ZingTruyen.Asia

[ Bl 12 Cs ] Hư Vô

Chuyện cũ

VieVie77

Sau khi bàn bạc với Lạc Hàn cung một cách kĩ càng, Sư Tử và Kim Ngưu cũng liền trở về Thanh Quan. Khi bọn họ vừa đến chân núi, các vị trưởng lão đều đang đứng chờ.

Song Tử ánh mắt mở to, nhìn chằm chằm Kim Ngưu đến quên cả thở. Hắn thật sự không ngờ rằng y vẫn còn sống, dù sao cũng đã mấy trăm năm rồi...

Kim Ngưu đi tới vỗ vai Song Tử cười nói:"Sao huynh nhìn ta như thể thấy ma thế? Ta trở về huynh không vui sao?"

Song Tử lắc mạnh đầu, giọng có chút run run mà nói:"Ngươi thật sự còn sống? Rốt cục có chuyện gì xảy ra?"

"Chuyện dài dòng lắm, sẽ nói với ngươi sau, giờ cho ta về nghỉ chút được không? "

Sư Tử nhẹ giọng nói:"Thiên Du đỉnh vẫn luôn để dành cho ngươi."

Mấy trưởng lão kia giọng điệu dịu dàng của Sư Tử thì kinh ngạc tới sắp rớt cằm luôn rồi. Cái vị khí chất dịu dàng như gió xuân tháng ba trước mắt thật sự là Chưởng môn Thanh Hành tôn giả lạnh lùng của bọn họ sao?

Song Tử thầm nhủ quả nhiên chỉ có Kim Ngưu mới có thể khiến hắn hiện ra bộ mặt hiền từ này.

Sau khi đưa Kim Ngưu đi nghỉ ngơi, Sư Tử gọi Song Tử cùng vài vị trưởng lão trụ cột của môn phái đến bàn bàn về việc chọn người tiến vào Yêu tộc.

Song Tử kinh ngạc :"Còn có việc như vậy?"

Sư Tử chầm chậm gật đầu rồi cất giọng hỏi:"Mọi người có đề cử ai không?"

Xung quanh trầm ngâm chốc lát rồi có vị trưởng lão mở miệng:"Ta đề nghị nên cử Thanh Quân trưởng lão và Thanh Ban trưởng lão."

Song Tử nghe vậy thì có chút khó xử mà nói:"Kể từ khi Thanh Lâm hội kết thúc ta vẫn không liên lạc được với Nhân Mã."

Sư Tử nhíu mày:"Còn có chuyện này ?"

Mấy vị trưởng lão khác cũng kinh ngạc không thôi, đường đường là một Đại thừa kỳ mà lại đột nhiên biến mất? Đến Thanh Du trưởng lão cũng không tra được?

Sau một hồi nghị luận, Sư Tử quyết định cử Thanh Ban trưởng lão và Thanh Hưng trưỡng lão đến Lạc Hàn cung. Hai người này cũng là một Đại thừa một Độ kiếp, lại còn có kinh nghiệm gần ngàn năm, là một trong nhưng trụ cột của phái, Sư Tử cử hai người này đi cũng thể hiện là hắn rất xem trọng nhiệm vụ lần này.

Sao lại không xem trọng cho được? Cơ hội để tiêu diệt Yêu tộc triệt để, dù thế nào cũng phải thử!

..............

Ma Kết nhìn Nhân Mã đang ngủ say trong Hoàn Linh động, ánh mắt tràn ngập sự bạo ngược. Bạch Dương ở một bên thích thú mà nhìn chằm chằm Nhân Mã hỏi:"Ngươi không sợ sẽ làm Thiên Yết nổi điên sao?"

Ma Kết nhẹ nhàng vuốt tóc Bạch Dương, sự bạo ngược cũng vơi đi chỉ còn lại yêu thương mà trả lời:"Vốn dĩ là hắn lấy cắp của ngươi, ta chỉ đang đòi lại mà thôi." Cái cảm giác suýt thì mất đi người mình yêu, cũng chính là Thiên Yết cho hắn chứ đâu.

Bạch Dương nhìn Ma Kết rồi cười nói:"Ma Kết, ta vẫn không sao mà, đừng nhớ lại chuyện đó nữa."

Ma Kết im lặng không đáp, quên sao? Sao hắn có thể quên được? Cái cảm giác người mình thương đã gần ngay trước mắt lại chợt vụt mất, giống như sắp chạm tới thiên đường thì bị kéo xuống địa ngục vậy, sẽ quên được sao?

Ma Kết hận, hắn rất hận. Ngay tại giây phút đó hắn cứ tưởng sẽ mất đi người mình thương mãi mãi, hắn lại không phải kẻ khoan dung, mối thù này hắn nhât định sẽ trả. Ma Kết đã chờ đợi suốt mấy trăm năm, cuối cùng ngày này cũng đã đến.

