ZingTruyen.Info

[BJYX-Trans] Xuân vô mai

Chương 16

diephuyen202

Xe ngựa chạy không ngừng, chỉ cần một ngày đã đến Đồng Châu. Quản sự và thị nữ của Vương gia đã chờ ở cửa từ lâu, chuẩn bị nghênh tiếp đại thiếu phu nhân đến học quản lý gia sản.

Bầu trời màu xanh trứng vịt nhàn nhạt, mây màu xám, tựa như nghiêng mực bị nhỏ nước vào làm mực loãng đi, đổ cơn mưa không lớn không nhỏ, hạt mưa tí tách rơi xuống bàn đá màu xanh bắn tung tóe thành những hạt nhỏ, giống như hạt thủy tinh rơi xuống nền đất vỡ tan. Bờm ngựa lấm tấm hạt mưa, hí một tiếng, dừng bước trước cửa nhà Vương gia.

Thị nữ vội vàng cầm dù chạy ra nghênh tiếp, vén rèm lên, dùng dù che cho người trong xe ngựa. Nhưng trong xe ngựa xuất hiện không chỉ một mình Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhảy xuống xe ngựa trước, sau đó quay lại nửa ôm eo Tiêu Chiến xuống.

Thị nữ cầm dù đứng bên cạnh ngẩn ngơ, nhìn Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến xuống, không biết phải làm sao.

Không phải nói chỉ có thiếu phu nhân một mình đến thôi sao? Người đàn ông này là ai? Là đại thiếu gia? Nhưng nhìn người này có vẻ anh tuấn trầm ổn, cũng không giống bị ngốc.

Người của Vương gia dọn khỏi Đồng Châu đến kinh thành từ lâu, lúc rời đi Vương Nhất Viêm và Vương Nhất Bác còn rất nhỏ, chỉ để lại một vài hạ nhân ở lại Đồng Châu trông nom nhà cửa, công việc làm ăn, các hạ nhân chưa từng nhìn thấy hai vị thiếu gia Vương gia vì vậy lúc này không ai nhận ra.

Thị nữ nhìn dung mạo tuyệt đẹp của Tiêu Chiến nên đoán là thiếu phu nhân họ phải chờ, nhưng cô không nhận ra Vương Nhất Bác, dù giấy lại chỉ đủ che cho một người, cho nên cô bèn giơ dù lên che trên đỉnh đầu Tiêu Chiến, chỉ che cho một mình y.

Vương Nhất Bác cởi áo choàng của mình, giơ hai tay phanh ra phủ trên đầu Tiêu Chiến, che mưa tạt mà dù giấy không cản được, giữ Tiêu Chiến ấm áp trong lòng, đã có thị nữ che dù cho Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chu đáo bảo vệ y dưới lớp áo choàng dày, cho nên dù có gặp được loại dù giấy không chắn được nước mưa rơi nghiêng do gió tạt mà người Tiêu Chiến cũng không ướt chút nào. Ngược lại là Vương Nhất Bác, chỉ lo thay Tiêu Chiến cản mưa, bản thân đã ướt nhèm nửa áo, y phục màu xanh đậm nhuốm nước, trở thành một màu đen tuyền.

Vẫn là một lão ma ma lớn tuổi nhất lúc nhỏ từng nhìn thấy Vương Nhất Bác nên có thể lờ mờ nhận ra, bà lập tức giơ một cây dù khác lên, nhanh chân chạy đến che cho Vương Nhất Bác, dịu dàng hỏi một câu: "Tiểu tướng quân cũng về thăm quê à?"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn ma ma, trên mặt đọng lại nước mưa, khẽ gật đầu. "Ừm, hộ tống a tẩu."

Thị nữ bên cạnh giúp che dù cho Tiêu Chiến run một cái, giật mình xanh mặt, đây là nhị thiếu gia! Cho nên cô lúc nãy đã nhận nhầm nhị thiếu gia, còn mặc cho thiếu gia bị ướt mưa?

Lão ma ma nói: "Các chủ tử mau vào phủ đi, nếu không ướt hết cả bây giờ."

Vương Nhất Bác không quan tâm mình bị ướt mưa, dùng tay giơ áo choàng lên che cho Tiêu Chiến, ôm Tiêu Chiến đi vào trong. Lúc bước chân lên thềm đá ở cửa phủ, Tiêu Chiến bỗng nhiên trượt chân một cái, người nghiêng như sắp ngã, Vương Nhất Bác nhanh tay nhanh mắt kéo người lại ôm vào lòng, mặt Tiêu Chiến dán lên lồng ngực Vương Nhất Bác, đứng vững trở lại.

Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi Tiêu Chiến: "Sao vậy? Trơn hả?"

Tiêu Chiến cắn môi dưới, cảm thấy khó xử vô cùng, mặt đỏ lên một tầng, lấy tay kéo vạt áo Vương Nhất Bác, lưỡi hồng liếm môi, áp sát bên tai Vương Nhất Bác phiền não nói: "Chân mềm, đều tại cậu."

Vương Nhất Bác ngớ người, lúc này mới nhớ ra trên xe ngựa chạy đến đây dã kéo Tiêu Chiến làm vài chuyện xấu. Hắn nén cười, điệu bộ như là đang thầm đắc ý, làm Tiêu Chiến dỗi "hứ" một tiếng.

Tiểu mỹ nhân bị mình làm đến chân mềm, đi đường cũng không vững, giờ còn rúc vào lòng mình bực dọc trước mặt bao nhiêu người, Vương Nhất Bác thật sự trước giờ chưa từng lĩnh hội qua cảm giác hài lòng này, trái tim tan chảy, như thể bị một con mèo con dụi đầu vào bụng mình làm nũng.

Hắn nhìn thị nữ và ma ma đang che dù bên cạnh, lại nhìn một đám hạ nhân đang đi theo sau lưng, bỗng nhiên có một ý nghĩ vừa xấu xa vừa to gan.

Vương Nhất Bác thì thầm với Tiêu Chiến: "Đều tại tôi, vậy tôi đền cho anh."

"Hửm?" Tiêu Chiến nghe không hiểu.

Vương Nhất Bác cầm lấy dù trong tay thị nữ đưa cho Tiêu Chiến, nói: "Anh che dù, che một mình anh là được."

Tiêu Chiến ngơ ngác nhận lấy dù, một khắc sau bị người này tay ôm eo, tay luồng qua chân bế lên. Y vô thức ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, kinh ngạc hô lên: "Cậu làm gì?! Ở đây còn bao nhiêu người!"

Hạ nhân xung quanh không ai là không hoảng sợ, hệt như nhìn thấy quỷ. Có mấy người còn không kiềm được kinh ngạc hô lên "Trời ơi", sau đó sợ hãi vội vàng ngậm miệng, cúi thấp đầu, không dám nhìn nữa.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến vững vàng. "Không sao, bọn họ không dám nói lung tung đâu, chỉ là thấy anh quá mong manh, muốn bế anh một cách quang minh chính đại."

Mắt Tiêu Chiến lóe lên ánh sáng, vừa nghiêm túc vừa hiếu kỳ nhìn Vương Nhất Bác, mặt dần dần tỏa sáng, y phì cười, nụ cười vừa thoải mái vừa xinh đẹp, trêu chọc hắn: "Lớn gan vậy sao? Không cần mạng nữa?"

Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn Tiêu Chiến trong lòng, đôi mắt đong đầy tình cảm dịu dàng, hắn nhướng mày nói: "Mạng không phải đều giao cho anh hết rồi à?"

Tiêu Chiến nghe thấy, hàng mi dài lay động, đôi mắt như nước mùa xuân đang tan chảy, trong veo, lấp lánh, khóe môi y chầm chầm giương cao, nở một nụ cười mềm mại, huyễn lệ.

"Cậu không sợ, vậy tôi cũng không sợ."

Mưa nhỏ đi không ít, tích tách từng giọt rơi giữa không trung, mây đen trên bầu trời cũng ngày càng nhạt màu, sau áng mây lộ ra ánh sáng ấm áp của mặt trời, màu xanh của tiết trời mưa rả rích trở thành màu vàng nhạt của ánh sáng mặt trời.

Có hạ nhân lén nhìn, tiếp đó hít một hơi khí lạnh.

Vương Nhất Bác dán môi mình lên môi Tiêu Chiến, nghiêng đầu liếm lên, y nhắm nghiền hai mắt, hàng mi cong khẽ động, dưới ánh mặt trời có phần đẹp đẽ. Vương Nhất Bác ôm y rất vững, im lặng mặc cho Tiêu Chiến hôn, chân mày vui vẻ nhướng lên, như núi non đầy sức sống sau cơn mưa.

Dù trong tay Tiêu Chiến nghiêng ngả, lệch hẳn sang một bên, may mà vẫn che được gương mặt đang dán sát vào nhau của hai người, mấy hạ nhân muốn nhìn lén cũng không nhìn thấy gì, nhưng dục vọng như sương mù dày đặc không giảm được phần nào, càng che càng lộ, càng thêm ái muội.

Đồng Châu mưa nhiều, quanh năm sương khói vờn quanh, ngoài cửa phủ màu đỏ sẫm trang nghiêm, trước mặt hạ nhân Vương gia, trong cơn mưa vừa ngớt hạt, dưới tán dù được che chắn, trong cái ôm Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nghiêng người hôn hắn, quang minh chính đại, không màng tất cả.

Ở nơi thanh bạch này bỗng xuất hiện một giấc mơ lãng mạn, những đóa hoa tha thiết mong chờ mùa xuân, gió bắt đầu nổi lên, tình cảm mê muội dần nảy nở, trổ mầm non làm cành cây oằn xuống.

.

.

.

Nụ hôn kết thúc, Vương Nhất Bác cưng chiều cọ xát lên đầu mũi Tiêu Chiến, làm người trong lòng ngọ nguậy, nói: "Chiếc bình nứt của chúng ta triệt để vỡ tan rồi."

Tiêu Chiến nói: "Bình này không nứt, là cậu nhất định muốn nó vỡ."

"Ừ, tôi không chờ được."

Vương Nhất Bác cười, ôm người đi thẳng vào phủ.

Các hạ nhân kinh ngạc quỳ tại chỗ, miệng không khép được. Tiểu thị nữ lắp bắp hỏi lão ma ma: "Lúc nãy là đại thiếu phu nhân và nhị thiếu gia? Sao lại... hoang đường như thế được?"

Lão ma ma không nói gì, chỉ cùng lão quản gia cũng nhiều tuổi như mình nhìn nhau, lão quản gia cân nhắc một lúc lâu, quay đầu nói với hạ nhân: "Các người muốn tiếp tục làm việc, thậm chí là muốn sống yên ổn, đều nghe rõ cho ta, người ở Đồng Châu, lưỡi không được vươn đến kinh thành."

"Dạ."

Đây là quyết định giúp Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến che giấu. Lão quản gia đã là ông già mấy mươi tuổi rồi, lục đục, xích mích trong nhà cũng thấy không ít, tâm tư đương nhiên thông suốt, vững vàng.

Lão phu nhân Vương gia không thích quản sự, lão tướng quân cũng đam mê hoa cỏ, câu cá, đại thiếu gia bị ngốc, nhị thiếu phu nhân vừa qua đời, cả Vương gia tất nhiêu rơi vào trong tay Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác là tiểu tướng quân hoàng thượng xem trọng, tiền đồ vô lượng, Tiêu Chiến nay lại đang học quản lý Vương gia, nên hiếu trung với ai há chẳng phải là chuyện quá dễ nhìn thấy?

Hiện tại ai là chủ nhân không quan trọng, phải nhìn cho rõ tương lai ai là chủ nhân.

Lão quản gia đưa các hạ nhân vào phủ, hầu hạ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thay y phục ướt, bưng trà gừng nóng hổi lên. Trà gừng mùi vị kỳ lạ, Tiêu Chiến uống một ngụm thì không muốn uống nữa, Vương Nhất Bác dỗ dành y uống từng ngụm nhỏ.

Lão quản gia bước lên một bước hỏi: "Thiếu gia lần này là đặc biệt hộ tống thiếu phu nhân đến đây?"

Lời này quá thông minh, không gọi nhị thiếu gia hoặc đại thiếu phu nhân mà trực tiếp gọi thiếu gia và thiếu phu nhân, vừa không tìm thấy sai sót gì mà còn khiến người nghe dễ sinh hiểu lầm.

Thiếu gia và thiếu phu nhân, cách xưng hô này là của một đôi phu thê đường đường chính chính.

Vương Nhất Bác nghe thấy thì cười, xem ra rất vui khi nghe thấy cách xưng hô này.

"Lần này đi Thục Thành xử lý vài chuyện, Đồng Châu là tiện đường đưa a tẩu đến."

Lão quản gia xoay tròng mắt, hơi thở trầm ổn, âm thầm kiến nghị: "Vậy ắt nghĩ thiếu gia lát nữa còn phải lên đường đi Thục Thành, nhưng Thục Thành đang có bạo loạn, ở đó sợ là không an toàn, dù sao Thục Thành và Đồng Châu rất gần, chi bằng thiếu gia ở lại đây, nếu như cần thiết, cưỡi ngựa đến Thục Thành chỉ cần một canh giờ."

Nói trúng trọng tâm. Vương Nhất Bác vốn định lát nữa sẽ tìm một cái cớ để ở lại, không ngờ quản gia xảo quyệt này lại thay hắn suy nghĩ, tránh đi không ít chuyện.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Được."

Quản gia vẫn còn lời, hắn tiếp tục nói: "Phủ này đã có nhiều đời sinh sống, trên trăm năm, có phần cũ kỹ, lần này lão nô cho rằng chỉ có thiếu phu nhân đến cho nên chỉ dọn dẹp sạch sẽ một khu biệt viện, các khu khác vẫn còn phủ bụi, thiếu gia đành phải cùng thiếu thu phân chen chúc ở cùng.... Đều là lão nô suy nghĩ không chu toàn, thiếu gia tha tội!"

Lão quản gia quỳ xuống thỉnh tội.

Phủ đệ này mặc dù nói xây đã lâu rồi, nhưng dù sao cũng là quê nhà của trọng thần triều đình, mỗi ngày đều được chuyên tâm bảo dưỡng, so với hoàng cung không kém là bao, ở đâu ra dáng vẻ mục nát?

Thị nữ bên cạnh âm thầm bái phục, không hổ là cáo già xảo quyệt, mượn lý do phủ đệ cũ kỹ để sắp xếp cho thiếu gia và thiếu phu nhân ở chung một biệt viện, lời thiếu gia không tiện nói ra đều nói thay cả rồi, cũng quá là chu đáo.

Đến Vương Nhất Bác cũng ngơ ngác một lúc, sau đó nhìn lão quản gia gật đầu. "Không sao, vậy ở cùng đi." Tiếp đó hắn đi đến trước mặt lão quản gia đang quỳ trên đất, thấp giọng nói: "Ông đâu giống đến thỉnh tội, càng giống muốn kể công với ta hơn, dám hỏi tên họ quản gia?"

"Lão nô tên Trần Thân."

Vương Nhất Bác gật đầu. "Biết rồi, đứng dậy đi, sau này có phần của ông."

Quản gia vội vàng bò dậy, nở nụ cười trầm ổn. Quay đầu nói với Tiêu Chiến đang nhăn nhó uống trà gừng: "Thiếu gia và thiếu phu nhân đường xa mệt nhọc, hôm nay xin cứ nghỉ ngơi, ngày mai lão nô sẽ mang sổ sách đến cho thiếu phu nhân."

Nói xong quản gia lui ra ngoài, Tiêu Chiến uống trà gừng đến chau mày méo miệng, Vương Nhất Bác cũng không cần tránh hạ nhân nữa, đi đến cúi đầu hôn Tiêu Chiến, giơ tay xoa mặt y, dịu dàng nói: "Bảo bối có muốn ngủ trưa không?"

Tiêu Chiến gật đầu nói: "Muốn."

Vương Nhất Bác lại bế Tiêu Chiến lên, đi về phía biệt viện, một thị nữ đi trước dẫn đường, cả đường đều cúi gằm mặt, không dám liếc nhìn. Vào phòng ngủ rộng rãi, thị nữ lui ra ngoài, còn hiểu chuyện khép cửa lại.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên giường, giũ chăn đắp lên người y, Tiêu Chiến ngáp một cái, vươn tay kéo Vương Nhất Bác lại, ngẩng đầu hỏi hắn: "Cậu ngủ với tôi được không?"

Vương Nhất Bác khom lưng, tầm mắt ngang bằng với Tiêu Chiến, cười nói: "Phu nhân muốn tôi ngủ cùng, tôi đương nhiên phải ngủ cùng."

Tiêu Chiến trừng mắt. "Ai là phu nhân của cậu?"

"Không nghe người khác gọi sao, thiếu gia và thiếu phu nhân."

Tiêu Chiến bị chọc cười. "Đó là người ta nịnh cậu, cậu còn tưởng thật!"

Vương Nhất Bác cười càng xấu xa, tự mình cũng leo lên giường, chui vào trong chăn chen chúc với Tiêu Chiến, giở trò nói: "Tôi không quan tâm, đã ngủ cùng một chăn thì chính là phu nhân của tôi, anh phải gả cho tôi.

Hai người trêu đùa cùng nhau nằm xuống, rèm cũng bị kéo bung, cách biệt với ánh sáng thế tục, che lại một màn đủ sắc đủ hương.

Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác, nũng nịu nói: "Ừm, tôi muốn gả cho cậu."

Ánh sáng giữa trưa ngày càng ấm, người trong phòng ôm nhau ngủ say, hoa trong vườn khoe sắc, chim dựa vào lồng son mơ màng ngủ, sợi lông trên thân sặc sỡ, nước ngoài hồ róc rách, hoa sen không ngủ trưa, nở rộ diễm lệ như mười dặm hồng trang.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info