ZingTruyen.Info

[ Bl 12 Cs ] Hư Vô

Tịch Nhiên

VieVie77

Đoàn người Thiên Bình chậm rãi đến thành Hoài Dương, trước cửa thành, một vị trưởng lão của Thủy Trúc các đang đứng đợi. Thấy bọn Thiên Bình đến, vị trưởng lão vội nghênh tiếp:"Chào mừng chư vị đến thành Hoài Dương của Thủy Trúc bọn ta, các chủ chúng ta xin mời mọi người đến thăm Thủy Trúc một lát."

Thư mời đã được gửi đến tay Thiên Bình từ mấy hôm trước, đoàn người liền bình thản đi theo vị trưởng lão tiến vào thành. Để các tu sĩ dừng chân ở quán trọ, bọn Thiên Bình được mời đến Thủy các.

Kiến trúc của Thủy Trúc các vô cùng đặc sắc, vì vùng đất phương Đông chủ yếu là hồ lớn nên mười các của Thủy Trúc cũng được dựng trên mặt hồ. Trong đó Thủy các là nơi các chủ dùng để chiêu đãi yến tiệc và tiếp khách.

Vừa tiến vào, một giọng nói trong trẻo đã cất lên:"Chào mừng các vị ghé thăm Hoài Dương, Hòa Dương rất lấy làm vinh dự."

Người nói chuyện không ai khác là các chủ Thủy Trúc các, Hòa Dương tôn giả, tên gọi Hoa Tịch Nhiên. Nàng một thân váy đỏ rạng rỡ, trên mặt là nét cười sáng chói như ánh nắng mai. Xinh đẹp rạng ngời.

Sư Tử khẽ gật đầu, thầm đánh giá Hoa Tịch Nhiên, hắn có từng nghe nói qua người này. Nàng là đệ tử thân truyền của các chủ đời trước, xuất thân danh môn vọng tộc, tư chất lại còn vô cùng xuất sắc, chỉ mới hai trăm tuổi đã là Độ kiếp kỳ, được cho là có thể vượt qua hắn nhất trong số những tu sĩ trẻ hiện giờ .

Nhìn dáng vẻ tỏa nắng rực rỡ của Hoa Tịch Nhiên, Sư Tử bất giác liền nghĩ 'nếu người nọ không gặp bất trắc, chắc cũng sẽ có bộ dáng này.'

Nghĩ như vậy, tim hắn lại âm ỉ đau.

Lúc này, Sư Tử khẽ liếc mắt nhìn sang một người đang đứng cạnh Hoa Tịch Nhiên, đó là một nữ tử áo xanh đậm, dù là nữ nhưng dáng người nàng dong dỏng cao, khuôn mặt diễm lệ bị đè ép dưới sự cứng rắn lạnh lùng.

Hoa Tịch Nhiên thấy ánh mắt Sư Tử nhìn về phía bên cạnh mình thì liền giới thiệu:"Đây là Dung các các chủ của Thủy Trúc, Mộ Anh tôn giả." Kỷ Ninh Xương nghe nàng giới thiệu thì cũng khẽ cúi chào Sư Tử.

Trong chốc lát nhìn Kỷ Ninh Xương, Sư Tử cũng thầm khen trong lòng là Thủy Trúc các nhân tài thật nhiều, chỉ mới hơn hai trăm tuổi mà đều đã là Độ kiếp cả rồi.

Hoa Tịch Nhiên lại nói:"Thanh Hành tôn giả lần này là muốn đến Lạc Hàn cung?"

Sư Tử chỉ gật đầu nhẹ, Hoa Tịch Nhiên cũng không giận mà cười nói tiếp:"Vậy thì chúng ta có thể trở thành bạn đồng hành rồi, ta cũng đang chuẩn bị đến đó."

Sư Tử có chút kinh ngạc nhìn Hoa Tịch Nhiên, hắn hỏi nàng:"Ngươi đến đó làm gì?"

