ZingTruyen.Info

[BJYX-Trans] Xuân vô mai

Chương 2

diephuyen202

Sáng sớm hôm nay, Tiêu Chiến và Vương Nhất Viêm đến kính trà Vương phu nhân, giờ Mão vừa điểm đã đến rồi. Nhưng Vương phu nhân vẫn ở trong phòng ngủ không ra ngoài, thị nữ nói Vương phu nhân sáng nay chóng mặt, dậy muộn hơn bình thường, để Vương Nhất Viêm và Tiêu Chiến ngồi ở chính sảnh đợi một lúc.

"Oáp........"

Vương Nhất Viêm ngáp một cái, ỉu xìu làu bàu: "Tiêu Tiêu, buồn ngủ quá." Đầu óc cậu ngốc nghếch không thông minh, chỉ cảm thấy Tiêu Chiến xinh đẹp lại dịu dàng, cậu hiện tại rất ỷ lại vào Tiêu Chiến, giống như đã quen biết Tiêu Chiến rất lâu.

Tiêu Chiến vươn tay dụi mặt cậu, từ trên bàn cầm lấy một miếng bánh đường đút cậu ăn, bánh đường ngọt quá, Vương Nhất Viêm có hơi nghẹn họng, khó chịu, gương mặt chau lại, há miệng chảy nước bọt, vụn đường rơi trên quần áo. Tiêu Chiến cũng không ghét bỏ, lấy khăn tay lau sạch miệng cho cậu, tay đập nhẹ trên cổ áo, vụn đường và vụn bánh đều rơi xuống, sau đó bưng lấy trà nữ tì đã pha xong, cẩn thận thổi thổi, đợi nguội rồi mới đưa đến bên môi Vương Nhất Viêm, dỗ cậu uống một ngụm.

Vương phu nhân đợi trong phòng ngủ, cửa phòng nửa mở, bên trong có một tấm bình phong cánh chim hoàng yến cực lớn, người bên ngoài không nhìn thấy bên trong, người bên trong lại có thể thông quá tấm bình phong nhìn thấy bên ngoài. Vương phu nhân ngồi sau bình phong, nhìn thấy Tiêu Chiến dỗ Vương Nhất Viêm ăn điểm tâm lại đút cậu uống trà, nhìn có vẻ cực kỳ dịu dàng, hòa nhã.

Bà hài lòng gật đầu, không kìm được ý cười, nói với tì nữ bên cạnh: "Ây da, đại thiếu phu nhân nhà chúng ta xem như tìm đúng rồi, ngươi xem, Chiến Chiến đối xử với tiểu tử ngốc nhà chúng ta thật tốt! Trước đây còn có người nói vu môn cổ môn Tiêu gia nhà họ đều rất là kỳ dị, người từ nhà họ gả qua sợ là lạnh lùng u ám, sẽ dọa tiểu tử nhà ta, nhưng ngươi nhìn đi, một đứa trẻ ngoan biết bao nhiêu, vừa dịu dàng vừa đáng yêu, vả lại sớm như vậy đã đến thỉnh an ta, hiểu quy tắc!"

Tì nữ bên cạnh trả lời: "Đại thiếu phu nhân tốt như vậy, phu nhân cũng có thể thở phào rồi, họ đã đến được một lúc lâu, nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân có lẽ cũng sắp đến rồi, phu nhân còn muốn ở đây tiếp tục quan sát nữa không?"

Thật ra Vương phu nhân không bị chóng mặt gì cả, chỉ là muốn âm thầm xem thử Tiêu Chiến đối xử với Vương Nhất Viêm có tốt hay không, bèn đặc biệt ở trong phòng "quan sát".

Nói ra thì cũng trùng hợp, lời của tì nữ vừa dứt, Vương Nhất Bác và Khương Dung cũng đến thỉnh an, đang nói chuyện với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác và Khương Dung gật đầu với Tiêu Chiến, nói: "Chào a tẩu."

Tiêu Chiến nghiêng đầu cười cười, nhẹ giọng trả lời: "Chào Phưởng An, chào a Dung."

May mà lúc này Vương phu nhân bước ra, cười chào hỏi họ: "Hôm nay ta không khỏe lắm, nên ngủ thêm một lúc, kết quả bốn bảo bối đều đến cả rồi, mau ngồi xuống đi, đừng đứng nữa."

Tiêu Chiến nhanh nhẹn bước lên đỡ Vương phu nhân ngồi xuống, Vương phu nhân hài lòng, càng nhìn càng cảm thấy con trai ngốc nhặt được bảo vật.

Tiêu Chiến xoay người bưng lên một ly trà mới, khụy gối quỳ xuống trước mặt Vương phu nhân, bưng trà lên cao quá đỉnh đầu, lễ nghi chu toàn, hoàn mỹ. "Con vừa qua cửa, hôm nay là lần đầu tiên kính trà cho mẹ, lễ nghi có chỗ nào không đúng, mong mẹ chỉ bảo, con lập tức sửa chữa, mong mẹ đừng ghét bỏ con."

Giọng nói Tiêu Chiến ngọt ngào, mềm mại, mỗi nhịp ngừng nghỉ trong câu nói đều mang theo âm đuôi nhẹ nhàng, lại lần này hết lần khác thân mật gọi "mẹ", Vương phu nhân rất dễ chịu, cười rạng rỡ nhận lấy tách trà uống một ngụm, tận tay đỡ Tiêu Chiến đứng dậy, bảo y mau ngồi xuống, nói: "Chiến Chiến, bối cảnh nhà con ta cũng biết một ít, nghe nói nhà các con xem trọng nữ tử, mặc dù con là một nam tử, nhưng con lanh lợi xinh đẹp, thiên phú dị bẩm, từ nhỏ ở nhà là được yêu thương nhất, lần này gả đến nhà chúng ta cho tiểu tử ngốc này là thiệt thòi cho con, con đừng quá đau lòng, nhất định phải xem đây là nhà con, bình thường muốn thứ gì đều có thể nói với mẹ, mẹ đều theo ý con, nhất định phải để con ở đây cũng vui vẻ như ở nhà con!"

Lúc này nói một tràng những lời này ngược lại khiến người khác có hơi phản cảm, Tiêu Chiến nhận ý tốt của Vương phu nhân, nói: "A Noãn rất ngoan, mẹ đối với con rất tốt, con không thiệt thòi gì cả, nhưng mà nếu mẹ đã chiều con như vậy, vậy sau này con sẽ xem mẹ như chỗ dựa của mình, a Noãn nếu lại bày trò không ăn cơm đàng hoàng, con sẽ đến méc mẹ."

Lời này quá khéo léo, vừa biểu hiện được sự quan tâm với Vương Nhất Viêm, vừa rất biết lễ nghĩa nhận tâm ý của Vương phu nhân, Vương phu nhân thật sự cảm thấy không thể tìm được đứa trẻ nào hợp ý bà hơn Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ngồi một bên nhìn Tiêu Chiến, không ngừng oán thầm Tiêu Chiến này quá biết cách dỗ người vui vẻ, nhưng mà hắn lười suy nghĩ về Tiêu Chiến hoạt bát này, hắn dời tầm mắt đến bên ngoài phòng, nhìn thấy cây hồng trong vườn lại nảy chồi non, bắt đầu nở những đóa hoa màu vàng trắng.

Trò chuyện một lúc, Vương phu nhân lại âm thầm hỏi Tiêu Chiến: "Chiến Chiến, tối qua con và Nhất Viêm có........khụ khụ."

Tiêu Chiến nghe hiểu, lộ ra biểu cảm ngại ngùng, khó khăn nói: "Vẫn chưa, không gấp, a Noãn còn hơi lạ với con."

Vương phu nhân có hơi thất vọng, bà thật sự rất muốn ôm cháu, Vương Nhất Viêm và Tiêu Chiến bên này vừa thành hôn, Vương Nhất Viêm lại như vậy, bà cũng không vội ép, Vương Nhất Bác và Khương Dung thành thân gần một năm cũng không có động tĩnh gì, bà không nhịn được thúc giục: "Nhất Bác, con và a Dung phải tranh thủ một chút, đã một năm rồi mà hai đứa vẫn không có động tĩnh gì."

Vương Nhất Bác năm đó cưới Khương Dung thật ra rất miễn cưỡng, là vì trả ơn cứu mạng Vương Nhất Bác của ca ca Khương Dung mới đồng ý chăm sóc Khương Dung. Vương Nhất Bác luôn nói với Khương Dung, chỉ là nhận lời ủy thác chăm sóc cô mà thôi, hoàn toàn không có ý kết thân với cô, Khương Dung nếu tìm được người cô yêu, Vương Nhất Bác có thể để cô đi bất cứ lúc nào, nếu không đi, Vương Nhất Bác cũng có thể chăm sóc Khương Dung như vậy cả đời này.

Vì vậy mấy năm nay hai người vẫn luôn chia phòng ngủ, Khương Dung ngủ ở phòng ngủ, Vương Nhất Bác phần lớn đều nghỉ ngơi ở thư phòng, chưa từng thân mật một lần nào. Khương Dung thật lòng thích Vương Nhất Bác, nhiều lần biểu đạt ý muốn trở thành phu thê thật sự với hắn, nhưng Vương Nhất Bác trước giờ đều chỉ nói: "Anh không thích tình ái, không cho được em tình ý, nếu anh và em bên nhau đối với em mà nói là một sự mạo phạm, chúng ta vẫn là như vậy đi, không cần có tiến triển gì khác."

Sau này bất luận Khương Dung có vứt bỏ mặt mũi lấy lòng hắn thế nào, thậm chí còn cởi cúc áo mê hoặc, Vương Nhất Bác cũng chỉ không lạnh không nhạt, duy trì khoảng cách không xa nhưng không không cách nào vượt qua với cô.

Vương phu nhân bây giờ hỏi lại, Khương Dung ngượng đỏ mặt, cúi đầu không nói. Vương Nhất Bác một bộ dạng không hề gì, cũng không che giấu nói: "Mẹ vẫn là đợi đại ca và a tẩu sinh cháu cho mẹ đi, con nhận lời ủy thác chăm sóc a Dung, sẽ không cùng cô ấy có gì đó."

Vương phu nhân cũng biết quan hệ ngại ngùng của Vương Nhất Bác và Khương Dung, không còn cách nào khác, chỉ dằn xuống không nhắc đến nữa. Tiêu Chiến đang đút Vương Nhất Viêm ăn bánh ngọt, nghe thấy Vương Nhất Bác nói "sẽ không cùng cô ấy có gì đó", y không kiềm được mỉm cười, trong đôi ánh cong cong ánh lên những ngôi sao nhỏ. Vương Nhất Viêm còn cho rằng Tiêu Chiến là đang cười với cậu, nịnh nọt nói: "Tiêu Tiêu cười rồi, có phải là vì tôi rất ngoan không?"

Vương phu nhân và Vương Nhất Bác, Khương Dung không chú ý đến bọn họ bên này, Tiêu Chiến nghe thấy, lại cười thêm cái nữa với Vương Nhất Viêm, nhưng mà nụ cười lần này không thật tâm giống lúc nãy, nhìn có vẻ vừa ngạo mạn vừa kêu căng, ý nhiều mang mấy phần khinh miệt. Tiêu Chiến thu lại nụ cười, ngồi thẳng lưng, không trả lời, dường như người lúc nãy nhẫn nại dỗ Vương Nhất Viêm không phải là y. Vương Nhất Viêm không chỉ không nhận sự dỗ dành trong tưởng tượng, mà còn cảm thấy mình vừa bị Tiêu Chiến ghét, cậu có hơi tủi thân, cúi đầu khảy khảy ngón tay, lúc có lúc không trộm nhìn Tiêu Chiến, không dám lên tiếng.

Chưa nói được mấy câu, buổi thỉnh an kết thúc ngượng ngùng như vậy. Sau khi mọi người dùng xong bữa sáng, Vương Nhất Bác muốn đến trường luyện binh dẫn binh. Hắn dắt ngựa đến bên ngoài cửa phủ, nhưng gặp được Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đứng ở cửa, ánh mắt nhìn về con đường dài náo nhiệt, không chú ý đến Vương Nhất Bác, nhìn có vẻ như là một cuộc gặp gỡ bất ngờ.

Trải qua khiêu khích hữu ý vô ý vào buổi thành thân ngày hôm đó, Vương Nhất Bác thật ra không muốn để ý đến y, bởi vì trực giác của hắn nói hắn và Tiêu Chiến nếu có quan hệ quá thân mật sau này sẽ rất phiền phức.

Nếu lúc này Tiêu Chiến giả vờ lạnh mặt không nhìn thấy hắn, vậy hắn có thể giả vờ không nhìn thấy Tiêu Chiến, cứ như vậy đi mất. Nếu Tiêu Chiến nhìn hắn, vậy thì có lẽ hắn sẽ bực dọc bỏ đi. Nhưng tình huống có khả năng xảy ra nhất là Tiêu Chiến rất lịch sự chào hỏi hắn, sau đó hai người nói mấy câu, ai đi đường nấy.

Nhưng đều không có, Tiêu Chiến cảm nhận được hắn đến, đầu tiên ngơ ngác nhìn hắn một lúc, sau đó hoảng loạn vội dời tầm mắt, giống như con nai nhỏ bị hù dọa, cuối cùng thì len lén đưa tầm mắt trở về, mang theo một nụ cười gượng gạo đáng yêu.

Điều này mang đến cho người khác cảm giác như Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác thì rất kinh hỷ, nhưng lại ý thức được như vậy thì không thỏa đáng, bèn hoảng loạn trốn tránh ánh mắt, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được muốn lặng lẽ nhìn Vương Nhất Bác.

Gần như né tránh nhưng kìm lòng không đậu, phản ứng như vậy thu hút hứng thú của người khác nhất, thêm mấy phần ái muội. Vương Nhất Bác cảm thấy mình bị một cái móc nhỏ vô hình móc lấy, bước chân không thể rời khỏi nơi này. Hắn dắt ngựa đến trước mặt Tiêu Chiến, ngựa cách Tiêu Chiến rất gần, Tiêu Chiến vươn tay sờ nhẹ lên đầu ngựa, nhìn có vẻ rất dè dặt.

Vương Nhất Bác cho rằng y sợ, mới nói: "Nó rất hiền, không đả thương người khác, anh cứ yên tâm sờ."

Tiêu Chiến thu tay về, lắc đầu nói: "Ngựa nhận chủ, không thích hơi người lạ, tôi vẫn là không nên sờ thì hơn."

Biểu hiện dịu dàng, có hơi sợ sệt của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác giảm bớt thành kiến trong lòng, hắn hỏi Tiêu Chiến: "Tại sao a tẩu lại đứng ở cửa, muốn đi đâu sao?"

Tiêu Chiến nói: "Nhà các người cũng không phải không không cưới tôi về, muốn tôi cưới a Noãn chẳng qua là nhìn trúng tôi là con cháu vu môn, muốn tôi đến thay a Noãn trấn hồn mà thôi, tôi ra ngoài mua ít hương liệu cần dùng cho hồn thuật."

Thật ra nếu muốn nói cho Vương Nhất Bác biết hành tung của mình, y chỉ cần nói câu cuối cùng là được, câu trước hình như không liên quan lắm, chỉ làm nền cho sự đáng thương của mình, như thể y gả đến Vương gia chỉ là một công cụ bị lợi dụng.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác lộ ra biểu cảm mất tự nhiên, đưa tay ra với Tiêu Chiến. "Tôi đi đến trường luyện binh, tiện đường ra chợ, tôi cưỡi ngựa đưa anh đi."

Tiêu Chiến giả vờ từ chối, y nói với Vương Nhất Bác: "Vậy thì phiền cậu lắm." Vương Nhất Bác lắc đầu tỏ ý không phiền, Tiêu Chiến lại sờ sờ đầu ngựa, nói: "Cũng phiền mày."

Tiêu Chiến như vậy rất ấu trĩ cũng rất đáng yêu, Vương Nhất Bác không kiềm được bật cười, hắn nắm tay Tiêu Chiến đỡ y lên ngựa, tự mình cũng ngồi lên, Tiêu Chiến vừa khéo ngồi trong lòng hắn.

Vương Nhất Bác ngửa người ra sau, kéo giãn khoảng cách với Tiêu Chiến, mới nói: "Anh ngồi cho vững, coi chừng ngã."

Nói xong thì kéo dây cương, đi về hướng chợ, tốc độ không nhanh không chậm, rất ổn định. Cả đường hai người không nói lời nào, vẫn là Tiêu Chiến mở miệng trước, nhưng lại hỏi một vấn đề rất kỳ lạ: "Cậu có từng đưa a Dung đi trên con ngựa này không?"

Vương Nhất Bác ngẩn người, nói: "Không."

"Tại sao? A Dung sợ ngựa?"

"Không phải, bình thường ra ngoài cô ấy đều ngồi xe ngựa, tôi chưa từng nghĩ qua để cô ấy cưỡi ngựa, tự cô ấy cũng chưa từng nhắc đến."

"Ồ."

Trước giờ chưa từng nghĩ, vậy lúc nãy Vương Nhất Bác chủ động muốn cưỡi ngựa đưa y đi, kéo tay y dìu lên ngựa cũng chỉ là đãi ngộ một mình Tiêu Chiến có.

Tiêu Chiến trộm cười, nhưng mà y đang ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, lưng đối mặt với hắn, Vương Nhất Bác cũng không biết.

Sau đó Vương Nhất Bác vững vàng đưa Tiêu Chiến đến chợ, dìu Tiêu Chiến xuống ngựa, tạm biệt y: "A tẩu tự đi dạo, tôi phải đến trường luyện binh, anh đừng về nhà quá muộn."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, Vương Nhất Bác kéo dây cương chuyển hướng chuẩn bị rời đi, Tiêu Chiến đột nhiên gọi hắn lại: "Nhất Bác đợi đã."

Tiêu Chiến không gọi Phưởng An, mà trực tiếp gọi Nhất Bác. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn y, hỏi: "Chuyện gì?"

Tiêu Chiến cười rạng rỡ. "Cậu cảm thấy mị la hương có thơm không?"

Mị la hương rất hiếm có, được chưng cất từ mị la thảo vốn dĩ ít ỏi, người bình thường không có cơ hội ngửi được, trong hoàng cung cũng chỉ có hoàng thượng thái hậu mới có thể dùng mùi hương này, theo lý mà nói Vương Nhất Bác có lẽ chưa từng ngửi qua mới đúng.

Nhưng vu cổ không rời xa được thảo dược, trên người Tiêu Chiến ít nhiều cũng có mùi thảo dược. Trên người Tiêu Chiến chính là mị la hương, mùi hương giống như rượu ủ hoa, trong sự kinh diễm vương mùi hương của người say. Lúc nãy hai người cưỡi ngựa, Tiêu Chiến luôn rụt người vào lòng Vương Nhất Bác, mùi hương vờn quanh, mùi Vương Nhất Bác ngửi thấy suốt đường đi trên người Tiêu Chiến là mị la hương.

Vương Nhất Bác mím môi chau mày, hắn lúc nãy vừa cảm thấy Tiêu Chiến dịu dàng, thậm chí có hơi đáng thương, ấn tượng xấu lúc trước vừa mất đi một chút, nhưng Tiêu Chiến lúc này lại bày ra dáng vẻ hồ li, giả dối hỏi Vương Nhất Bác mùi hương trên người mình có thơm không, dường như cố ý câu dẫn hắn.

Trong lòng Vương Nhất Bác dâng lên cảm giác khó chịu, cảm thấy trong lòng có thứ gì đó sắp không nhốt được, giống như dã thú ngủ say bị nhốt trong lòng mơ hồ tỉnh giấc, muốn đi theo mùi mị la hương, nên bất an dùng đầu công kích lồng.

Hắn không trả lời, quay đầu đi làm lơ Tiêu Chiến, lạnh mặt cưỡi ngựa ra ngoài cửa thành, bóng lưng không quá kiên định, giống như đang chạy trốn vào rừng.

Tiêu Chiến bị vứt lại cũng không giận, nhìn thân ảnh rời đi của Vương Nhất Bác, hài lòng cười lộ ra lúm đồng tiền, nhỏ giọng chế giễu Vương Nhất Bác.

"Mới một cú đã không chịu được."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info