ZingTruyen.Info

[ Bl 12 Cs ] Hư Vô

Quá khứ 3

VieVie77

Song Ngư là con út của một phú thương có tiếng tăm tại thành Du Phương. Từ nhỏ hắn đã thông minh uyên bác nên cũng có chút nổi tiếng. Tuy nhiên, cơ thể của hắn thường xuyên nóng lạnh thất thường, đã mời rất nhiều danh y nhưng vẫn không xem được gì.Vài ngày trước, hắn có nghe đồn rằng một vị dược sư bí ẩn đến ở trên núi Du trong thành nên muốn đến thử xem.

Bước vào ngọn núi cao sừng sững, đi sâu vào trong một chút Song Ngư đã ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt.

Tại khoảng trống ở giữa rừng cây có một căn nhà nho nhỏ phơi đầy dược liệu, bóng người nhỏ nhắn trăng trắng đang cắm cúi ngồi kiểm tra mấy nhánh thuốc trong sân, chẳng biết vì sao nhưng trên mặt y lại treo một chiếc mặt nạ mỏng che đi toàn bộ gương mặt trừ đôi mắt.

Chẳng hiểu sao nhưng Song Ngư cứ thế mà đứng đó nhìn y phơi thuốc.

Hắn thầm nghĩ cuộc sống mộc mạc như thế thật không tệ.

Không biết qua bao lâu, bầu trời đã phủ kín mây đen, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mới làm Song Ngư hoàn hồn. Hắn loay hoay một hồi thì quyết định cất bước đi đến căn nhà nhỏ nhỏ kia xin tá túc đến khi mưa tạnh.

Xử Nữ nhìn tên lạ mặt trước mắt rồi nhìn trời mưa tầm tã ở ngoài, có chút bất đắc dĩ mà mở cửa cho Song Ngư vào nhà.

Nhìn đồ vật đơn sơ trong nhà, Song Ngư cất tiếng hỏi:"Ngươi vừa tới đây à?"

Xử Nữ châm cho Song Ngư tách trà rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn trả lời:"Ừ, ta định ở đây một thời gian, trên ngọn núi này có rất nhiều vị thuốc tốt."

Song Ngư gật gật đầu nói tiếp:"Ngươi có gì thắc mắc cứ hỏi ta, ta ở đây từ nhỏ."

Xử Nữ chán muốn chết nhìn trời mưa ngoài cửa sổ:"Ừ. Mà ngươi đến đây tìm ta có việc à?"

Song Ngư kinh ngạc:"Sao ngươi biết?"

"Ngươi cứ đứng nhìn chằm chằm ta từ trưa tới giờ,ta cũng chẳng mù." Xử Nữ không chút lưu tình vạch trần hắn.

Song Ngư bị vạch trần cũng chẳng bối rối mà cười cười nói:"Nếu ta nói là do tư sắc của ngươi đã mê hoặc ta, ngươi tin không?"

"....Ngươi điên à."

Song Ngư cười cười nói:"Đùa ngươi thôi, ta mắc bệnh lạ, muốn nhờ ngươi xem xem."

Xử Nữ nghe đến bệnh lạ thì có chút hứng thú:"Bệnh gì cơ?"

"Ta cũng không biết, thân thể ta bình thường cũng chẳng có gì, nhưng vào mấy ngày đầu đông thì nóng bừng bừng lên, đến đầu hạ thì lại lạnh căm căm. Nhà ta đã mời rất nhiều danh y nhưng vẫn không biết là bệnh gì."

"Vậy sao ngươi nghĩ ta có thể chữa? Ta cũng chẳng phải danh y gì."

Song Ngư lại giở giọng thiếu đòn:"Dù ngươi chữa không được thì ta cũng đã có cơ hội tiếp xúc với người đẹp, không thiệt."

Xử Nữ nghe vậy thì im lặng chốc lát rồi nói:"Ngươi thấy mặt ta rồi à?"

"Chưa thấy, nhưng chắc chắn là vô cùng xinh đẹp."

"Ngươi dùng từ đó để nói về một người con trai à?"

Song Ngư tỉnh bơ đưa tay ra mà đánh trống lãng:"Ngươi cũng nên thử chút đi?"

Xử Nữ quả thật cũng có chút hứng thú nên dứt khoát tóm lấy Song Ngư bắt mạch.

Mạch tượng hoàn toàn bình thường, chỉ là nghe lời kể của Song Ngư thì Xử Nữ có chút suy đoán, y lặng lẽ đưa một luồng linh lực vào thăm dò thì bị chấn động không nhẹ.

Xử Nữ kinh ngạc nhìn Song Ngư:"Ngươi thế mà có tận hai linh căn thuỷ hoả."

Song Ngư nghi ngờ:"Thật?"

Xử Nữ gật mạnh đầu:"Thật, chỉ là chúng còn rất loạn, phải từ từ để ngươi thích ứng."

Song Ngư:"Thì ra ta cũng có thiên phú tu tiên. Vậy ngươi có cách giúp ta không?"

Xử Nữ phấn chấn hẳn lên:"Đương nhiên có, sau này thỉnh thoảng cứ đến tìm ta lấy thuốc."

Song Ngư hai mắt sáng lên:"Vậy ta sẽ có thật nhiều cơ hội ở chung với ngươi rồi."

"...Tránh xa ta ra, tên kì lạ."

...........

Một thời gian sau, linh căn của Song Ngư đã ổn định nhưng vẫn cứ bám riết lấy Xử Nữ không buông, làm y đau hết cả đầu.

Song Ngư chưa thích ai bao giờ, hắn không biết phải làm gì để theo đuổi người khác, hắn chỉ đơn giản là muốn gặp y, muốn lại gần y, muốn làm y chú ý đến mình mà thôi.

"Ngươi có thể đừng làm mấy cái trò vặt đó không?"

"Không thể."

Xử Nữ bất lực, đành phải mặc kệ hắn.

Hôm đó, Xử Nữ nhận được thư của sư phụ, muốn y xuôi nam một chuyến, Xử Nữ đương nhiên là đồng ý. Y nói với tên mặt dày kế bên mình:"Ta sắp rời khỏi đây rồi, ngươi cũng nên bỏ cuộc đi."

Song Ngư ngơ ngác nhìn Xử Nữ:"Ngươi nói thật?"

Xử Nữ đột nhiên muốn trêu đùa hắn :"Gạt ngươi làm chi."

Song Ngư im lặng chốc lát rồi nói:"Ta không cho phép."

Xử Nữ nhíu mày:"Ngươi quản ta à? Ngươi là gì của ta cơ chứ."

Song Ngư trầm mặt hỏi:"Ngươi thật không thích ta à?"

"Ta làm sao thích tên đáng ghét như ngươi?"

Song Ngư im lặng, không gian xung quanh như ngưng trọng. Hắn đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức để theo đuổi y, còn y thì không có dù chỉ một chút thích hắn hay sao?

Cuộc đời Song Ngư lần đầu tiên thích một người, hắn dùng mọi cách để có được sự chú ý của người đó, vậy mà người đó chỉ thấy hắn phiền mà thôi.

Hắn như một con thiêu thân lao vào ánh lửa, đánh cược rằng y sẽ yêu hắn.

Nhưng kết cục của hắn không ngoài dự đoán là bị thiêu đến chết, dù đoán được kết quả đó sẽ xảy ra vậy mà vẫn cứ lao vào.

Thật ngu ngốc.

Lát sau hắn khẽ nói:"Ít nhiều gì cũng cho ta xem mặt ngươi cái đi." Để hắn có hình dáng mà nhớ về.

Xử Nữ nhìn Song Ngư, không hiểu sao lại thấy tim mình hơi nhói đau, chẳng lẽ y bị bệnh rồi? Nghĩ nghĩ chốc lát, y đưa tay từ từ tháo xuống chiếc mặt nạ phiền phức.

Ngay lúc đó Song Ngư đã biết vì sao y phải che mặt lại, nếu không làm vậy, chắc chắn y sẽ bị người khác đến quấy rối cho phiền đến chết luôn.

Nhưng dù có đẹp đến đâu thì tâm y cũng như sắt đá mà thôi.

...........

Tạm biệt Xử Nữ, Song Ngư liền về thẳng nhà mình, hắn chỉ muốn đánh một giấc cho quên sầu ngay bây giờ mà thôi.

Cứ như vậy một tháng trôi qua. Hôm đó Song Ngư vừa từ cửa nhà bước vào thì liền bị hạ nhân kéo nhanh vào phòng. Trong phòng cha anh của hắn đang đợi ở đó, vẻ mặt ai cũng đều trầm trọng. Vừa thấy Song Ngư, Song lão đã nói:"Song Ngư à, chốc lát anh con sẽ dẫn con xuôi Nam, có gì quan trọng thì mau thu dọn đi, kể từ bây giờ đừng trở về nơi đây nữa."

Song Ngư nghe xong thì trầm mặt hỏi:"Chuyện gì xảy ra?"

Song lão lắc lắc đầu mà vỗ vỗ vai Song Ngư:"Con không cần biết, con chỉ cần biết cha sẽ bảo vệ con bằng mọi cách."

Song Ngư nhăn mặt :"Con không còn là trẻ con cần cha bảo vệ. Rốt cục có chuyện gì?"

Song lão không trả lời Song Ngư mà quay lại gật đầu với anh hắn Song Trì ở phía sau.

Hai mắt Song Trì nhìn cha mình đã không ngăn được nước mắt, hắn cắn răng bước tới lôi Song Ngư đi.

Song Ngư thấy Song Trì như vậy thì không nhịn được hốt hoảng:"Ta sẽ không đi."

Song lão thấy Song Ngư cố chấp thì nói:"Ngư à, xem như ta xin con, mau đi đi."

Song Ngư nghe cha mình nói những lời ấy thì liền sững sờ.

Cha hắn là một người cương trực mạnh mẽ vô cùng. Là anh hùng của hắn, là mục tiêu phấn đấu của hắn từ nhỏ đến tận bây giờ.

Hôm nay ông nói với hắn, ông xin hắn.

Song Ngư như người mất hồn ,hốt hốt hoảng hoảng mà đi theo anh hắn ngồi lên xe ngựa, bánh xe lộc cộc lăn khỏi ngôi nhà hắn ở từ khi sinh thời tới bây giờ.

Bỗng xe ngựa chấn động một cái, cả người Song Ngư đều bị hất về phía sau, hắn hoàn hồn lại hỏi:"Chuyện gì vậy?"

Song Trì vén mành xe lên nhìn thì mặt liền tái đi, hắn gấp gáp nói:"Đệ mau đi đi, mau rời khỏi đây, chết tiệt!"

Song Ngư theo Song Trì ra khỏi xe, vừa bước xuống, mùi máu tươi đã xộc thẳng vào mũi hắn. Xung quanh cỗ xe toàn là xác chết của mấy người đi theo bảo vệ hai anh em, mấy đạo nhân mặc áo bào trắng rướm máu đang không ngừng tàn sát bọn họ.

Song Trì thấy tình thế không ổn, liền đẩy Song Ngư đi:"Mau đi!"

Song Ngư:"Vậy còn huynh?"

Song Trì mỉm cười:"Cha đã nói ta phải bảo vệ đệ, đừng lo cho ta, mau..."

Lời nói Song Trì còn chưa dứt, một thanh kiếm bạc đã đâm xuyên người y.

Cả người Song Ngư lạnh toát cả lên, hắn nhìn người anh cả luôn thương yêu mình từ từ gục xuống, dù chỉ còn một hơi tàn hắn vẫn cố níu lấy chân kẻ kia mặt cho từng nhát kiếm đâm xuyên người mình. Song Trì mấp mấy môi nói không nên lời nhưng Song Ngư biết hắn nói gì. Hắn nói:"Đi nhanh."

Song Ngư kiềm lại nước mắt, chạy về một hướng vô định, có người đuổi theo ngay phía sau hắn, có người dùng kiếm không ngừng tạo ra vết thương trên người hắn nhưng hắn không thể dừng lại được .

Chẳng biết đã chạy đến đâu, Song Ngư bỗng ngửi được mùi thuốc quen thuộc.

Xử Nữ nhìn Song Ngư cả người đầy máu mà hốt hoảng :"Ngươi đây là làm sao thế?"

Song Ngư bám lấy tay Xử Nữ nói:"Chạy...mau chạy..."

Xử Nữ vẫn chưa hiểu gì thì đã thấy mấy bóng trắng từ phía sau Song Ngư đuổi tới.

Xử Nữ nghi hoặc:"Lạc Hàn cung?"

Song Ngư thấy tình thế không ổn liền nhìn bọn người kia mà quát:"Ta đi theo các ngươi, y không liên quan gì cả, các ngươi thả y đi."

Đạo nhân dẫn đầu trong đám áo trắng liếc nhìn Xử Nữ một cái rồi lẩm bẩm:"Đồ đệ của Dược Linh cốc chủ ,bắt không đây?" Dừng một chút như đang đợi câu trả lời từ ai đó, rồi hắn cất cao giọng:"Cung chủ có lệnh, bắt hết."

Song Ngư nghe xong liền kéo Xử Nữ chạy, nhưng sức Song Ngư đã cạn, chạy chẳng được bao xa bọn họ liền bị bắt. Trước khi rơi vào hôn mê, Song Ngư còn tự ảo tưởng với mình:"Sao Xử Nữ không bỏ mặc hắn mà chạy? Có lẽ y cũng có chút tình cảm với hắn đi..."

...............

Sau khi bị bọn người kia bắt, Song Ngư và Xử Nữ bị quăng vào một cái hang động. Khi Song Ngư tỉnh lại, chào đón hắn là những tháng ngày chẳng khác gì địa ngục cả.

Từng loại thuốc và độc thay phiên nhau hành hạ khắp các mạch máu của Song Ngư, hắn đau đớn như chết đi. Nhưng điều làm hắn đau hơn gấp ngàn lần là chứng kiến người mình yêu cũng phải chịu từng ấy tra tấn.

Vì Song Ngư không thể chết, nên bọn người kia không cấy độc trùng vào người hắn, nhưng Xử Nữ thì không may mắn như vậy. Chẳng biết qua bao lâu, qua bao nhiêu đợt tra tấn, Xử Nữ cũng không thể tỉnh lại nữa.

Song Ngư như phát ngốc mà ngồi ôm lấy cơ thể gầy yếu của Xử Nữ.

Tại sao bọn họ phải chịu những đau đớn này?

Điều hắn muốn chỉ đơn giản là một cuộc sống bình thường bên cạnh những người hắn yêu thương thôi mà.

Nhưng tại sao những người xung quanh hắn lại vì hắn mà chịu họa sát thân như thế?

Nếu hắn không phải người Song gia, không gặp Xử Nữ, cuộc đời của bọn họ sẽ không phải chết, không phải chịu tra tấn như địa ngục này chứ?

Hắn có nên tồn tại hay không?

Ngay khi Song Ngư cảm thấy tuyệt vọng thì có người nói với hắn:"Ta có thể làm y tỉnh lại."

Song Ngư nghe xong liền ngẩn đầu nhìn người tới, một mái tóc trắng bạc và gương mặt lạnh lùng đập vào mắt hắn, hắn vội nói:"Ngươi có thể cứu y?"

Thiên Yết gật đầu:"Nhưng ta không thể làm ý thức của y trở về, y sẽ chỉ như con rối của ngươi , ngươi đồng ý không ."

Song Ngư nghe vật thì sững sờ, con rối của hắn...? Vậy chẳng phải là y sẽ không ghét hắn nữa? Vậy chẳng phải y sẽ mãi mãi trở thành của hắn sao?

"Ta đồng ý, ngươi muốn ta làm gì?"

Thiên Yết nhìn Song Ngư rồi nói:"Trở thành thuộc hạ đắc lực nhất của ta."

Song Ngư có chút khó hiểu với điều kiện của Thiên Yết, nhưng hắn cũng chấp nhận.

Hắn đã chẳng còn lựa chọn nào khác nữa rồi.

Khi mà người ấy tỉnh lại, trong mắt y sẽ chỉ có hắn mà thôi.

Hắn và y sẽ được ở bên nhau.

Dù cho bằng cách gì đi chăng nữa.

..............

Watt ghét toi hay sao ấy các bác,cứ lúc thì vô được lúc lại không:)

Mấy ngày nay toi không vô được luôn ấy,phải tải faster internet mới vô được á,sau này nếu tôi lâu quá không onl thì mấy bác cũng hiểu rồi đó:))

Mà nói thật toi không có kinh nghiệm viết mấy lời yêu đương sến súa nên tuyến tình cảm của nhân vật nó bị nhạt nhòa mong mấy bác bỏ qua nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info