ZingTruyen.Asia

[BJYX-Trans] Xuân vô mai

Chương 22

diephuyen202

Thị nữ ở ngoài cửa sớm đã bị dọa chạy, chính đường chỉ còn hai người Vương Nhất Bác và Vương Nhất Viêm.

"Mang thai... sinh em bé? Chiến Chiến một mình cũng có thể sinh em bé...?"

Vương Nhất Viêm nghe không hiểu, nói những lời ngơ ngác vô tri, nhưng Vương Nhất Bác không tin cậu nghe không hiểu, bởi vì biểu cảm của Vương Nhất Viêm cứng đờ, phút chốc im lặng, tiếp đó trong mắt bắt đầu xuất hiện phẫn nộ không thể khống chế, nhưng khóe môi vẫn miễn cưỡng giương lên, làm cho gương mặt ngốc nghếch của cậu so với lúc nãy nhìn thêm mấy phần khôi hài.

Vương Nhất Bác cong khóe môi, cười một cách tà khí, sự chế giễu trong lời nói càng thêm lộ liễu, lạnh lùng nói: "Một mình có lẽ không được, đại khái là cần có một vài chuyện giữa phu thê trên giường với nhau mới có thể mang thai."

Vu vân sở vũ, hoan hoan ái ái. Rất nhiều tiếng rên rỉ, rất nhiều lần hoan hợp tư mật, thân thể ma sát xếp chồng lên nhau, tiếng kêu giống như mèo kêu, trên da thịt để lại dấu vết của đối phương, đem tính vật của bản thân nặn thành hình dạng đối phương yêu thích, tình dục ngất trời, một biển tội nghiệt...... Đại khái là như vậy, mới có thể mang thai.

"Con... của đệ? Y mang thai con của đệ?"

"Đệ nghĩ ắt hẳn không thể nào của người khác?"

Vương Nhất Viêm như bị tạt lên người một đống tro, cả người cực kỳ âm u, cậu ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, chân run rẩy, hỏi một câu hỏi ngu ngốc: "Nhưng... Chiến Chiến là của huynh, y gả cho huynh, sao đệ có thể, có thể làm cho y mang thai......"

Nước mắt tí tách rơi xuống, trong ngữ khí mang theo sự run rẩy không giấu được. Vương Nhất Viêm cắn răng, cẩu thả quệt đi nước mắt, cậu thở hổn hển, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Phẫn nộ trên người cậu biểu hiện cực kỳ thẳng thắn, cậu quay người cầm ly trà bằng sứ trắng trên bàn, trừng mắt quăng xuống đất, một tiếng "loảng xoảng" nặng nề vang lên, ly sứ vỡ tan thành mảnh nhỏ trên nền đất.

Cậu chỉ vào Vương Nhất Bác, giống như đứa trẻ cãi nhau cao giọng, giận dữ giậm hai chân, dùng toàn lực chỉ trích đối phương: "Vương Nhất Bác!"

Hoặc có lẽ là lần đầu tiên cậu trực tiếp gọi thẳng tên Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác im lặng nhìn cậu.

Vương Nhất Viêm tức giận hét lên, vừa hét vừa khóc lớn: "Cường đạo! Phải bắt đệ lại! Đệ là cường đạo, là ăn trộm! Không được trộm Chiến Chiến của ta...Hu hu hu... Đệ nhân lúc ta không ở bên cạnh Chiến Chiến, lén lút trộm đi mất! Đệ là người xấu, là con chó xấu xa trộm đồ rồi chạy ra khỏi cửa! Đệ phải bị nhốt lại, bị đánh mạnh! Ta không tha thứ cho đệ, đệ đúng là... A hu hu hu hu......"

Cậu tự cho rằng mình đã mắng những lời ác độc nhất, mắng cả nửa ngày không biết nên mắng gì nữa, xông qua muốn đánh người, nắm lấy áo Vương Nhất Bác vừa đá vừa đánh. Vương Nhất Bác gương mặt bình thản, vừa xoay tay đã đẩy cậu ra dễ như bởn, Vương Nhất Viêm bị đẩy ngã, người mất thăng bằng, mông phịch xuống đất, chân đạp loạn xạ như đang ăn vạ, khóc lớn lên.

Vương Nhất Bác chau mày, nhìn dáng vẻ đáng thương của Vương Nhất Viêm nhưng không cảm thấy cậu thiệt thòi hay có chút đồng cảm nào. Có hơi phiền não, Vương Nhất Viêm ầm ĩ như vậy, Tiêu Chiến có lẽ bị làm thức giấc mất rồi.

Vương Nhất Viêm tức giận cào ngón tay trên nền đất, đầu ngón tay trắng mập lấm bẩn. Cậu xoa mông đứng dậy, mắt đỏ ngầu trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, uy hiếp nói: "Ta về nhà, nói chuyện của đệ với phụ thân và mẫu thân! Để ông đánh đệ, bắt đệ trả Chiến Chiến lại cho ta! Đệ là đồ khốn, lập tức sẽ bị phụ thân trừng phạt, phải cút đi thật xa!"

Vương Nhất Bác mặc cho cậu huyên thuyên, đợi cậu nói xong, mới chầm chậm mở miệng: "Đệ không cướp của huynh, là huynh chiếm lấy đồ lẽ ra thuộc về đệ."

Vương Nhất Viêm tức giận môi run rẩy, nhìn Vương Nhất Bác hét lớn: "Đệ nói bậy! Chiến Chiến là gả cho ta, chúng ta bái đường! Y là phu nhân của ta, lẽ ra phải sinh con cho ta! Đệ là đồ thừa!"

Vương Nhất Bác cười khẩy một tiếng, như thể cảm thấy Vương Nhất Viêm buồn cười. Hắn bước lên một bước áp sát Vương Nhất Viêm, hắn cao hơn một chút, cho nên ánh mắt từ trên hướng xuống nhìn Vương Nhất Viêm mang theo ý cao ngạo.

"Bắt đầu từ ngày Tiêu Chiến gả vào nhà, người mà y thích là đệ, y thân thiết với huynh, chăm sóc huynh, đều là để chọc tức đệ, y chỉ thích đệ, huống hồ đệ cũng không nhân lúc huynh không ở đây mà thân thiết với y, lúc trước khi y còn ở kinh thành, đệ và y đã thân thiết nhất rồi."

Vương Nhất Bác thấp giọng, nói từng chữ một, để lời nói ra nghe có phần tư mật, khó hiểu: "Lúc còn ở phủ tướng quân trong kinh thành, y đã là người của đệ, mỗi tối y không ở bên cạnh huynh, đều là ngủ trong lòng đệ......"

"......"

Vương Nhất Viêm lần nữa ngã ngồi xuống đất, nước mắt vừa ngừng lại lập tức chảy ra, cậu há miệng khóc, nước mắt chảy vào trong miệng, đầu lưỡi nếm được vị mặn đắng.

Vương Nhất Bác như thể ức hiếp cậu chưa đủ, tiếp tục nói: "Còn về chuyện bái đường, huynh cũng cho là thật hả? Huynh có nhớ hôm đó, là đệ dìu y xuống kiệu, là đệ bái đường với y, huynh vén khăn đội đầu trong đêm động phòng, nhưng trên đường về khăn đội đầu của y đã bị đệ vén qua rồi, lễ cưới gả là đệ làm với y, vậy thì đương nhiên y phải sinh con cho đệ... Đại ca, đệ mới là phu quân của y, y chỉ xem huynh như trẻ con mà thôi, huynh cũng là vì y chăm sóc huynh, chơi với huynh nên huynh mới ỷ lại vào y, giữa hai người làm gì có tình ý, làm sao là phu thê, huynh đừng có ngốc nữa..."

Không phải như vậy.

Vương Nhất Viêm thích Tiêu Chiến không chỉ vì Tiêu Chiến chơi với cậu. Cậu còn nhớ Tiêu Chiến là người đầu tiên cũng là người duy nhất gọi cậu là "a Noãn", không gọi như cách gọi một người ngốc. Vương Nhất Viêm cáu gắt, người khác chỉ biết mắng cậu ngốc, đến thị nữ cũng chỉ nói: "Đại thiếu gia, cậu đừng quậy nữa, cậu không hiểu mấy thứ này." Chỉ có Tiêu Chiến là chân thành xin lỗi cậu: "Xin lỗi a Noãn, làm cậu không vui, lần sau tôi không như vậy nữa."

Dặn dò cậu buổi tối không uống trà, trước khi ngủ không được ăn kẹo, ngủ trưa không kéo chăn...

Tiêu Chiến làm cho cậu nhiều chuyện, nhiều chuyện như thế đó, nhưng hình như cũng chỉ nhiều như vậy. Tôn trọng, chăm sóc, bên cạnh, ân cần với cậu, chỉ là không có nửa phần tình ý. Hai người nằm trên một chiếc giường nhưng luôn đắp hai chiếc chăn, khoảng cách ở giữa chừng một tất, Tiêu Chiến không ôm cậu, không gần gũi với cậu, chưa từng gọi cậu là phu quân.

Vương Nhất Bác nói đúng, Tiêu Chiến chỉ xem cậu như đứa trẻ, y dỗ dành đứa trẻ, nhẫn nại và dịu dàng đều cho Vương Nhất Viêm. Nhưng y lại quyến rũ, nũng nịu, mang tình ý của mình trao cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến một mặt mang lời nói dối vụng về qua loa nói với Vương Nhất Viêm, không hề để tâm, nhưng mặt khác y lại dốc hết tâm tư từng bước dẫn dụ Vương Nhất Bác vào tròng. Tâm ý thuộc về ai, vừa nhìn đã tỏ.

Vương Nhất Viêm khó khăn đứng dậy, mếu máo nói: "Ta muốn đi tìm Chiến Chiến."

Cậu nhìn vào căn phòng kia muốn đi qua đó, bước chân loạng choạng vấp phải cái ghế tựa ngã nhào mặt đập xuống đất, cậu lại chống tay đứng lên tiếp tục bước đi. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, thấy Vương Nhất Viêm ngã nhưng không có ý qua đỡ cậu dậy, ánh mắt hắn bình thản, rũ mắt nhìn bậc đá bên ngoài phòng, rêu xanh dày đặc bên trên tựa như một mặt hồ màu xanh lá.

Không cần thiết phải đối xử với Vương Nhất Viêm như vậy, cậu không làm sai gì cả, không nên chịu những lời ác ý này. Nhưng hết cách, Tiêu Chiến trân quý như thế, chỉ có thể thuộc về một mình hắn. Bất kỳ ai gần gũi với Tiêu Chiến, những ý đồ, khát vọng đó khiến Vương Nhất Bác không khống chế được ác ý và hành vi của mình, cho dù đối phương là ca ca của hắn, cho dù đối phương như một đứa trẻ vô tội.

Vương Nhất Viêm nghiêng ngả chạy vào trong phòng ngủ, dùng hết sức đẩy mở cửa, chạy đến bên giường Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vốn đã bị động tĩnh bên ngoài làm cho nửa tỉnh nửa ngủ, cánh cửa mở mạnh này triệt để đánh thức y. Y lờ mờ mở mắt, còn chưa hoàn toàn tỉnh lại đã bị nắm lấy tay.

"Chiến Chiến, hu hu a......Chiến Chiến......"

Tiếng gọi ấu trĩ quen thuộc này, Tiêu Chiến nghe thấy liền ngơ ngác, đầu "ong" lên một tiếng, y bỗng chốc tỉnh táo, nhìn Vương Nhất Viêm đang ngồi xổm bên cạnh giường, há miệng nhưng không nói được lời nào.

Tiêu Chiến vô thức sờ bụng nhỏ của mình, lòng nghĩ hiện tại là tình huống gì đây.

Vương Nhất Bác bước vào phòng, nhìn thấy Vương Nhất Viêm đang nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, hắn đi qua đó kéo Vương Nhất Viêm ra, dìu Tiêu Chiến ngồi dậy, hôn lên trán Tiêu Chiến, dịu dàng nói: "Lại bị làm giật mình thức giấc rồi phải không? Đúng lúc dùng cơm tối, dậy ăn cơm thôi."

Vương Nhất Viêm vẫn đứng bên cạnh, Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác bị hôn một cái, y sững sờ, không biết hiện tại là cục diện gì, y nhìn dáng vẻ cắn răng kiềm nước mắt của Vương Nhất Viêm, hoảng loạn giãy ra khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác cậu sao vậy, mau buông tôi ra."

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến không cho y cử động, hắn trấn an cắn cắn lên vành tai Tiêu Chiến, bình tĩnh nói: "Bảo bối đừng cử động, cẩn thận làm đứa bé trong bụng bị thương, ca ca biết cả rồi, chúng ta không cần giấu."

Tiêu Chiến căng cứng người, không biết có phải xuất hiện ảo giác không, y cảm thấy trong ngữ khí của Vương Nhất Bác có mang chút đắc ý. Vương Nhất Viêm thu lại nước mắt, ngồi bên cạnh giường Tiêu Chiến, nghẹn ngào nói với Tiêu Chiến: "Anh nói, anh có phải là đã ở cùng với đệ đệ tôi rồi không? Anh còn mang thai con của đệ ấy...... Tại sao? Tại vì tôi là tên ngốc cho nên anh không thích tôi đúng không?"

Lưng Tiêu Chiến dựa vào lòng Vương Nhất Bác, hắn xấu xa, còn có ý dẫn dắt Tiêu Chiến nên nói tiếp: "Bảo bối anh nói với huynh ấy, người anh thích trước giờ đều là tôi, ngày bước vào cửa hôm ấy đã thích tôi, bây giờ còn mang thai con của tôi."

Hắn chầm chậm nói xong, như cố ý công khai, hạ tầm mắt, hôn lên gáy Tiêu Chiến trước mặt Vương Nhất Viêm, hắn nhắm mắt vừa cắn vừa hôn, động tác không nặng, nhưng quyến luyến cực kỳ, bỗng dưng nhìn thấy khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Tiêu Chiến bị hắn ngậm lấy cái gáy mềm yếu, vừa quẫn bách, vừa không kiềm được, y kẹp hai chân lại, hơi cong eo, giọng nói run rẩy van nài: "Nhất Bác, đừng cắn, cậu bỏ tôi ra, cầu xin cậu, bây giờ không được như vậy......"

Vương Nhất Bác không quan tâm, hắn liếm lên phần da thịt trắng mềm trên cổ Tiêu Chiến, thúc giục y: "Đại ca hỏi anh, mau trả lời."

Ngứa ngáy từ sau gáy theo sống lưng lan ra toàn thân, cơn tê dại làm cả người y mềm nhũn. Thật sự vừa tủi thân vừa xấu hổ, khóe mắt Tiêu Chiến đỏ lên, đôi mắt mờ mịt như giăng một lớp sương mỏng. Y chỉ đành cắn môi nhìn Vương Nhất Viêm, nhỏ giọng nói: "A, a Noãn, tôi...... là lỗi của tôi, tôi thích Nhất Bác, từ lúc bắt đầu đã thích, tôi mang thai, là con cậu ấy, cậu có giận thì mắng tôi, tôi biết như vậy là bất công với cậu."

Vương Nhất Viêm im lặng nhìn Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác khóa lại trong lòng không thể cử động, bị hôn đến mặt cũng đỏ hồng, có mấy lần muốn kêu lên nhưng lại nuốt xuống, chỉ đành cắn môi thở hừ hừ, đôi mắt nửa híp lại như vầng trăng khuyết.

Vương Nhất Viêm càng thêm tức giận, phẫn nộ, cậu hỏi Tiêu Chiến: "Nó ép anh đúng không? Chiến Chiến đừng sợ, nó có uy hiếp anh không? Nếu nó dám uy hiếp anh, tôi nhất định nói phụ thân đánh nó!"

