ZingTruyen.Info

[ Bl 12 Cs ] Hư Vô

Xuất quan

VieVie77

Trên đỉnh Thanh Quan phong náo nhiệt hơn hẳn thường ngày. Đại hội Thanh Lâm 300 năm một lần của Thanh Quan phái, một trong Tứ đại môn phái hiện giờ của tu chân giới sắp được tổ chức.

Bảo Bình đứng nhìn mấy đệ tử đi tới lui bận rộn vô cùng mà lòng ngổn ngang.

Trong Thanh Lâm hội lần này, Thanh Hành tôn giả sẽ xuất quan để chủ trì đại hội. Nghĩ tới khuôn mặt lạnh tanh chả có tí cảm xúc gì của Sư Tử, Bảo Bình lại rùng mình.

Trong lúc y đang thất thần thì bên vai đột nhiên có thêm sức nặng đè lên, Bảo Bình liền hoàn hồn nhìn sang.

Song Tử khó hiểu nhìn Bảo Bình:"Đệ đang ngẩn người gì thế?"

Bảo Bình lắc đầu đáp:"Chẳng có gì cả đâu."

Song Tử nhìn thật sâu vào Bảo Bình,rồi hắn nói:"Bảo Bình à, lúc trước huynh ấy không như vậy đâu." Nói xong liền biến thành một luồn sáng bay đi mất mà chẳng đợi câu trả lời, bỏ lại Bảo Bình ngơ ngẩn mà suy nghĩ về câu nói của mình.

Bảo Bình đứng như trời trồng mà ngẩn người, giữa Song Tử và Sư Tử thật sự vô cùng thân thiết, Song Tử cũng là người duy nhất có thể trò chuyện được với Sư Tử mà y biết.

Bảo Bình thở dài, y đúng là có hơi khâm phục Song Tử đó.

Ngay lúc này, một đệ tử trình lên danh sách các môn phái tham gia Thanh Lâm hội lần này cho Bảo Bình. Lật xem một hồi, ánh mắt y chợt khựng lại ở một cái tên .

Lạc Hàn cung

Đây là một cái tên có lẽ còn khá xa lạ với các tu sĩ vừa mới nhập môn. Mặc dù là môn phái trấn thủ cả vùng trời phía Bắc nhưng lại cực ít tiếp xúc với bên ngoài. Trong Tứ đại môn phái thì Lạc Hàn cung là môn phái trông có vẻ là yếu kém nhất. Nhưng dù vậy, ở phương Bắc vẫn không môn phái nào thay thế được nó cả.

Bảo Bình có chút ngạc nhiên khi Lạc Hàn cung cũng tham gia Thanh Lâm hội lần này.

Sau đó, một luồn chấn động tản ra khắp đỉnh Thanh Quan đã thành công làm Bảo Bình giật mình.

Khắp trên dưới Thanh Quan phái bây giờ đều có chung một suy nghĩ:"Chưởng môn Thanh Hành tôn giả xuất quan rồi, lại còn đột phá Hóa thần kỳ nữa."

Trong tu tiên chia ra các cấp là Luyện khí kỳ, Kim đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, Xuất khiếu kỳ, Độ kiếp kỳ,  Đại thừa kỳ và Hóa thần kỳ. Thanh Hành tôn giả mới 500 tuổi đã thành công đột phá Hóa thần kỳ.

Trong phút chốc, từng luồn sáng bay về Quân Phong đỉnh của Thanh Hành tôn giả.

Chúng đệ tử đầu cúi thật sâu, đồng thanh hô:"Chúc mừng chưởng môn đột phá Hóa thần kỳ thành công."

Trước bao lời chúc tụng, người đàn ông cao lớn kia chỉ lành lạnh liếc mắt cho qua. Trên khuôn mặt sắc bén đến đáng sợ không có lấy chút cảm xúc gì, chỉ một cái liếc mắt thôi cũng có thể làm cho người xung quanh rét run cả lên. Lúc này, Song Tử mới tiến lên phổ cập tin tức quan trọng cho y.

Bảo Bình chỉ liếc mắt nhìn Sư Tử một cái là liền cúi đầu im lặng, nói thật thì y hơi sợ khi phải đối mặt với hắn, mà không chỉ y, trừ Song Tử ra thì ai cũng không thể chịu nổi cái sự lạnh lẽo còn hơn cả bắc cực của hắn.

................

Sáng sớm hôm sau, các môn phái đều đã tề tựu đủ, đệ tử Thanh Quan phái lần lượt giới thiệu về Tứ đại môn phái ở chỗ ngồi cao nhất. Đầu tiên là chủ nhà Thanh Quan phái, tiếp theo là Thủy Trúc các, Hắc Phong môn và cuối cùng là Lạc Hàn cung.

Người đại diện cho Lạc Hàn cung lần này cũng không xa lạ lắm. Là Vô Linh tôn giả giữ trọng trách cầu nối giữa Lạc Hàn cung với thế giới bên ngoài và đệ tử Minh Dạ tôn giả của y.

Tuy nhiên, đối với chúng đệ tử thì cái tên Vô Linh tôn giả vẫn còn khá xa lạ, nhìn khuôn mặt rực rỡ của hai sư đồ mà chúng đệ tử ngẩn cả người.

Bọn họ là quỷ tu, dấu ấn hình mai đỏ giữa trán thật sự là rất chói mắt, lại còn khuôn mặt đẹp đến lạ lùng kia nữa chứ, thật sự không khỏi khiến người ta phải liếc mắt nhìn.

Lúc này mấy trưởng lão của các môn phái liền tiến lên chào hỏi. Mộ Huy tôn giả của Hắc Phong môn cười hàm hậu bắt chuyện:"Đây là đệ tử thân truyền của ngài sao?"

Thiên Bình cười nhạt gật đầu. Mộ Huy tôn giả lại không giấu được vẻ kinh ngạc trong mắt:"Hai mươi năm trước ta nghe nói y vẫn là Nguyên anh hậu kỳ? Vậy mà bây giờ nếu ta không nhầm thì chính là Xuất khiếu trung kỳ?"

Mấy người khác nghe vậy liền kinh ngạc không thôi. Từ Kim đan kỳ trở lên, việc tu luyện sẽ ngày càng khó khăn, có người dùng cả trăm năm mới có thể thăng lên một cảnh giới, thậm chí có một số người cả đời cũng không thăng lên được, người này hai mươi năm mà có thể thăng liền hai cấp, tư chất rôt cục là cao cỡ nào?

Phải biết là, đối với người tu tiên hai mươi năm chỉ là một cái nháy mắt mà thôi.

Thiên Bình vẫn giữ nụ cười nhạt trả lời:"Không ngờ tôn giả đây vẫn nhớ rõ."

Mộ Huy tôn giả cười ha hả:"Vô Linh tôn giả có một đồ đệ xuất chúng như vậy thật sự làm ta ganh tỵ đó."

Thiên Bình cũng hàn huyên với lão giả có tâm này một lúc rồi quay sang Bạch Dương đang im lặng nãy giờ hỏi:"Thấy sao?"

Bạch Dương buồn chán mà trả lời:"Cơ bản là xem con nít đánh nhau ."

Thiên Bình vẫn treo trên môi nụ cười, cứ như nó đã được khắc sâu vào khuôn mặt hắn vậy:"Ai bảo ngươi nói muốn đi."

Bạch Dương không khỏi thở dài thườn thượt:"Sao ta biết đại hội lớn như này mà lại chán vậy chứ!"

Thiên Bình cười trên nỗi đau của Bạch Dương mà nói:"Nãy giờ mới chỉ là đệ tử ngoại môn so đấu, lát nữa sẽ đến đệ tử nội môn, ngươi cố mà chờ thêm một chút đi."

Bạch Dương:"....." Thật muốn đánh một trận với cái tên này.

Sau chừng một canh giờ, trận đấu của các đệ tử ngoại môn đã kết thúc, đến phần mọi người trông chờ nhất, trận đấu của các đệ tử nội môn, thậm chí là đệ tử thân truyền của các trưởng lão trong phái.

Thiên Bình lại bị các trưởng lão và tôn giả của mấy môn phái khác kéo đi nói hết thứ này đến thứ khác, còn Bạch Dương thì nhìn chăm chú vào võ đài. Y thầm nghĩ, quả là thiên tài nội môn, tư chất thật sự không tệ.

Ngồi xem một hồi, mắt Bạch Dương bỗng mở to, y không nhịn được mà truyền âm ngay cho Thiên Bình đang bị mấy tôn giả quấn lấy:"Thiên Bình, y là ai?"

Bỗng nhiên bị hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy mà Thiên Bình vẫn có thể hiểu được rồi nhìn xuống võ đài.

Dưới đài, một thiếu niên áo xanh nhạt đang đứng thẳng tấp, mũi kiếm chĩa ngay yết hầu đối thủ, khuôn mặt cinh đẹp đầy nghiêm nghị.

Nhìn chốc lát rồi Thiên Bình liền trả lời:"Y là Thanh Hoa tôn giả, đệ tử thân truyền của Thanh Du tôn giả trưởng lão Hạo Quan đỉnh của Thanh Quan phái, Cự Giải." Nói xong liền đánh mắt về phía Song Tử đang ngồi phía trên.

Nhưng Thiên Bình cũng thật không ngờ rằng Song Tử cũng đang nhìn chằm chằm về phía mình. Khóe môi nhếch lên thành một độ cong nhè nhẹ, Thiên Bình khẽ mấp mấy môi nói ra một câu.

Song Tử đoán được Thiên Bình đang nói gì, trên khuôn mặt nghiêm túc của y vẫn không biểu lộ chút gì nhưng đáy mắt đã lóe lên sắc lạnh, bàn tay dưới lớp áo rộng phùng phình cũng dẫn siết chặt.

Bạch Dương lại hỏi:"Y là người lúc ở Lạc Hàn cung ngươi nói với ta?"

Thiên Bình khẽ gật đầu. Đôi mắt Bạch Dương lóe sáng, hắn nhìn chằm chằm về phía Cự Giải.

Sau trận đấu của đệ tử nội môn là thời gian để các thiên tài của mấy môn phái giao đấu với nhau. Bạch Dương lúc này đã không thể chờ thêm mà tiến về phía Cự Giải, y khẽ cong môi nói:"Ta muốn đánh một trận với ngươi. "

Cự Giải có chút sững sốt mà nhìn Bạch Dương, trước đây hắn chưa gặp y bao giờ thì phải?

Trong lòng kinh ngạc nhưng cũng không tiện từ chối, Cự Giải liền đáp ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info