ZingTruyen.Info

[ Bl 12 Cs ] Hư Vô

Kết thúc

VieVie77

Mười ngày sau khi thông báo về kế hoạch, đoàn người được chọn bắt đầu tiến vào địa phận của Yêu tộc.

Thiên Yết ngẩn đầu nhìn trời, cuộc chiến cuối cùng cũng đã bắt đầu...

Đương lúc hắn còn đang ngẩn người ,một giọng nói vang lên gọi tên của hắn:"Thiên Yết, tuyết lại bắt đầu rơi rồi này." Theo chân giọng nói ấy, một bóng hình bước nhanh vào gian nhà chạy ngay đến bên cạnh Thiên Yết.

Ánh mắt Thiên Yết nhìn chăm chú vào người kia, hắn biết y đã phải đối mặt với những ký ức xấu xa nhất và đã vượt qua chúng. Y mạnh mẽ, y không nhất thiết phải được hắn bảo vệ một cách chu toàn, y có đủ sức mạnh và sự tự tin để đối mặt với chính bản thân mình. Trong cuộc chiến với hắc ám, y đã thành công sống sót.

Nhân Mã thấy Thiên Yết nhìn mình như vậy thì đưa tay béo má hắn:"Cười tí lên nào, đừng suy nghĩ về mấy chuyện vẩn vơ nữa, chúng ta còn phải làm trâu làm ngựa cho người kia dài dài đấy, lỡ nhìn mặt ngươi chán đời quá y bắt ngươi đi mất để ta ở lại một mình thì sao?"

Thiên Yết khẽ cười, nói:"Không có chuyện đó đâu" Dừng một chốc hắn lại nói:"Mọi chuyện sắp kết thúc rồi."

.............

Kim Ngưu đến chỗ Bảo Bình cũng được mấy hôm rồi, chẳng hiểu sao Bảo Bình thấy Thiên Bình có chút khó chịu, đến khi hỏi thì tên đáng ghét kia lại nói là không gian riêng tư của hắn và y bị phá mất. Đúng là mặt, dày, vô, liêm, sỉ, mà.

Kim Ngưu đột nhiên chủ động bắt chuyện với Bảo Bình:"Ngươi là sư đệ của Song Tử đúng không? Hắn có nói về ngươi với ta, chúng ta nói chuyện chút được không?"

Bảo Bình đương nhiên là đồng ý, dù sao Song Tử cũng đã truyền tin bảo y nên hoà thuận với Kim Ngưu, đây là bạn tốt của hắn và Sư Tử.

Kim Ngưu nhìn về phương xa mà hỏi:"Mấy năm nay Sư Tử thế nào?"

Bảo Bình không ngờ y sẽ hỏi chuyện này, trả lời:"Huynh ấy lúc nào cũng như tảng băng ấy, toàn tu luyện với tu luyện mà thôi."

Kim Ngưu khẽ cười:"Làm khó ngươi chăm sóc hắn rồi."

Bảo Bình lắc đầu:"Ta chẳng nói chuyện với hắn được mấy lần."

"Vậy ngươi với Thiên Bình có quan hệ gì?" Dừng một lát y lại nói:"Không nói cũng không sao."

Bảo Bình thoáng im lặng rồi nói:"Ta thích hắn, hắn cũng thích ta, nhưng ta lại không muốn thừa nhận mình thích hắn."

Kim Ngưu suy nghĩ chốc lát rồi nói:"Ta nghĩ các ngươi nên về với nhau đi, chiến tranh đến rồi, phải tranh thủ sống cho thật vui vẻ, đương nhiên đây cũng chỉ là cái nhìn của ta mà thôi."

Bảo Bình không đáp lời, y không biết có nên cho hắn thêm một cơ hội hay không, y rất sợ sẽ phải chịu đau đớn một lần nữa, nhưng nếu không nói ra...có lẽ y sẽ phải hối hận cả đời.

Ngay lúc này có một đệ tử đến gọi Bảo Bình đi, sau khi y đi rồi, một người chậm rãi đi đến chỗ Kim Ngưu, Thiên Bình cất giọng hỏi:"Sao lại tốt bụng khuyên y giúp ta thế, bọn ta hiện giờ không phải kết quả của ngươi sao?"

Kim Ngưu lười biếng liếc Thiên Bình một cái rồi bâng quơ đáp:"Ta nói ta đột nhiên muốn làm việc thiện, se duyên cho đôi trẻ, ngươi tin không?"

Thiên Bình trầm mặc, lát sau hắn nói:"Ngươi cuối cùng cũng giống một con người."

Kim Ngưu khẽ cười một tiếng:"Ta đã bỏ đi tư cách làm người rồi, Thiên Bình à."

Đột nhiên trong đầu Kim Ngưu hiện lên một bóng hình, khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ, dáng người thẳng thắn uy nghiêm. Cuối đầu rũ mắt, y nói khẽ:"Xin lỗi ngươi."

............

Bầu trời Nhân giới thoáng đãng, những cuộc chiến với Yêu tộc cứ diễn ra rồi lại kết thúc, một câu chuyện kéo dài suốt ngàn năm chẳng có hồi kết. Bỗng nhiên, mây mù ùn ùn kéo đến, che lấp đi ánh sáng cuối cùng, từng tia sét cũng bắt đầu ầm ầm xuất hiện.

Thiên Yết ngẩn phắt đầu lên nhìn trời, hắn khẽ nói:"Đến rồi."

Ngay lúc này, trên trời xuất hiện một con dị thú, chưa ai nhìn thấy nó bao giờ, nhưng ngay khi nó phóng một tia sáng xuống mặt đất, toàn bộ mảnh đất đều bị phá nát. Mấy tu sĩ ở môn phái gần đó thấy vậy thì ngay lập tức mở kết giới phòng hộ, nhưng con quái vật thậm chí chỉ dùng một ngón tay đã phá vỡ tan tành.

Đương lúc nó còn đang muốn tàn phá mọi thứ, một bóng trắng xuất hiện, Sư Tử nhanh như chớp đâm một nhát kiếm về phía con quái vật. Đường kiếm sắc bén của hắn đâm vào lớp vảy cứng rắn của con quái làm nó gào lên quay phắt đầu sang nhìn Sư Tử. Ngay lúc này, đột nhiên một vòng tròn ma pháp xuất hiện dưới chân con quái vật, nó không kịp phòng bị mà bị hút vào ma trận.

Sư Tử quay đầu nhìn về phía người vừa tới, là vị Cung chủ trẻ của Lạc Hàn cung. Y nhẹ nhàng đi tới nói với hắn:"Ta sẽ giải quyết nó, đây là thù tiêng của ta, không cần nhọc lòng tôn giả."

Sư Tử nhìn chằm chằm Cung chủ như muốn xuyên thấu cả lớp mặt nạ của y, rồi chợt hắn cất giọng:"Đệ cứ nhất định phải liều mạng sao?"

Cả người Cung chủ cứng lại chốc lát, đương lúc y định nói gì đó thì một kình lực hất bay chiếc mặt nạ. Y sững sốt một lúc rồi nói:"Để ta đi đi, Sư Tử."

Sư Tử nhìn Kim Ngưu, nhìn vị tôn giả như chỉ mới tuổi mười sáu với mái tóc trắng bạc, trong mắt hắn ẩn ẩn tơ máu mà nói:"Đệ đã nói sẽ không xa ta. Đệ còn nợ ta một lời giải thích."

Kim Ngưu cười nhẹ:"Ta sẽ về mà."

Sư Tử không nói gì, cũng không tránh đường.

