ZingTruyen.Info

[BJYX-Trans] Xuân vô mai

Chương 12

diephuyen202

Vương Nhất Bác đương nhiên không làm gì đó với Vương Nhất Viêm, dù sao đây cũng chỉ là một tiểu ngốc tử không hiểu chuyện, là anh trai ruột của hắn. Hắn nói muốn đến giết Vương Nhất Viêm là bởi vì lúc đó lửa giận ngập đầu, ngộ nhận cậu và Tiêu Chiến thật sự có gì đó, mà hắn cũng chỉ là đang thăm dò thái độ của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Viêm. Không ngờ y thật sự nói muốn giết thì tùy ý, dường như không quan tâm Vương Nhất Viêm.

Tiêu Chiến rốt cuộc là thật sự không quan tâm sống chết của Vương Nhất Viêm hay là đã nhìn thấu Vương Nhất Bác không dám xuống tay? Vương Nhất Bác không biết, hắn chỉ biết bất luận là cái nào, hắn đều thua rồi, thua thảm hại trong tay Tiêu Chiến.

Ý chí của hắn bị bào mòn, cả người nóng như lửa đốt.

Nói về tối hôm đó, Tiêu Chiến đặt lên mũi ngửi ly nước Vương Nhất Viêm đưa, vừa ngửi đã nhận ra, rất rõ ràng là mê dược.

"Tiêu Tiêu, anh uống một ngụm, tôi uống một ngụm được không?"

Tiêu Chiến đặt ly nước xuống, cơ thể nghiêng qua một bên, nhìn giống như tiểu thê tử yêu kiều, ngại ngùng. Y cúi đầu, bả vai bắt đầu run nhẹ, vành mắt đỏ lên, đầu mũi cũng đỏ hồng, nước mắt tí tách rơi xuống.

Vương Nhất Viêm ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, không hiểu tại sao y đột nhiên lại khóc. Cậu đặt tay lên vai Tiêu Chiến, vừa vụng về, vừa nóng lòng an ủi: "Tiêu Tiêu! Sao lại khóc? Đừng khóc đừng khóc."

Tiêu Chiến hít mũi, rất đáng thương, nhìn thật sự rất tội nghiệp, y nghẹn ngào nói: "A Noãn, cậu nhất định muốn tôi sinh em bé cho cậu? Hu hu hu nhưng mà tôi sẽ rất đau, mẹ tôi lúc sinh ra tôi suýt nữa đau chết, hai chúng ta không tốt sao? Tôi mỗi ngày đều chơi với cậu."

Vương Nhất Viêm gấp gáp nhảy lên, tay chân lóng ngóng không biết nên dỗ thế nào, Tiêu Chiến tiếp đó lại lộ ra biểu cảm đau lòng, thất vọng, giả vờ tội nghiệp nói: "Tôi biết rồi, hu hu hu hu hu.... a Noãn chê tôi chơi không vui? Cậu muốn chơi với em bé, không để ý đến đôi, cho nên mới muốn sinh em bé đúng không?"

Vương Nhất Viêm giật mình vội vàng lắc đầu, xua tay, Tiêu Chiến càng khóc đau lòng hơn, kể khổ nói: "Vậy sau này tôi có thể học, cậu muốn chơi gì tôi đều học, tôi sẽ cố gắng chơi với cậu, cậu đừng ghét bỏ tôi, đừng ép tôi sinh em bé được không, tôi thật sự rất sợ đau hu hu hu hu hu......."

Lần này triệt để làm Vương Nhất Viêm cả người cứng đờ, cậu sắp quỳ sụp xuống luôn rồi, vội vàng giơ tay lên đảm bảo với Tiêu Chiến: "Xin lỗi xin lỗi Tiêu Tiêu, tôi sai rồi, anh đừng uống nước đường này, chúng ta không sinh, cả đời cũng không sinh, anh đừng khóc, tôi thích anh nhất."

"Nhưng mẹ sẽ không đồng ý đâu, chúng ta ngày mai che giấu, cứ nói chúng ta đã viên phòng rồi, được không?"

Vương Nhất Viêm khó khăn chau mày. "Nhưng mà trẻ ngoan thì không được nói dối, tôi không thể gạt người, huống hồ người đó còn là mẹ, tôi càng không thể gạt."

Tiêu Chiến bèn dạy cậu nói hai câu rất mập mờ, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận, mặc cho người khác tự suy đoán, Tiêu Chiến nói như vậy không tính là gạt, Vương Nhất Viêm gật đầu đồng ý.