Hoa Tịch Nhiên khẽ giơ lên một khối ngọc bài khảm mai đỏ, nói:"Quan hệ của Thủy Trúc và Lạc Hàn luôn rất tốt, thỉnh thoảng cũng có qua lại, lần này mời đến có lẽ là muốn bàn chuyện hợp tác chống yêu tộc."

Sư Tử có chút ngạc nhiên khi nghe tin này, nhưng ngẫm nghĩ lại thì bây giờ Yêu tộc đã trở mặt, bọn họ thân là trụ cột Nhân giới cũng nên bắt đầu chuẩn bị phương án đối phó.

Chào hỏi đã xong, Hoa Tịch Nhiên liền để một vị các chủ đến an bài nơi nghỉ ngơi cho Sư Tử, nàng cũng chuẩn bị lên đường khởi hành.

Về đến tĩnh thất của mình ở Hoa các, Hoa Tịch Nhiên liền than thở:"Phải nghiêm túc lên thật sự là mệt mà."

Kỷ Ninh Xương nhìn nàng, khẽ cười nói:"Lần này là chuyện quan trọng, ngươi cũng đừng than vãn nữa."

Hoa Tịch Nhiên khẽ nhìn Kỷ Ninh Xương, mặt nàng dần trở nên chán nản mà nói:"Ta không muốn đến Lạc Hàn cung chút nào." Dù cho cung chủ Lạc Hàn cung có cứu nàng một mạng đi nữa, nàng cũng không thích bầu không khí lạnh lẽo ở đó tí nào.

Kỷ Ninh Xương chợt khựng, cúi đầu khẽ an ủi:"Sao lại nói vậy chứ."

Hoa Tịch Nhiên quen thuộc ngồi dựa cả vào Kỷ Ninh Xương mà nói:"Từ khi trở về sau mấy ngày ở Lạc Hàn cung, Ninh Xương, ta thấy ngươi dường như thay đổi rất nhiều."

Người Kỷ Ninh Xương khẽ run, hỏi:"Thay đổi thế nào?"

Hoa Tịch Nhiên vò đầu bức tai không chắc chắn trả lời:"Ta cũng không biết nói từ đâu...căn bản là ngươi trưởng thành hơn quá nhiều đi? Đột nhiên tu luyện như liều mạng, lại còn lạnh lùng hơn trước nữa chứ."Tuy đối xử với nàng vẫn luôn ôn hòa dịu dàng, nhưng trước mặt mọi người thì lại lạnh lùng vô cùng.

Kỷ Ninh Xương ngắm nhìn đỉnh đầu của Hoa Tịch Nhiên không đáp lời, y lặng lẽ ngồi đó, đợi đến khi người bên vai đã im lặng ngủ thì mới vươn tay xoa nhẹ mặt người nọ nhỏ giọng nói:"Tất cả vì ngươi thôi, Tịch Nhiên à..."

Tịch Nhiên, người cũng như tên, luôn luôn tỏa nắng như ánh tịch dương cháy rực.

Kỷ Ninh Xương y phải bảo vệ ánh sáng này, đó là ánh sáng duy nhất của cuộc đời y.

Lúc trước nàng nói, nàng bảo vệ y, còn hay trêu chọc sẽ cưới y làm thê.

Kỷ Ninh Xương y vậy mà cũng cố gắng học tập cầm kì thi họa không thiếu thứ gì, chỉ đợi nàng đến cưới y.

Y biến mình trở thành lựa chọn tốt nhất trong cuộc đời người nọ, cố gắng trở thành người được người nọ bảo vệ.

Nhưng vào cái ngày ấy, y nhận ra rằng, y đang bị nàng bỏ lại.

Nàng luôn tỏa sáng, luôn tiến về phía trước một cách vô tư, để khi y nhận ra, y đã cách nàng quá xa.