Vương Nhất Bác bật cười, hắn tạm thời ngừng lại động tác thân mật, quay đầu véo mặt Tiêu Chiến, nói: "Bảo bối, tôi có ép anh không? Ép anh thích tôi, ép anh sinh con cho tôi, có không?"

Tiêu Chiến đỏ mặt lắc đầu.

"Tôi mới là phu quân của anh, sao có thể ép anh? Nào, trước mặt đại ca, anh gọi tôi một tiếng "phu quân" đi."

Tiêu Chiến ngơ ngác, y nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, lắc lắc nịnh nọt, thỏa hiệp với Vương Nhất Bác: "Được rồi, đừng ức hiếp a Noãn như vậy."

Vương Nhất Bác híp mắt, hắn sờ lên bụng nhỏ của Tiêu Chiến, ý tứ thâm sâu: "Con còn chưa sinh ra, anh đã không chịu nhận tôi rồi."

Tiêu Chiến ấm ức mím môi, ánh mắt của Vương Nhất Viêm làm Tiêu Chiến chột dạ, y khó khăn mở miệng, giọng nhỏ như tiếng muỗi bay: "Phu, phu quân."

Vương Nhất Bác dường như đã quyết định giễu võ dương oai trước mặt Vương Nhất Viêm, hắn không hài lòng nói: "Anh gọi ai?"

Mặt Tiêu Chiến bỗng chốc nóng như lửa. "Nhất Bác, phu quân của tôi."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng cười rộ lên, mãn nguyện nói: "Ơi, phu nhân, ta ở đây."

Phu quân chính thức của y ngồi bên cạnh, nhưng y lại dựa vào lòng một người khác gọi phu quân.

Vương Nhất Viêm tức giận tay nắm thành quyền, khớp ngón tay căng cứng trắng bệch, nhìn dáng vẻ Vương Nhất Bác trêu chọc Tiêu Chiến, cậu càng nhận định Tiêu Chiến là bị cưỡng ép. Vương Nhất Viêm đứng dậy, bắt lấy tay Tiêu Chiến đang tựa vào lòng Vương Nhất Bác kéo ra, tay còn lại nắm lấy cổ áo Vương Nhất Bác, một quyền từ trên cao đấm lên mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác có thể né tránh không tốn chút sức nào, nhưng hắn không tránh, im lặng ngồi đó không hề phản khác. Ngược lại là Tiêu Chiến, y bật dậy ngăn cản Vương Nhất Viêm, nói với cậu: "Không ai ép tôi, từ đầu là tôi yêu cậu ấy trước, a Noãn, đừng làm hại cậu ấy."

Vương Nhất Bác âm thầm cong môi cười, nhưng tia sáng cuối cùng trong mắt Vương Nhất Viêm lại dập tắt. Cậu vô lực buông nắm tay xuống, chầm chậm, khom lưng đi ra khỏi cửa phòng.

Tiêu Chiến chau mày, oán trách Vương Nhất Bác. "Cậu ấy là một tên ngốc, cậu tính toán với cậu ấy làm gì?"

Vương Nhất Bác nói: "Ai quan tâm huynh ấy là ai, phàm là người thèm muốn anh, đừng hy vọng tôi khoan dung độ lượng."

"Bây giờ phải làm sao? Để mặc cho cậu ấy cáo trạng?"

"Ừ, chúng ta tự thú."

Tiêu Chiến xoay đầu nhìn hắn: "Cậu nghiêm túc?"

Vương Nhất Bác cười: "Nghiêm túc."

.

.

.

Đây là một bữa tối cực kỳ ngại ngùng.

Ba người ngồi trên bàn không nói lời nào, không khí như cô đặc lại. Vương Nhất Viêm cũng không gắp thức ăn, chỉ cúi đầu gấp gáp ăn cơm trắng, giống như đang dỗi, kết quả bị sặc, sặc đến mặt cũng đỏ lên. Tiêu Chiến không nhìn nổi nữa, đích thân bưng cho Vương Nhất Viêm một bát canh, còn gắp thêm mấy miếng thịt bỏ vào bát cho cậu.

Vương Nhất Viêm nhìn bát canh đến phát ngốc, nhớ lại trước đây lúc ăn cơm Tiêu Chiến sẽ lấy cho cậu ba cái bát riêng, một cái bát đựng cơm, một cái bát đựng thức ăn, còn thêm một cái đựng canh. Vương Nhất Viêm chỉ cần vây quanh ba cái bát đó là đủ, không cần tự mình giơ đũa đi gắp thức ăn.

Cậu suy nghĩ suy nghĩ, nước mắt rơi vào trong bát. Lẳng lặng uống hết bát canh Tiêu Chiến múc cho, sau khi dùng ống tay áo lau miệng, lớn tiếng nói với Tiêu Chiến: "Chiến Chiến, tôi nghĩ xong rồi!"

Vương Nhất Bác đang lấy xương cá cho Tiêu Chiến, y cũng đang chăm chú nhìn hắn gỡ xương, Vương Nhất Viêm bỗng nhiên hét lên, Tiêu Chiến bị cậu dọa giật thót, hoàn hồn lại hỏi cậu: "Cậu nghĩ xong cái gì?"

Vương Nhất Viêm nói: "Tôi có thể nói với phụ thân, anh là mang thai con của tôi, phụ thân nhất định sẽ rất vui, sẽ không phạt anh đâu."

Vương Nhất Bác lập tức quăng đũa đi, chau mày lại, như bị chọc tức cười. "Con của huynh?"

"Không thì sao, đệ cũng chỉ biết ăn hiếp ta, đệ dám đứng trước mặt phụ thân thừa nhận đây là con của đệ không? Xem phụ thân đánh gãy chân đệ như thế nào."

Vương Nhất Bác nói: "Đây là con của đệ, đệ không định giấu giếm ai cả, chúng đệ mấy hôm nữa sẽ về lại kinh thành, đệ đích thân giải thích với phụ thân, con của đệ và phu nhân của đệ, nhất định danh chính ngôn thuận."

Vương Nhất Viêm tức giận: "Một mình đệ bị đánh là được rồi, đệ ích kỷ như vậy, có từng nghĩ qua Chiến Chiến cũng bị đánh chung với đệ không?"

"Đệ sẽ bảo vệ y, chỉ cần đệ chưa chết."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cái bụng đang bắt đầu nhô lên của mình, lo lắng chau mày, nói với Vương Nhất Bác: "Thật sự quyết định rồi? Không còn cách khác? Tôi bị phạt cũng không sao, nhưng tôi sợ con chịu không nổi."

Vương Nhất Bác nói: "Tôi sẽ không để anh chịu phạt, đến lúc đó toàn bộ trách phạt đều đẩy hết lên người tôi, tôi nhất định sẽ không để anh chịu một chút thương tích nào."

Tiêu Chiến vươn tay kéo Vương Nhất Bác. "Sao có thể như vậy được? Tôi rõ ràng mới là kẻ đầu sỏ."

Vương Nhất Bác cười xoa đầu Tiêu Chiến. "Anh chỉ cần phụ trách lo cho tiểu trân châu trong bụng là được, cái khác đừng lo lắng, hơn nữa, anh đâu phải là đầu sỏ, anh quên mất trước đây mình đã nói với tôi những gì rồi?"

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác. "Tôi từng nói cái gì?"

"Anh trước đây nói "anh sẽ không nhận tội, trừ phi tôi cảm thấy anh có tội", hứa với tôi, sau khi quay về thì cứ như vậy, đừng nhận tội, bởi vì tôi cảm thấy anh không có tội."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cả người như sắp tan chảy thành nước.

Anh sẽ không nhận tội, trừ phi tôi cảm thấy anh có tội.

Cho nên thế giới này không một ai có thể phán tội anh, đến bản thân anh cũng không thể.

Kẻ đầu sỏ thân yêu của tôi, vô tội.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia