộp vào má mấy cái nhưng mắt vẫn nhắm chặt lại không có phản ứng gì. Hyul để tay vào đầu mũi xem người này còn thở hay không nhưng thấy ngón tay vẫn cảm nhận được hơi nóng thở ra. Hyul thở ra một tiếng thở ngắn ôm Yuyeong vào trong lòng rồi dùng bàn tay xát mạnh lên ngực

"Ta bảo ngươi thở đi mà"

Chà sát mấy lần rốt cuộc cũng thở hắt ra. Ngay sau khi Yuyeong thở dồn dập gấp gáp Hyul đặt tay lên chiếc bụng của cậu đang thở phập phồng lên xuống. Dù sao đi nữa cửa huyệt phía dưới của người này quá nhỏ không thể chịu đựng được cự vật thô lớn của hắn.

"Nếu đau thì hãy nói ra"

Chắc là dù có nói thì cũng không thể nghe được nhưng bỏ qua điều đó Hyul vẫn nói như thể xoa dịu Yuyeong. Vừa ngay lúc đó Yuyeong hé mắt ra như thể không có sức nói thì thào.

"...Đau lắm"

"Vậy thì dừng lại nhé?"

Chỉ là mở miệng dò hỏi nhưng người này lại khẽ gật đầu rồi lại cắn môi đang bị rách như thể chịu đựng cái đau. Hyul cau mày bực bội dùng tay cậy bỏ chiếc môi đang cắn và nói với giọng điệu uy hiếp.

"Vì đã dừng lại giữa chừng nên ta sẽ đâm mạnh hơn đấy"

Vì trong người đang cuộn trào dục vọng chưa được giải tỏa khiến hắn bực bội nên đã nói thật lòng. Cái gật đầu của người trong lòng không một chút do làm Hyul bật cười rạng rỡ nhưng lời nói lại có chút tàn nhẫn.

"Nhìn ngươi đau đớn hơn lần đầu đấy, chắc đã bị thương nặng ở bên trong rồi. Nếu làm nữa thì chắc sẽ bị xé rách từ đây đến đây. Vậy cũng được hả?"

Ngay khi ngón tay dài của Hyul lướt từ xương cụt qua vùng xương chậu chỉ đến bên dưới rốn làm cậu đang thở gấp gáp cũng đột nhiên đông cứng lại. Hyul xoa ngực cậu đưa đôi môi chạm lên đôi mắt long lanh đang nhìn mình rồi thì thầm với giọng đầy ấm áp.

"Cũng có thể là sẽ không đi lại được"

".........Vậy, vậy thì tiểu nhân không thể sống ở trong cung được nữa ạ?"

"Trong cung không cần những thứ mà không thể đi lại được"

Lần này sự sợ hãi tràn đầy khuôn mặt của Yuyeong nên cậu lắc đầu thay cho lời đáp mà không gật đầu nữa.

Hyul vuốt ve trên bụng Yuyeong vừa mỉm cười vừa thấy thèm khát. Không biết có phải do mồ hôi tiết ra hay không mà làn da của cậu lại ẩm ướt mịn màng như da em bé đến nỗi kích thích sự ham muốn của Hyul. Cắn mút sau gáy của Yuyeong như thể muốn nuốt chửng nó. Thèm khát đến nỗi ngay lập tức chỉ muốn đâm sâu vào nơi chật hẹp và nóng ẩm nhất trong cơ thể này rồi lấp đầy nó bằng tinh dịch.

Đặt Yuyeong nằm thẳng xuống giường, Hyul tự tay cởi ném bỏ y phục rồi leo lên người cậu. Một cơ thể rắn chắc, cơ bắp vạm vỡ cùng một cơ thể gầy, nhỏ thậm chí còn yếu ớt như thể đối lập nhau, cảm nhận bản thân như thể một con thú đang ăn thịt một con vật nhỏ bé.

Ngay khi Hyul nhìn xuống Yuyeong, cậu từ từ gật đầu. Đúng là một tên vô lễ dám gật đầu khi hầu hạ cho một thân thể quý giá này à? Phải sửa thói vô lễ của tên ngạo mạn này từ đâu được chứ?

Một tay nắm lấy cổ chân Yuyeong, Hyul dang rộng hai chân rồi đổ loạn chút dầu còn lại lên cự vật đang căng cứng đến mức sưng huyết. Cầm cự vật đang chảy đầy dịch ướt át ấn mạnh vào cửa hậu huyệt nhưng Hyul lại ngước lên nhìn Yuyeong hỏi như thể chắc chắn muốn nhận được một lời hứa.

"Ngươi bảo dù trở thành tàn tật cũng được phải không?"

Nỗi sợ hãi trên khuôn mặt Yuyeong thoáng chốc tan biến, có vẻ tên ngốc nghếch này tin lời nói của Hyul là thật.

"Đừng đuổi tiểu nhân đi....tiểu nhân có thể làm bất cứ điều gì"

Nếu là xin nói tha mạng thì Hyul sẽ cười nhạo với ý nghĩ kẻ này cũng chỉ là tên tầm thường như bao kẻ khác mà thôi, sau khi thỏa mãn cơn ham muốn này rồi sẽ làm theo ý mình như đã định nhưng đến cuối cùng Yuyeong lại không cầu xin hay phản kháng, hoàn toàn khác xa với ý nghĩ của hắn.

Không thể phân biệt kẻ này là cá nước mặn hay cá nước ngọt nhưng rốt cuộc tại sao lại muốn sống ở Long cung, nơi đầy rẫy những kẻ toan tính ăn thịt nhau? Tại sao kẻ này lại mù quáng với mình đến mức này chứ?

Đúng là một kẻ ngây thơ, đây là suy nghĩ cuối cùng. Hyul đặt cự vật thô lớn của mình từ từ đẩy vào phần lối vào vô cùng chật hẹp bên dưới. Hức! Yuyeong thở hổn hển, ưỡn người ngửa hẳn cổ về phía sau, lưng cong lên như cánh cung làm gân xanh và mạch máu ở cổ nổi nên rõ ràng.

Hyul vươn tay vuốt ve sau gáy Yueong như thể muốn xoa dịu cơn đau nhưng dù chỉ là một hành động nhỏ đó cũng làm cơ thể dưới thân co giật nhẹ. Vòng tay qua cánh lưng đang cong người Hyul cúi người xuống cắn mạnh lên xương quai xanh nơi mạch đang đập. Cảm giác được vách ruột mềm mại ấm nóng bao bọc sướng đến mức Hyul nuốt nước bọt để kìm nén ham muốn thô bạo mà làm. Thở dốc gấp gáp, tim đập thình thịch vì bên trong cắn mút không muốn nhả ra.

Hyul tách bờ môi còn đang đọng máu đưa lưỡi vào khuấy động bên trong vòm miệng. Chiếc lưỡi khô khốc tỏa ra mùi vị máu tanh giống hệt với Yuyeong. Ngay khi cắn mút chiếc lưỡi vụng về mềm mại như thể muốn nuốt chửng nó khiến âm thanh rên rỉ yếu ớt phát ra trong cổ họng.

"Ưmmm...."

Nhưng tiếng rên rỉ này khác hẳn tiếng rên rỉ chịu đựng đau đớn như vừa nãy. Ngay khi Hyul dùng đầu lưỡi ướt át chà xát xung quanh miệng tiếng rên rỉ thở ra còn mạnh hơn. Như muốn kiểm tra Hyul mút mạnh chiếc lưỡi rồi mò mẫm vân vê đầu núm ngực nhỏ. Người dưới thân run rẩy và hét lên một tiếng.

"AAA!!..."

Không hẳn là một tên ngốc nghếch có cái miệng dưới cắn mút chặt mà còn có một cơ thể cực kỳ mẫn cảm với những vuốt ve hoan ái.

Trong khoảnh khắc hậu huyệt bên dưới siết chặt, khoái cảm giống như nổ tung từ phía dưới xông thẳng lên đến đỉnh đầu. Mẹ kiếp! Lời chửi thề thốt ra khe khẽ, Hyul thẳng lưng eo bắt đầu nhanh chóng chuyển động đâm rút, vừa sâu vừa mạnh.

Phập, phập. Mỗi lần đâm sâu cự vật vào tận cùng nơi giữa hai chân, cơ thể Yuyeong lại rung lên dữ dội. Dù khi rên rỉ và phát ra tiếng thở hổn hển nhưng mỗi lần Hyul dùng lưỡi mơn trớn núm ngực nhỏ hay cắn mút đôi môi thì cự vật nhỏ bên dưới bị kích thích cương cứng thể hiện cảm giác cực kỳ hưng phấn.

Hyul đẩy nhanh tốc độ di chuyển eo, liếm máu chảy ra ở môi do răng cắn, mút đầu ngực, sờ soạng suồng sã mọi ngóc ngách khắp cơ thể Yuyeong

"ÁAA!!!"

Trong một thoáng tiếng hét phát ra từ miệng Yuyeong khi bị đâm qua điểm mẫn cảm phía bên trong. Hyul tập trung thúc mạnh vào điểm đó, chà sát cự vật nhỏ đang cương thẳng đứng lên bụng mình. Mỗi lần thúc mạnh cơ thể Yuyeong đều bị đẩy xa, Hyul thấy thật phiền nên vươn tay kéo lấy cánh tay của Yuyeong để ôm lên cổ mình.

Ngay khi hai cơ thể dính sát vào nhau, nhìn thấy đôi mắt đang mắt mơ màng vì hưng phấn Hyul nghe thấy có tiếng rắc rắc gì đó ngắt quãng dai dẳng trong đầu mình.

Két, két. Như thể đứt mất dây thần kinh lý trí, không biết mình đã thô bạo thúc mạnh đến dường nào mà chiếc giường được làm bằng đá cào xuống nền nhà phát ra âm thanh sắc nhọn. Cơ thể nóng bừng đến mức cơ bắp nổi lên, mạch máu lộ ra cảm giác như phát điên, Hyul như thể sợ rằng không thể ghim chặt được cơ thể yếu ớt ở bên dưới vào trong thân thể. Ngay lúc này chẳng khác nào một con thú hung hãn đói khát đang ngấu nghiến ăn thịt con mồi.

_____

Hôm nay là ngày 31/12/2021 ngày cuối cùng của năm, Ad chúc các bạn sang năm 2022 gặp nhiều may mắn và đạt được mục tiêu của mình nhé!

Mục tiêu 2022 của mình là hoàn bộ này và một bộ đam mỹ nữa (bộ này Ad fall in love luôn khi đọc manhwa)

Mong các bạn đồng hành cùng với Ad để Ad có động lực nha! Thanks các bạn!!

Chốt lại là các bạn tìm vào wattpad để đọc nơi chính chủ đăng ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info