ZingTruyen.Info

[ Bl 12 Cs ] Hư Vô

Quá khứ 2

VieVie77

Thiên Yết nắm lấy bàn tay xinh đẹp của mẹ mình, cùng bà đi đến biệt viện ở đối diện nhà hắn,một người bạn của bà vừa chuyển tới đó.

Bước vào biệt viện đi thẳng đến chính đường, có hai người đang ngồi, là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp và một cậu nhóc tầm tuổi hắn.

Đứa trẻ kia vừa nhìn thấy Thiên Yết thì mắt sáng rực lên, vội vàng chạy đến nắm tay hắn kéo đi chơi, giọng nói trong trẻo của y cất lên:"Ta là Nhân Mã, ngươi tên gì?"

Thiên Yết có chút sững sờ mà cứng nhắc đáp lại:"Ta tên Thiên Yết."

Nhân Mã cười tủm tỉm nói:"Ngươi trông đẹp thật đó, tụi monhf làm bạn nha."

Bỗng nhiên được khen làm Thiên Yết có hơi ngại ngùng, nhưng nhìn tới nụ cười phóng khoáng của Nhân Mã thì hắn liền đồng ý ngay.

Cuối cùng thì hắn cũng có bạn rồi. Thiên Yết chậm rãi nghĩ.

Cứ như vậy, bọn họ làm bạn bên cạnh nhau suốt hai mươi năm ròng, một thứ tình cảm không tên cũng bắt đầu nảy mầm.

Tối đó khi đang ngủ, Thiên Yết bỗng bị đánh thức rồi gấp gáp đưa tới sảnh chính. Tại nơi đó, mấy vị đại lão của gia tộc đều tề tựu, cha mẹ hắn cũng căng thẳng mà ngồi ở một bên.

Chuyện gì đây?

Cha mẹ hắn chỉ là một nhánh nhỏ của gia tộc, sao hôm nay lại được mấy vị đại lão ghé thăm thế? Liếc mắt nhìn đến một thân ảnh trắng như tuyết, Thiên Yết càng kinh ngạc hơn, đó chẳng phải là gia chủ Lạc Vô Hiên sao?

Lạc Vô Hiên chậm rãi nhìn Thiên Yết một lượt rồi cất giọng lạnh băng:"Từ giờ, ngươi là đệ tử của ta, chuẩn bị nhanh đi, sáng mai lập tức lên đường đến Lạc Hàn cung." Dừng một chốc hắn nói tiếp:"Đừng có mà nghĩ đến việc bỏ trốn."

Thiên Yết cảm thấy trước mắt mờ ảo, hắn ngơ ngơ ngác ngác mà được cha mẹ mình đưa về phòng. Mẹ hắn vui vẻ ôm lấy hắn mà nói:"Con ngoan, được gia chủ nhận làm đệ tử là một chuyện vô cùng vinh hạnh và đáng mừng, con phải thật nghe lời và cố gắng đấy!"

Sau khi cha mẹ rời đi, Thiên Yêt vẫn còn hơi mờ mịt, kể từ ngày mai, hắn sẽ phải rời khỏi đây sao? Hắn sẽ phải... xa người nọ sao?

Đầu óc nhanh chóng suy nghĩ một lượt, Thiên Yết chậm rãi bình tĩnh, tuy đến Lạc Hàn nhưng thỉnh thoảng chắc hắn cũng sẽ được về nhà mà, điều quan trọng bây giờ là phải thông báo cho Nhân Mã biêt đã, nếu không y lại tưởng hắn đi luôn thì khổ.

Trong đêm tối, một thân ảnh nhẹ nhàng nhảy vọt vào phòng Nhân Mã, Thiên Yết đến bên giường khẽ lay y dậy.

Nhân Mã mơ màng:"Thiên Yết?"

Thiên Yết:"Ừ, ta đây, ta có chuyện cần nói với ngươi." Hắn chầm chậm kể lại mọi chuyện cho người trên giường nghe, vừa kể vừa chú ý sắc mặt y, sau cùng hắn có chút bất an khẽ hỏi:"Chờ ta được không?"