Thủ thuật đơn giản, lừa bạn nhỏ xoay vòng vòng.

.

.

.

.

Sắc trời đỏ rực, đang là thời tiết nóng nhất vào buổi trưa.

Vương Nhất Viêm nói nóng, buồn ngủ rồi, muốn ngủ trưa, Vương Nhất Bác đưa cậu về biệt viện, nhìn cậu kéo chăn ngủ say mới quay người đi tìm Tiêu Chiến.

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Hắn bước vào căn phòng kia nhưng không thấy thân ảnh Tiêu Chiến. Hắn đi vào trong căn phòng phía sau, nơi đó thông đến một bể tắm lớn, ánh sáng trong phòng lờ mờ, thắp mấy cây nến, hoàn toàn cách biệt với bên ngoài, ở trong phòng khiến người khác không cảm nhận được bây giờ là buổi sáng.

"Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác lên tiếng gọi y, nhưng không ai trả lời, chỉ truyền đến tiếng sóng nước trong bể tắm.

Y... đang tắm?

Yết hầu Vương Nhất Bác lăn tròn, tiếp tục đi đến cạnh bể tắm, hắn không nhìn thấy gì, bởi vì bốn phía đều giăng đầy vải mỏng màu xanh lam nhạt, che kín cảnh tượng trong bể tắm bằng ngọc xanh, vải mỏng nhẹ bay, giống như làn sương mềm mại chuyển động.

Vương Nhất Bác vén tấm màn lên, nhưng vẫn không thấy người, trong bể nước không có ai cả, mùi hương nồng nàn, trên mặt nước gợn sóng.

Chẳng lẽ thật sự không ở đây?

Vương Nhất Bác quay người, chuẩn bị đi nơi khác tìm, hắn vừa bước một bước, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng vỗ nước, Vương Nhất Bác quay đầu, nhìn thấy Tiêu Chiến từ trong bồn tắm nổi lên, thì ra y vẫn luôn trốn dưới nước, hệt như thủy yêu cô độc dưới đáy hồ, yên lặng chờ cả ngày lẫn đêm chỉ để kéo thư sinh đi ngang qua xuống nước.

Tiêu Chiến bơi đến thành bể, tay bám lấy tường đá, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Y cởi áo ngoài, trên người chỉ mặc tiểu y kiểu yếm màu đỏ, cứ như vậy ngâm mình trong nước. Hai sợi dây cột qua vai và trên bụng mỏng manh, quấn quanh cái eo thon nhỏ, tiểu y ướt sũng, dán sát vào cơ thể, vừa nhìn đã thấy đường cong mất hồn đó dưới làn nước.

Nửa người trên Tiêu Chiến lộ ra khỏi nước, bờ vai mảnh mai, đầu vai tròn trịa, cổ trắng nhỏ như một con thiên nga, trên lưng lộ ra khớp xương cánh bướm tinh tế, giọt nước thuận theo sống lưng lăn xuống, lăn vào hõm eo đáng yêu, hoặc là lăn vào giữa khe mông như ẩn như hiện. Thân hình của y quá tuyệt vời, giống như núi ngọc tám thước, mỗi thước đều xinh đẹp.

"Cậu suy nghĩ lâu như vậy, đã có đáp án rồi chưa?" Tiêu Chiến ngẩng đầu hỏi hắn.

Vương Nhất Bác nhìn thân thể y không rời mắt, hắn ngồi xổm xuống cạnh bể nước, cúi đầu mắt đối mắt với Tiêu Chiến, ánh mắt trắng trợn quan sát từng tấc cơ thể y, nhìn giọt nước treo trên hàng mi dài cong cong, nhìn đôi mắt sơn tước sinh động, nhìn sống mũi cao cao, nhìn môi mềm hồng nhuận, có lẽ là y đang ngậm một viên hút hồn đan.

Vương Nhất Bác không kiềm lòng được, vươn tay sờ lên mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn cọ vào tay hắn, giống như mèo con.

Giọng nói Vương Nhất Bác khàn khàn, trầm thấp, lại dịu dàng: "Suy nghĩ xong rồi, đáp án của tôi chính là, anh muốn lấy gì cứ lấy, muốn giết ai cứ giết, tôi quá thích anh, cho nên tất cả mọi thứ trên thế gian đều như anh mong muốn."

Thành công rồi, hoặc có lẽ là từ đầu gió thu đã chủ động cuốn theo lá rơi, nhưng muốn lá rơi chỉ yêu gió thu, từ chỗ này có thể nói, rõ ràng là lá rơi nhất định muốn bám theo gió thu.

