ZingTruyen.Info

[BJYX-Trans] Xuân vô mai

Chương 19

diephuyen202

Chuyện ở Thục Thành xử lý kha khá rồi, chỉ còn lại vài việc lặt vặt cần sắp xếp để kết thúc công việc thôi. Tiêu Chiến ở lại, đợi Vương Nhất Bác xử lý hết mọi chuyện thì cùng về Đồng Châu.

Mấy ngày nay đều ở trong phòng của Vương Nhất Bác, những người không rõ ngọn nguồn ở Thục Thành khó mà không nói ra nói vào.

"Người đó là ai? Nghe nói phu nhân của tiểu tướng quân vừa mất cách đây không lâu mà?"

"Hình như là tẩu tẩu của tiểu tướng quân, gả cho cái người ngốc kia."

"Hả? Thúc tẩu.... không phải chứ? Ta cảm thấy tiểu tướng quân không giống hạng người đó."

"Vậy thì còn phải xem đối phương là ai, cô cũng không nhìn xem dung mạo của người đó như thế nào, vô cùng xinh đẹp, trong đời cô có từng nhìn thấy ai đẹp hơn người đó chưa? Dù sao ta cũng chưa từng nhìn thấy, đổi lại ta là tiểu tướng quân cũng không nhịn được."

"Vậy cũng không được, đại thiếu gia Vương gia quá tội nghiệp, vừa ngốc vừa bị đệ đệ cướp phu nhân, bản thân cậu ta cũng đâu làm sai chuyện gì?"

"Sao cô không nói mỹ nhân đáng thương? Dung mạo như thần tiên hạ phàm, lại phải gả cho một tên ngốc, vốn dĩ nên được người ta nâng niu chiều chuộng, kết quả mỗi ngày đều phải lau nước bọt cho tên ngốc kia, đáng tiếc biết bao nhiêu, ta thấy tiểu tướng quân rất tốt, anh tuấn, phóng khoáng, tiền đồ vô lượng, mỹ nhân là thích hợp để tiểu tướng quân ôm."

"Đây là cách nghĩ điên đảo trắng đen gì vậy hả?"

"Ây da, cho dù có như thế nào cũng không liên quan đến chúng ta, hai người họ mỗi ngày trắng trợn thân mật, căn bản là không có ý muốn che đậy, chứng minh họ không sợ người khác phát hiện, tiểu tướng quân trước nay hung hãn, mỹ nhân đó nhìn có vẻ cũng là người có thủ đoạn, chúng ta tốt nhất là ngậm miệng lại, giả vờ như không nhìn thấy, nếu nói lung tung, ngày nào đó mất mạng cũng không biết."

.

.

Nhờ lương thực, thảo dược Tiêu Chiến đưa đến và đê điều được Vương Nhất Bác chỉ huy gia cố chắc chắn, Thục Thành rất nhanh đã vượt qua được kiếp nạn, người ở đây đều rất cảm kích họ, ngày họ rời khỏi Thục Thành từng tốp người liên tục đến cổng thành đưa tiễn. Những người này không rõ mối quan hệ của hai người, luôn cho rằng họ là một đôi phu thê, nên đều hét lên: "Tướng quân và phu nhân thiện tâm, ở hiền gặp lành, trường mệnh trăm tuổi, bách niên hảo hợp."

Vương Nhất Bác cười, dìu Tiêu Chiến lên xe ngựa, tiếp đó mình cũng ngồi vào trong, kéo eo Tiêu Chiến hôn lên mặt y, dán sát bên tai y nói: "Nghe thấy chưa? Anh phải cùng tôi trường mệnh trăm tuổi, bách niên hảo hợp."

Tiêu Chiến khẽ cười: "Trăm năm đều ở cùng tôi, cậu không chê chán?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến: "Tôi chê không đủ."

Tiêu Chiến được dỗ vui vẻ, che miệng cười thoải mái, đôi mắt cong cong thành vòng cung màu ngọc. Tiếp đó, y nghịch ngợm nhướng mày, nói: "Nhưng tôi chê cậu chán."

Lúc y nói lời này khóe môi cong cong, đuôi mắt hồng hồng, trong con ngươi lóe lên tia sáng vừa kiêu ngạo vừa thư thái, giống như hồ ly tinh mặt ngọc, nhìn có vẻ phong lưu đẹp đẽ, nắm chắc phần thắng.

Vương Nhất Bác chau mày, vẫn chưa kịp giận, Tiêu Chiến đã nằm bò lên vai Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói: "Đợi tôi chán cậu rồi, cậu có thể thả tôi đi không?"

Mắt Vương Nhất Bác lúc sáng lúc tối, như đang ấp ủ một cơn lốc xoáy, hắn ôm chặt eo Tiêu Chiến, cưỡng chế y không cho y vùng vẫy, cúi đầu vừa đủ chạm lên sau gáy Tiêu Chiến, hắn bèn há miệng cắn mạnh lên phần thịt sau cổ trắng mịn, lực đạo lớn đến mức răng nhọn đâm rách da, hơi chảy máu, hai mắt nhắm nghiền, cắn vừa sâu vừa mê, như thể đang để lại ký hiệu lên vật săn của mình.

Tiêu Chiến nằm trên vai hắn, hai cánh tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác, mặc cho Vương Nhất Bác cắn lên gáy mình, ngẩng đầu híp mắt, phát ra một tiếng rên khe khẽ, không biết là đau hay là thích.

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Vương Nhất Bác cắn một lúc mới nhả ra, liếm mạnh lên nơi vừa cắn, Tiêu Chiến bị hắn liếm cũng há miệng, nhưng không phát ra âm thanh. Máu chảy ra bị Vương Nhất Bác liếm đi, nhưng lập tức lại nổi lên vết máu mới, trên làn da trắng mịn có một dấu máu đỏ như màu mã não, nhìn có vẻ rất tàn nhẫn rất kích thích.

Vương Nhất Bác rũ mắt, không nhìn rõ cảm xúc, hắn giơ tay đè lên cổ Tiêu Chiến, xoa mạnh lên vết máu không ngừng chảy ra ngoài, ngón tay thô to xoay vòng ở vết thương trên cổ Tiêu Chiến, vết máu loang lổ, như đóa hoa màu đỏ nở bung trên da thịt của y, như một loại quả chín rũ.

Tiêu Chiến không hề vùng vẫy, chỉ co người trong lòng Vương Nhất Bác ngọ nguậy eo rên rỉ, khóe mắt chảy nước. Vương Nhất Bác bóp mặt Tiêu Chiến, ép Tiêu Chiến nhìn thẳng mình, nhìn chằm chằm một cách si mê, điên cuồng vào mắt mi, môi, tai của y, ánh mắt giống như một con rắn bò trườn qua từng tấc da thịt trên mặt y.

Cổ áo Tiêu Chiến mở rộng, lộ ra nửa bờ vai, nước mắt chảy dài trên mặt, nhìn có vẻ như là bị người khác ăn hiếp tàn nhẫn, nhưng chỉ có Vương Nhất Bác biết, rõ ràng là Tiêu Chiến vẫn luôn siết lấy mình, Tiêu Chiến từng bước quấy nhiễu hắn, dỗ dành hắn, ép điên hắn, khiến hắn thuần phục.

Vương Nhất Bác giơ tay xoa lên khóe mắt ẩm ướt của Tiêu Chiến, khóe mắt vốn dĩ màu hồng bây giờ bị hắn xoa càng thêm phần diễm lệ, như thể nổi lên một lớp ráng chiều. Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi y: "Đau không?"

Bị người khác cắn rách da còn chảy máu, đương nhiên là đau. Tiêu Chiến nói: "Đau."

"Anh nếu chán rồi muốn chạy thì không chỉ chịu chút đau đớn này đâu, hửm, còn muốn tôi thả anh đi nữa không?"

Tiêu Chiến nói: "Sao cậu lại điên như vậy?"

Yết hầu Vương Nhất Bác lăn lăn, nói: "Vốn dĩ không điên, là anh ép tôi thành như vậy, anh tự mình dụ dỗ, phải tự mình chịu, cả đời này của anh sợ là không đợi được ngày tôi thả anh đi, anh phải điên cuồng với tôi đến chết."

Hàng mi Tiêu Chiến run run, nằm bò trong lòng Vương Nhất Bác tìm tư thế thoải mái, cười quyến rũ, thấp giọng nói: "Vừa đau vừa điên, nhưng tôi thích." Y hôn lên cằm Vương Nhất Bác, nói tiếp: "Đừng thả tôi đi, tôi thích điên, thích cậu làm tôi đau."

Xe ngựa không đi nhanh bằng tuấn mã, quãng đường một canh giờ phải đi hơn nửa ngày mới về đến Đồng Châu. Đúng lúc dùng bữa tối, thị nữ bố trí xong bàn ăn, cơm canh thịt rau phong phú, tỏa ra mùi hương thơm nức.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi xuống ăn cơm, y hình như có ý không muốn để hắn ăn cơm đàng hoàng, cướp lấy thìa của Vương Nhất Bác, không nói lý lẽ: "Trước đây tôi đi Thục thành, đặc biệt nấu cháo cho cậu, cậu không ăn miếng nào, làm phí công tôi, vậy bây giờ cậu cũng đừng ăn, tôi muốn cậu đút tôi."

Thị nữ nghe xong, liền biết bản thân không thích hợp ở lại nơi này nữa, họ lui ra ngoài, còn hiểu chuyện đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến nổi tính khí, cảm thấy cực kỳ đáng yêu, hắn giương khóe môi, cười lưu manh, giống như lại nghĩ ra chủ ý xấu nào đó, chầm chậm nói: "Được, tôi đút anh ăn."

Một thìa sứ đầy cháo được đưa đến bên môi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến há miệng ăn, hài lòng chép miệng, nghiêng đầu còn kén cá chọn canh nói. "Hơi nóng, cậu phải thổi."

Vương Nhất Bác cười không rõ ý vị, nhẹ giọng nói "được", lại múc một thìa, cẩn thận thổi thổi đưa đến bên môi Tiêu Chiến, nhưng cố ý nghiêng thìa, Tiêu Chiến không đón được, cháo trắng đặc dính từ bên môi y chảy xuống, một đường thẳng đến cằm và cổ, cuối cùng dừng ở cổ áo, thấm vào trong.

Tiêu Chiến chau mày muốn lau đi, nhưng Vương Nhất Bác đặt bát và thìa xuống, kéo Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình nói: "Tôi lau cho anh."

Nói là lau nhưng hắn lại cắn lên môi Tiêu Chiến, hút sạch nước cháo ngọt ngào bên môi y, môi bị cắn sưng đỏ còn bị mút lưỡi, trong lúc lưỡi quấn lấy nhau quá kích thích, bất cẩn chảy xuống mấy giọt nước bọt lóng lánh, tiếng nước vang lên, và cả tiếng thở ngọt ngào trộn lẫn. Tiêu Chiến chau mày, giơ tay đẩy lồng ngực Vương Nhất Bác, đầu lưỡi bị mút mạnh, cổ họng cũng râm ran đau.

Vương Nhất Bác thuận theo vệt cháo lúc nãy chảy xuống, một đường vừa liếm vừa hôn lên cằm và cổ Tiêu Chiến, đi qua vết răng còn đỏ ửng lúc sáng trên xe ngựa để lại, hắn lại cắn lên đó, vết sẹo đã kết vảy mỏng vừa đau vừa ngứa, Tiêu Chiến run run, ấm ức hức lên một tiếng.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, kéo đến đặt lên hông mình, từ lưng quần luồn vào trong, ép Tiêu Chiến nắm lấy chỗ đó của hắn.

"Anh làm tôi bắn ra, tôi lau cho anh."

Tiêu Chiến bực dọc lườm hắn, nhưng vẫn nhận lệnh nắm lấy chỗ đó, món đồ thô to một nắm tay không nắm được hết, chỉ nắm được hơn nửa, vô lực vuốt lên vuốt xuống.

Vương Nhất Bác không hài lòng, ấn lên hõm eo Tiêu Chiến, ấn đến mức Tiêu Chiến run rẩy, Vương Nhất Bác nói: "Sao không có lực gì cả, vẫn chưa ăn no?"

Tiêu Chiến không kịp trả lời, Vương Nhất Bác bưng bát cháo lên, múc một thìa, ngang ngược đút vào miệng Tiêu Chiến, hơn một nửa chảy ra ngoài, từ trên cằm chảy xuống, thấm vào cổ áo y.

"Khụ khụ!"

Tiêu Chiến bị sặc, chau mày ho hai tiếng, mắt ửng đỏ lấp lánh nước, chớp chớp.

Tránh Vương Nhất Bác lại tiếp tục trêu chọc y như vậy, y chỉ dành tận lực giúp Vương Nhất Bác tuốt, hai bàn tay nắm lấy thân, vuốt lên vuốt xuống, còn dùng đầu ngón tay mềm mại đè lên phần đỉnh xoa xoa.

Tiếng hít thở của Vương Nhất Bác ngày càng lớn, nhưng rất lâu vẫn chưa ra, Tiêu Chiến tê tay, nhưng vẫn kiên trì không ngừng, cuối cùng nhìn Vương Nhất Bác đột nhiên ôm chặt lấy eo y, chôn đầu vào hõm vai của y, tinh dịch nóng bỏng bắn đầy tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mệt chết đi được, rút tay ra kéo lại y phục của mình, chỉ vào lớp cháo vẫn chưa lau nói với Vương Nhất Bác: "Giúp cậu ra rồi, cậu lau cho tôi, dính dính khó chịu."

Vương Nhất Bác nhìn vệt cháo đặc dính từ cằm kéo dài đến cổ áo, xáp qua đó vừa hôn vừa liếm, từng chút giúp y làm sạch. Môi lưỡi chạy đến cổ áo, Vương Nhất Bác cấu lên eo Tiêu Chiến, có hơi hung hăng nói: "Cởi y phục tôi lau cho anh, tự mình cởi."

Sao bị hắn làm còn phải tự mình cởi? Tiêu Chiến oán trách, đá lên bắp chân Vương Nhất Bác, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu cởi y phục. Vương Nhất Bác không ngừng trêu chọc y, ngậm lấy trái tai Tiêu Chiến vừa cắn vừa mút, bàn tay lớp cách lớp quần áo xoa từ mông lên ngực, lúc nặng lúc nhẹ, một đường dẫn lửa, rất tê ngứa.

Càng làm càng đi xuống, sau đó tay Vương Nhất Bác vươn đến giữa hai chân Tiêu Chiến, từ sau eo luồn vào trong, ngón tay thon dài lướt qua khe mông đến hoa tâm, tách ra nếp nhăn màu hồng, tìm thấy hoa châu, cực kỳ điêu luyện xoa nắn, ngón tay mang vết chai chà qua làm y run cầm cập.

Tiêu Chiến bị hắn làm đến ý loạn tình mê, cả người tê dại, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.

Y lúc nãy vừa giúp Vương Nhất Bác làm qua, bây giờ cổ tay tê đau, ngón tay vô lực, bàn tay cởi đai áo không ngừng run rẩy, nửa ngày không cởi được, y cảm nhận được hạ thân của mình bắt đầu chảy nước, dục vọng dính nhớp không được giải tỏa, đau khổ hoảng loạn, toàn thân bị khí nóng bao lấy, cả người đỏ như trong lồng hấp.

Tiêu Chiến khó chịu khóc nấc lên, nước mắt từ khóe mi rơi xuống, vương trên mặt y nhìn rất đáng thương, y từ bỏ cởi y phục, quay đầu cầu xin Vương Nhất Bác: "Hức ưm... ưm tôi không cởi được, cậu giúp tôi, xin cậu, tôi khó chịu..."

Vương Nhất Bác có lẽ còn ghi thù, vẫn canh cánh trong lòng câu "chán rồi" của Tiêu Chiến ngày hôm nay, cho nên mới cố ý xử lý y. Bàn tay mềm mại của Tiêu Chiến kéo tay hắn lắc lắc, khóc lóc làm nũng cầu xin hắn giúp cởi y phục, đổi lại lúc bình thường thì đâu cần Tiêu Chiến mở miệng, Vương Nhất Bác sớm đã lột sạch sẽ. Nhưng hôm nay đã quyết tâm muốn phạt câu nói linh tinh sáng nay của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ không dễ dàng bỏ qua cho y.

Vương Nhất Bác giơ tay xoa mái tóc của Tiêu Chiến, đè nén giọng nói đầy tình dục của mình, tàn nhẫn cự tuyệt lời cầu xin đáng thương của Tiêu Chiến: "Bảo bối ngoan, tự mình cởi."

Tiêu Chiến bị tình dục thiêu cháy mơ màng, cả người mềm như nước, Vương Nhất Bác buông bàn tay nắm lấy eo y ra, y liền vô lực từ trên người Vương Nhất Bác trượt xuống, cả người quỳ trên đất, Vương Nhất Bác giang hai chân, y liền đúng lúc ngồi ở giữa hông, nửa thân trên mềm oặt nằm bò trên đùi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khom lưng, nâng cằm Tiêu Chiến lên tiếp tục hôn sâu, bàn tay xoa nắn nhụy huyệt cũng không ngừng, Tiêu Chiến ngẩng đầu khoác lấy cổ Vương Nhất Bác, rất nhanh đã đến cao trào, nhưng khi Vương Nhất Bác cảm nhận được Tiêu Chiến khó chịu và run rẩy, đột nhiên rút tay ra, dục vọng căng như dây đàn đột ngột thoái lui, chỉ còn lại ngứa ngáy lên không được xuống cũng không xong, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng.

Tiêu Chiến thật sự khóc thành tiếng, y cọ xát hai chân, nghẹn ngào nói: "Tại sao?"

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn y, trên gương mặt tuấn mỹ trắng như ngọc ánh lên ánh lửa ấm áp, đồng tử đen khịt, trong đó có dục niệm bừng bừng nhảy nhót, tung ra một cái lưới ích kỷ, muốn chiếm lấy Tiêu Chiến triệt để. Hắn nói: "Sợ anh chán."

Tiêu Chiến lúc này mới biết hắn còn ghi thù, khó tránh hối hận sáng nay nói ra câu trêu đùa đó. Y thẳng người lại, bước quỳ mấy bước đến sát Vương Nhất Bác, cầu xin: "Không chán, tôi nói lung tung~"

"Không chán?"

Tiêu Chiến gật đầu, mặt kề sát hông Vương Nhất Bác, món đồ đó lần nữa lặng lẽ căng phồng, Tiêu Chiến cởi quần hắn xuống, vươn lưỡi liếm lên đó mấy cái, ẩm ướt và ấm nóng từ phần gốc dần dần lan tỏa. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn y cứ như vậy hôn hôn liếm liếm chỗ đó nhiều lần, ngẩng gương mặt đỏ ửng mang theo vệt nước lên nói: "Thật sự không chán, tôi sai rồi."

Đôi mắt vừa mê hoặc vừa đáng thương nhìn thẳng vào tâm can Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cắn răng nhắm mắt, né tránh ánh mắt trăm ngàn yêu diễm kia, hắn hít thở sâu mấy lần, mới mở mắt ra cúi đầu nhìn Tiêu Chiến đầy uy hiếp. "Anh hạ cổ trùng với tôi đúng không?"

Tiêu Chiến chớp mắt không nói, nước ở hạ thân chảy dài thấm ướt quần, y nâng eo, không quỳ được nữa, có phần đau khổ nghiêng ngả.

Vương Nhất Bác nói: "Vậy tự mình cởi, nếu không cởi được thì chính là anh chán rồi, lúc nãy là lừa tôi."

Hai hàng lệ dài từ khóe mi Tiêu Chiến rơi xuống, y thút thít khóc, chỉ lần nữa tủi thân cúi đầu cởi y phục rườm rà của mình, đầu ngón tay đỏ ửng, run rẩy kéo nửa ngày mới xem như cởi được. Y vội vàng lột y phục trên người mình xuống, tầng tầng lớp lớp từ trên vai trượt xuống, nhăn nhúm dồn trên eo.

Tiêu Chiến giơ hai tay ra với Vương Nhất Bác, nịnh nọt nói: "Cởi xong rồi."

Ánh mắt Tiêu Chiến vô tội, giống như một đứa trẻ bị bắt nạt. Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình bị bông vải không ngừng chà lên, vừa chua vừa tê, vừa ngứa vừa mềm.

Hắn vòng tay qua nách Tiêu Chiến bế y từ dưới đất lên, đống y phục đó theo động tác từ trên eo trượt xuống, rơi thành đống trên mặt đất.

Tiêu Chiến lúc được bế lên người đã trần như nhộng, y ngồi trên người Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhấc một chân của Tiêu Chiến lên, lộ ra nơi đang e lệ chảy nước, cầm lấy mình, từng chút cắm vào trong.

Tiêu Chiến cắn môi dưới, cố gắng không phát ra âm thanh, nhưng vẫn có mấy tiếng rên rỉ từ trong cổ họng, mềm mại cực kỳ.

Toàn bộ đều vào trong, không thấy đau, nhiều hơn là cảm giác căng trướng ở nhụy huyệt, Tiêu Chiến cong eo cọ cọ lên trên, cảm giác căng trướng ngày càng nhiều, chỉ muốn bị thứ gì đó dùng lực cắm rút.

"Ưm a~ cậu cử động đi, làm tôi đi."

Trán Vương Nhất Bác đổ mồ hôi, một tay nắm eo Tiêu Chiến, một tay bắt lấy mông, đưa y lắc lư từ lên xuống.

Eo rất nhỏ, nhưng mông lại căng tròn, vỗ nhẹ một cái liền nảy. Cái eo nhỏ nối liền với cánh mông này, giống như cành khô kết hai quả nặng trĩu cong cành, lắc lư mời người đến hái.

"Ưm ưm... hư a... cậu nhanh, nhanh một chút được không, bên trong tôi tê quá..."

Tốc độ tăng nhanh như y mong muốn, y bị đỉnh đến ánh mắt tan rã, lại chống tay muốn chạy, Vương Nhất Bác sao có thể dễ dàng bỏ qua, ấn Tiêu Chiến xuống lại đỉnh mạnh lên trên, như đóng Tiêu Chiến lên trên người mình.

"A ưm!"

Dịch thể không phân rõ được là của ai dính nhớp ở nơi giao hợp của hai người, tiếng va đập của cơ thịt rõ mồn một, chân Tiêu Chiến quấn quanh eo gầy của Vương Nhất Bác, chân trần móc lại với nhau sau eo hắn. Bị người khác khống chế chòng chành lên xuống, đôi chân trắng như ngọc bị đỉnh đến trắng bệch.

Vương Nhất Bác ngậm lấy một điểm trước ngực y, tay không ngừng xoa nắn hõm eo và cổ Tiêu Chiến, một dáng vẻ giam chặt người trong cơ thể mình.

Tóc đen của Tiêu Chiến lắc lư, lúc bay lên trong không trung vẽ ra một đường cong, lúc rơi xuống bao lấy lưng, đến cả mái tóc cũng tận hưởng hoan lạc như có sinh mệnh. Trong miệng y ngậm một lọn tóc của mình, mắt híp lại, mặt đỏ ửng, trong lúc nhấp nhô mất đi ý thức, lộn xộn mà diễm lệ.

"Quá, ư a... không được rồi... a hư~"

Thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, nến cũng cháy đến chân, ngọn lửa sắp tắt trong bóng đêm, Tiêu Chiến không biết kêu khóc run rẩy mất lượt rồi, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tha cho y, ấn mạnh mông y lên háng mình, lúc họ hôn nhau, bạch trọc bên dưới cũng bắn ra, Vương Nhất Bác chau mày thở hồng hộc, tận hưởng hoan lạc, nhưng Tiêu Chiến sớm đã muốn ngất đi rồi, nhắm mắt yếu ớt run rẩy, nước mắt đầy mặt, môi sưng đỏ như cánh hoa hồng.

Tiếng hít thở trong phòng nhẹ dần, mùi hương ái muội bay khắp phòng, Tiêu Chiến mềm oặt trên người Vương Nhất Bác, eo như sắp gãy, không chống được nữa, thở thoi thóp.

Vương Nhất Bác lúc nãy làm có hơi mạnh, bây giờ mới lo Tiêu Chiến sẽ giận, hắn cúi đầu hôn lên đầu mũi đỏ hồng của Tiêu Chiến, khàn giọng nói: "Vẫn ổn chứ? Có giận tôi không?"

Tiêu Chiến hít mũi mấy cái, như thể cực kỳ đau lòng, y dựa lên vai Vương Nhất Bác, môi kề sát bên tai hắn, mặc dù thút thít khóc nhưng vẫn nghe được ý cười.

Y nhẹ giọng nói: "Phu quân ! Tôi rất thích cậu như vậy."

Vương Nhất Bác mở to mắt, con ngươi trong bóng đêm đen khịt lúc sáng lúc tối, bàn tay ấn eo Tiêu Chiến dùng lực, móng tay cấu vào trong thịt. Dục vọng bừng bừng không có điểm kết thúc, từ khi si mê y, đã định sẽ cam tâm tình nguyện chết trên người y.

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info