Nhân Mã ngước mắt nhìn Thiên Yết, trên môi y nở một nụ cười:"Đương nhiên, cả đời này của ta trao cho ngươi đấy."

Tim Thiên Yết đập nhanh, hắn ngắm nhìn khuôn mặt mà hắn khắc cốt ghi tâm, hắn thề, hắn sẽ mãi mãi bảo vệ và yêu thương con người ấy, cho y tất thảy những điều tốt đẹp nhất của hắn.

"Ta sẽ mãi mãi thật trân trọng ngươi. Người ta yêu."

Thiên Yết đến Lạc Hàn cung cũng được trăm năm, suốt những năm này y sống vô cùng tốt, tình cảm với Nhân Mã cũng không có gì trở ngại, cuộc sống như vậy làm y thoả mãn vô cùng.

Chợt tối hôm đó, Lạc Vô Hiên khẽ gọi Thiên Yết đang say giấc dậy, chất giọng hắn pha chút hứng thú khác thường mà nói:"Thiên Yết, ta có món quà này muốn tặng cho ngươi, cùng ta đi xem nào."

Thiên Yết bỗng chốc lạnh cả gáy, hắn chầm chậm đi theo bóng trắng trước mắt đến một biệt viện quen thuộc. Bước chân Thiên Yết bỗng khựng lại, còn chưa tới cửa hắn đã ngửi được mùi máu tươi gay mũi, trong lòng hắn lộp bộp một tiếng vội vàng chạy vào xem.

Đập vào mắt Thiên Yết là khung cảnh máu tươi lênh láng, hàng trăm mạng người của Nhân gia đều bị một kiếm xuyên tim mà chết, những người hay cười hay nói với hắn mỗi khi hắn ghé chơi đã không còn nữa, không kịp nghĩ nhiều, Thiên Yết vội chạy khắp nơi tìm kiếm thân ảnh người thương. Sau khi tìm kiếm một hồi ,Thiên Yết dần bình tĩnh lại.

Nhân Mã không có ở đây.

Lúc này giọng Lạc Vô Hiên ở phía sau Thiên Yết vang lên:"Y quả thật quan trọng đối với ngươi nhỉ? Yên tâm, y vẫn chưa chết."

Thiên Yết quay đầu phẫn hận nhìn chằm chằm Lạc Vô Hiên mà nói:"Tại sao lại làm vậy?"

"Không vì gì cả."

" Ngươi định làm gì y?"

Trong mắt Lạc Vô Hiên hiện lên vẻ thích thú mà nói:"Ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi làm theo lời ta, ta có thể bảo toàn mạng sống của y. Nhưng nếu ngươi không chịu, ta cũng cam đoan y chết thảm hơn người nhà y gấp trăm lần."

Thiên Yết nắm chặt góc áo mắt đỏ bừng nói:"Ngươi muốn gì?"

Lạc Vô Hiên phất tay, Thiên Yết và hắn liền đừng trước một cánh cổng, giọng nói Lạc Vô Hiên lạnh băng:"Ngươi muốn giết ta đúng không Thiên Yết?"

Thiên Yết nghiến răng nghiến lợi đáp:"Còn phải hỏi à?" Tình thầy trò vốn đã chẳng khác gì người dưng, nay lại càng bị chọc thủng đến tơi tả.

Lạc Vô Hiên bỗng bật cười, giọng nói pha chút thoả mãn mà nói:"Bước qua cánh cửa này và thành công trở ra, khi đó ngươi sẽ có tất cả... kể cả mạng của ta."

Khi lựa chọn bước vào nơi ấy, Thiên Yết biết rằng cuộc đời hắn đã không còn được bình yên nữa. Điều khiến hắn có thể kiên trì sống sót, chỉ là hình ảnh người hắn thương đang dần mơ hồ trong tiềm thức.

Hắn phải sống, hắn còn phải cứu người hắn yêu và bảo vệ y cả đời.

Khi ra khỏi nơi ấy, Thiên Yết đã nghe được giọng nói vui vẻ của Lạc Vô Hiên:"Khá thành công nhỉ?"

Thiên Yết lạnh băng nhìn hắn:"Y ở đâu."

"Ta đưa ngươi đi gặp y." Giọng Lạc Vô Hiên bỗng trở nên hưng phấn mà nói tiếp:"Ngươi biết không Thiên Yết, ở Lạc Hàn cung có một nhóm người rất đặc biệt, bọn họ chuyên nghiên cứu về cực hạn của loài người, những cách thức thí nghiệm cũng có chút vui đó, nào là cấy ghép cổ trùng rồi tiêm thử độc dược kích phát kinh mạch, thật thú vị đúng không?"

Lòng Thiên Yết trĩu xuống, hắn trầm giọng nói:"Ngươi đã nói sẽ bảo toàn y."

Lạc Vô Hiên tàn nhẫn nói:"Là bảo toàn mạng y, chứ không phải sẽ không làm gì Thiên Yết ạ."

Hai mắt Thiên Yết trở nên tàn nhẫn mà nhìn Lạc Vô Hiên, tay y bóp chặt yết hầu của hắn.

" Ngươi không muốn gặp lại y sao? Đến lúc đó giết ta chẳng muộn đâu."

Chút lý trí của Thiên Yết được kéo trở về, ánh mắt hắn như dao mà nhìn chằm chằm Lạc Vô Hiên. Hai người đi đến cửa một hang động thì y nghe hắn nói"Tới rồi."

Không kịp nghĩ nhiều, Thiên Yết liền xông vào bên trong. Ngay trên một chiếc giường đá, có một người đàn ông đang quằn quại, trên trán hắn ta có thứ gì đó u lên rồi chạy tới chạy lui, cả ngươi tái xanh và gầy yếu.

Thiên Yết nhìn thấy cảnh này thì trong lòng liền trở nên khủng hoảng, Nhân Mã cũng sẽ giống tên kia sao? Hắn thật sự hoàn toàn chẳng dám nghĩ tới. Lúc này, giọng nói vô cảm của Lạc Vô Hiên lại vang lên ở phía trong cùng huyệt động:"Y ở đây này, do trong lúc làm thực nghiệm ý thức của y đã tiến hành tự phong bế nên rơi vào tình trạng hôn mê."

Tiến vào căn phòng đó, Thiên Yết nhìn thấy mấy cái giường đá nối liền nhau, trên mỗi chiếc giường đều có nạn nhân mắt nhắm nghiền đang nằm.

Ánh mắt Thiên Yết đảo một vòng đã tìm thấy bóng dáng quen thuộc.Bước chân hắn run rẩy đi tới cạnh người nọ, hắn nhẹ nhàng ôm y vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc y mà thủ thỉ:"Ta trở về rồi, ngươi không muốn tỉnh lại nhìn ta một chút ư?"

Ôm người trong lòng đứng dậy, Thiên Yết chầm chậm bình tĩnh lại hỏi:"Làm sao để y tỉnh dậy?"

"Để y tỉnh dậy rất đơn giản, máu của ngươi hiện giờ có thể chữa được bách bệnh, loại bỏ độc tố trong người y là rất dễ, nhưng ý thức của y thì chỉ có y mới khơi dậy được, dù có tỉnh lại thì y cũng chỉ là một con rối mà thôi."

Lời Lạc Vô Hiên vừa dứt, một bàn tay của Thiên Yết đã chọc thủng tim hắn. Hai mắt Lạc Vô Hiên mở to nhìn Thiên Yết, hắn nở một nụ cười rồi ngã xuống.

Thiên Yết cảm thấy nụ cười của hắn như muốn nói một câu.

Được giải thoát rồi.

.............

Thiên Yết đưa Nhân Mã vào Hoàn Linh động của Lạc Hàn cung rồi lập tức rót máu của bản thân vào miệng y. Hắn ngồi một bên mà nhìn chằm chằm người nọ, tại sao y lại phải chịu những đau khổ này? Y đã làm gì sai đâu chứ?

Khi Nhân Mã mở mắt một lần nữa, Thiên Yết đã chẳng thể nhìn thấy bất kì tia sáng nào trong ánh mắt vô hồn của y. Y như chết rồi mà hỏi:"Ta là ai?Ta phải làm gì?"

Thiên Yết ôm y vào lòng mà vội vàng nói:"Ngươi là Nhân Mã, là người ta thương. Ngươi không cần làm gì cả, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi."

Nhất định.

Tối đó, Thiên Yết đang vừa trông chừng Nhân Mã vừa dùng thần thức tra xét mấy quyển sách thì bỗng cảm nhận được một làn chấn động, nhưng bây giờ toàn bộ tinh lực của hắn đều dồn vào Nhân Mã nên chẳng để ý. Đột nhiên hắn nghe được một giọng nói:"Là ngươi giết Lạc Vô Hiên à?"

Thiên Yết lập tức cảnh giác quay đầu nhìn người vừa xuất hiện. Mái tóc trắng bạc y như đúc hắn của người kia làm Thiên Yết hơi chấn động:"Ngươi là ai."

Kim Ngưu không trả lời hắn mà nói tiếp:"Thật đáng tiếc mà, hắn chết cũng quá dễ dàng." Dừng một chốc hắn chợt mở to mắt nhìn người đang nằm phía sau Thiên Yết.

"Con rối sao?" Kim Ngưu bỗng xuất hiện kế bên Nhân Mã mà tò mò quan sát.

Thiên Yết lạnh lùng nhìn Kim Ngưu mà nói:"Không phải."

Kim Ngưu nghe vậy thì ngẩn đầu nhìn Thiên Yết. Khuôn mặt non nớt của Kim Ngưu chợt lộ ra vẻ thích thú gần như giống hệt Lạc Vô Hiên mà nói:"Ngươi muốn cứu y cơ à... ta có cách đấy."

Thiên Yết âm trầm mà nói:"Ngươi là ai? Rốt cục ngươi muốn gì?"

Kim Ngưu khẽ lẩm bẩm:"Ta là ai à... ta chẳng là ai cả. Ta muốn... cứu người ngươi thương đấy, hợp tác không?"

Thiên Yết đầy nghi ngờ mà hỏi lại:"Ngươi thật sự có cách?"

Kim Ngưu mỉm cười nói:"Tương truyền Hắc Bạch quỷ vương là một đôi, sau khi quỷ tộc bị diệt hai người bọn họ đều bị giết rồi phong ấn linh hồn bên dưới vực sâu Huyết Hoà và Thiên Hoạ." Dừng một chốc y nói tiếp:"Bạch vương là người thuộc Huyễn quỷ tộc, mà linh hồn của Huyễn quỷ tộc... có thể tái tạo lại một linh hồn, cho con người có được một cuộc sống mới đấy."

Thiên Yết giật mình, hắn đương nhiên biết chuyện này, nhưng nhất thời lại chưa nghĩ tới, bây giờ được gợi nhắc hắn cũng cảm thấy có lẽ nên thử... nhỉ?

Kim Ngưu thấy vẻ mặt Thiên Yết thì lại càng vui vẻ hơn mà nói:"Tuy nhiên ta không biết Bạch vương bị phong ấn ở vực nào đâu. Chỉ có thể lần lượt triệu hồi linh hồn của bọn họ bằng nghi thức hồi sinh thôi."

Thiên Yết bắt được tia mấu chốt:"Nếu là Hắc vương... ngươi cũng sẽ hồi sinh hắn?"

Kim Ngưu:"Đúng vậy, hồi sinh quỷ vương...nghe rất thành tựu nhỉ?"Nói xong, ánh mắt y lộ vẻ thích thú mà nhìn Thiên Yết. Lời gợi ý của y chắc chắn sẽ đem đến cho hắn một nổi day dứt đến tận về sau, nhưng biết làm sao được, ai bảo hắn giết chết kẻ thù của y nhanh thế chứ, đây là cái giá mà hắn phải trả.

Thiên Yết nghe xong thì trầm ngâm một lát, hắn nhìn người đang nhắm nghiền mắt ngủ say mà trái tim đau nhứt, vậy nên hắn đồng ý.

Cho dù phải trả cái giá lớn bao nhiêu hắn cũng sẽ đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info