ZingTruyen.Info

[bl - 12cs] Chung Cư Bất Ổn

Phần 6: Tình cờ

Gemconuong

1.

Trụ cảnh sát thành phố E

Thành phố E từ trước đến này là thành phố vượt bậc nhất với các thượng lưu có tiền có quyền thế. An ninh ở đây không lỏng lẻo nhưng lại có kha khá vụ trộm cướp, giết người và tai nạn...

Cách đây khoảng 3 ngày có một vụ giết người rồi phi tang xác trên thành phố K, nạn nhân là vị chủ tịch CEO nổi tiếng với công ty chuyên sản xuất đá quý. Đến nay tên tội phạm vẫn đang lẫn trốn không rõ tung tích. Các chiến sĩ cảnh sát đang ở thành phố K đang hết sức điều tra và truy tìm chúng.

Bảo Bình xoa xoa mái tóc đen mượt, ngồi trên ghế sofa lớn, chân gác lên bàn. Bàn tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại vừa xem qua tin tức về vụ giết người trên. Đôi con người to tròn đen láy chăm chú nhìn màn hình, mày cau lại thấy rõ.

"Aishhh 3 ngày rồi mà không tìm được tung tích tên tội phạm? Không biết mấy vị cảnh sát kia tệ dữ vậy nhỉ? Nếu giao vụ này cho cảnh sát thành phố E là nửa ngày đã có kết quả rồi"

Vừa hay có một giọng nói vang lên.

"Bảo Bình, đến đấy thực tập hay đến đây vui chơi tham quan?"

Cấp trên vừa mắng cậu một trận, đơn giản là vì cậu đang làm thực tập ở trụ sở E nhưng mà tinh thần và tác phong của cậu khiến người khác hơi khó chịu.

Trên người cậu không mặc đồng phục cảnh sát, chỉ đơn giản là quần jean đen rách gối, áo sơ mi trắng không được sơ vin. Lại còn suốt ngày ngồi một chỗ gác chân lên bàn ghế tư thế cực kì ung dung, 24/7 lúc nào cũng có điện thoại trên tay.

"Thì em cũng đang nghiêm chỉnh lắm rồi mà"

"Hôm qua vừa bị chỉ huy phạt viết một bản kiểm điểm hôm nay vẫn lặp lại? Ngày nào cũng đến trễ, đồng phục thì không nghiêm chỉnh tác phong thì lượm thượm. Cậu chỉ xem sự nghiêm chỉnh của cậu xem?"

Bảo Bình ngồi bật dậy, tuy là cuối đầu như đang hối lỗi nhưng gương mặt thì ung dung ngáp ngắn ngáp dài.

"Em biết là em chưa nghiêm túc nhưng em đang cố gắng lắm đó"

Cấp trên lười phải nói với Bảo Bình kia nữa liền chỉ tay về một đống hồ sơ cao như núi kia đang được để trên bàn.

"Được rồi, không nói nữa cậu đem sấp hồ sơ này sang cho Thiếu úy Song Tử giúp tôi"

"Vâng"

Bảo Bình trả lời có chút uể oải chậm rãi đi đến ôm đống hồ sơ đó rời đi.

2.

Bạch Dương háo hức nhanh chân chạy thật nhanh để đến một công ty mà anh chờ đợi rất lâu, thật ra là công ty nào Bạch Dương cũng chờ đợi mà mỗi tội lúc nào cũng trượt phỏng vấn do cái tật hay ngủ nướng với cái tính có chút đanh đá. Gương mặt thì non choẹt, nói anh là học sinh cấp ba còn tin. Lúc đó anh chỉ muốn lật bàn hét lên "Tôi đây đã 26 nồi bánh chưng rồi đó".

Bạch Dương quyết tâm phải tìm được công ty nào tôn trọng và tin tưởng nhân viên.Vậy nên Bạch Dương đã gửi hồ sơ vào công ty có tiếng tăm rất khủng. Đứng trước nơi mà Bạch Dương xin việc, mắt chữ A mồm chữ O, thật sự nó to gấp mấy lần những công ty mà Bạch Dương đã thấy hoặc biết qua.

"Chu choa mạ ơi, mình mà trúng tuyển dô cái công ty này thì không lo tiền nông nữa rồi"

Hai mắt Bạch Dương sáng rực hình tiền, không nói nhiều nữa mà lập tức phóng thẳng vào trong.

"Chào cậu, cậu cần tìm ai?"

Nữ nhân viên với vẻ ngoài xinh đẹp mà cuối đầu chào hỏi Bạch Dương, anh cũng lịch sự cuối đầu lại mà trả lời.

"À tôi đến đây để phỏng vấn xin việc ạ"

Nữ nhân viên dường như hiểu ý liền khẽ mỉm cười rồi chỉ tay về một một phòng ở góc kia.

"Cậu đi thẳng vào phòng kia nhé, cậu ngồi vào ghế đợi gọi tên là được"

"À vâng, cảm ơn ạ"

Bạch Dương khẽ cuối đầu cảm ơn cô nhân viên rồi nhanh chóng đi về hướng phòng cô nhân viên hướng dẫn.

Nhưng mà khi đứng trước cửa phòng đột nhiên Bạch Dương mắc vệ sinh. Không phải là đột nhiên mà là anh có cái tính mỗi khi hồi hợp điều có cảm giác như vậy. Anh lập tức quay đầu lại hỏi nhân viên là nhà vệ sinh ở đâu. Khi đã biết thứ cần biết Bạch Dương liền chạy một mạch đi mất.

Giải tỏa được kịp lúc Bạch Dương thõa mãn nhoẻn miệng cười tươi lấy lại tinh thần chuẩn bị phỏng vấn.

Bạch Dương lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, gương mặt lập tức nheo lại, chết mất Bạch Dương quên mất còn phải phỏng vấn nữa thế là anh phóng nhanh như tên lửa mắt nhắm mắt mở mà cắm đầu chạy. Đúng là cái giá phải trả cho việc hấp tấp chạy mà không nhìn đường là anh đã tác động vật lí nho nhỏ với một người khiến anh ngã nhàu lên người kia.

3.

Sư Tử ngồi trên bàn, một tay chống càm tay còn lại xoay xoay bút bi. Bỏ ngoài tai những lời giảng hăng say của giảng viên. Cậu đưa đôi mắt nhìn ra cửa sổ với tâm tư rối bời.

Hàng lông mi như cánh bướm khẽ rũ xuống, đôi lúc lại thở dài chẳng biết đang suy nghĩ gì.

Song Ngư với bàn tay thon thả cầm bút lông trên tay, đôi môi hồng hào không ngừng luyên thuyên về bài giảng của mình. Gương mặt xinh đẹp đến động lòng người kia vừa hiền hòa lại vừa ôn nhu.

Đôi mắt sâu hai mí vừa dừng lại trên người Sư Tử, anh khẽ cau mài, buông quyển sách trên tay đi xuống chỗ Sư Tử.

Dường như cậu đã chìm sâu trong suy nghĩ của mình nà chẳng hay biết sự
xuất hiện của Song Ngư.

Anh vờ ho vài cái gây tiếng động nhưng mà người kia vẫn một mực không hay biết.

"Sư Tử có lẽ đang rất sầu não nhỉ?"

Vừa nghe giọng nói trầm thấp vang bên tai Sư Tử đột nhiên có cảm giác không mấy an toàn liền quay lại.

Đối với người trước mặt là một phen ôm tim thở gấp.

"Chết em Song Ngư ơi, anh đừng có..."

Chưa kịp nói xong cậu liền bị anh gõ nhẹ lên đầu, giọng nói anh như đang ẩn ý nhắc nhở cậu.

"E hèm, ăn nói cẩn thận. Cuối giờ lên văn phòng gặp tôi"

Dứt lời Song Ngư chậm rãi quay đi, để lại cậu bộ mặt ngơ ngác cùng vô vàng ánh mắt đổ dồn về phía cậu.

Thời gian khẽ trôi cuối cùng cũng hết giờ, bây giờ cũng là thời điểm tan trường Sư Tử xách balo định ra khỏi lớp thì ở đâu xuất hiện một nữ sinh đứng trước mặt cậu với cái biểu cảm có hơi bất bình thường.

"Bạn học Sư Tử... có thể nói..chuyện một lúc không?"

Sư Tử nhìn chăm chăm nữ sinh trước mặt một lúc lâu mới lên tiếng.

"Được"

Nữ sinh vui mừng vừa ngước mặt lên, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn cùng nụ cười mỉm tươi tắn. Cô xè ra trước mặt cậu một tờ giấy hồng,sau đó quay lưng rời đi

"Đây... đây là thư của mình...bạn nhớ đọc nó nhé"

Sư Tử khó hiểu càng thêm khó hiểu rồi cũng nhanh chóng nhét tờ giấy vào balo rồi cất chân bước đi.

Cậu còn phải lên văn phòng gặp Song Ngư nữa, chắc lại luyên thuyên về chuyện hồi nảy đây mà.

________________

               

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info