Bạch Dương đứng bên cạnh khẽ nói:"Đến lúc rồi."

Ma Kết lui về sau vài bước, Bạch Dương chậm rãi đưa một ngón tay ấn lên đỉnh đầu Nhân Mã, một luồng sáng từ trong người Nhân Mã chậm rãi trôi vào người y.

Bạch Dương nhắm mắt lại, cảm nhận một mảnh tàn hồn mất đi đã lâu của mình rốt cục cũng quay trở lại. Theo đó, y cũng cảm nhận được sự run rẩy nhỏ bé đến từ một linh hồn yếu ớt khác. Ấn ký đỏ rực ở giữa trán Bạch Dương lại đậm thêm vài phần, xung quanh cũng bắt đầu tản mát quỷ khí.

Bạch Dương chậm rãi quay đầu nhìn Ma Kết, y thấy được trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ vui mừng không thể che dấu. Cũng đúng, hắn cuối cùng cũng chờ được ngày y toàn vẹn trở về rồi, sao không vui cho được?

Y lại chậm rãi quay đầu nhìn Nhân Mã đang hôn mê, linh hồn người này bao năm qua tồn tại dưới sự che chở bởi một mảnh tàn hồn của y đã bắt đầu suy yếu.

Liệu y có qua được đêm nay? Thiên Yết sẽ có cảm giác gì nhỉ?

Chưa đợi Bạch Dương nghĩ xong, kết giới ở cửa động đã bị phá tan tành, Thiên Yết vội chưa từng có bước nhanh vào, lúc nhìn thấy người đang nằm trên giường băng cùng ấn ký đỏ rực của Bạch Dương, hắn biết rằng hắn đến trễ rồi.

Mặt nạ bằng bạc cũng chẳng thể che nổi sự khủng hoảng của Thiên Yết lúc này, linh lực của hắn điên cuồng phóng về phía Ma Kết mà công kích, bước chân của hắn cũng chậm rãi đi tới chỗ người kia.

" Ngươi nhất định không tha cho ta sao?" Giọng Thiên Yết run rẩy chưa từng có mà hỏi Ma Kết.

Ma Kết mặt vô biểu tình mà hỏi lại:"Ta có thể tha sao?"

Thiên Yết cắn răng nói:"Nếu y chết, ta dù thế nào cũng sẽ lôi người ngươi yêu xuống cùng."

Khuôn mặt bình tĩnh của Ma Kết bắt đầu hiện lên sát ý:"Ngươi có tư cách nói ra những lời này sao? Lúc ngươi đánh cắp tàn hồn của Bạch Dương làm y suýt thì hồn phi phách tán sao không nghĩ đến ngày hôm nay? Hơn nữa..." Giọng nói của hắn trở nên sắt bén , khoé miệng câu lên một nụ cười mà nói tiếp:"Ngươi giết được y của bây giờ sao?"

Ngay giây phút đó, Thiên Yết chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến vậy. Hắn biết rằng ngay từ đầu là hắn sai, hắn có lỗi với Bạch Dương và Ma Kết, nhưng hắn lại không thể trơ mắt nhìn người hắn yêu phải sống như một con rối đến hết đời.

Ma Kết cùng Bạch Dương đã rời đi, Thiên Yết thẫn thờ mà nhìn Nhân Mã đang nhắm nghiền, hắn không hề ngừng nghỉ mà truyền linh lực vào người y, hắn cũng không biết làm vậy có ích hay không, nhưng điều hắn có thể làm cũng chỉ có thế.

Đột nhiên Thiên Yết nhớ đến một người, hắn cắn răng mà lao ra khỏi Hoàn Linh động, tuy nếu nhờ người đó giúp, Nhân Mã rất có khả năng sẽ bị hắn xem như đồ chơi mà chơi chết, nhưng hiện giờ cũng chỉ có kẻ đó mới cứu lại được một linh hồn sắp tan biến mà thôi.

1 kẻ không thuộc về thế giới này.

.............

Cự Giải bước nhanh về phía Hạo Quan đỉnh của Song Tử, đã hơn nữa tháng trời y chẳng được thấy mặt hắn rồi. Bỗng nhiên lúc đi qua Thiên Du đỉnh bỏ trống mấy trăm năm Cự Giải thấy có một người đứng cạnh bên bờ suối làm y không khỏi ngạc nhiên mà dừng bước.

Kim Ngưu cũng đã trông thấy Cự Giải, y mỉm cười tiến lên chào hỏi:"Chào ngươi, ta là Kim Ngưu vừa tới đây, làm quen nhé?"

