ZingTruyen.Info

[BJYX-Trans] Xuân vô mai

Chương 11

diephuyen202

"Nhất Viêm, con qua đây."

"Mẹ, có chuyện gì?"

Vương Nhất Viêm bị Vương phu nhân gọi đến bên cạnh, trong tay còn đang cầm nửa cái bánh ăn dở, ăn đến miệng đầy vụn bánh. Vương phu nhân giơ tay giúp cậu phủi đi vụn bánh rơi đầy trên cổ áo, cười thăm dò: "Nhất Viêm, mẹ hỏi con mấy câu, con không được nói dối."

Vương Nhất Viêm lại cắn một miếng bánh, mơ hồ nói: "Con là trẻ ngoan, trẻ ngoan không nói dối."

Vương phu nhân hài lòng, bắt đầu vào chủ đề chính.

"Nhất Viêm, con và Chiến Chiến buổi tối ngủ như thế nào?"

Vương Nhất Viêm vỗ vỗ bụng mình, nghiêm túc nói: "Nhắm mắt, đắp chăn ngủ."

"Mẹ là nói, lúc các con ngủ đã làm những gì?"

Mắt Vương Nhất Viêm xoay tròn, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cuối cùng ra được đáp án. "Lúc ngủ nằm mơ."

"......"

Nói chuyện với Vương Nhất Viêm phải nói cực kỳ rõ ràng, nếu không cậu không hiểu gì cả. Vương phu nhân bèn dứt khoát nói thẳng: "Nhất Viêm, con có từng cởi y phục Chiến Chiến không? Có từng sinh hoạt vợ chồng không?"

Trước khi Vương Nhất Viêm thành thân có người đặc biệt đến dạy cậu sinh hoạt vợ chồng là có ý gì, cho nên cậu nghe hiểu.

"Không có."

Mặc dù sớm đã dự liệu được chuyện này, nhưng Vương phu nhân vẫn chau mày. "Nó từng hôn con chưa?"

Đúng là tình cờ, mấy ngày trước Vương Nhất Viêm chơi cược quả vải với Tiêu Chiến đã được hôn một cái, mặc dù chỉ là hôn lên má.

"Hôn rồi."

Vương phu nhân lúc này mới dịu lại sắc mặt, hỏi tiếp: "Con trước đây vốn không thân với Chiến Chiến, cho nên chúng ta không ép con, bây giờ đã thân quen rồi, con xem con cả ngày đều quấn lấy nó chơi đùa, thích nó rồi đúng không?"

Mắt Vương Nhất Viêm sáng lên. "Ừm ừm, thích!"

Vương phu nhân cầm lấy một gói giấy nhỏ đặt vào lòng bàn tay Vương Nhất Viêm. "Gói giấy này con mang về, bên trong là đường, bỏ vào nước sẽ tan ngay, buổi tối trước khi đi ngủ, con và Chiến Chiến uống một ngụm."

Vương Nhất Viêm nhận lấy gói giấy tỉ mỉ nhìn trái ngó phải. "Nhưng Chiến Chiến nói trước khi đi ngủ không được ăn đường."

"Đây là ngoại lệ, chỉ uống một lần, con ngoan, con không phải thích nó sao, uống cái này rồi thì tình cảm hai đứa sẽ càng tốt, sau này các con sẽ trở thành phu thê thật sự, nó sẽ sinh con cho con, sau này có em bé chơi cùng con nữa."

Vương Nhất Viêm động tâm, cậu có hơi kích động nhảy lên. "Thật sao! Đường lợi hại quá!"

"Thật, hai người đều phải uống, nếu không không có tác dụng, tối nay mang về thử xem."

"Dạ được!"

Vương Nhất Viêm vui vẻ cầm gói giấy chạy đi, thị nữ bên cạnh Vương phu nhân hỏi: "Phu nhân người không phải nói không gấp, để hai người họ tự đến à, sao lại còn đi mua loại thuốc này?"

"Vốn là không gấp, nhưng ngày tháng trôi qua, nếu thật sự đợi thì đợi đến lúc nào? Ta vẫn không yên tâm, tối nay ngươi đi đến cửa phòng Nhất Viêm nghe ngóng, nếu thật sự hai đứa làm, không thể không có động tĩnh."

Thị nữ đỏ mặt. "Dạ."

Buổi tối Vương Nhất Viêm rất trịnh trọng rót ly "nước đường", ngồi trước bàn mắt sáng long lanh nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thấy cậu mở to mắt nhìn mình, cười hỏi: "Còn chưa ngủ, nhìn tôi làm gì?"

Vương Nhất Viêm cầm lấy ly nước đưa cho y. "Tiêu Tiêu uống nước đường."

Tiêu Chiến xua tay. "Không uống, cậu cũng không được uống, tôi nói trước khi ngủ không được ăn đường."

Vương Nhất Viêm bĩu môi, kéo tay Tiêu Chiến lắc lắc. "Uống đi, uống rồi sẽ sinh bảo bảo, xin anh đó ~"

"Sinh bảo bảo?"

Tiêu Chiến chau mày, cảm giác có gì đó không đúng, nhận lấy ly nước đường đưa lên mũi ngửi, vừa ngửi đã híp mắt, nước trong ly xộc lên mùi ngọt ngấy.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác và Khương Dung đi thỉnh an Vương phu nhân như thường lệ. Vương Nhất Bác lần đầu tiên đưa tay ra với Khương Dung, Khương Dung nhìn cánh tay đó, vừa mong chờ vừa căng thẳng hỏi: "Làm gì?"

Vương Nhất Bác sắc mặt lạnh nhạt, nhưng ngữ khí lại rất dịu dàng: "Không phải mấy ngày trước lúc bưng trà bị trẹo chân sao? Anh thấy em mấy ngày nay đi đường cũng không ổn, anh dìu em đi."

Khương Dung không dám tin, chút buồn ngủ vào sáng sớm tan biến, cô chưa từng thấy Vương Nhất Bác hòa nhã như vậy. Cô được quan tâm nhưng vẫn rất bất ngờ, đặt tay vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, nói: "Đa tạ phu quân, anh... trước đây chưa từng nắm tay em."

Vương Nhất Bác rũ mắt, Khương Dung không nhìn rõ ánh mắt hắn, nhưng cảm thấy trong ngữ khí của hắn có vẻ không đành lòng, và cả... thương hại.

"Ừa."

Vương Nhất Bác là thật sự cảm thấy thương hại, dù sao trước đây cũng chưa từng nắm tay, sau này cũng không còn cơ hội.

Hắn cuối cùng vẫn đưa ra một quyết định không tốt, ích kỷ, không có lương tâm, tóm lại là có lỗi với Khương Dung, cho nên hiện tại dìu cô đi cũng không sao.

Hai người đi đường rất chậm, sắp qua thời gian thỉnh an rồi, nhưng Khương Dung không muốn đi nhanh, cô mong đoạn đường này có thể dài hơn, dài thêm chút nữa, Vương Nhất Bác cũng không giục, chầm chậm đi cùng cô, chỉ là cả đường không nói lời nào, im lặng đến kỳ dị.

Cuối cùng cũng đến nơi, Khương Dung và Vương Nhất Bác bước vào trong, nói: "Để mẹ đợi lâu, hôm nay dậy trễ nên đến muộn, mẹ đừng trách."

Vương phu nhân không tính toán cái này, vội gọi hai người ngồi xuống. Khương Dung và Vương Nhất Bác ngồi xuống mới phát hiện Tiêu Chiến và Vương Nhất Viêm vẫn chưa đến, bèn hỏi một câu: "Đại ca và a tẩu đâu?"

Vương phu nhân bỗng không kiềm được bật cười, bà đưa tay lên che miệng, cười cực kỳ thoải mái, vừa cười vừa nói: "Thành rồi! Thành rồi!"

"Cái gì thành?"

Vương phu nhân quả thật quá vui, chuyện vợ chồng cũng dám nói với nhiều người ở phòng lớn, dù sao cũng là người một nhà, bà cũng không kiêng kỵ: "Tối qua, ta đưa cho Nhất Viêm và Chiến Chiến ít thuốc, kết quả hai đứa thật sự viên phòng!"

Khương Dung ngơ ngác không biết là bà đang nói đến cái gì, Vương Nhất Bác ngược lại lập tức quay đầu nhìn Vương phu nhân, bỗng nhiên thất lễ, trong mắt toàn là không thể tin được, ngữ khí còn tràn đầy nghi ngờ: "Sao có thể như vậy?!"

Vương phu nhân nhìn Vương Nhất Bác. "Sao không thể như vậy? Con phản ứng như vậy là sao? Ta đã để thị nữ đích thân đi nghe ngóng."

Thị nữ bên cạnh cúi người, nói: "Dạ phải, nô tì tận tai nghe thấy, tối qua có tiếng xé quần áo, tiếng lắc giường, thiếu phu nhân còn khóc."

Vương phu nhân cười càng thoải mái. "Ai yo, con xem còn làm mạnh bạo như vậy, Nhất Viêm đứa nhỏ này đúng là không biết nặng nhẹ, con xem đi, tối qua quá bạo, ngủ quên mất rồi, giờ còn chưa đến." Ngoài mặt là trách móc, nhưng trong ngữ khí của bà rõ ràng là vui vẻ không thôi, dường như là có thể nhìn thấy được Tiêu Chiến có thai không bằng.

Khương Dung có hơi sợ hãi, bởi vì sắc mặt của Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh xám xanh, quai hàm cắn chặt, ly trà trong bàn tay run rẩy của hắn dao động, nước trà sắp tràn ra ngoài.

Khương Dung xiết chặt ngón tay, cắn môi dưới, cô không hiểu, Vương Nhất Bác tại sao lại phản ứng như vậy, không hiểu, cũng không dám hiểu.

Đúng vào lúc này, Tiêu Chiến và Vương Nhất Viêm đã đến. Vương Nhất Viêm kéo tay Tiêu Chiến đi phía trước, Tiêu Chiến uể oải đi sau lưng cậu, có hơi loạng choạng như thể bị rút xương, sắc mặt y hồng hào, che miệng ngáp một cái.

Hai người đi đến trước mặt Vương phu nhân, cho rằng mình đã đến muộn nên xin lỗi, Vương phu nhân vội vàng dìu Tiêu Chiến dậy, như có như không ám thị nói: "Chiến Chiến buồn ngủ như vậy sao, tối qua..."

Tiêu Chiến nhanh nhẹn chớp chớp mắt, lời nói cũng có ý tứ thâm sâu. "Tối qua đúng là rất mệt."

Vương phu nhân không vòng vo, hỏi Vương Nhất Viêm, dù sau tiểu tử ngốc sẽ không nói dối. Vương Nhất Viêm lắp bắp nói: "Ừm... sau đó Tiêu Tiêu khóc, con, con... bỏ qua cho anh ấy."

Cậu bật ra từng từ từng từ, lượng thông tin trong lời nói quá lớn, Vương phu nhân cười càng rạng rỡ, Vương Nhất Bác lại lặng lẽ dần phẫn nộ, ánh mắt nhìn Vương Nhất Viêm như muốn giết người.

Thời gian còn lại, Tiêu Chiến uể oải dựa người vào lưng ghế, thỉnh thoảng vỗ eo, mi mắt dịu dàng đôi lúc cụp xuống, luôn biếng nhác cười cười, giống như dáng vẻ uể oải sau khi bị người khác kéo đi chà đạp.

Y thỉnh thoảng ngẩng mặt nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt là khiêu khích, dường như đang nói "Tôi vốn là yêu cậu, nhưng cậu quá chậm, quá khiến người khác thất vọng, cho nên tôi không muốn cậu nữa, từ đây về sau thuộc về người khác".

Vương Nhất Bác không biết hình dung tâm trạng hiện tại của mình như thế nào, hắn vốn dĩ đã ra quyết định rồi, phản bội lại mấy nguyên tắc đó, nhìn Khương Dung giống như đang nhìn một người sắp chết, Tiêu Chiến muốn cái gì, hắn đều cho, muốn giết ai, giết đi là được, chỉ cần y vui, Vương Nhất Bác sẵn lòng đáp ứng.

Nhưng nay Tiêu Chiến ngồi trước mặt hắn, viết đầy mấy chữ "tôi theo người khác rồi" lên người, Vương Nhất Bác suy nghĩ như thế nào?

Giống như nham thạch bị nung sôi sục, muốn nổ tung nhưng lại nén trong lòng không thể nổ, nóng bức, bí bách, quằn quại. Hắn muốn xông qua bóp lấy cổ Tiêu Chiến hét lên: "Không phải nói sẽ đợi tôi suy nghĩ? Không phải nói thích tôi? Bây giờ chuyện này xem như thế nào đây? Không phải anh chỉ thuộc về tôi hả?!"

Ánh mặt trời buổi sáng quá nóng, nhưng không chiếu được lên người Vương Nhất Bác, hắn ngồi đó, cực kỳ âm u, cả người tỏa ra sát ý kinh hoàng, trầm mặc một cách kỳ lạ, tựa như cơn bão được ấp ủ từ lâu.

Sau khi kết thúc buổi thỉnh an, Tiêu Chiến giục Vương Nhất Viêm quay về trước, tự mình đi ra khỏi biệt biện, bởi vì y biết y sẽ đợi được một người sắp bị bức chết.

Quả nhiên là như vậy, Tiêu Chiến phát hiện sau lưng có tiếng bước chân, trầm ổn, phiền muộn, luôn đi theo sau y, không chậm không gấp. Tiêu Chiến cũng không quay đầu, có lẽ là Vương Nhất Bác từ lúc đó đã đuổi theo y, mà chẳng cần y phải quay đầu lại làm gì.

Hai người từ từ đi đến một nơi không người, tiếng bước chân phía sau bỗng nhiên gấp gáp đến gần, đột nhiên Tiêu Chiến bị người sau lưng kéo mạnh vào một gian phòng trống bên cạnh, y chỉ kịp phát ra một âm thanh kinh hô ngắn ngủi.

"Ư!"

Cửa phòng đóng sầm lại, vai bị người đó bấu chặt lấy, người trước mặt vồ lên, ngậm lấy môi y, hung hăng, bạo lực. Tiêu Chiến không vùng vẫy cũng không đáp trả, chỉ ngoan ngoãn đứng đó mặc Vương Nhất Bác hôn y, không hề cử động, chỉ có ánh mắt cong cong híp lại biểu hiện y hiện tại không hoang mang, thậm chí còn có chút hưởng thụ.

Tiêu Chiến không cử động càng khiến lửa giận chọc trời của Vương Nhất Bác thêm mất khống chế, hắn cắn lên lưỡi y, dùng lực mạnh như đang phát tiết, trong miệng đầy mùi máu tanh vẫn chưa chịu ngừng, cả người căng cứng như dã thú đang vồ mồi.

"Ư ưm..."

Tiêu Chiến ngạt thở, giơ tay đẩy Vương Nhất Bác nhưng càng bị khóa chặt hơn. Vương Nhất Bác một tay cầm lấy hai cổ tay của y giơ cao trên đỉnh đầu ấn lên cửa, một tay còn lại quấn chặt eo y, giống như vòng xích sắt xiết chặt đến chết mới thôi.

Khoang mắt Tiêu Chiến ẩm ướt, khóe môi bị cắn chảy máu, vì thiếu khí, cảnh vật trước mắt bắt đầu tối đi, cơ thể mềm nhũn vô lực, Vương Nhất Bác lúc này mới buông tha y, ngực kịch liệt phập phồng.

Tiêu Chiến mất đi giam cầm thì tựa vào cửa trượt xuống, bị Vương Nhất Bác kéo lại ôm vào lòng, hít thở từng ngụm khí lớn, đuôi mắt đỏ ửng, ánh mắt tan rã.

Vương Nhất Bác không đợi y dịu lại, nắm lấy cằm y ép y ngẩng đầu, nghiến răng cắn lợi hỏi: "Anh không phải nói đợi tôi suy nghĩ? Hả? Anh không phải nói đợi tôi suy nghĩ sao? Hai người tối qua đã làm những gì? Hắn chạm vào anh rồi? Tôi bây giờ muốn giết hắn, tôi muốn làm chết anh, anh biết không?"

Tiêu Chiến vẫn thở hổn hển, nụ cười của y mang theo ngữ khí không ổn định. "Làm tôi đi, tôi cho cậu bao nhiêu cơ hội làm tôi, cậu không phải không bỏ được người khác sao, nếu trong lòng cậu đã có người khác, vậy thì tôi chỉ có thể cho người khác làm tôi thôi."

"Anh có cho tôi thời gian không? Anh muốn tôi giết phu nhân của tôi, giết người có ơn cứu mạng tôi, không cho tôi chút thời gian suy nghĩ, anh là muốn ép chết tôi!"

Tiêu Chiến híp mắt cười, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Chính là muốn ép cậu, tôi muốn nhìn dáng vẻ cậu mất khống chế, cậu muốn tôi thì không thể có lý trí, khi nào cậu xem tôi như tất cả mọi thứ, tôi là tất cả của cậu, cậu phải thích tôi không chần chừ, không điều kiện, không phải là cần thời gian gì đó đi suy nghĩ."

Vương Nhất Bác nói: "Đồ điên."

Hai tay Tiêu Chiến quấn lấy cổ hắn, áp sát lại hôn Vương Nhất Bác một cái. "Cậu cũng vậy."

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến từ trong lòng ra, lạnh mặt nhìn y. "Anh cho rằng tôi vẫn thích anh? Tôi hiện tại chỉ muốn bóp chết anh, anh đi theo người khác rồi, tôi còn muốn giết Khương Dung làm gì nữa?"

Tiêu Chiến nhướng mày, đầu ngón tay thon dài hồng hồng kéo cổ áo mình, cổ áo nới lỏng, lộ ra hơn nửa bờ vai tròn trịa. "Tôi để người khác làm rồi thì cậu không thích nữa?"

Mi mắt y như tơ, quấn lấy Vương Nhất Bác không biết làm thế nào, dường như là chết không vùng vẫy.

Ánh mắt Vương Nhất Bác quét qua bờ vai trắng trẻo trơn bóng của y, ánh mắt tối đi, thấp giọng mắng một câu. Cúi đầu nói với Tiêu Chiến: "Được, vậy anh đợi, tôi đi giết tên ngốc đó, sau đó đến xử lý anh."

Nói xong hắn mở cửa bước ra ngoài, Tiêu Chiến lặng lẽ kéo lại cổ áo, cũng không ngăn cản hắn. Vương Nhất Bác ngừng bước chân, quay đầu nhìn Tiêu Chiến. "Tôi muốn giết hắn, anh không ngăn cản?"

Tiêu Chiến nhếch môi cười, nhìn có vẻ  lười nhác, thần bí. "Tôi tại sao phải ngăn cản? Dù sao đó cũng là ca ca cậu, tùy ý cậu."

Vương Nhất Bác tay siết thành quyền, rời khỏi đó.

.

.

.

.

Vương Nhất Viêm đang ngồi chồm hổm chơi với kiến, cả người nhìn có vẻ buồn buồn, Vương Nhất Bác đứng sau lưng cũng không phát hiện.

"Ca."

Vương Nhất Viêm nghe thấy quay đầu, bỗng nhảy lên. "Nhất Bác em đến rồi, em nói xem, anh có phải đứa trẻ ngoan không?"

"Cái gì?"

"Nói dối thì không phải đứa trẻ ngoan, nhưng anh hình như nói dối lại hình như không nói dối, anh có còn là đứa trẻ ngoan không?"

Vương Nhất Bác không hiểu, hắn hỏi: "Nói dối cái gì?"

Vương Nhất Viêm không phòng bị hắn, toàn bộ đều nói ra hết: "Hôm qua mẹ muốn hai đứa anh uống nước đường, nói uống xong có thể sinh bảo bảo, Tiêu Tiêu không muốn uống, anh ấy khóc nói với anh sinh bảo bảo sẽ đau chết mất, anh không muốn anh ấy đau, anh nói không sinh nữa, nhưng Tiêu Tiêu nói như vậy người khác sẽ không bỏ qua cho anh ấy, cho nên anh ấy dạy anh lắc giường, còn xé chút quần áo, còn nói anh sáng nay nói với mẹ là "Anh ấy khóc, nói con bỏ qua cho anh ấy". Nhất Bác, như vậy có xem là lừa người không? Anh có phải là đứa trẻ ngoan không?"

Vương Nhất Bác ngẩn người một lúc, không lâu sau đã hiểu ra toàn bộ, hắn phút chốc hạ đi lửa giận, cả người chộn rộn.

"Đúng là yêu tinh."

Vương Nhất Viêm không nghe rõ. "Nhất Bác em nói cái gì?"

Vương Nhất Bác xoa đầu Vương Nhất Viêm, nhìn dịu dàng giống như gió xuân, hắn nhẹ giọng nói: "Đương nhiên là phải rồi, ca, anh chính là đứa trẻ ngoan nhất."

Vương Nhất Viêm không biết hình dung nụ cười lúc này của Vương Nhất Bác như thế nào, tà khí lưu manh, tóm lại là, giống như đạt được bảo vật gì đó bằng cách không chính thống, vừa phong lưu, vừa kỳ quái.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info