Mê hoặc cực điểm, đổi khách thành chủ.

Tiêu Chiến nghe thấy phì cười, híp mắt thành cái móc cong cong, nụ cười của y sinh động diễm lệ, dường như vào lúc này có một đóa hoa đang nở rộ.

Y khoác tay lên cổ Vương Nhất Bác, kề bên tai hắn thì thầm: "Bế tôi lên, thưởng cho cậu." Vương Nhất Bác một tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, một tay quàng dưới nách y, xách người từ dưới nước lên.

"Ạch——"

Tiêu Chiến lên bờ mang theo một đống nước, từ trên người y ào ào rơi xuống, để lại một vũng lớn trên nền ngọc trắng. Tiêu Chiến đang đứng trong vũng nước đó, thẳng người, từ trên xuống dưới hiện ra trước mắt.

Y chỉ mặc một tiểu y màu đỏ, hạ thân không một mảnh vải, vẫn may tiểu y đó hơi dài đủ che lại hông, hai chân thon dài như măng trúc chụm lại, nước vẫn đọng lại trên chân y không nỡ rời xa. Eo vừa gầy vừa nhỏ, nhưng mông đẫy đà, màu hồng nhạt, vểnh lên, đàn hồi, cong cong, cực kỳ mê hồn, trong thiên hạ ai lại không mê đắm.

Y rụt người vào lòng Vương Nhất Bác, nước trên người thấm vào y phục hắn, áp sát hôn lên yết hầu Vương Nhất Bác, thậm chí còn cắn nhẹ, răng thỏ chạm lên quả cứng đó như đang tuyên bố chủ quyền. Tiêu Chiến cứ như vậy chôn trong hõm cổ Vương Nhất Bác, ôm thật chặt, y nói: "Vậy bây giờ tôi muốn cậu yêu tôi, cậu cũng như tôi mong muốn sao?"

Lời mời quá trần trụi, Vương Nhất Bác sớm đã không muốn kiềm chế nữa, thứ hắn muốn đã lâu cuối cùng vào thời khắc này cũng hoàn toàn thuộc về hắn.

Hơi nước trong bể tắm bốc lên, ấm áp, nồng nàn, không khí ngập tràn ái muội. Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến, dịu dàng đặt xuống gạch lát bằng ngọc trắng, gạch lát mát lạnh, nằm lên trên thoải mái đến mức Tiêu Chiến khẽ rên một tiếng. Vương Nhất Bác đè lên người y, giống như hắc báo tóm lấy con mồi, đôi mắt sâu hoắm muốn hút Tiêu Chiến vào trong. Hắn không thể chờ thêm một khắc nào nữa, cúi người hôn Tiêu Chiến, hôn một cách mãnh liệt, hai cánh môi chà xát vào nhau, lưỡi chen vào khoang miệng đối phương, tiếng nước thánh thót vang lên.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn vừa hôn, vừa lưu loát cởi đai lưng Vương Nhất Bác giúp hắn cởi y phục. May mà là mùa hạ, y phục cũng ít lớp, chưa được một lúc đã cởi sạch, Tiêu Chiến đặt tay lên sống lưng trần trụi của Vương Nhất Bác, từ trên vuốt thẳng xuống, sờ qua mỗi tất cơ thịt thì đầu ngón tay bấu vào một cái.

Vương Nhất Bác cởi càng nhẹ nhàng hơn, hắn giơ tay giật dây đỏ quấn quanh bụng, kéo tiểu y một cái Tiêu Chiến liền không mảnh vải che thân, hai thân thể không gì che đậy dán sát vào nhau, mỗi lần cơ thịt chà xát quá kích thích, dây thần kinh đều ngứa ngáy, khó tránh trong chốc lát đã khơi dậy dục hỏa.

"Ưm a~"

Chỉ dán sát vào nhau đã nóng như vậy, Tiêu Chiến rên lên một tiếng. Vương Nhất Bác càng hôn càng nghiện, mút môi, hôn cổ, ngậm tai, lướt qua từng tấc da thịt ngọt ngào, để lại dấu vết đỏ như dâu tây, tiếng nước xấu hổ không ngừng vang lên. Vương Nhất Bác nắm lấy chân trần gầy nhỏ của Tiêu Chiến, kéo đôi chân đó quấn lên eo mình, hai chân mịn như ngọc vòng qua móc lại với nhau sau eo như một cái khóa xinh đẹp, khóa chặt người đàn ông trên người y.