Cự Giải nhìn khuôn mặt sạch sẽ đẹp đẽ của Kim Ngưu thì liền có thiện cảm:"Ta là Cự Giải, rất vui được làm quen."

Kim Ngưu lại hỏi:"Ngươi ở đây bao lâu rồi? Nơi ở của ngươi gần đây sao?"

Cự Giải kiên nhẫn trả lời:"Ta ở đây từ hai trăm năm trước rồi...Thanh Du tôn giả là sư phụ ta, ta đang đi tìm hắn."

Kim Ngưu nghe vậy thì hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Cự Giải:"Ồ, thì ra ngươi là người trong lòng của Song Tử."

Cự Giải nghe vậy thì hơi nóng đột ngột xông thẳng lên mặt:"Gì, gì mà người thương chứ?" Y lắp bắp phản bác.

Kim Ngưu khó hiểu:"Không phải sao?" Sư Tử nói thế với y mà.

Cự Giải đỏ mặt nói:"Ta có chút việc, ta, ta đi trước." Nói xong liền chạy biến bỏ lại Kim Ngưu còn ngơ ngác phía sau.

"Phụttt, hahahaha..." Sau khi bóng dáng Cự Giải đã khuất hẳn, Kim Ngưu không nhịn được mà cười to. Nhớ lại bộ dáng của Cự Giải, y thầm nghĩ cũng lâu rồi chưa được thoải mái thế này...

Nhưng tâm trạng chẳng tốt được bao lâu, một đoá hoa mai đỏ bay tới trước mặt y, từ trong truyền ra một giọng nói khiến nụ cười thoải mái trên môi Kim Ngưu tắt lịm, thay vào đó là chút gì đó tò mò và thích thú khi người gặp hoạ.

Ối chà, Xử Nữ và Song Ngư à...

Còn cả Thiên Yết và Nhân Mã nữa...

Mối thù mấy trăm năm của Ma Kết...

Câu truyện hay ho lại bắt đầu rồi...

Thật là mong chờ mà...

...............

Cự Giải mặt đỏ bừng mà lao vào gian nhà của Song Tử, hắn thấy y như vậy thì có chút khó hiểu mà hỏi:"Ngươi bị bệnh sao?"

Cự Giải lắc lắc đầu, lắp ba lắp bắp nói:"Ta, ta với ngươi, hiện, hiện giờ là, là quan hệ gì?"

Song Tử khẽ đảo con ngươi một vòng rồi nói:"Để xem...là sư đồ hay người yêu cũng đều đúng mà nhỉ?"

Cự Giải ngu ngơ hỏi lại:"Người yêu?"

Song Tử nheo mắt nguy hiểm nhìn lại y:"Chẳng lẽ không phải? Ngươi thừa nhận thích ta rồi còn không phải sao?"

Cự Giải thầm nghĩ cũng đúng...

Nhìn bộ dạng ngu ngơ của Cự Giải ,Song Tử bật cười, hắn xoa mạnh đầu y rồi nói:"Đi thôi, Sư Tử về rồi thì ta với ngươi cũng nên đi cứu trợ mấy môn phái nằm ở phía Tây Nam thôi, phía Đông Nam có Bảo Bình rồi ,sắp tới Kim Ngưu cũng sẽ đến đó."

Lúc này Cự Giải mới chợt nhớ tới Kim Ngưu, y hỏi:"Đó là ai thế?"

Song Tử suy tư chốc lát rồi trả lời:"Là một người bạn của ta...và là người trong lòng của Sư Tử."

Cự Giải giật mình, người như Sư Tử cũng sẽ yêu ai đó ư? Sao trước đây y chẳng nghe nói gì hết thế. Mà thôi, cũng chẳng phải chuyện của y.

Lúc này Song Tử như bâng quơ mà hỏi:"À... lúc ngươi ở cùng Bảo Bình, y có nói gì với ngươi không?"

"Mấy chuyện vặt vãnh với vài công thức y dược..." Dừng một chút y nói tiếp:"Y sẽ không nhắc về chuyện đó đâu, ngươi yên tâm."

Song Tử thở dài, cũng đã mấy trăm năm rồi, vậy mà vẫn chẳng một ai có thể quên được...Chuyện năm đó lại không đơn giản chút nào. Bởi vì xử lí và điều tra chuyện năm đó mà Lạc Hàn cung lần đầu tranh chấp với Thanh Quan phái, mục đích là vì muốn giành quyền xử lí.

Song Tử đã từng điều tra lại chuyện đó rất nhiều lần, nhưng lại không có tí manh mối nào, Lạc Hàn cung làm việc quá sạch sẽ, bọn họ... đang che giấu một điều kinh thiên động địa gì đây chứ...?

..............

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia