ZingTruyen.Info

[ Bl 12 Cs ] Hư Vô

Quá khứ 5

VieVie77

Thiên Bình cố lê lết cơ thể đầy rẫy vết thương của bản thân đến chỗ một khe đá, tay hắn vẫn ôm chặt đứa trẻ một tuổi không buông.

Nhìn đứa trẻ còn đang hôn mê trong ngực mà Thiên Bình cười khổ, hắn thành ra như vầy đều là vì cứu đứa bé này.

Tuy Lạc Hàn đổi chủ, nghiêm cấm làm thí nghiệm trên cơ thể người nhưng vẫn có một số kẻ phản đối, bọn họ kết thành bè cánh trốn đi khắp nơi. Mới mấy hôm trước, mật thám truyền tin nói bọn họ bắt được một đứa trẻ hỗn huyết giữa Quỷ Linh tộc và nhân loại, Thiên Bình nhận nhiệm vụ đi cướp đứa bé đấy về.

Tuy bị thương nặng, nhưng hắn cũng đã cướp được đứa bé và giết gần nữa bọn phản loạn.

Thiên Bình đứng chốc lát đã bắt đầu mơ màng, hai tai hắn chẳng thể nghe được gì nữa cả, hai mắt cũng tối sầm lại rồi chìm vào hôn mê.

Ý thức chìm vào một khoảng không vô tận đen kịt, chẳng biết qua bao lâu, Thiên Bình tỉnh lại.

Mùi thuốc nhàn nhạt quanh quẩn nơi chóp mũi làm Thiên Bình nhận ra rằng ,hắn còn sống.

Cơ thể đau nhứt không tài nào cử động nổi, chỉ có thể nghiêng đầu quan sát xung quanh.

Đây là một gian tiểu trúc nho nhỏ, bày trí xung quanh cũng chẳng có gì đặt biệt. Chợt một tiếng cạch, có người mở cửa bước vào.

Thiên Bình nhìn người đi tới, người kia cũng chú ý hắn đã tỉnh lại liền lại gần quan sát chốc lát rồi nói:"Tỉnh rồi sao, tình trạng có vẻ không tồi. Tầm hai ngày nữa chắc sẽ có thể xuống giường."

Thiên Bình cất giọng khô khốc:"Sao lại cứu ta."

Bảo Bình trợn tròn mắt trả lời:"Không lẽ cứ vậy để ngươi chết? Thấy chết mà không cứu thì ta còn làm thầy thuốc kiểu gì?"

Thiên Bình lại hỏi:"Đứa trẻ đâu?"

Bảo Bình:"Ta để nó ở phòng cách vách, trong cơ thể nhóc ấy nhiễm một lượng lớn thuốc mê, chắc cũng cỡ hai ngày là tỉnh." Dừng một chốc y không nén nổi tò mò mà hỏi:"Rốt cục là các ngươi gặp chuyện gì vậy? Bị thương nặng đến như vậy."

Thiên Bình quay đầu không trả lời mà bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Bảo Bình thấy vậy thì cũng không truy hỏi nữa mà nói:"Ít nhiều gì cũng cho ta biết tên của ngươi đi? Ta là Bảo Bình."

Thiên Bình im lặng không động đậy, đến tận lúc Bảo Bình nghĩ hắn sẽ bơ mình luôn thì mới khẽ phun ra hai chữ:"Thiên Bình."

Cứ như vậy, hai ngày trôi qua vết thương của Thiên Bình đã hồi phục hết năm phần. Đồng thời, hắn cũng nhận được thư tín của Lạc Hàn cung. Trong thư nói hắn hãy ở đây một thời gian, tạm thời không cần về vội.

Thiên Bình cũng chẳng nghĩ nhiều, không về thì hắn cũng có thể nghỉ ngơi một thời gian.

Một lần nghỉ tạm này, nghỉ tận năm năm.

Thiên Bình vốn không định ở lại chỗ của Bảo Bình, nhưng người kia lấy cớ hắn còn bị thương, một hai bắt hắn phải ở lại. Sau khi hắn có thể đi lại bình thường, Bảo Bình hay dắt hắn vào thị trấn nhỏ dưới núi chơi. Người dân ở đây vô cùng hiền hòa và nhiệt tình, lúc biết Thiên Bình bị thương còn tặng hắn một đống đồ bổ để dưỡng thương nữa.

Nhất thời, Thiên Bình cảm thấy thật mới mẻ.

Hắn lớn lên trong một gia tộc nội đấu không ngừng, vừa sinh ra đã được xem thành công cụ của cha mẹ mà dạy dỗ. Cuộc sống của hắn chỉ đơn điệu một màu sắc ám trầm mà thôi.

Nhưng bây giờ thì Thiên Bình cảm thấy, có lẽ thế gian cũng không buồn chán như hắn vẫn nghĩ đi? Vẫn có những nơi và những người tốt đẹp không cầu danh lợi.

Trong lúc vô thức, quan hệ giữa hắn và Bảo Bình cũng không còn đơn giản là bạn.

Cuộc sống như vậy, cũng không tệ lắm nhỉ?

Nhưng điều gì đến rồi cũng đến, đã đến lúc rời xa cuộc sống yên bình ấy rồi.

Song Ngư lẳng lặng nhìn Thiên Bình, chốc lát hắn cất giọng:"Ngươi lưu luyến hồng trần mất rồi, đúng không Thiên Bình?"

Thiên Bình im lặng không nói. Song Ngư lại nói tiếp:"Nhưng Thiên Bình à, Cung chủ sẽ cho phép sao?"

Thiên Bình siết chặt nắm tay, trong lòng rõ ràng chắc chắn là không rồi, nếu hắn kiên quyết, có khi cả mạng của hắn cùng Bảo Bình cũng chẳng còn.

Lạc Hàn có một chân lý, một khi đã là người của Lạc Hàn thì suốt đời cũng là người của Lạc Hàn.

Chân lý ấy chưa bao giờ sai.

Bởi vì những kẻ muốn rời khỏi nơi đó, chưa kịp bước chân ra khỏi cửa đã chẳng còn trên đời nữa.

Ngay từ đầu khi bước chân vào đó, Thiên Bình đã không thể quay đầu rồi, hắn cắn răng hỏi:"Ta phải làm gì tiếp theo?"

Song Ngư đưa cho Thiên Bình một thứ thuốc bột rồi nói:"Sau khi uống thứ này, huyết thống Quỷ Linh trên người đứa nhỏ kia sẽ được đánh thức, ngươi hãy cho nó uống rồi đưa vào trấn nhỏ dưới núi."

Thiên Bình không dám tin vào tai mình, làm như vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc đồ thôn sao, y có chút mất bình tĩnh mà hỏi lại:"Tại sao phải đưa nó vào trấn Hoa An? Người ở đó có tội gì đâu?"

Song Ngư thở dài, nếu là lúc trước Thiên Bình sẽ làm ngay mà không hề thắc mắc cơ:"Ngươi thật sự thay đổi rồi, dù không có nghĩa vụ nhưng ta sẽ nói sơ lược cho ngươi một chuyện. Suốt mấy năm nay ta luôn điều tra bọn phản loạn, bọn chúng đang nghiên cứu một thứ gọi là thi độc, chỉ cần con người hít vào thì sau vài năm sẽ thi biến. Mà trấn Hoa An kia, vừa vặn là nơi bọn chúng chọn làm chỗ nuôi thi. Ngươi hiểu ý ta không Thiên Bình?"

Thiên Bình đứng thẫn thờ trên đất.

Hắn tự hỏi hắn phải làm gì đây?

Hắn phải chọn như thế nào?

Những người dân thường nói cười vui vẻ với hắn.

Ánh nắng chiều trãi dài trên con phố nhỏ.

Tiếng chim hót nơi núi rừng bình yên.

Tất cả những thứ ấy đều phải tan biến sao?

Hắn lại phải trở về cuộc sống của trước kia sao?

Nhưng ít nhất, hắn vẫn còn Bảo Bình mà nhỉ?

Dường như biết được suy nghĩ của Thiên Bình, Song Ngư nói:"Trước tiên, đây là chuyện của môn phái không được phép tiết lộ ra ngoài. Ngươi có thể mang người kia đi, nhưng ta khuyên ngươi, ngươi nên đuổi y về Thanh Quan của y đi, chuyện của ngươi và y Cung chủ sẽ không biết sao? Hắn đang chờ ngươi đem người về đấy, ngươi thật sự muốn làm thế sao?"

Thiên Bình lại thừ người ,hắn siết chặt nắm tay. Hắn thật sự muốn đưa người kia về nơi đó sao?

Đưa người ấy về cái nơi đáng sợ đó?

Và nếu đến đó thì y sẽ phải đối mặt với điều gì?

Thiên Bình đã từng chứng kiến mấy trò đùa ác ý của vị Cung chủ kia rồi. Hắn đã từng thấy Thiên Yết thà rút máu đầu tim của mình cũng phải đưa người hắn yêu rời khỏi nơi đó. Hắn đã từng thấy Ma Kết thẫn thờ ngày đêm bên cạnh hòn đá ở vực sâu Thiên Họa. Hắn cũng đã từng thấy Song Ngư suýt bóp chết Xử Nữ rồi tự sát sau khi ra khỏi ảo cảnh Cung chủ tạo ra.

Hắn thật sự muốn đưa người ấy về sao?

Song Ngư thấy Thiên Bình đã có quyết định thì nói:"Nếu chọn cách đấy, thì giải quyết cho sạch sẽ vào, tốt nhất là làm y trở về Thanh Quan luôn thì mới an toàn. Nể tình quen biết đã lâu, ta sẽ không nói gì cho Trưởng lão và Cung chủ cả. Ta đi đây."

Thiên Bình nâng mắt nhìn về nơi mình ở suốt mấy năm qua, dù chỉ có năm năm nhưng lại vui vẻ hơn mấy trăm năm của hắn hàng vạn lần.

Nhưng hắn không thể chìm trong niềm hạnh phúc này nữa rồi.

Hắn không thuộc về nơi này.

Hắn phải trở về địa ngục âm trầm của hắn thôi.

Lúc đấy Thiên Bình bất chợt nghĩ về một số thứ.

Hắn nghĩ tại sao thôn Hoa An bị rãi thi độc mấy năm rồi mà bây giờ mới nói cho hắn.

Cũng nghĩ vì sao hắn được thảnh thơi trong suốt mấy năm này.

Nghĩ đến đây Thiên Bình không khỏi bật cười.

Hóa ra ngay từ đầu, hắn đã là một con rối trong vở kịch của ai kia rồi.

Nếu không cho hắn thấy kết cục mà hắn muốn, phỏng chừng chuyện này sẽ chẳng dễ dàng mà đi qua.

................

Bảo Bình đang đi hái dược liệu thì bỗng thấy ánh lửa bốc lên dữ dội ở phía trước, y giật mình trong giây lát khi nhận ra đó là hướng của trấn Hoa An. Không kịp nghĩ nhiều, đôi chân Bảo Bình đã bước nhanh về phía trước, trong lòng y thầm cầu mong rằng sẽ không có chuyện gì.

Nhưng lời cầu mong của Bảo Bình hoàn toàn bị nhấn chím khi nhìn thấy khung cảnh ở đấy.

Những thôn dân mới nói cười với y ngày hôm qua, bây giờ đã mất đi sinh mệnh trong ánh lửa.

Bước chân Bảo Bình nhanh chóng tiến về phía từng "người", y run rẩy mà không dám tin vào sự thật phũ phàng ấy.

Đương lúc Bảo Bình còn đang mất bình tĩnh không ngừng đi tới đi lui giữa những cái xác, có thứ gì đó vọt từ phía sau rồi cắn thẳng vào vai y. Bảo Bình vội vàng đẩy thứ kia ra rồi quay đầu lại, đập vào mắt y là đứa trẻ mà y đã chăm sóc suốt năm năm qua với cả người đầy máu và hàm răng sắc bén.

Chẳng cho Bảo Bình thời gian để nghỉ ngơi, đứa bé ấy lại lao vụt lên, bộ móng của nó chĩa thẳng vào yết hầu của y. Nhưng bất chợt, đứa bé ấy giống như mất hết sức lực mà bị một người bắt lại.

Thiên Bình nhẹ nhàng nói:"Đúng là không ngoan mà."

Bảo Bình cảm thấy có một sự thật đáng sợ đang chờ y ở phía trước, y đang hé miệng muốn nói gì đó thì Thiên Bình đã nói:"Đứa bé này là vật thí nghiệm của ta, hôm nay ta thả nó ra chơi một chút ấy mà."

Giọng hắn bình thản, cứ như cái "chơi" ấy chỉ đơn giản là đi dạo một vòng vậy.

Bảo Bình khô khốc nói:"Đó là mấy trăm mạng người đấy..."

Thiên Bình thờ ơ:"Thì đã sao?"

Bảo Bình cảm thấy điên hết rồi.

Đó là người y yêu.

Là đứa bé y chăm sóc.

Là người y tốn bao nhiêu công sức để cứu về một mạng.

Là...người đã giết mất trăm mạng người ở nơi đây.

Và y, là người đem bọn họ tới.

Vết thương trên vai còn đang chảy máu nhưng Bảo Bình lại chẳng thấy đau đớn, cảm giác tội lỗi cùng tuyệt vọng đã nhấn chìm cả con người y. Y nghe Thiên Bình nói:"Ta hạ cho ngươi một pháp chú khiến ngươi không thể nói ra những chuyện đêm nay. Chỉ cần ngươi yên phận trở về Thanh Quan, ta sẽ thả đứa trẻ này đi. Không bao lâu nữa Song Tử sẽ tìm đến đây thôi."

Chỉ là Thiên Bình không có nói, điều hắn phải làm là giết hết tất cả những người còn sống.

Chỉ là không nói, việc thả đứa trẻ kia đi là do hắn tự chủ trương.

Cũng chỉ là không nói, hắn rất không muốn làm người kia tổn thương như vậy thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info