Vương Nhất Bác vươn tay đến hậu huyệt giữa hai mông Tiêu Chiến, dùng hai ngón tay xoa xoa mấy cái rồi chen vào, có hơi khó khăn, Tiêu Chiến chau mày, hạ eo xuống, cố gắng thả lỏng cơ thể tiện cho hắn đi vào. Bàn tay người thường xuyên luyện võ đầy vết chai sạn, đè lên thịt mềm trong nội bích mang đến cảm giác kích thích.

"A...... Không được rồi... đau ưm a~"

Trong tiếng rên rỉ của y mang theo giọng mũi, Vương Nhất Bác phì cười hai tiếng, lồng ngực cũng chấn động, cố ý nói: "Đây mới chỉ hai ngón tay thôi."

Mật dịch đã bắt đầu chảy ra ngoài, thuận theo huyệt khẩu nhỏ giọt, thậm chí chảy đầy tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có hứng rồi, không cảm thấy đau nữa, vặn eo rên hừ hừ.

Vương Nhất Bác thẳng eo, giọng nói trầm trầm. "Được rồi chưa? Tôi bắt đầu đây, thao chết anh."

Tiêu Chiến mỉm cười, vừa thích vừa mê, tình dục ngập tràn. "Được rồi."

Vương Nhất Bác sớm đã khó chịu sắp chết, hắn không chờ được đẩy eo tiến vào, phút chốc bị quấn quanh, hút sâu, da đầu hắn tê dại, có cảm giác trời cao hiện ra trước mặt. Ngón tay lúc nãy không so được với vật hiện tại, cho dù từng khuếch trương, Tiêu Chiến bây giờ vẫn cảm thấy khó chịu phải cong eo ngửa cổ bằng độ cong tuyệt đối.

Vương Nhất Bác trước tiên là cắn răng chầm chậm cắm rút hai cái, cả chất dịch và nước, nội bích căng cứng bị nhồi mềm, lúc này mới bắt đầu tăng tốc.

"Ha a, ư ư, hức ~"

Hông đẩy quá nhanh, va chạm quá mạnh, nơi giao hợp hơi nổi bọt trắng, thịt trong lúc cắm rút như thể bị kéo ra ngoài, ửng đỏ cả lên. Ngọc dịch chảy đầy đất, thậm chí còn chảy cả vào nước tắm, đến gợn sóng cũng dính nhớp.

Tiêu Chiến được bế ngồi dậy, mặt đối mặt co vào lòng Vương Nhất Bác, mặc cho hắn làm đến trời đất điên đảo, y thoải mái cong eo, lưỡi vươn ra ngoài, mơ màng chưa thu lại được.

Không biết qua bao nhiêu lâu, bên ngoài trời đã tối, nước trong bể tắm đã lạnh, tấm màn vẫn điên cuồng bay. Tiêu Chiến sắp ngất rồi, lờ mờ nhìn ánh nến ở xa xa, ánh mắt tan rã, giống như bị ngốc. Vương Nhất Bác lúc này mới gầm lên một tiếng, đẩy eo vào giữa hai chân Tiêu Chiến, cực kỳ sảng khoái bắn ra.

Phổ thiên nhược thủy đều ở khoảnh khắc này lay động, hai người họ một là núi, một là nước, núi nước cọ xát, hồng trần cuồn cuộn như đại nạn sắp đến, Ngọc Sơn điên đảo, tất cả ánh sáng mùa xuân đều rơi vào nước giữa hai chân, phóng đãng mà nóng bỏng.

Vương Nhất Bác hôn lên mái tóc ướt đẫm của Tiêu Chiến, cực kỳ hài lòng.

Trong am Phật vốn nên đốt hương, nhưng lại đốt nhầm độc, từ đó không thể thu dọn, nghiện ngập, trúng độc, hết thuốc chữa.

Tiêu Chiến đờ đẫn nằm bò ở đó, cảm nhận cổ trùng trong cơ thể y và cổ trùng trong cơ thể Vương Nhất Bác quấn lấy kết đôi, lo lắng của y cuối cùng cũng được giải. Y lầm bầm nói: "Tôi cuối cùng cũng yên tâm rồi."

Vương Nhất Bác hỏi y: "Yên tâm cái gì?"

Tiêu Chiến cong môi, dịu dàng nói: "Tôi yên tâm rồi, cậu cuối cùng cũng là của tôi."

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info