ZingTruyen.Info

[ Bl 12 Cs ] Hư Vô

Quá khứ 6

VieVie77

Song Tử nhìn chằm chằm vào thị trấn nhỏ hoang tàn trước mặt, ngay khi được thông báo về trận hỏa hoạn thì hắn đã ngay lập tức chạy đến, vậy mà khi đến nơi mọi thứ đều đã bị đốt trụi.

Đang đi kiểm tra xung quanh trấn nhỏ, Song Tử nghe được một giọng nói:"Đến bìa rừng phía Tây."

Đó là một giọng nói Song Tử đã nghe được vài lần, nhưng trong nhất thời hắn lại chẳng thể nhớ nổi.

Đến cạnh bìa rừng phía Tây, Song Tử nhìn thấy người sư đệ bao năm chu du khắp nơi của mình đang nhắm nghiền hai mắt nằm cạnh một tu sĩ trẻ.

Song Tử thấy vậy liền hỏi:"Ngươi là ai?"

Giọng nói của tên kia giống y đúc giọng nói đã gọi Song Tử tới đây, Thiên Bình không trả lời Song Tử mà nói:"Ngươi muốn biết chuyện gì xảy ra đúng chứ? Ta đây nói cho ngươi biết."

Song Tử nhìn Thiên Bình,hắn đã nhớ ra người này là ai rồi, đây chẳng phải là Vô Linh tôn giả của Lạc Hàn cung sao? Hắn làm gì ở đây chứ?

Chẳng đợi Song Tử nghi hoặc quá lâu, Thiên Bình chỉ vào đứa bé mình đang ôm rồi nói:"Đứa trẻ này có một nửa huyết thống Quỷ Linh tộc, ta vì muốn xem thử huyết mạch của nó mạnh đến đâu nên đã cho nó uống một vài thứ, không ngờ nó lại nổi điên mà giết hết những người ở đây."

Song Tử khó tin mà nhìn Thiên Bình, cái chết của hàng trăm người trong miệng hắn cứ như chỉ là một chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ vậy, hắn trầm giọng nói:"Tôn giả không cần trêu đùa ta, mạng sống của hàng trăm người không phải là chuyện nhỏ."

Thiên Bình nghe vậy chỉ bật cười:"Ta đùa ngươi làm gì? Ta đây chính là nói sự thật cho ngươi. Và ta cũng nói ngươi biết, sức mạnh của đứa nhỏ này không thể khống chế được, một "thành phẩm" thất bại như thế ta không cần. Hôm nay ta để nó ở lại đây, ngươi muốn bắt về quy án hay bỏ xó cũng đều được." Ngừng một chốc hắn lại nói:"Chỉ là ta nói ngươi một điều. Người là nó giết, nhưng nó thì vô tội."

Song Tử im lặng một chốc rồi nói:"Vậy ta đành phải mời tôn giả đây về Thanh Quan một chuyến."

Thiên Bình không đồng ý:"Không đâu Song Tử, chuyện này ngươi đừng nhúng tay vào, Lạc Hàn cung sẽ lo liệu việc hôm nay."

Song Tử nhíu mày:"Nơi đây là phương Nam."

Thiên Bình lại chỉ Bảo Bình rồi nói:"Bảo Bình là sư đệ ngươi nhỉ? Có trách cũng trách y quá lương thiện thôi, khi không lại đi cứu một con quỷ như ta. Hôm nay ta có thể tha cho y để đền ơn nhưng nếu ngươi chuyện bé xé ra to, Cung chủ nhà ta vì che dấu chuyện này mà không gì không làm được đâu."

Nói xong mọi chuyện, Thiên Bình cũng không đợi Song Tử lựa chọn liền rời đi.

Nhìn chằm chằm hai người đang hôn mê bất tỉnh Song Tử thở dài. Xem ra chuyện này cũng chỉ có thể như vậy, càng điều tra thì càng có nhiều người gặp nguy hiểm.

Ánh mắt Song Tử dời đến trên người đứa trẻ đang hôn mê, hắn thầm nghĩ nó mới có sáu, bảy tuổi mà thôi...Vậy mà lại bị người khác biến thành công cụ giết người.

Và bây giờ nó còn bị bỏ rơi nữa.

Nó cũng chẳng còn gì cả.

Thật tội nghiệp.

Giống như hắn vậy.

.............

Cự Giải tỉnh dậy từ bóng đêm mịt mù, y mất vài giây để tự hỏi bản thân còn sống hay không.

Sau khi tỉnh táo phần nào, những kí ức của đêm hôm đó liền hiện lên trong đầu y.

Y đã làm gì thế này?

Thị trấn nhỏ tươi vui sau núi.

Những con người thiện lương chân thành.

Ngôi nhà mà y đã ở từ khi biết nói biết đi.

Tất cả...đều bị chính tay y phá hủy.

Ý nghĩ ấy làm Cự Giải phát điên, y gào thét trong tuyệt vọng, những đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần làm y chẳng còn thiết sống nữa.

Ý thức dần chìm vào bóng đêm vô tận, Cự Giải cũng chẳng còn giãy giụa nữa.

Có lẽ y nên chết đi.

Ngay lúc ấy, Cự Giải cảm nhận được một vòng tay đang ôm lấy mình.

Y nghe người ấy dịu dàng nói:"Đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi, từ giờ có ta ở bên ngươi."

Chỉ là một câu nói mà thôi. Nhưng lại khiến cảm xúc của Cự Giải yên ổn trở lại.

Y cứ ở trong nỗi tuyệt vọng mà vùng vẫy thật lâu, mỗi khi y muốn bỏ cuộc, chính giọng nói và câu nói ấy đã giúp y bước tiếp.

Cự Giải cũng chẳng biết mình cố gắng vì điều gì.

Phải chăng chỉ là vì câu nói ấy.

Đó thật sự là một khoảng thời gian khó khăn đối với Cự Giải. Y gần như chẳng biết được bản thân là đang sống hay đã chết.

Nhưng không sao cả.

Vì bên cạnh y có người ấy.

Một người vẫn luôn nắm lấy y mà không ngừng kéo y ra khỏi hắc ám.

..............

Sau khi đã khỏe trở lại, Cự Giải được Song Tử nhận làm đệ tử. Lúc đó y mới gặp lại Bảo Bình, người hắn gầy đi khá nhiều, chắc chắn cũng bị chuyện đêm đó giày vò không ít. Khi Bảo Bình nhìn thấy y, trong ánh mắt hắn không khỏi hiện lên sự ngạc nhiên, theo sau đó là những cảm xúc phức tạp khác mà một đứa trẻ như y năm đó chẳng thể lý giải được.

Đến sau này nhớ lại, Cự Giải mới biết ,ánh mắt ấy chứa đựng sự tự trách và tội lỗi giống hệt y lúc đó.

Song Tử trực tiếp để Cự Giải ở căn phòng bên cạnh phòng hắn, mọi người đều nói hắn thương đồ đệ của mình quá nên muốn ở gần y, nhưng Cự Giải hiểu rõ, Song Tử làm thế là vì hắn cảm thấy cô đơn.

Ở cái nơi náo nhiệt ấy, Song Tử vậy mà chẳng có lấy một người để mà trò chuyện cùng.

Sư huynh đệ bế quan lạnh nhạt, chúng đệ tử nịnh nọt giả tạo. Song Tử chẳng có lấy một người thật lòng để bầu bạn chăm sóc.

Khi nghĩ đến đây, bạn nhỏ Cự Giải cảm thấy thật muốn ở cạnh sư phụ mình mọi lúc mọi nơi, cùng hắn trò chuyện chia sẻ buồn vui.

Nghĩ là làm, Cự Giải giống như một cái đuôi nhỏ, thường hay bám theo Song Tử đi quanh Thanh Quan mỗi ngày tô điểm cho cuộc sống một màu của hắn vài nét bút tươi vui.

Và vào mỗi đêm gặp ác mộng, bên giường Cự Giải luôn có một người lúc nào cũng nắm chặt tay y mà nói:"Đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi, từ giờ có ta ở bên ngươi."

Bọn họ như hai người lữ khách mang trên mình vô số vết thương, tụ tập lại muốn cho nhau một mái ấm.

Bọn họ dành hết sự ấm áp còn sót lại chút ít của mình mà bù đắp cho nhau.

Bọn họ là đều là những con người đang chìm sâu trong nổi đau và thống khổ.

Chẳng ai có thể thấu hiểu họ ngoại trừ đối phương cả.

Dường như trên đời này, họ chỉ còn mỗi đối phương mà thôi.

Chính Song Tử là bàn tay cứu vớt Cự Giải lên từ địa ngục.

Mà chính Cự Giải cũng là ánh đèn soi sáng cuộc đời tịch mịch của Song Tử.

Cứ như định mệnh sinh ra họ là để cứu rỗi nhau vậy.

"Ta sẽ luôn ở bên ngươi, vì ngươi chính là ánh trăng sáng rõ trong đêm tối dẫn lối cho ta.

Là ánh nắng chiếu rọi xua tan mùa đông nơi trái tim ta.

Là chấp niệm mà cả đời ta cũng chẳng thể buông bỏ.

Cảm ơn ngươi, vì đã đến bên ta."

Hết.

.............

Vậy là hết truyện rồiiii

Khi đọc mà thấy có hố thì cũng  mong mọi người nhắm mắt cho qua chứ toi còn non tay lắm. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện trong thời gian qua♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info