ZingTruyen.Asia

[bl - 12cs] Chung Cư Bất Ổn

Phần 8: Lo lắng

Gemconuong

1.

Sau gần 15 phút mặc niệm ngồi trên tàu lượn siêu tốc kia, Xữ Nam từ khi nào đã hồn bay phách lạc. Đầu óc quay cuồn mơ hồ đứng không vững, muốn xuống không được mà ngồi cũng không xong.

Gượng dậy chui ra khỏi tàu, Xử Nam chỉ biết thở dốc mặt mài trắng bệch không còn một giọt máu. Thiên Bình nhìn cảnh tượng đó không khỏi thích thú mà vỗ lên vai người bạn mình cười to.

"Hahaha, cho chừa nhe con"

Xử Nam vuôt lòng ngực để không nôn ra, thật sự là quá đáng sợ rồi. Từ bé đến lớn dù cậu có đi khu vui chơi hay gì đó thì chỉ chơi mấy trò nhẹ nhàng tình cảm, nhìn mấy trò cảm giác mạnh thôi cậu đã muốn rớt tim ra ngoài. Bây giờ lại được một lần thử qua thì con mẹ nó sợ chết đi được.

Còn chưa định hình xong Thiên Bình mà hào hứng lôi Xử Nam đi tiếp vào khu nhà ma với giọng điệu hớn hở.

"Thôi được dù sao cũng đã chơi rồi thì chơi một lần cho đã"

"Này này...khoan đã"

Xử Nam bất lực buông xuôi mặc cho Thiên Bình lôi xềnh xệch vào ngôi nhà ma kia. Chỉ mới bước vào thôi đã nghe tiếng cười kinh dị được phát ra khiến Xử Nam nổi cả da gà, bên trong tối đen như mực, Xử Nam muốn khóc lắm rồi.

Cậu chỉ biết ôm chặt lấy Thiên Bình là lần mò đi vào.

"Thiên...Thiên Bình, đừng vào nữa...được không?"

"Mày nghĩ câu trả lời sẽ là được hay không được hả thằng kia?"

"Chắc là...không"

"Chính xác, vào nhanh đi nói nhiều"

Thiên Bình vẫn phong thái ung dung bước đi, Xử Nam theo sau.

Đi được nữa đoạn từ trên cao xuất hiện một cái đầu máu me rơi xuống ngay dưới chân Xử Nam, cậu như chết lặng rồi sau đó có một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy chân cậu. Xử Nam điên tiết hét toáng lên nhảy cẩn đến ôm lấy Thiên Bình mếu máo

"Hức...cíu.."

Thiên Bình cười lớn rồi vỗ vỗ đầu Xử Nam giọng an ủi.

"Không sao đâu chỉ là giả thôi"

"Giả gì chứ? Quá đáng sợ rồi.... cái này mà là anh Bạch Dương thì không chừng ảnh nhập viên luôn rồi"

Thật sự Xử Nam không mấy sợ ma nhưng mà cái đếch gì mà hù kiểu này thì không tè trong quần mới là lạ đó.

Bước ra khỏi căn nhà ma, Xử Nam chính thức tởn tới già không bao giờ đi cùng với Thiên Bình đến đây một lần nào nữa thề.

Nhìn người bạn của mình bơ phờ ngơ ngác mà không khỏi buồn cười. Thiên Bình nhanh chóng kéo cậy đi ra ngoài khu vui chơi.

"Haizzz.... có nhiêu đó thôi mà đã như vậy rồi"

Xử Nam uất ức bĩu môi

"Mày thì không sao nhưng tao rất yếu đuối đó"

"Rồi rồi biết rồi mỹ nam bánh bèo ơi, giờ đi ăn đi"

2.

Bảo Bình ôm đống hồ sơ leo lên tậng 2 tầng lầu khiến cậu như muốn thở oxi đến nơi.

Đá tung cửa mở ra cậu đặt đống giấy tờ trên bàn rồi nằm lăn ra sofa thở hổn hển.

"Ôi trời... mệt chết tôi"

Song Tử đang cậm cuội ghi chép vừa thấy Bảo Bình bước vào liền buông bút đứng dậy tiến đến chỗ cậu.

"Làm sao đấy?"

Bảo Bình nghiên mặt nhìn Song Tử rồi lắc đầu thở dài.

"Anh không biết đâu... số em khổ lắm"

Song Tử khẽ ngồi xuống đối diện với cậu, vừa nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi chầm chậm lên tiếng.

"Lại bị cấp trên la cho một trận rồi nhỉ?"

Bảo Bình gật gật đầu sau đó nói tiếp.

"Nhưng đâu hoàn toàn là lỗi của em"

"Không là lỗi của chú mày chẳng lẽ là lỗi của anh?"

"Chú nhìn xem có ai đi làm mà đồng phục không có ăn mặc lượm thượm lại còn lười biếng như chú không?"

Bảo Bình ngồi bật dậy nhìn Song Tử nhăn mài cãi lại.

"Có mình em là đủ rồi, nhưng mà tại sao có cái luật đi làm phải mặc đồng phục chứ?"

Song Tử ngán ngẫm xoa xoa vầng thái dương.

"Chú không mặc thì thằng cha nào biết chú là cảnh sát? Uy nghiêm tác phong chú để đâu?"

Bảo Bình thôi cãi lại chỉ chống càm chán nản. Song Tử nhìn đống hồ sơ trên bàn mình rồi nói

"Đó là sao?"

"Em không biết, cấp trên bảo đem lên cho anh"

Anh đứng dậy đi đến bên bàn cầm lấy một cuốn hồ sơ lật ra xem xét, Bảo Bình rót miếng nước trà trên bàn uống một ngụm

"À mà anh không biết vụ giết tổng giám đốc chưa tìm ra tên tội phạm ở thành phố K hả?"

"Biết"

"Ò, em thấy nó có rắc rối gì đâu mà đến giờ không tìm ra nhỉ?"

"Vậy hửm? Bảo Bình"

"Dạ?"

"Các hồ sơ này điều nói về vụ án mạng kia, cảnh sát thành phố K đang muốn nhờ đến trụ sở của chúng ta điều tra giúp"

Đang uống ngụm trà cậu liền phun ra hết vội vàng đứng dậy đi đến bên Song Tử vội vàng nói.

"Thiệt luôn hả?"

"Chú nghĩ anh giống đùa không? Một tí nữa có cuộc hợp, anh đi trước mau thay đồ cho nghiêm chỉnh rồi đến đúng giờ đó"

Song Tử vỗ nhẹ lên má cậu rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

3.

Điện thoại đột nhiên reo lên, Sư Tử nhanh tay lấy điện thoại từ trong túi ra. Trên màn hình hiện dòng tin nhắn của Cự Giải. Cậu liền bấm vào xem.

Cancer

Sư Tử à

anh để quên chìa khóa căn hộ trong trường rồi. Em còn ở đó không?

                                                         Lion
                                             
                                                      Vâng

                                   em đang chuẩn bị       
         lên văn phòng gặp anh Song Ngư

Cancer

À Sư Tử

hay em lên gặp anh Song Ngư đi

anh sẽ đến đó lấy

rồi anh sẽ lên tìm em chúng ta cùng về

                                                          Lion

                        Vâng được ạ, em đợi anh

Cancer

Ok em

Cất điện thoại lại vào trong túi Sư Tử nhanh chân bước đi, nhưng đi qua cầu thang cậu đã dị một nhóm người chặn lại.

Sư Tử nhíu mài nhìn một lượt người trước mặt, cũng khá quen. Là đám chung khóa đây mà.

Tên cầm đầu của bọn bước ra, gương mặt có vẻ hung hăng mà liếc nhìn Sư Tử với điệu bộ không mấy thân thiện.

"Này thằng nhóc"

"Chuyện gì?"

"Mày cũng gan lắm mới dám vênh mặt trong cái trường này, ỷ có chút sắc mà ngon à?"

Cậu khó hiểu cau mài chẳng hiểu tên trước mặt đang nói cái quái gì. Không quan tâm bọn chúng mà nhấc chân bước đi liền bị tên kia nắm áo lại.

"Này thằng kia, bố đang nói chuyện với mày đấy?"

Cậu nghiêng mặt hất tay tên đó ra rồi phủi phủi áo như đang phủi thứ gì đó dơ bẩn lắm.

"Bố tôi hiện không có ở đây, cậu bị điếc hay sao mà nghe bố đang nói chuyện với tôi?

Cậu cố ý nhấn mạnh từng chữ khiến tên đó tức điên lên giơ tay đấm vào má cậu.

Cự Giải vừa lấy đồ xong đi ngang khu vực đó nhìn thấy cảnh Sư Tử xung đột với một nhóm người anh hốt hoảng chạy nhanh lại.

"Nàyyy... làm gì đó hả?"

Bọn chúng thấy Cự Giải đến liền nhanh chóng giải tán.

Nhìn Sư Tử đang cuối người nhặt balo, Cự Giải lo lắng lại gần chỗ cậu.

"Sư Tử, có chuyện gì vậy?"

Cậu lắc đầu tay lau vết bầm trên môi của mình. Cự Giải nhìn thấy liền giặt mình xoay mặt cậu lại mà xem xét.

"Là đánh nhau sao? Sao lại ra nông nỗi này?"

"Em không sao, chỉ là vết thương nhẹ"

"Sao mà nhẹ được, theo anh"

Cự Giải nắm lấy tay cậu kéo lên phòng y tế. Sư Tử nhìn người đang lo lắng kéo tay mình đi thế kia mà bất giác mỉm cười.

_______________

             

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia