ZingTruyen.Info

[ Bl 12 Cs ] Hư Vô

Quá khứ 1

VieVie77

Sư Tử mở to mắt, nhìn đứa nhóc nhỏ hơn mình vài tuổi vừa được sư phụ hắn đưa tới, y là sư đệ mới của hắn.

Đứa bé kia có vẻ hơi mờ mịt chốc lát rồi đưa tay ra với hắn:"Chào sư huynh, đệ là Kim Ngưu."

Sư Tử nhìn bàn tay nhỏ nhắn đưa về phía mình một chốc rồi vương tay bắt lấy:"Ta tên Sư Tử."

Kim Ngưu mỉm cười ngẩn đầu nhìn Sư Tử, ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt của hai người, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi bay vài lọn tóc, một khung cảnh thật là đẹp đẽ ấp áp.

Chẳng mấy chốc Kim Ngưu đã quen dần và nhập hội cùng bọn Sư Tử và Song Tử, bọn họ cùng nhau bày trò, cùng nhau dạo chơi khắp núi rừng, cùng nhau chạy trốn đến sau núi bắt chim nhạn chơi, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng vui vẻ.

Ngày hôm đó, Sư Tử đã thấy những người lạ mặt, bọn họ mặc đạo bào trắng như tuyết tay cầm kiếm bước vào chính điện Hàn Quan, chẳng hiểu sao nhưng Sư Tử cảm thấy bọn họ thật lạnh lẽo cứng nhắc, giống như con rối vậy.

Không biết bọn họ đã nói những gì, nhưng ngay khi bọn họ rời đi vị sư phụ cà lơ phất phơ của hắn lại đi tìm Kim Ngưu rồi ôm chặt y mà nói:"Con yên tâm, ta sẽ bảo vệ con, không phải sợ..." Kim Ngưu ngơ ngác mà vỗ vỗ lưng nàng, y cảm nhận được người phụ nữ mạnh mẽ ấy đang run lên từng đợt.

Sư Tử đứng ở phía xa nhìn thấy cảnh này cũng sững sờ, chợt bên tai hắn vang lên giọng nói trầm thấp:"Sư Tử, hứa với ta, sau này cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải thay ta bảo vệ nơi này thật tốt."

Sư Tử nghe vậy thì kinh ngạc quay đầu nhìn vị Chưởng môn sư thúc đang đứng cạnh hắn, hắn mấp máy môi nhưng lại chẳng thốt nên lời,một dự cảm chẳng lành bắt đầu len lói trong lòng hắn.

............

Vài hôm sau, Chưởng môn Thanh Quan phải đi tiêu diệt một con yêu thú ở biên giới, đồng thời một bí cảnh đặt biệt cũng mở ra, linh lực nơi đó dồi dào rất thích hợp cho Sư Tử đột phá cảnh giới, hắn cùng vài đệ tử liền tiến vào bí cảnh. Nhưng chỉ mới tiến vào được gần một ngày, từ Thanh Quan phái đã truyền tới tin dữ.

Toàn bộ Linh Lung đỉnh của sư phụ Sư Tử bị một tầng kết giới bao phủ, đã hoàn toàn tách biệt với bên ngoài. Chưởng môn Thanh Quan và Sư Tử nghe tin này thì trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vàng trở về Thanh Quan phái.

Khi Sư Tử trở về, Chưởng môn vẫn chưa về kịp, hắn không chần chừ mà tiến về phía Linh Lung đỉnh, điều làm hắn ngạc nhiên là mình có thể xuyên qua kết giới mà vào trong. Ngay khi tiến vào bên trong, Sư Tử bỗng nhiên cảm thấy choáng váng. Khung cảnh đêm hôm đó khiến hắn cả đời cũng chẳng thể quên.

Những đệ tử hầu hạ bên trong đều đã chết, một đường kiếm xuyên tim đầy dứt khoát, vị sư phụ ngày thường năng nổ của hắn đang nằm dựa vào một gốc cây mắt nhắm nghiền, người sư đệ hắn thầm thích đang cầm kiếm đứng kế bên.

Bỗng nhiên lúc này trong đầu Sư Tử vang lên một giọng nói tựa như ma quỷ:"Nhìn thấy không Sư Tử? Đó là thủ phạm giết sư phụ ngươi đấy. Mau giết y đi, trả thù cho sư phụ ngươi. Y đã không còn là tiểu sư đệ thanh thuần của ngươi nữa rồi." Sợi dây lí trí trong đầu Sư Tử bỗng đứt phựt, hai mắt hắn tối sầm, ý thức chìm vào khoảng không vô định.

Chốc lát sau, bên khoang mũi bỗng cảm nhận được một mùi hương quen thuộc, hai mắt Sư Tử bắt đầu nhìn rõ cảnh vật xung quanh.

Hắn đã thấy gì?

Hắn thấy người mình thương đang mình đầy thương tích đứng cạnh mép vực, trên ngươi y đầy rãy vết thương, hắn nhận ra được, đó là vết tích bảo kiếm Luân Phù của hắn để lại. Kim Ngưu chậm rãi mỉm cười nhìn Sư Tử:"Ngươi tỉnh lại rồi, thật tốt."

Sư Tử nhìn bước chân loạn choạng của Kim Ngưu mà hốt hoảng:"Kim Ngưu, có gì thì lại đây hãy nói, ở đó nguy hiểm lắm."

Kim Ngưu lắc đầu, y vẫn cười mà nói với Sư Tử:"Ta không sao mà, chốc nữa ta sẽ phải đi đến một nơi thật xa...nhưng đó có lẽ là kết quả tốt nhất...cho cả ngươi và mọi người..." Theo từng lời y nói, cơ thể y cũng dần chìm vào bóng tối của vực sâu vô tận...

..............

Kim Ngưu mở mắt, y ngẩn người nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt chốc lát rồi cười khẩy, quả nhiên bọn người đó sẽ không để y chết mà.

Ngay lúc này,một đạo nhân áo trắng bước đến chỗ y, hắn nói:"Từ giờ ngươi là đệ tử của ta, ta là Cung chủ Lạc Hàn cung, Lạc Vô Hiên."

Kim Ngưu không trả lời, y có đồng ý hay không với tên khốn nạn kia chẳng có nghĩa lí gì sất. Y khàn giọng hỏi:"Thanh Quan sao rồi."

Lạc Vô Hiên:"Ta đã làm đúng theo thoả thuận, rút toàn bộ người và độc trùng về." Dừng một chốc hắn lại nói:"Tỉnh rồi thì đi theo ta."

Kim Ngưu mơ mơ hồ hồ bị kéo đến trước một cánh cổng, xung quanh là một đám đạo nhân áo trắng đang đứng, thấy bọn họ tới liền cung kính hành lễ. Lạc Vô Hiên hỏi Kim Ngưu:"Ngươi biết nơi này không?" Chẳng đợi Kim Ngưu kịp trả lời, hắn nói tiếp:"Đây là thần đàn của gia tộc ta, sau khi bước qua cánh cổng này, ngươi sẽ đến một thế giới khác, thế giới của thần, chỉ có người thành công bước ra khỏi đây mới có tư cách để trở thành chủ nhân của vùng trời phương Bắc, hoặc thậm chí là cả thế gian."

Kim Ngưu mặt vô biểu tình mà nói:"Ta không cần."

Lạc Vô Hiên nghe vậy thì cười nói:"Ngươi biết cha mẹ ngươi chết thế nào không? Bọn họ vì bắt ngươi giấu đi mà phạm vào đại kỵ của gia tộc, trở thành tế phẩm cho thượng cổ yêu thú mỗi một trăm năm để duy trì cánh cổng này."

Mắt Kim Ngưu mở to, một nổi hận phun trào trong nháy mắt. Lạc Vô Hiên thấy vậy thì điệu cười cũng trở nên điên cuồng:"Ngươi muốn trả thù à? Ngươi muốn giết ai? Ta hay con yêu thú kia? Ngươi chẳng thể giết được ai cả...Nhưng ngươi biết không? Chỉ cần bước qua cánh cửa này, trở thành thần, ngươi sẽ có thể làm được tất cả."

Kim Ngưu nhìn hắn rồi nhìn cánh cửa. Cánh cửa ấy chầm chậm mở ra, y tự hỏi bản thân mình còn lựa chọn nào khác sao?

Không còn.

Cất bước chầm chậm tiến vào cái nơi địa ngục ấy, cuộc đời y đã bước sang một thế giới khác.

Tại đó y đã gặp những chuyện gì? Y thấy cảnh từng ngươi mình yêu thương vì mình mà chết, còn y thì chẳng thể làm được gì.

Y hận, y muốn báo thù, y phải sống sót rời khỏi nơi này.

Nổi hận thấu xương khiến bước chân y không ngừng tiến về phía trước giữa những tiếng châm biếm tức giận đến điếc cả tai, khiến y bước qua những nhát dao và nổi đau da thịt xé gan xé ruột.

Thứ duy nhất có thể duy trì sự tỉnh táo của y là ánh nắng của dãy núi phương Nam, sự ấm áp của khoảng thời gian ấy và bóng hình của người nọ.

............

Chẳng biết đi qua bao lâu, y nghe một giọng nói:"Chà chà cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Mức thù hận này...thật không làm ta thất vọng."

Bàn tay Kim Ngưu chọc thẳng vào tim của thứ đang chắn trước mặt mình làm cả cơ thể nó răng rắc tan thành từng mảnh. Tuy vậy nhưng giọng nói của thứ kia vẫn the thé bên tai y.

"Đủ thù hận và buông bỏ bản thân, ngươi sẽ là người ta chọn."

"Hãy cho ta thấy một màn kịch thật vui nào."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info