Kim Ngưu thấy hắn kiên quyết thì liền thở dài, y phất tay, cả người Sư Tử chợt cứng đơ không thể nhúc nhích. Hắn trơ mắt nhìn người kia lướt qua mình rồi bước đến cạnh trận pháp, y quay đầu nhìn hắn rồi cười nói:"Ta đã không còn là Kim Ngưu của huynh từ lâu rồi, ta không thuộc về nơi này, ta nên bắt đầu lại từ đầu một lần nữa. Huynh cứ xem như chưa gặp lại ta đi..."

Sư Tử không hiểu Kim Ngưu nói gì, hắn cũng không cần hiểu, hắn chỉ muốn lao tới bắt y về chứ không phải trơ mắt nhìn y bước vào nơi đó như lúc này mà thôi.

Nhưng hắn lại một lần nữa chẳng thể làm gì cả.

Khung cảnh của đêm hôm đó như chồng lên hiện tại, làm Sư Tử đau đớn đến nghẹt thở. Sau khi vòng sáng biếng mất, Sư Tử cũng ngơ ngác đứng trên mặt đất.

Theo chân người ấy biến mất, linh hồn của hắn cũng đã chết đi.

.............

Tại Lạc Hàn cung, bọn người Song Ngư vừa về tới, thương vong hai người còn lại đều thương nặng nằm liệt nữa tháng mới khỏi. Bọn họ kể rằng khi bọn họ theo kế hoạch mà tìm thấy cổng thượng thú của Yêu tộc và mở nó ra thì một luồng yêu khí đánh về phía bọn họ rồi lao thẳng ra ngoài. Cùng lúc đó, bọn họ cũng bị Yêu tộc bao vây, nhưng chẳng hiểu sao khi Yêu tộc chuẩn bị bắt được bọn họ thì chúng đột nhiên biến mất. Cả Yêu giới bây giờ chẳng còn lấy một con yêu quái.

Sau khi nghe kể, Thiên Yết khẽ nói:"Y đi rồi."

Ma Kết cũng không còn thù hằn với Thiên Yết:"Y đã trả được mối thù đó rồi, nhưng ngươi tin không Thiên Yết? Y sẽ trở lại."

Thiên Yết im lặng không đáp.

Mọi thứ đã kết thúc.

Những thù hằn lo sợ đã chấm dứt.

.............

Song Tử nhìn Sư Tử cứ nhốt mình trong phòng, hắn luôn miệng lẩm bẩm:"Ta phải cứu y...ta phải cứu y..."

Song Tử:"Huynh mau tỉnh lại đi, y sẽ trở về mà. Chẳng lẽ huynh không tin tưởng y sao?"

Sư Tử như bừng tỉnh sau khi nghe Song Tử nói, hắn lại lẩm bẩm:"Đúng...đúng rồi...y sẽ trở về...sẽ về..." nói một hồi, nước mắt hắn liền không kiềm được mà chảy ra.

Song Tử nhìn người huynh đệ từ nhỏ của mình mà đau xót không thôi. Sao bọn họ lại phải như vậy chứ? Đã mất nhau một lần rồi cơ mà...

Ngay lúc này Bảo Bình từ xa đu tới, y vừa chạy vừa hét lên:"Kim Ngưu còn sống, y còn sống. Hồn thạch bản mệnh y đưa cho ta vẫn chưa có nứt!"

Sư Tử ngẩn đầu nhìn chằm chằm vào viên đá Bảo Bình đưa tới, mãi một lúc lâu sau hắn mới khẽ nói:"Ta sẽ chờ y."

...........

Bên trong ma trận, con yêu thú gầm gừ nhìn chăm chăm Kim Ngưu:"Nhân loại ngu xuẩn, ngươi căn bản đánh không lại ta." Nó là thượng cổ yêu thú, nhờ vào oán niệm của thế gian mà mạnh không thua gì thần thú, thậm chí còn mạnh hơn, sức mạnh của nó là sự tàn bạo vĩnh cửu.

Kim Ngưu nhếch môi cười:"Đúng là ta đánh không lại ngươi. Nhưng...ngươi vẫn có thể chết, còn ta thì không."

Con yêu thú giận dữ lao về phía Kim Ngưu, bóng dáng nó chớp nhoáng nhanh đến khó tin, nhưng Kim Ngưu cũng chẳng phải hạng dễ đối phó, hai bên giằng co một lúc lâu.

Con quái vật phẫn nộ bay lên không trung, nó há miệng ngưng tụ một tia sáng đánh thẳng xuống chỗ Kim Ngưu, y lập tức mở ra kết giới, nhưng vẫn bị tia sáng cắt đứt một cánh tay, nỗi đau da thịt đã lâu chưa xuất hiện làm Kim Ngưu cười khẽ. Nhưng ngay sau đó, cánh tay bị đứt của y lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà mọc trở lại nguyên vẹn, con yêu thú thấy vậy thì rống lên:"Không thể nào, con người ngươi giở trò đê tiện gì?"

Kim Ngưu nhìn nó cười nói:"Ta đã nói rồi, ta không thể chết được. Thế giới này không thể giết chết ta."

Con yêu thú không thể tin mà điên cuồng tấn công Kim Ngưu, nhưng những vết thương của y cứ xuất hiện rồi lại biến mất khiến nó tức phát điên.

Từng cơn đau này đến cơn đau xé thịt khác cứ ập đến rồi biến mất, Kim Ngưu cảm thấy như bản thân đã quay trở lại khoảng thời gian địa ngục ấy, lúc đó y đã muốn chết, nhưng y phải sống, phải sống để báo thù.

Và bây giờ, gặp được người ấy rồi, y lại không muốn chết nữa.

Nhìn bộ quần áo tả tơi đầy vết máu của mình rồi nhìn con yêu thú đã không thể đứng dậy, Kim Ngưu chầm chậm nói:"Cảm giác thế nào? Cảm giác từng lớp da thịt của mình bị nứt toát, dễ chịu chứ? Đó là cảm giác của những người bị ngươi ăn thịt đấy."

Con yêu thú thống khổ cười ha hả mà nói:"Cho dù ngươi giết ta rồi ngươi cũng sẽ không thể thoát khỏi nơi này. Đây là ma trận một chiều, có vào mà không có ra, ngươi cũng sẽ phải chôn cùng ta thôi."

Kim Ngưu đột nhiên đổi chủ đề:"Ngươi biết bảo vật trấn môn của Thuỷ Trúc các không? Nó là một cái hộp vuông vuông...như một cái quan tài thu nhỏ vậy, có thể tái tạo lại cơ thể của một người...mấy năm trước ta lấy tính mạng tiểu Các chủ đổi được đấy."

Con yêu thú cảm thấy trong lòng chợt lạnh, nó nghe người kia bình tĩnh nói tiếp:"Ngươi nói không sai, ta khổng thể rời khỏi đây...Nhưng chính xác thì là những thứ thuộc về thế giới này mới không thể thoát ra." Dừng một chút, y nhìn con yêu thú với ánh mắt châm chọc mà nói:"Nhưng ta chỉ còn mỗi thể xác là ở đây mà thôi."

Nói xong, Kim Ngưu lặng yên nhìn con yêu thú gào thét dữ tợn,nhìn nó chỉ có thể nằm im mặt cho từng thớ thịt trên người mình bị cắt xuống, nằm im cảm nhận cơn đau đớn, nằm im nhìn một tia sáng thoát ra từ người y rồi bay vụt đi bỏ lại thể xác trống rỗng.

Cảm nhận cái chết đang từ từ tới gần, đó là hình phạt tàn khốc nhất.

Kim Ngưu rời khỏi ma trận, linh hồn y bay về phía Thiên Du đỉnh của Thanh Quan phái, y sẽ bắt đầu lại từ đầu, có một sinh mệnh mới thuộc về mình và sánh đôi bên người ấy, dành quãng đời còn lại để ở cạnh người mình thương.

...............

Chưa hết đâu nhá:))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info