ZingTruyen.Info

[BL/ Novel] HOA GIẤY

Chap 4 - Dục vọng

Miranguyen16


Ngay khi con dao vừa chạm vào sợi lông mi đang run lên vì sợ hãi thì Hyul đã dùng kiếm đánh mạnh vào tay cậu thiếu niên. Con dao găm từ bàn tay run rẩy rơi xuống đất.

Cậu thiếu niên ngẩng đầu lên, khuôn mặt rưng rưng nước mắt lẩm bẩm nói.

"Tiểu nhân, tiểu nhân có, có thể...."

"Vì cái gì mà ngươi lại chấp nhận làm chuyện này một cách ngu ngốc đến như thế?"

Hyul giẫm mạnh vào tay cậu thiếu niên khi cậu cố gắng bò về hướng con dao găm như thể cố gắng nhặt nó lên. Mặc dù cố tình dẫm mạnh lên mu bàn tay một một cách đau đớn, nhưng cậu thiếu niên ngậm chặt miệng và chỉ dừng động tác lại một cách im lặng.

Dù đau đớn nhưng nhìn bộ dạng có vẻ đã quen với những việc như này nên đã không thốt ra lời nào. Thực ra dù bị đánh như vậy cậu cũng không hề rên rỉ kêu la lấy một tiếng. Nhớ lại khi bị phụ thân của cậu đánh, ánh mắt Hyul nhìn về gò má cậu thiếu niên. Tuy nhiên, Hyul nhận ra rằng không chỉ trên má mà ở đến cả cổ cũng có vết bầm đen như bồ hóng. Có lẽ là toàn thân cậu đều có vết bầm đen như thế này.

Hyul bỏ chân ra và nhìn xuống thứ đáng thương tội nghiệp đang lăn dưới đất không biết cầu xin gì ngoài việc cho xin đi theo mình. Ngoại trừ ánh mắt van nài một cơ thể gầy gò đến đáng thương thì không còn chỗ nào để có thể trút giận được, khiến sự hưng phấn của hắn cũng biến mất và thấy dần dần nổi lên cơn giận dữ.

Hắn nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên rồi đá mạnh vào vai cậu.

-Tùmm-

Một người bị đá bay về sau như một hình nộm rơm không có sức sống rơi tùm xuống ao sen bên cạnh. Cậu rơi xuống và vùng vẫy dù độ sâu của chiếc ao sen đó nông chỉ đến bằng đầu gối.

Phải một lúc lâu sau, cậu thiếu niên mới giữ được thăng bằng dò dẫm đáy hồ và ngẩng đầu lên, nhìn bộ dạng cậu như thể không muốn đứng dậy luôn mà như muốn giấu cơ thể mình ở dưới hồ sen. Nhưng ngay khi chạm mắt với Hyul, cậu thiếu niên họ đã sù sụ, ngay cả ho cũng kêu ra một cách dữ dội, sau đó cậu kìm nén cơn ho và bò dậy.

Hyul lướt nhìn nhanh cậu thiếu niên trước mặt từ trên xuống dưới với cơ thể gầy nhom đang ướt như chuột lột. Bộ y phục rộng thùng thình không vừa với cơ thể giờ dính chặt vào nhau để lộ ra đường cong thân hình một cách thê thảm.

Chiếc cổ mảnh mai, ngực phẳng lì, eo mỏng, hắn lướt nhanh qua đôi mắt to tròn đang ướt đẫm nước và đôi môi đang cắn chặt bằng những chiếc răng trắng. Trong ánh mắt của cậu thiếu niên này vẫn không có biểu hiện gì là oán hận hay là có khí sắc hy vọng gì. Chỉ là đang chờ đợi một điều gì đó một cách khẩn thiết.

Nếu ngốc nghếch thì tất cả đều sẽ như thế này sao? Thực ra đó là ánh mắt của con chó săn hay một con diều hâu không thể cất lên tiếng. Dù vậy nếu bị dẫm đạp thì vẫn sẽ vùng vẫy và bật lên tiếng khóc nức nở.

Cậu thiếu niên chạm mắt với Huyl bỗng dưng đưa lưỡi ra liếm môi. Chiếc lưỡi lấp ló giữa đôi môi rồi biết mất, thu hút sự chú ý của Hyul. Không hoàn toàn gợi lên chút dung tục nào, chỉ là liếm nước trên viền môi như thể chiếc cổ họng đang khát nước, đột nhiên Hyul cũng cảm thấy cổ họng khô rát.

Hyul dùng đầu vỏ của bao kiếm chạm vào chiếc môi dưới cậu thiếu niên. Đôi môi run rẩy hé mở ra như thể không biết phải làm gì mới đúng. Vốn đang nhìn chằm chằm vào chiếc môi nhỏ xinh ấy, Hyul đang định nhét vỏ bao kiếm vào trong miệng cậu thiếu niên nhưng lại đột ngột quăng nó đi.

"Có đau không?"

Cậu thiếu niên mở đôi mắt to tròn trong trẻo và há mồm ngạc nhiên nhìn, Hyul vươn một bên tay ra ôm trọn lấy một bên mặt nhỏ nhắn. Hắn dùng ngón tay cái xoa mí mắt đang bị thương như thể đang muốn xé rách vào làn da mềm mại ấy. Đôi mắt to tròn lấp lánh chứa đựng sự ngạc nhiên, do đang bị ướt đẫm nên những giọt nước chảy dòng dòng xuống như những giọt nước mắt.

Dù đáp lại chậm mất một lúc nhưng cậu thiếu niên lắc đầu như thể thay thế cho câu trả lời. Ngón tay Hyul không ngừng lân la mò mẫm đến đôi môi dày của cậu, dù là trong tình cảnh có chút mờ ám như này cũng không có một ai dám đứng ra can ngăn hắn. Mở chiếc đôi môi dày, hắn nhét ngón tay vào trong miệng cậu, trong khoang miệng ấm nóng và chiếc đầu lưỡi ẩm ướt, như có một luồng tê dại chạy dọc sống lưng, hắn cảm thấy tất cả máu đều dồn xuống bụng dưới.

Nhìn rồi mới nảy sinh dục vọng hay là nảy sinh dục vọng mới nhìn đây?

Hay là mình say rồi? Nếu đã đến mức này thì dù là sự thay đổi thất thường hay là do tò mò thì cũng là quá mức tưởng tưởng rồi. Nếu ở Đại Hoàng Quốc này hắn là người đứng thứ hai trong việc hưởng lạc thì dù ở hoàng cung có tập hợp những người u sầu nhất lại uống rượu thì hắn vẫn là người uống giỏi nhất.

Đang hoài nghi về chính bản thân mình thì hắn lại nhếch mép cười khẩy.

Hôm nay, một tên như này lại làm hắn thấy hứng thú hơn bất kỳ ai và lại còn khiến hắn khơi dậy sự tò mò. Nhìn đôi mắt lấp lánh như trẻ con này mà hắn không thể hiểu nổi dục vọng đang trỗi dậy của bản thân mình nhưng giây phút này đây hắn không thấy nhàm chán nữa mà chỉ cảm thấy đầy hứng thú.

Hyul đâm ngón tay sâu hơn để chạm vào cổ họng ấm nóng trong miệng, cậu thiếu niên như có cảm giác nôn mửa, dùng tay siết chặt cổ nôn ọe. Nhưng dù đang cảm thấy không thể thở được nhưng cậu vẫn không hề nhúc nhích từ lúc Hyul chạm vào người cậu.

Hắn muốn đâm một thứ khác vào chiếc cổ họng đang siết chặt và ấm nóng này.

"Không phải dao mà cầm một thứ khác nhé?"

Cậu thiếu niên gật chiếc đầu ngốc nghếch của mình thay cho câu trả lời. Lần này, Hyul không chút do dự nắm mái tóc của cậu và kéo đi.

Sẽ đau lắm đấy - Ưmmm, chỉ thốt ra được tiếng kêu rên rỉ nhỏ như nghẹt thở, cậu thiếu niên ngoan ngoãn khi bị kéo đi.

Vì nghĩ rằng không cần gấp gáp, Hyul ném một thân thể ướt đẫm nước dưới sàn và ngắn gọn ra lệnh.

"Đem hắn đi tắm rửa"

"Điện, điện hạ! Bẩm điện hạ.."

Seojak, người chứng kiến chuyện từ đầu đến cuối, kinh ngạc trước sự đảo ngược tình hình ngay trước mắt mình, vội vàng đuổi theo thái tử. Thà rằng hắn muốn can ngăn cậu thiếu niên kia hơn là can ngăn chủ nhân của mình nhưng một trong số lính cận vệ bên cạnh đã nhanh chóng cõng cậu thiếu niên đi mất.

"Người đã hứa dành đêm nay với con gái của thành chủ rồi mà!"

"Chuyện vui đùa của ta cũng cần sự cho phép của nhà ngươi à?"

Seojak bàng hoàng vì không thể can ngăn hành động này của chủ nhân mình một cách đúng đắn thì thái tử đã đến bên giường. Một vài quân lính Thái Vĩnh bước vào phòng ngủ kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng để đảm bảo sự an toàn thì Hyul phẩy phẩy tay. Dấu hiệu này là tín hiệu ra lệnh thuộc hạ đi ra ngoài hết.

Cánh cửa đóng lại ngay trước mắt, Seojak chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa một cách mệt mỏi. Cho đến tận bây giờ để xoa dịu sự nhàm chán cho chủ nhân mình, Seojak đã đưa đến rất nhiều nam nữ đến bên giường cho thái tử giải khuây nhưng lần này tim hắn đập loạn xạ vì nghĩ rằng chuyện đã đi quá xa rồi.

Thái tử từng nói một bông hoa không màu sắc còn trông đỡ nhàm chán hơn, nhưng thực sự không phải là nói đến hoa sao?

Seojak không nghĩ đến rằng chủ nhân mình, người rất khó tính trong việc người lên giường với mình phải có ngoại hình và địa vị, lại có thể muốn chơi đùa với một cậu thiếu niên xấu xí và trông có vẻ đần độn này. Nhưng dù thế nào Seojak cũng nghĩ rằng thái tử sẽ chơi đùa với cậu một cách tàn nhẫn rồi sẽ hạ lệnh giết chết. Mà dù chơi đùa thế nào thì cuối cùng cũng vẫn là một cái chết.

Mặc cho cậu thiếu niên chỉ là một người con của một nô tì trong phủ họ Youn thì Youn gia chủ cũng đã giới thiệu một cách chính thức là một người con rơi của mình. Không thể quyết định sự sống chết của cậu thiếu niên theo ý thái tử ở một nơi không có người thân thế này. Seojak cũng không biết được rằng liệu cậu thiếu niên đó có cảm thấy lo lắng gì không nhưng, dù sao thì...

Áp sát tai lên cánh cửa, Seojak chỉ nghe thấy tiếng bước chân bịch bịch trong phòng, mấy tên cận vệ Thái Vĩnh đang đứng canh cửa nhìn hắn chằm chằm khiển trách. Seojak căng thẳng khô miệng khi trong đầu tưởng tượng điều kinh khủng về những gì sẽ xảy ra trong phòng.

"...Ưm...."

Ngay sau khi cậu thiếu niên bước ra từ bồn tắm, Hyul đã tóm cậu và ném cậu lên giường, hắn băn khoăn mất một lúc vì cảm thấy có gì đó không giống mình. Nhìn cậu thiếu niên này rồi hắn mới nảy sinh dục vọng ham muốn xác thịt đơn thuần hay vì là không thể biết được rằng có phải do tò mò có chút hung bạo khi muốn thử xem sự phục tùng của cậu thiếu niên này đến cùng là thế nào.

Cậu thiếu niên dường như có hơi chút giật mình nhưng không có vẻ gì là sợ hãi, chỉ ngồi lặng yên trên giường nhìn hắn. Trong ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ dành cho hắn khiến hắn sững người.

Lần đầu tiên hắn thấy một người không có tồn tại sự phòng vệ và lòng tự trọng như thế này. Hyul tiến đến bên bàn, ngồi xuống cầm lấy ấm trà được nạm vàng và tự tay rót nước. Tuy nhiên sau khi uống vài ngụm trà, nhận được ánh mắt nhìn hắn chằm chằm một cách chăm chú khiến hắn khó chịu. Đặt chén trà xuống, hắn nói.

"Cởi ra"

Khi nghe mệnh lệnh đó cậu thiếu niên giật mình co rúm người lại. Nhưng dường như có vẻ không biết mình nên làm gì hơn là sợ hãi.

"Sao? Không muốn?"

Dù đáng ra phải cảm thấy xấu hổ trước một câu hỏi thẳng thắn như vậy nhưng cậu thiếu niên không ngần ngại lắc đầu và bắt đầu tháo nút áo khoác ngoài của mình. Đôi bàn tay chậm rãi cởi nút nên mất khá lâu mới để lộ ra một lớp đồ lót mỏng. Bực bội vì phải chờ, Hyul đứng lên tiến gần cậu rồi cúi người xuống, thọc tay ra sau gáy xé toạc quần áo một cách thô bạo. Và tiện tay hắn nắm lấy thắt lưng cậu và kéo quần xuống một mạch làm lộ ra một thân thể mềm mại và đôi chân khô gầy. Nam nữ già trẻ hắn không kén chọn nhưng phải đẹp thế mà giờ đây hắn thấy máu đã dồn hết xuống phần thân dưới phát đau đến mức làm lu mờ hết cả những cảm xúc hắn đã từng nghĩ người dưới thân phải có dung mạo đẹp đẽ.

Dục vọng nổi lên trong người, Hyul vươn vai bắt đầu muốn hung bạo với cơ thể này.

Không biết có phải đau do những mảnh áo bị xé rách cứa vào da thịt hay không mà cậu thiếu niên thốt ra những tiếng rên rỉ nhỏ. Nhưng Hyul chẳng thèm để ý mà còn không ngần ngại xé nốt đồ lót còn đang sót lại trên người cậu.

Xoẹt, xoẹt- Dù có nhận được sự đối xử như nào nhưng không biết có phải do cậu thiếu niên lại ngậm chặt miệng không thốt ra tiếng rên rỉ nữa hay không mà tiếng xé vải đầy kích thích vang lên trong phòng. Trong tình trạng phần dưới thân bị lộ ra, dường như cảm thấy xấu hổ, cậu thiếu niên lùi lại một chút, thu mình cuộn tròn người lại.

"Phải nằm thẳng người ra chứ"

Hyul nhìn kỹ người đang nằm một mảnh người gầy khô một lúc rồi ra lệnh, cậu thiếu niên run rẩy vai nhưng ngay lập tức dần dần duỗi hai chân ra và để hai cánh tay áp sát thẳng bên hông mình.

"Ngươi bao nhiêu tuổi?"

Khi nghe được câu trả lời lắp bắp, Hyul cười khẩy và vươn tay ra. Sao một thiếu niên có thể sống được với cơ thể yếu ớt và chưa phát triển hết như thế này được? Vì quá gầy nên ngay khi cậu nắm lấy đầu gối và mở rộng ra hai bên Hyul có thể thấy xương đầu gối nhô lên một cách rõ nét, nhìn thân hình và phần thân dưới có màu nhàn nhạt dường như còn chưa phát triển hoàn toàn. Rõ ràng là vì đầu óc ngốc nghếch nên cậu thiếu niên này mới không rõ tuổi tác của chính mình. Hyul định cười nhạo nhưng trong giây phút này hắn lại không thể cười nổi.

Hyul cảm thấy dưới phần thắt lưng trở nên khó chịu khi nhìn vào giữa kẽ hai mông, làm thứ bên dưới cứng đến phát đau đến mức cảm giác thật sự lạ lẫm. Hắn là người chưa từng bao giờ chịu đựng thứ gì khi hắn đã muốn nên Hyul không thể tin được bản thân mình đang phát tiết đến mức này. Nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên, người không biết cách hầu hạ chuyện này cho một người như thái tử hắn, Hyul tự tay cởi y phục và leo lên giường, leo lên cơ thể gầy gò đang nằm trên giường. Chỉ cần giải tỏa cơn khát này rồi sau đó hạ lệnh giết chết là được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info