Nàng ấy ngây thơ như vậy, ngây thơ đến vô tình làm tổn thương Kỷ Ninh Xương, ngây thơ đến chính mình bị hại bao lâu vẫn không nhận ra. Đến khi nàng sắp tan biến khỏi thể gian, nàng vẫn vô tư mà chấp nhận.

Nhưng Kỷ Ninh Xương không chấp nhận.

Y tìm mọi cách để người nọ sống lại, tìm mọi cách để mình được sánh ngang người nọ, tìm mọi cách để trả thù cho người nọ.

Tất cả đều vì Hoa Tịch Nhiên y yêu say đắm mà thôi.

Vì yêu nên Kỷ Ninh Xương chấp nhận mọi thay đổi, chấp nhận mọi tội ác và bỉ ổi.

Để bây giờ đây, y bảo vệ được người mình yêu.

Y có đủ tư cách đứng bên người nọ.

Y có đủ khả năng để ánh sáng của mình không bị váy bẩn.

............

Tại nơi phương Bắc tuyết phủ quanh năm, Song Ngư lặng lẽ trở về, báo cho Thiên Yết sự tình mình vừa thu thập được:"Hiện giờ cả yêu giới đều biết Thanh Hành tôn giả đang muốn kết minh với Lạc Hàn cung ta đây rồi, hắn như vậy là đang đẩy nhanh kế hoạch?" Vừa nói ,Song Ngư vừa có chút thấp thỏm.

Thiên Yết chậm rãi ngắm nhìn tuyết rơi bên cửa sổ, im lặng không đáp lời. Một lát sau hắn mới nói:"Hắn sẽ không làm điều thừa thãi không chút lợi ích như vậy."

Song Ngư ngẫm nghĩ cũng đúng, nhưng hắn đoán cả buổi cũng chả đoán được điều gì có lợi khi "hắn" làm vậy.

Thiên Yết chậm rãi nâng tay đóng cửa sổ, nói:"Song Ngư, lão già Mạc Duẫn Thiên sắp đột phá Đại thừa rồi, sẽ trở thành lựa chọn tốt nhất để đảm nhận chức chưởng môn Lâm Hoan. Sau đó, con gái lão sẽ tổ chức lễ thành hôn với thiếu chủ Ngọa Tôn môn. Đích thực là công thành danh toại, yên vui hưởng lạc."

Song Ngư nghe xong 1 tràn dài hiếm hoi của Thiên Yết thì liền hiểu ra.

Trên đời này có ai lại có thể để yên cho kẻ thù của mình an nhiên sung sướng được chứ .

Và khi cuộc chiến nhân - yêu bắt đầu.Dù một vài kẻ chết đi thì cũng chỉ là do yêu quái tác loạn cả thôi.

Sẽ chẳng ai nghĩ nhiều cả.

Dẫu cho ngươi chết có phục hay không, có oan hay không.

Họ đều sẽ gán cho cái chết của ngươi lí do họ muốn mà thôi.

Cũng như con người chỉ tin vào những thứ mình muốn tin mà thôi.

Trước giờ đều là vậy.

Cho dù điều đó là đúng hay sai.

...........

Song Ngư rời khỏi Hàn Huân điện, hắn cũng không về điện riêng của mình mà lặng lẽ bước đến Hương Sương điện. Đến cửa, Song Ngư chẳng chút trở ngại nào mà bước vào trong, đi qua chính điện đến tĩnh thất của Hương Sương điện chủ, Thừa Anh tôn giả.

Trong tĩnh thất, vị tôn giả cao quý đang nằm ngắm nhìn viên đan dược trên ghế dài đặt ở giữa tĩnh thất. Khuôn mặt y thanh thoát u buồn tựa ánh trăng trong đêm, lại không khỏi phủ lên một tầng thờ ơ xinh đẹp. Cái nét đẹp có thể hớp hồn người khác trong nháy mắt ấy, có lẽ ngay cả trời cũng phải nao lòng .

Thấy người bước vào y cũng chẳng dừng lại mà mân mê viên thuốc.

Song Ngư vài bước đến bên người nọ, hắn chộp lấy tay Xử Nữ nói khẽ:"Viên thuốc này có gì đặc biệt hơn ta đâu?"

Xử Nữ nâng mắt nhìn Song Ngư, trong mắt loé ý cười, nói:"Ngươi đang ghen với thứ này à."

Song Ngư nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay Xử Nữ rồi "Ừm" một tiếng .

Xử Nữ vuốt ve mặt Song Ngư:"Ngươi bận bịu mấy hôm nay rồi, có mệt không?"

Song Ngư đưa tay vuốt lấy sợi tóc rũ xuống của Xử Nữ trả lời:"Mệt lắm luôn, nên từ giờ ta sẽ ở chỗ ngươi nghỉ ngơi đấy."

Xử Nữ nghe vậy thì cười khẽ, tiếng cười trong trẻo như gãi một cái vào lòng Song Ngư, hắn cúi xuống nhìn Xử Nữ với ánh mắt si mê chẳng hề che giấu ,và người nọ cũng đang chăm chú nhìn vào hắn với ánh mắt không kém phần say đắm.

Hắn đang ngắm nhìn người hắn yêu.

Thật tốt là người nọ cũng yêu hắn.

Dù cho tất cả là do hắn ép buộc dựng nên cũng được.

............

Song Tử ở Thanh Quan phái khi nghe tin tức về Sư Tử xong thì đã biết có rắc rối to rồi. Vốn hắn còn định lừa gạt lấp liếm cho qua nhưng còn chưa kịp làm gì thì Các chủ Thủy Trúc đã gửi thiếp rình rang mời Thanh Hành tôn giả đến thăm Thủy Trúc. Lúc biết chuyện này Song Tử thiếu chút nữa tức điên chạy đi hỏi rõ Hoa Tịch Nhiên rốt cục là vô tình hay cố tình muốn phô bày sự thật Thanh Hành tôn giả đến Lạc Hàn cung.

Cứ nghĩ đến thế là cùng, nhưng Song Tử đã đánh giá thấp độ gây phiền phức của Thủy Trúc các rồi. Chỉ mấy ngày sau đó, đích thân Các chủ của Thủy Trúc cũng lên đường đến Lạc Hàn cung.

Tứ đại môn phái thì đã có đến ba tụ họp rồi.

Sự thật chứng minh, chiến tranh Nhân-Yêu sắp sửa khai màn rồi.

Cứ như muốn chứng minh sự thật ấy, hôm sau vị trưởng lão sắp đột phái Đại thừa của Lâm Hoan tông- Mặc Duẫn Thiên bị giết, chẳng những giết mà còn treo xác của lão lên trước cửa thành An Nguyệt thị chúng, lại còn hạ pháp chú không cho ai lại gần.

Rõ là sắp đột phá một đại cảnh giới, rõ là sắp đảm nhận vị trí chưởng môn đức cao vọng trọng, trong một đêm đã chẳng thể sống để tận hưởng niềm vui ấy.

Nhưng chỉ vậy thôi dường như Yêu tộc vẫn chưa thỏa mãn, chúng còn dùng Hồi Ngọc tái hiện lại toàn bộ kí ức của Mặc Duẫn Thiên, hay còn có thể xem là những điều nhơ bẩn nhất trong đời lão.

Lão có ham mê vô cùng bạo ngược mà chỉ nhìn vẻ ngoài nhã nhặn chẳng thể đoán được. Là luyện đan trên cơ thể người sống.

Ai nấy đều bàng hoàn khi chứng kiến cảnh tượng lão giả hiền hòa bình thường lại có khuôn mặt thật tàn nhẫn kinh tởm đến thế.

Thân bại danh liệt, chết không nhắm mắt, đến thế là cùng.

............

Hè ròi hè ròi , từ giờ toi sẽ chăm chỉ đăng truyện hơn\(≧▽≦)/

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info